Nghe nói cùng nhau ăn cơm với ba ở nhà hàng lớn, lòng cô có chút nôn nao. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng trước sự rộng lớn cũng như cách thiết kế kiểu Châu Âu những năm 70-80 đủ khiến cô ồ lên kinh ngạc.
Anh thấy cô như vậy, không khỏi cong môi cười, kiểu muốn nói "Cô tỏ ra có học một chút có được không?" làm cô bĩu môi cụt hứng
Ba cô đợi sẵn trong phòng VIP. Căn phòng có đủ cho hơn 10 người ngồi, vô cùng sang trọng rộng lớn nhưng tổng cộng chỉ có 4 người ngồi lại không ai nói chuyện với ai nên vô cùng tĩnh lặng. Khi cô phục vụ đưa menu cho cô, thật sự cô chẳng dám mở miệng. Ngay cả một dĩa rau xào đã hơn 20$, muốn cắt cổ cô sao. Lạy trời, cô chỉ là một sinh viên nghèo, không đủ tiền trả đâu T_T
-Có món gì ngon, mang hết ra cho tôi!
Cô phục vụ hiểu ý, mỉm cười lịch sự bước ra ngoài
Cô đưa ánh mắt khó xử hết nhìn ba rồi lại nhìn anh. Anh vắt chéo chân nhã nhặn, thanh lịch uống từng hớp trà. Còn ba cô....haha đang nhìn anh. Mokuba sớm đã quen những tình huống như thế này nên chỉ ngồi đung đưa đôi chân tự giỡn.
Cuối cùng, ba cô là người mở miệng trước
-Miếng đất ở Osaka, ba đã cố gắng lắm mới giúp con lấy được đó
Anh cười, lại uống trà. Miếng đất đó là chính anh bỏ tiền ra mua về, ông ta giúp anh cái gì chứ? Lên giọng kể công thì cứ, anh đây gì cũng thiếu, chỉ có tiền và thời gian là nhiều nhất.
-Ba biết, miếng đất đó có khí hậu tốt cũng như bằng phẳng và có giao thông thuận lợi, rất tiện cho việc phát triển nên bà đã lấy nó cho con đó. Hahaha, con cũng nên cảm ơn ông già này một tiếng chứ
Nhìn ba cô kể công, lại thấy anh không nhìn đến ông một cái, cô chỉ biết cúi gằm mặt xấu hổ. Cả bàn ăn sớm đã đầy đồ ăn nhưng chẳng ai động đũa, bụng cô thì sắp dán vào lưng mà thức ăn lại bày ra đầy mặt, không phải đang muốn ngược cô chứ
-Con đi vệ sinh
Đối với cô, nhà vệ sinh là nơi yên tĩnh nhất. Chỉ có ở đây mới không có ai ra vào, không có tiếng ai trò chuyện cả đỡ nhức đầu.
Bước ra rửa tay và mặt, đứng cạnh cô là một cô gái rất xinh đẹp. Wow, không phải là viên dạ minh châu của giới giải trí Aoki đây sao? Đôi mắt phượng dài, chân mày nhỏ nhắn, hàng mi đen dài cong vυ't. Lại nói đến nước da trắng ngần như sữa, body lại chuẩn 90-58-90 chiều cao là 1m 79 nên được biết bao đại gia săn đón dù biết là rất ít người có thể với tới (ý nói là cao không bằng a)
Đứng cạnh người nổi tiếng, hào quang xung quanh tỏa sáng khiến cô cảm thấy mình nhỏ bé đến lạ lùng.
Cùng nhau bước ra, nhưng cô lại lùi về phía sau một bước, cứ ý như nữ hầu bên cạnh nữ vương. Anh đứng chờ bên ngoài, vừa thấy bước ra đã vội sải chân bước đến. Tưởng anh đón cô, cô nở nụ cười hạnh phúc. Nhưng lại không ngờ, Aoki mới là người nở nụ cười, đón nhận cái ôm đầy thô bạo nhưng lại ấm áp của anh.
Anh nhíu mày, nhìn Aoki mặc váy vai trần gợi cảm có chút không hài lòng liền cởϊ áσ khoác choàng cho người đẹp.
-Em mặc như vậy cho ai ngắm vậy hả?
Aoki nũng nịu như một đứa trẻ
-Em xin lỗi, sau này, em chỉ mặc như vậy trước anh mà thôi
Anh nựng cằm Aoki, ánh mắt đầy sự trìu mến
-Anh thích nhất là điểm này của em, ngoan đến như vậy
Rồi tay anh choàng qua eo Aoki, cùng cô ta đi ra ngoài
Cô đứng lặng một lúc lâu. Chồng cô nɠɵạı ŧìиɧ trước mặt cô vậy mà cô trơ mắt ếch ra nhìn, đáng lẽ cô phải đập nát cái viên dạ minh châu gì gì đó, đáng ra cô phải ghen lên, đáng ra cô....mà cô có quyền ghen sao?
Mokuba chứng kiến tất cả, cậu đến an ủi cô
-Để em xử anh hai cho, chị đừng buồn mà
Cô xoa đầu cậu nhóc
-Chị không sao đâu
Cô xoa bụng, đói như vậy, chứng đau bao tử lại phát nữa rồi
Mokuba tinh ý, liền nói
-Sao lúc nãy cả bàn thức ăn mà chị không ăn
-Vốn dĩ là mọi người đều nói công việc, chị dám động đũa sao?
-Nhưng có ai ăn đâu, ba chị về rồi
Cô đưa mắt tiếc nuối. Biết vậy, lúc nãy cô đã xã giàn, tướng ăn muốn xấu bao nhiêu bà đây có hết.Nhưng giờ, cô ôm bụng ngồi xuống
-A, đói..
Mokuba cười
-Để em mời chị đi ăn
Mắt cô bỗng sáng lên, nhưng lại cười ái ngại
-Như vậy không hợp lý lắm, lẽ ra chị phải mời
Mokuba tinh ranh hỏi
-Chị có tiền sao
-Đúng là không có
-Vậy còn không mau đi, nếu không em đổi ý đó
-A, chờ chị
....
....
Vẫn không dài hơn bao lăm, xin lỗi mn, có thời gian sẽ đăng chap dài hơn