Chuyện Tình Siêu Đáng Yêu Của Hotboy Lạnh Lùng Và Cô Nàng Ngốc Nghếch

Chương 22

Hắn đánh cho thằng kia bằng những cú đấm mạnh mà hắn đã từng học ở mọi môn phái võ: từ boxing cho đến karate, rồi tawondo, chưa môn võ nào mà hắn chưa học làm cho thằng mất dạy đó sợ suýt tè ra quần. Đẩy tên đó sang một bên, hắn quay sang lườm lạnh những thằng khác: xóa hết tất cả những gì bọn mày quay và chụp trong vòng 30 giây, mau lên

- Dạ..dạ..vâng ạ, chúng rối rít rồi cầm máy xóa hết sạch bộ sưu tập

Đoạn hắn túm áo tên đó hỏi:

- Ai bắt chúng mày làm trò đê tiện này, NÓI MAU!

- Dạ…dạ..là..là …

- Là ai? Hắn gằn giọng

- Là…Khánh Linh … thằng đó không nhìn thẳng vào mắt hắn mà lảng qua chỗ khác

- Được rồi, lần sau bọn mày muốn làm gì cô ấy thì phải hỏi tao nghe chưa? Bọn mày không thấy cô gái bé nhỏ ấy đang sợ đến mức nào à?

- Vâng …vâng ạ..

Tay nắm áo hắn lỏng ra rồi buông hẳn, hắn quay sang kéo tay nó vào lòng mình

- Đi!

Nó khóc nức nở, áp sát vào người hắn như một con cún thực sự, rồi lại quay qua nhìn mấy thằng đó.

Trên đường đi, hắn không nói với nó một tiếng nào làm nó rất cô đơn, nhưng cuối cùng, nó vẫn phải mở lời

- Có phải cậu giận mình không? Nó khóc

- Cậu nghĩ cậu còn có tư cách để nói chuyện với tôi à? Đi mà không xin phép tôi một câu được à?

- Mình xin lỗi! Nó nấc lên, các bạn ấy tới nói là có một chuyện cần mình giúp gấp lắm! Mình quên không nói với cậu nên chạy đi luôn, rồi sau đó họ dẫn mình tới chỗ tối tăm đó, mình đã rất sợ!

- Vậy nếu hôm nay tôi không tìm ra cậu thì cậu sẽ ra sao có biết không? Hắn gắt nó, cậu nghĩ thế nào?

- Mình không biết, hức hức, nó khóc

- Cậu quá tin người rồi đấy! Đúng là ngốc mà! Thế giới này không nhiều người tốt như cậu nghĩ đâu!

- ……..

- …….

- Vậy …cậu là người tốt hay người xấu, nó ngước đôi mắt long lanh hỏi hắn

- Tôi là người xấu, hắn lạnh lùng

- Không, mình nghĩ cậu là người …

- Người xấu chứ gì? Vì cả ngày hôm nay tôi bắt cậu làm việc này việc nọ đúng không?

- Không, cậu là người tốt mà! Giọng nó dõng dạc hẳn lên

Hắn đang đi bỗng dừng lại, nhìn nó, nó sợ hãi ôm chặt cứng cái balo của hắn vào người. Trời bỗng nổi gió, đưa hai tâm hồn, của nó và của hắn bay bổng lên trời, và hắn nói với nó:

- Đừng bao giờ tin tôi, vì tôi không tuyệt như cậu nghĩ!

Nó không còn biết nói gì nữa, nhưng nó thật sự tin hắn là người tốt vì hắn vừa cứu nó mà!

- Sao thế? Đi nhanh lên

- … nó gật rồi chạy theo hắn

- Đi nhanh lên, tôi dẫn cậu tới một nơi

- Đi đâu thế? Nó hỏi

- Hỏi nhiều! Lát thì biết