Chuyện Tình Siêu Đáng Yêu Của Hotboy Lạnh Lùng Và Cô Nàng Ngốc Nghếch

Chương 14: Vòng tay ấm áp

2 phút sau:

Thiên Tùng ơi ( nó gọi nhỏ, không nói ra hơi rồi)

- Gì nữa? Sao cậu mau sức quá vậy hả? Hắn gắt um lên làm cho nó sợ hãi không dám nói gì nữa ( hắn biết là nó lại xin nghỉ)

3 phút sau:nó đã không thể thở, cái balo của hắn khá là nặng đó

- Vào đây đi ( hắn nói với nó rồi đi vào trong một quán nước giải khát vô cùng sang trọng, hắn cũng mệt phờ với nó rồi nên đành dẫn nó vào đây uống nước)

- …… ( nó chỉ biết nghe lời)

Hắn vừa mở cửa bước vào thì …..

- AAAAAAAAAAAA! ĐẸP TRAI QUÁ!

Nó ngẩn ngơ, ai đẹp trai vậy?

- Đẹp trai quá đi!

- Ôi, như Diễn viên điện ảnh nổi tiếng Hàn Quốc vậy!!

- Còn đeo kính cận nữa kìa! Ông trời ơi con chết mất! Sao lại có người đẹp trai như vậy chứ?

- Ôi anh chính là oppa của đời em, em đã phải tu nhân tích đức mấy nghìn năm mới có phúc lớn được gặp gỡ anh như thế này!

- Ê tụi bay tụi bay chạy lại xin chụp ảnh nhanh lên

Cả đám con gái chạy ầm ầm tới đứng bên cạnh hắn, hắn cũng dừng bước xem họ làm gì ( đối với hắn việc này không quá xa lạ nhưng họ quá đông nên hắn không có cách nào gạt đi được)

- Bạn ơi, bạn tên là gì?

- Thiên Tùng, hắn lạnh lùng nói

- Hihi, bạn chụp ảnh với mình được chứ? Đám con gái nhao nhao

- ……

- Đi mà, chỉ một tấm thôi ! Họ năn nỉ ( mấy cô này chắc bằng tuổi hắn á)

- ….. ( hắn)

Nó thì vẫn đang chật vật với cái balo của hắn, may mà lách qua đám sâu kia rồi vào được đứng cạnh hắn

- Thiên Tùng, cậu vào đây làm gì vậy? Nó ngây thơ hỏi

- Ai đây? Đám con gái đã giơ sẵn máy ảnh ra thì đột nhiên sững lại

- Bạn gái, hắn nói mà vẫn giữ gương mặt lạnh, rồi hắn kéo tay nó đứng sát bên cạnh mình, nó có thể cảm nhận được hơi ấm và vòng tay ấm áp của hắn đang ôm chặt lấy nó, nó ngước mắt lên nhìn hắn, hóa ra bề ngoài lạnh lùng vậy mà cơ thể thật ấm áp, nó đứng im như muốn thời gian ngừng lại

- Đây … là bạn gái cậu sao?

- Ừ

Họ biết đã không thể làm được gì liền quay đi tiếc nuối, dù gì cậu ấy cũng có bạn gái rồi. Khi họ đã ngồi vào bàn, hắn mới đẩy nó ra xa

- Lại đây, hắn đi tới một chiếc bàn uống nước đơn giản mà rất đẹp và thoải mái rồi ngồi xuống

- Đi mua cho tôi lon trà chanh đi

- Ơ, tại sao lại là mình?

- Tôi là chủ, cậu là cún, cún thì phải nghe lời chủ! Quên à?

- …….. ( lẳng lặng đi)

5 phút sau:

- Đây nè!

- Ừ, ngoan lắm! Ngồi xuống đi

-Nó cũng ngồi xuống, hắn thì ngồi thản nhiên uống nước, còn nó ngồi nhìn với đôi mắt long lanh

- Gì vậy? Thấy nó cứ nhìn nên hắn hỏi

- Mấy bạn đó c… cứ nhìn mình, nó cúi đầu

- ……..( hắn)

- ……. ( nó)

- Này! Mày thấy con nhỏ đó chứ!

- Nó bình thường quá nhỉ?

- Nói vậy là sao? Tầm thường mới dúng

- Công nhận, công nhận

- Sao nó có được chàng hoàng tử lạnh lùng ấy vậy?

- Chẳng biết nữa

Ho cứ thắc mắc như vậy