Lăng Miêu không mảnh vải che thân đứng nơi cửa sổ, rèm cửa làm bằng lụa trắng, từ ngoài nhìn vào chỉ thấy một thân ảnh mông lung.
Được lụa trắng quyện cùng ánh sáng mờ ảo, liền phản quang tạo nên một bóng lưng hoàn mỹ.
Mục Mục thật thán phục chúa tạo hóa, từ phía sau y cố gắng hết sức để tiết chế “Tiểu Mục”.
Thực ra là do Lăng Miêu yêu cầu anh, y nghĩ đẹp thế này nếu không đem ra chụp thì thực uổng phí, thế nhưng nếu là nhϊếp ảnh gia khác thì quả nhiên có phần không đành lòng, mà bây giờ kiếm được một anh bạn trai kiêm luôn nhϊếp ảnh gia vừa chu đáo, tận tình như Mục Mục thì quả nhiên vô cùng khó.
Hơn nữa Lăng Miêu cũng rất tin tưởng tài nghệ của Mục Mục, tin rằng anh sẽ hô biến những tấm khỏa thân của mình trở nên thoát tục, lãnh diễm mà cao quý, không chút da^ʍ tà dung tục, sẽ không để cho một số kẻ chẳng yên phận mà có ý đồ xấu.
Lụa trắng, cây xanh, thiếu niên, tạo thành một bối cảnh với các chi tiết được chăm chút tới hoàn hảo. Nếu soi kỹ hơn một chút, thì có thể thấy lan điểu không được chăm sóc nên có phần thô, cành cây thì bị tùy ý cắt tỉa, các chậu cây không so le đều, hơn nữa cành lá cũng chẳng tươi tốt.
“Có thể quay lại.”
Lăng Miêu xoay người lại, chậm rãi, tạo thành một hình ảnh đẹp không sao tả xiết.
Y mượn cành cây che đi chỗ riêng tư, Mục Mục ở mỗi góc cạnh đều quan sát tỉ mỉ rồi mới tiến hành chụp, tận tâm tận lực thực hiện những pose ảnh thật chỉn chu.
“Giơ tay lên một chút, thả ở bên tai.”
Lăng Miêu liền nghe theo.
“Hai cánh tay.”
Lúc này y nắm vành tai, ngẩng đầu nhắm mắt, coi như đang lắng nghe. Hai người bọn họ rất ăn ý, Mục Mục chỉ cần chỉ điểm một chút thôi, Lăng Miêu liền biết anh muốn y làm gì.
“Biểu cảm không tệ.” Mục Mục khen ngợi y.
Lăng Miêu ném về phía anh một ánh mắt gợϊ ȶìиᏂ gợi cảm.
Người yêu xích͙ ɭõa trước mặt, hơn nữa lại đưa ra những mĩ nhãn cuốn hút, thực vô cùng sung sướиɠ đi, thế nhưng đây lại là lúc mà anh chẳng làm được gì, thế nên cũng đôi phần bất mãn.
Mục Mục dồn hết tâm trí vào biểu cảm: “Người mẫu, chú ý tố chất.”
Lăng Miêu ngay lập tức thay đổi, nhưng có phần còn tồi tệ hơn.
Lăng Miêu: (╯3╰)
Mục Mục: = =#
“Không được phép câu dẫn nhϊếp ảnh gia.”
Lăng Miêu đặc biệt không nghe lời, Mục Mục càng nói y càng làm. Y đơn giản quỳ xuống tại chỗ, hai chân cách nhau, một tay che nơi chính giữa, một tay đặt lên môi, nheo mắt lại tạo thần sắc mê mẩn.
Động tác này rõ ràng mang tính chất khiêu gợi rõ rệt, Mục Mục phải tạm dừng chụp hình, từ phía sau camera thò đầu ra.
“Em rốt cuộc muốn chụp hình nghệ thuật, hay hình khiêu da^ʍ?”
Lăng Miêu đá mắt mèo, âm sinh bách mị: “Anh đoán xem?”
“Em giống như đang không tôn trọng nghề người mấu, như thế này không lấy được phí diễn đâu.”
Lăng Miêu một lời hai ý: “Em nghĩ cũng phải, nhưng mà, anh cấp tiền cho em sao?””
Người yêu bóng gió rõ ràng như vậy, Mục Mục nếu không thượng thì quả thực quá uổng làm người cây, anh đặt máy ảnh qua một bên, tiến tới, quỳ gối lên nửa thân trên của Lăng Miêu, dùng miệng dạy dỗ người mẫu không nghe lời.
Y không an phận trêu trọc nhϊếp ảnh gia, phải nghiêm khắc trừng trị, mười ngón tay linh hoạt trên người anh, nhảy tới nhảy lui, đã thế còn to gan lớn mật dám cởi hai chiếc cúc áo, thò tay vào đánh lén cơ ngực cường tráng của anh.
Mục Mục phải cho tên người mẫu cố tình làm bậy này biết tay, anh đưa tay cố định mắt cá chân của Lăng Miêu, rồi đưa chân trái trắng nõn lên trên, chân Lăng Miêu thực đẹp, Mục Mục cũng hoài nghi liệu cánh tay mình có quá to?
Y khi câu dẫn thì cố gắng hết sức, thế nhưng bây giờ liền biến thành cọp giấy, Mục Mục đem cặp chân kia dãn ra, y liều mạng muốn khép lại.
“Buông em ra!” Cơ thể Lăng Miêu giẫy dụa, Mục Mục tách chân y rộng và cao hơn, Lăng Miêu không còn phải dựa khửu tay trên mặt đất nữa, nơi hồng hồng bí ẩn của y bởi vậy cũng bị phơi bầy.
Mục Mục nương theo ánh sáng bên ngoài mà tỉ mỉ quan sát, Lăng Miêu bị anh làm vậy thì cũng thấy xấu hổ không chịu được, đành thò tay ra bảo vệ hạ thể.
“Đừng nhìn!”
“Anh nghĩ trên người em, chỗ này là nơi đẹp nhất, không nhìn đặc tả thì thực uổng phí.”
Mặt Lăng Miêu trong phút chốc đỏ bừng: “Anh dám!”
Mục Mục mỉm cười nghiêng mặt sang bên, đem đôi chân của Lăng Miêu ôn nhu ấn xuống, hôn một cái, hôn hai cái… Từng bước từng bước tiếp cận thánh địa kia.
Bắp đùi của Lăng Miêu bị Mục Mục hôn tới ngữa ngáy, một phần buồn buồn, một phần lại lấy tay đẩy anh ra, thế nhưng rốt cuộc cặp chân cũng dần mở rộng.
Mục Mục chỉ chờ đến thời khắc này, anh mạnh mẽ chen vào, một hơi ngậm lấy “tiểu Miêu” vẫn chưa hoàn toàn cương cứng, tinh tế ngậm trong miệng..
Lăng Miêu kêu lên một tiếng chói tai, thân thể cũng ưỡn lên, cặp chân theo bản năng kẹp chặt lấy cổ Mục Mục.
Khi Mục Mục ngậm vào, hạ thể của Lăng Miêu đang thức dậy, y dần trở nên bất lực, chỉ biết chế trụ ở dưới sàn.
“A… Mục Mục…” Lăng Miêu gọi tên cục cưng của y, “Thật thoải mái…”
Mục Mục càng ra sức, “tiểu Miêu” mềm mềm ngay lập tức dựng thẳng đứng, hoàn thành quá trình tiến hóa của mèo con.
Lưỡi của anh quả nhiên hữu lực, cho nên khi chuyển hướng khác, chân Lăng Miêu bất giác run rẩy.
Anh thành thạo liếʍ mυ'ŧ, Lăng Miểu cảm thấy Mục Mục thực có kinh nghiệm, y run rẩy trong kɧoáı ©ảʍ.
Mục Mục bôi thứ dung dịch sền sệt lên cơ thể Lăng Miêu, chẳng biết trên người anh thì đó là thứ gì, nước miếng, huyết dịch, hay là nhựa cây, đối với y đều là xuân dược tự nhiên, chỉ cần hấp thụ liền du͙© vọиɠ nổi lên cuồn cuộn như sóng trào, ý loạn tình mê.
Thứ cảm giác thanh mát khi đầu cũng chỉ là đánh lừa, một lúc sau khi Lăng Miêu đã hấp thụ thứ dung dịch đó, hậu huyệt liền mở rộng, ngứa ngáy vô cùng, khao khát mong muốn một thứ gì đó ngay lập tức tiến vào bên trong.
Cơ thể Lăng Miêu lúc này đã bị khai phá, do vậy rất ngoan ngoãn phục tùng, Mục Mục cuối cùng hút mạnh, dòng dịch trắng đυ.c bắn mạnh ra khoang miệng.
Mục Mục đưa thứ trắng đυ.c kia tới trước mặt, Lăng Miêu muốn tránh, nhưng trong chốc lát bị anh bắt được, buộc phải nếm thứ dư vị do chính bản thân vừa tiết ra.
Vừa hôn, Mục Mục còn cố ý mở miệng nói: “Lúc làm mèo, dù sao thì chính em cũng tự liếʍ luôn mà.”
Y hận đến dùng tay đấm anh, đáng tiếc sức lực quá yêu, cũng chỉ có thể coi là đang ve vãn.
Mục Mục nhân cơ hội bôi thêm xuân dược, Lăng Miêu mềm cả người, không chống đỡ nổi mà ngã về phía sau, hai chân không còn chút sức lực.
Anh chẳng tốn chút công sức mà đi vào bên trong Lăng Miêu, y lúc này đã hoàn toàn có thể đón nhận hạ thể ngạo nghễ của Mục Mục, thậm chí còn đang đói khát đón chờ mong nó. Tốc độ của những cú va chạm ướŧ áŧ ngày một tăng cao, tiểu huynh đệ của Mục Mục cũng tiến sâu dần, khiến Lăng Miêu rêи ɾỉ không thôi, căn phòng giờ đây cũng ngập tràn những tiếng kêu ma mị.
Anh chán tư thế này, liên đem y quỳ xuống đất, tiến ra sau ghé vào lỗ tai mà trêu chọc.
“Mèo mẹ bị làm nhục trông sẽ như thế nào? Cho anh xem đi.”
Lăng Miêu liều mạng lắc đầu, quay sang cọ cọ chóp mũi của Mục Mục, cọ cho anh nhột.
“Nhanh lên một chút.”
Mục Mục dừng động động tác, không tiếp tục nữa, Lăng Miêu sớm đã bị anh kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chẳng thể tiếp tục chờ đợi, thế là đành đầu hàng nghe theo.
Y ngoan ngoãn nằm xuống, tay đặt bên mạn sườn, mông chổng lên thật cao, dáng dấp của một mèo cái động dục là đây.
Anh yêu thích cái tư thế này, Mục Mục có thể đi vào sâu hơn nữa, chạm được tới điểm kɧoáı ©ảʍ.
Lần đầu va chạm, Lăng Miêu mẫn cảm chịu không nổi, muốn chạy, thế nhưng bị Mục Mục đè lại.
“Lúc này anh nên làm thế nào?” Mục Mục thật tâm hỏi y, “Cắn ở chỗ này sao?”
Mục Mục mờ ám mà nửa liếʍ nửa cắn lên gáy y, gáy của mèo là một khu vực vô cùng thần bì, chỉ cần bị người tóm được, liền toàn thân chẳng thể nhúc nhích.
Anh bắt đầu đàng hoàng mà tiến công, dồn hết sức đi vào, một người nổi gân xanh, một người lại nhẵn bóng mê người, thị giác mãnh liệt tương phản khiến người xem kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Lăng Miêu tuy rằng không thấy, cũng có thể tưởng tượng ra tư thế tà da^ʍ trụy lạc.
Thân là mèo đực, vậy mà bị bắt tạo tư thế của mèo cái, bị kẻ kia vóc người tuấn mĩ, vạm vỡ bắp thịt, chưa từng bị ai khuất phục như vậy, Lăng Miêu cảm thấy có phần không cam lòng.
Thứ không cam lòng ấy lại biến thành kɧoáı ©ảʍ, y chìm nổi trong bể du͙© vọиɠ, rất nhanh chóng có thể đạt tới đỉnh sóng. Những đợt kɧoáı ©ảʍ ồ ạt trào tới, Lăng Miêu quên đi giãy dụa, tùy ý phó mặc du͙© vọиɠ của bản thân cho Mục Mục giải quyết.
Anh vì thời gian cầm máy đã lâu nên luyện được bàn tay rắn chắc, không ngừng xoa nắn bờ mông mịn màng của y, lúc thì ôn nhu dịu dàng, lúc lại thô bạo mạnh mẽ, Lăng Miêu chẳng thế nắm bắt được quy luật, liền chỉ biết mơ màng trong hưng phấn.
Đạt tới cực khoái, Mục Mục ôm thốc y lên, hại Lăng Miêu sợ hãi mà thét lên một tiếng, ôm cổ anh thật chặt.
Mục Mục nâng mông của y lên, bế y ra trước ống kính.
“Nhìn vào máy ảnh nào!” Anh trêu trọc y.
Hai chân giơ trên cao, Lăng Miêu oán hận liều mạng xoay qua một bên.
Mục Mục tà ác quay người lại: “Từ bên này sao?”
“…” Lăng Miêu: 凸凸凸凸凸!
Mục Mục dùng tay đỡ mông y, Lăng Miêu không biết một tay có sức lực lớn tới vậy, tay còn lại vươn tới chỉnh máy ảnh, thể hiện muốn chụp lại khoảnh khắc này.
Lăng Miêu nóng này, dúi đầu vào ngực anh: “Không được phép chụp!”
Mục Mục vốn chỉ là trêu chọc y một chúc, lúc này toàn tâm toàn ý mà tiến sâu vào trong, Lăng Miêu si mê lúc này đã thở dốc, hổn hển cuống quít, vẫn còn đôi phần lo sợ ống kính sẽ chụp lại.
Mục Mục ôm y từ phòng khách tới phòng ngủ, từ phòng ngủ tới phòng bếp, cuối cùng đặt y lên bàn ăn, Lăng Miêu hoài nghi chẳng biết liệu mình có phải là một thứ đồ trang trí hay không.
Đối với nơi mẫn cảm bị đâm tới nhiều lần, Lăng Miêu đạt tới cực điểm, thứ nhũ bạch trắng đυ.c bắn ra, dịch thể nóng hổi đó vương ra xung quanh.
Mục Mục thấy y đã “ra”, liền lập tức tăng tốc độ, mạnh mẽ đạt tới cao trào, đối phương gầm nhẹ, toàn bộ tinh hoa bắn vào trong cơ thể Lăng Miêu.
Khi dư vị của cuộc hoan tình qua đi, ý nghĩ đầu tiền của Lăng Miêu là, sẽ không bao giờ ăn cơm trên chiếc bàn này nữa.
Mục Mục ôm Lăng Miêu đã kiệt sức đi tắm, tắm rửa mất hơn bốn mươi phút.
Y giờ đã sạch sẽ, anh liền ôm y ra phòng khách, đắt xuống bên bệ cửa sổ.
Lăng Miêu những tưởng Mục Mục sẽ đưa mình lên giường, nhưng bây giờ chẳng hay lại có mưu đồ bất chính gì!
“Anh đình làm gì!?” Y mất hứng chất vấn.
Mục Mục thần thanh khí sảng cầm máy lên: “Ăn đã no nê, giờ tiếp tục chụp hình!”
Bộ ảnh nghệ thuật cuối cùng mất gần một năm để hoàn tất, hơn nữa cuối cùng cũng chẳng được công bố, quá trình chụp hình, giờ vẫn là một câu đố.
– Toàn Văn Hoàn –