Trợ giúp: Boss Lyn cutê ヾ(◜▿‾ 三 ‾▿◝)ノ
Đầu Hạ Vân Dương chôn ở trong ***g ngực của Tiêu Đông, khắp khoang mũi đều là mùi hương sữa tắm tươi mát lại sạch sẽ khiến người yêu thích không thôi, liền không tự chủ được cười nói “Không cần không cần, cứ để ta, ngươi nằm là được rồi”
Tiêu Đông vốn còn có điểm tâm lý chướng ngại không biết phải làm như thế nào mà lúc này lại bị Hạ Vân Dương đông sờ tây sờ khiến cho cả người đều dương liền đem hắn đẩy sang một bên còn mình thì lật người ngồi lên trên người hắn hỏi “Trên tay ngươi cầm cái gì vậy?”
“Hàng nhập khẩu cao cấp nha” Hạ Vân Dương vung trơn tề trong tay nói “Ta bắt Tiểu Võ đi mua hộ trong cửa hàng đấy”
“Da mặt của ngươi cũng thật dầy a, thế nhưng bắt người ta đi mua mấy thứ này” Tiêu Đôngcầm trơn tề nhìn nhìn sau đó vươn tay mở ra nắp đậy.
Hạ Vân Dương rất tích cực nói “Tay của ngươi không thuận tiện, để ta làm cho”
Hắn vừa định ngồi dậy lại bị đầu gối của Tiêu Đông đỉnh một cái áp ở trên giường. Tiêu Đông thường xuyên làm mấy công việc nặng trong công ty, khí lực cũng lớn mà Hạ Vân Dương lại chỉ là một tiểu nhục kê (gà gầy gà còm gà nhỏ) nên mới một chút đã bị hắn đẩy ngã.
“Khí lực của ngươi lớn thật a. Lấy bạn gái của ba ta so với ngươi thì căn bản là không thể so được a” Hạ Vân Dương thầm thì nói một câu, Tiêu Đông đặ trơn tề lên cái tủ đầu giường sau đó cúi đầu phủ lên đôi môi hắn.
Hạ Vân Dương bị y hôn khiến cho mấy ý tưởng loạn thất bát tao trong đầu đều biến mất hết. Tuy nói hai người đều chưa bao giờ trải qua luyến ái, cũng không có cơ hội thực tập hôn kĩ nhưng có một số việc vốn là bản năng, chỉ cần cảm xúc dâng trào thì dù kĩ xảo thiếu một chút cũng có thể bù lại được. Tiêu Đông từ nhỏ lớn lên cũng chưa bao giờ gặp một người nào chủ động, tử triền lạn đnáh, cứng rắn muốn bám lấy mình như Hạ Vân Dương. Những nữ hài từng nói thích y lúc trước chỉ cần nói 2-3 câu thấy hắn không mặn mà gì thì đều lui quân. Tiêu Đông cũng biết tính cách trầm mặc ít lời của mình sẽ khiến người khác cảm thấy khó tiếp cận, không dễ ở trong. Nhưng đó là tính cách rồi đâu phải bảo sửa là có thể sửa ngay được. Cứ như vậy trải qua hơn 20 năm cô đơn như vậy cái tên Hạ Vân Dương cố chấp, kiên định, dính người như kẹo da trâu này lại sử dụng một phương thức cực kì quỉ dị tiến nhập vào sinh hoạt của y.
Tiêu Đông nhìn người dưới thân đang thở hổn hển, bỗng nhiên cảm thấy như vậy cũng rất viên mãn rồi.
“Để ta thở đã” Hạ Vân Dương một bên dùng lực hít thở một bên nói “Được rồi, lại tiếp đi”
Tiêu Đông dùng một tay khẽ ôm lấy mặt của hắn, nhẹ hôn một cái sau đó cả người đều áp xuống. Hạ Vân Dương bị hôn đến thần trí không rõ. Tiêu Đông vươn tay đυ.ng đến trơn tề ở trên tủ đầu giường, đổ một ít lên tay, nhấc đùi phải của Hạ Vân Dương lên, ngón tay ở chung quanh đi dạo một vòng sau đó nhẹ nhàng đẩy vào bên trong.
Hạ Vân Dương vẫn còn ở đó ngốc hề hề “để thở đã’ thì bỗng nhiên cảm thấy ở phía dưới tê rần liền không tự chủ được “A” một tiếng. Tiêu Đông áp hắn nói “Đừng nhúc nhích, ta sẽ điểm nhẹ”
Hạ Vân Dương sợ tới mức hít sâu vào một hơi, lắp bắp nói “Ta, ba của ta yêu cầu ta phải ở bên trên”
“Vậy ngươi chuyển lên đi”
“Ta không dám động… ngươi tiếp tục đi”
Tiêu Đông nhìn hắn khẩn trương đến toàn thân đều căng thẳng lại nhẹ đẩy vài cái rồi rời đi ngón tay nói “Muốn dừng lại không, ta sợ lộng thương ngươi”
“Không trọng yếu, giương cung làm gì có chuyện quay đầu mũi tên, ngươi là tiễn thủ (người bắn cung) cứ bắn đi… ” Hạ Vân Dương nhắm mắt lại tựa như lợn chết không sợ nước sôi chờ hắn tiến vào.
Tiêu Đông nhìn hắn như vậy lại muốn cười nhưng vẫn tiếp tục lấy ngón tay mạt trơn tề. Y sợ sẽ làm đau hắn cho nên tiền hí làm hơn nửa ngày cuối cùng lại khiến cho Hạ Vân Dương chịu không nổi thở hổn hển hỏi y đã được chưa. Tiêu Đông vỗ hắn một cái, nhịn không cười ra tiếng nhưng quả thật phía dưới cũng đã chịu không nổi nữa rồi liền rút ngón tay ra còn bản thân thì tiến vào trong, cũng không quá dám dùng lực, đâm được vào rồi mới từ từ tiến vào bên trong. Hạ Vân Dương đầu tiên còn không có cảm giác gì nhưng sau đó mới phát hiện ra là càng ngày càng đau khong dứt không nhịn được hô lên một tiếng, cánh tay đang bấu vào tay Tiêu Đông phát run cả lên. Tiêu Đông cũng là tiến thoái lưỡng nan, thấy hắn đau đớn như vậy muốn rút ra ngoài nhưng lại bị Hạ Vân Dương giữ lại, hổn hển nói “Đều đã như vậy… đừng bỏ dở nửa chừng a, qua được cửa này mới tính là yêu nhau a.”[ Lyn: (_ _ ||| không chắc lắm)]
Tiêu Đông nói “Vậy ngươi nhẫn một chút nữa ta sẽ điểm nhẹ, một lát là hảo ý mà”
Hạ Vân Dương bấu chặt y, mạnh gật đầu. Tiêu Đông một bên hôn hắn một bên hướng bên trong đỉnh nhập, sau vài lần cuối cùng cũng có chút thuận lợi. Lại kiên trì thêm chốc lát cả người Hạ Vân Dương đã ướt đẫm mồ hôi. Tiêu Đông thay hắn lau đi mới phát hiện trong bàn tay mình tất cả cũng đều là mồ hôi. Y đem đầu Hạ Vân Dương kéo sát lại gần nhẹ giọng hỏi “Có đau không?”
“Thật đau a” Hạ Vân Dương nhắm mắt cau mi nói “Khó trách ba ta dặn là phải ở mặt trên, ta… Trong sách kế hoạch cũng không có viết sẽ như vậy a”
Tiêu Đông thấy hắn bình thường đều là bộ dạng vô tâm vô phế dựa vào việc “có tiền” liền làm như việc gì cũng có thể dựa vào tiền để mua được nhưng lúc này lại bị mình áp trên giường, có muốn đắc ý cũng không đắc ý nổi nữa mà ngược lại còn sầu mi khổ kiểm trông thật sự rất khả ái. Tiêu Đông vươn tay xuống, nắm lấy bộ phận đeo bαo ©αo sυ của hắn. Cởi mũ ra, nhẹ nhàng bộ lộng một chút cả người Hạ vân Dương liền run lên giống như sắp chết đuối, nơi nơi loạn cào. Tiêu Đông cúi đầu để hắn ôm lấy cổ của mình, hai người ghé sát vào cùng một chỗ. Hạ Vân Dương bị hắn làm cho run lên, miệng còn nói lăng lộn xộn “Ta cũng muốn luyện… cung tiễn thủ, ta cũng muốn bắn tên, ta luyện điểu nhân cũng tiễn thủ”
Tiêu Đông nói “Ngươi thích thì nhân vật của ta cho ngươi đấy”
“Không được, ta muốn tự mình luyện… ” nói còn chưa xong, Hạ Vân Dương chỉ cảm thấy kí©ɧ ŧɧí©ɧ càng ngày càng cường liệt khiến cho hắn cảm thấy trước mặt tối sầm, tất cả ngón chân đều cuộn vào, chôn ở trong lòng Tiêu Đông hít sâu một cái rồi nằm vật ra giường thở hổn hển. Một lát sau, hô hấp hơi bình ổn lại, hắn mở to mắt nói “Mĩ lệ đâu, gọi hắn đến đây gia huyết đi. Ta sắp chết rồi”
…
(uhm… t biết… t biết… nhẹ nhàng mừ)
Tiêu Đông tại trên người hắn trong chốc lát, nhìn xem chính mình phía dưới cũng bị hắn làm ra đến rối tinh rối mù, liền theo tủ đầu giường lấy ra mấy tờ khăn giấy, cẩn thận giúp hắn lau sạch sẽ, lại đem áo mưa chính mình dùng xong bác xuống dưới, ném vào thùng rác bên giường. Hạ Vân Dương bị hắn sát sát thiếu chút nữa mất cảm giác, vội vàng nói: “Đình, nghỉ ngơi trong chốc lát.”
Tiêu Đông ném khăn tay, thay hắn đắp chăn, chính mình cũng nằm xuống. Hai người tại trong ổ chăn cuốn thành một đoàn, đều không nói chuyện. Hạ Vân Dương là thật sự mệt mỏi, phía dưới vô cùng đau đớn, gắt gao ôm Tiêu Đông không buông. Tiêu Đông cũng không nghĩ động, cảm giác như vậy rất tốt, nằm nằm một lúc liền ngủ.
Đến khi tỉnh lại, Hạ Vân Dương nhìn xem thời gian, đã muốn nửa đêm, TV còn mở, phát bản tin buổi. Hắn nhìn nhìn Tiêu Đông nằm bên cạnh, nhìn nhìn lại tủ đầu giường để mấy cái áo mưa vô dụng, cuối cùng thở dài nói: “Tính, ở bên dưới còn bớt chút sức.” Nói xong tại trên mặt Tiêu Đông hôn một cái, định xuống giường tắm rửa. Không nghĩ tới vừa động liền đau đến tê tâm liệt phế, rầm rì vài cái lại ngã xuống. Tiêu Đông bị hắn vừa động cũng tỉnh, nhìn hắn nói: “Ngươi muốn làm cái gì?”
“Ta nghĩ làm cũng làm không được a.” Hạ Vân Dương nói, “Có đói bụng không, đi gọi chút đồ ăn.”
Tiêu Đông nhìn nhìn thời gian nói: “Một như thế, còn chỗ nào chịu đưa cơm.”
“McDonald… ”
“Đừng phiền toái, ngươi muốn ăn cái gì, ta buổi chiều đi siêu thị mua có mua mấy loại sủi cảo đông lạnh, để ta đi xuống nấu cho ngươi.”
“Như thế tốt, ta đây cũng rất thích, mỗi dạng một phần.”
“Ngươi này, thói quen phô trương lãng phí không đổi được. Liền ăn mì đi, cho dễ tiêu hóa.” Tiêu Đông đứng lên mặc quần áo, đi xuống lầu. Hạ Vân Dương trên giường đem TV lăn qua lộn lại đổi kênh, nhưng là một chút nội dung cũng không có xem, trong đầu tất cả đều là mùi vị cùng hình ảnh kí©ɧ ŧìиɧ vừa rồi. Chờ Tiêu Đông đem đồ ăn lên, hắn mới cảm giác đói bụng, vỗ vỗ giường khiến Tiêu Đông ngồi bên cạnh, ahs mắt nhất định muốn mỗi người ăn một ngụm.
Tiêu Đông cũng không chối từ, Hạ Vân Dương cũng cầm đũa lên đút cho đối phương. Ăn xong bữa khuya, Hạ Vân Dương hỏi hắn: “Ngươi vừa rồi cảm giác thế nào?”
“Rất tốt.” Tiêu Đông nói.
“Ta cũng rất tốt, chính là có điểm đau.” Hạ Vân Dương nói, “Ta tra quá, mở đầu vài lần là tương đối đau, sau này sẽ tốt dần lên.”
Tiêu Đông nói: “Ngươi thật có lòng a, còn soạn bài.”
Nghe hắn như thế vừa nói, Hạ Vân Dương bỗng nhiên cảm giác rất kỳ quái, hỏi hắn: “Ta vừa rồi nhìn ngươi rất thuần thục, nói thực đi, ngươi có hay không là lần đầu tiên a.”
“Đương nhiên là lần đầu tiên.”
“Vậy ngươi làm sao biết như vậy… như vậy?” Hạ Vân Dương truy hắn hỏi, “Ngươi cũng lên mạng tra xét?”
Tiêu Đông bị hắn hỏi đắc dở khóc dở cười, thân thủ đem hắn lao tiến trong lòng nói: “Lên mạng tra sao? Ta ngoạn trò chơi chưa bao giờ phải xem hướng dẫn.”
“Úc.” Hạ Vân Dương rầu rĩ lên tiếng.
Tắm rửa, hai người vừa cảm giác ngủ thẳng đến hừng đông.
Hạ Vân Dương đứng lên xem thời gian đã là 10 giờ sáng mười, liền gọi điện thoại cấp Ngũ Võ nói hôm nay xin phép nghỉ một ngày. Tiêu Đông vốn cảm giác như vậy không tốt lắm, nhưng là nhìn hắn đi đường không quá lưu loát, cũng không muốn để hắn đi công ty.
Ngũ Võ tại điện thoại hạ giọng thần bí hề hề hỏi: “Vì cái gì xin phép, dậy không nổi?”
“Liên quan gì ngươi, không nghĩ thượng liền không thượng.”
“Ta liều chết mua thứ kia, dùng tốt sao?”
“Không dùng tốt, đem ta đau gần tử.”
Hạ Vân Dương nói xong liền phát hiện chính mình nói lộ miệng, da mặt dày cũng không khỏi có điểm hậu hối, không thể tưởng được Ngũ Võ cũng không kinh ngạc, trấn định nói: “Ta thật thông minh, liền biết là ngươi dùng.”
Hạ Vân Dương “Ba” một tiếng đem điện thoại treo lên, xê dịch đến phòng bếp xem Tiêu Đông nấu ăn. Tuy rằng Tiêu Đông cũng chỉ làm vài món đơn giản lót dạ, nhưng Hạ Vân Dương chính là cảm giác hắn làm gì cũng đều ngon, bưng lên bàn đến hai người nói nói cười cười, vừa ăn vừa tán gẫu.
Buổi chiều Hạ Vân Dương sầu mi khổ kiểm ngồi ở sô pha lý đối notebook bắt đầu viết cho lão ba bản kế hoạch.
Kế hoạch của Hạ lão tiên sinh đương nhiên thất bại, Hạ Vân Dương vì hoàn thành nhiệm vụ còn lại, liền tránh nặng tìm nhẹ đem mấy ngày nay chuẩn bị cùng Tiêu Đông cùng nhau ăn uống vui chơi thử hết một lần, tùy tay điểm bưu kiện liền phát đi.
Qua vài phút sau, Hạ đổng gọi điẹn lại đây, đem hắn mắng cẩu huyết lâm đầu, rõ ràng nhìn không muốn còn nhìn thấy cái người kêu nhi tử này nữa.
“Ta hôm nay không thoải mái, đừng bắt ta đứng, có cái gì nói liền nói đi, ta nghe đây.”
Lão tiên sinh cũng quan tâm nhi tử, mũi hừ một tiếng, miệng lại hỏi: “Xảy ra chuyện gì? Sinh bệnh?”
“Không có.” Hạ Vân Dương ngáp một cái nói, “Thử một chút đám áo mưa ngươi cho ta.”
“Thế nào?”
“Không phải ta dùng, ta không biết.”
Lão gia tử sửng sốt, cả giận nói: “Ngươi thật không tiền đồ.” Tựa như Hạ Vân Dương ngắt điện thoại Ngũ Võ giống nhau, cũng ba một tiếng cắt đứt. Hạ Vân Dương ầm điện thoại ngồi trong chốc lát, tiếng chuông lại vang, hắn nhắc tới đến vừa nghe, vẫn là lão ba hắn.
“Ba, vừa rồi làm sao lại ngắt?”
“Là ta muốn ngắt.” Đối diện hùng hổ nói, “Ngươi đi đem tiểu tử kia gọi tới cho ta, ta có lời muốn cùng hắn nói.”
Hạ Vân Dương hỏi: “Ngươi muốn nói cái gì, ta chuyển lời cho.”
“Gọi hắn tới nghe, ta không nghĩ nói với ngươi.”
“Ta là nhi tử ngươi, ngươi không nói với ta thì nói với ai a.”
“Vô nghĩa, mau gọi hắn đến, ngươi không gọi, ta tự mình tìm đến hắn.”
Hạ Vân Dương nói: “Ngươi đừng khó xử hắn, là ta tự nguyện.”
“Ngươi chính là ngu ngốc như thế, nên ta mới không nghĩ nói với ngươi, người khác đâu.”
“Hảo, ta gọi hắn.” Hạ Vân Dương buông điện thoại, đem Tiêu Đông đang tại rửa chén gọi tới nói, “Ba ta muốn ngươi nghe điện thoại.”
“Có chuyện gì?” Tiêu Đông cũng thực khẩn trương, lão ba của Hạ Vân Dương rất dọa người.
“Ta cũng không biết, dù sao hắn nói cái gì ngươi đều đừng nghe, cứ coi như gió thoảng bên tai.”
Tiêu Đông nhấc ống nghe nói: “Bá phụ ngươi hảo.”
Hạ Vân Dương liền vào phòng cách vách phòng cầm điện thoại cùng nhau nghe. Hạ lão tiên sinh im lặng hồi lâu, Tiêu Đông cùng Hạ Vân Dương đều tưởng rằng hắn không còn ở đó, qua một hồi lâu mới nghe được lão gia tử nói: “Ta cho ngươi một nghìn vạn, lần sau để con ta ở mặt trên.”
Tiêu Đông không nắm chắc, suýt đem microphone rơi xuống đất. Hắn nghe được Hạ Vân Dương tại phòng cách vách kêu: “Một nghìn vạn ta cũng có, không cần phải ngươi cấp.”