Hệ Thống Xin Xếp Hàng

Chương 89: Lê Hoa, Đại Vũ

Thiếu nữ chăm chú nhìn vào tay phải Thẩm Phong, cơ thể nàng hơi run rẩy, hiển nhiên là muốn nổi khùng rồi, nếu như ánh mắt có thể gϊếŧ người, chỉ sợ, Thẩm Phong đã bị chém thành trăm ngàn mảnh.

Thẩm Phong muốn nàng biết được cảm giác lành lạnh nó như thế nào, phía dưới thiếu nữ lành lạnh, phía dưới của hắn cũng lành lạnh theo.

- Trả... Trả... Trả lại...

Mặc dù biết là chuyện vô bổ, nhưng Thẩm Phong vẫn hạ lệnh để Tiểu Bí trả lại qυầи ɭóŧ.

Đột nhiên biến mất, rồi tự nhiên lại trở về giữa hai chân, nàng đương không vui sướиɠ vì "Mất rồi lại được", mà càng thêm phẫn nộ!

- Lần thứ hai.

Ánh mắt nàng lóe lên tia quỷ dị, lạnh lùng nói:

- Thẩm Phong, Hải Đường, khó trách ta luôn cảm thấy quen mặt như vậy, nguyên lai ngươi chính là... Uy Phong Đường Đường!

Thẩm Phong kinh sợ, "Uy Phong Đường Đường" không phải bút danh của hắn sao?

Sao lại lần thứ hai thứ ba gì?

- Là ngươi!

Thẩm Phong đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc nói:

- Thiếu nữ thúc giục!

Thẩm Phong cuối cùng cũng nhớ tới!

Khuya hôm nay, lúc vắng người, đột nhiên một tiếng thét "Chương mới đâu" dọa hắn giật nảy mình, hóa ra có ai đó mạnh mẽ xâm nhập vào máy tính của hắn, chuyển được ngữ âm đốc thúc.

Lúc đó, hắn đang cân nhắc việc mình phải vươn khỏi kiếp sống cá mặn này, sau đó khẳng định là không có nhiều thời gian gõ chữ nữa, phòng hờ trước mà viết một câu "Có thể bởi vì một vài tình huống đặc biệt nên ngừng chương mới một hai ngày".

Ai ngờ khi nàng nghe được "Không có chương mới", giá trị phẫn nộ đã đột phá 999, đạt thành điều kiện ăn cắp.

Thẩm Phong đem lần ăn cắp thuật thứ nhất dành tặng cho nàng!

Vạn lần không nghĩ đến, hắn trộm được áo ngực của nàng, thời khắc kinh hoảng, hắn lại kêu Tiểu Bí trả áo ngực lại!

Hiện tại Thẩm Phong rốt cục đã nhớ, lúc đó Tiểu Bí báo cáo là "Keng! Ăn cắp thành công! Ngàitrộm được áo ngực Lê Hoa.”

Lê Hoa!

Chính là tỷ tỷ của Đại Vũ!

Lịch sử đều là những chuyện kinh người... Nhưng lịch sử này cũng có quá thô bỉ rồi đi!

Thẩm Phong khóc thét, trời tờ mờ sáng lại trộm áo ngực, đến chiều thì trộm qυầи ɭóŧ, trong vòng một ngày, trộm cùng một người hai lần, bây giờ còn bị bắt tại chỗ.

Cái đậu xanh nó chứ, xui đến thế thôi!

Ầm!

Thiếu nữ một kiếm chém qua!

Kiếm khí còn dài hơn hồi nãy nữa!

Thẩm Phong chỉ có thể cắn răng chạy trốn nhanh hơn chút, nhưng hắn thật sự không nhanh them được.

- Cách không trộm đồ lót con gái, đu dây điện trộm đồ lót con gái... Ha ha ha ha ha ha.

Thiếu nữ liên tục cười lạnh, một kiếm tiếp một kiếm đánh về Thẩm Phong đang chạy thục mạng.

- Chờ chút!

Thẩm Phong khó khăn thở hổn hển, chạy hết nổi rồi, hắn không thể làm gì khác hơn là hô:

- Gϊếŧ ta, ngươi tuyệt đối không còn nhìn thấy Đại Ma Vương, vĩnh viễn không biết kết cục là cái gì!

Đại Ma Vương, là truyện online Thẩm Phong đang viết, nếu thiếu nữ không tiếc hack tài máy tính của hắn để thúc thêm chương mới, hẳn là một độc giả trung thành!

Đây có thể là cọng rơm cứu mạng cuối cùng a!

Hắn đánh cược thiếu nữ không nỡ bỏ Đại Ma Vương!

- Sao lại gϊếŧ ngươi?

Không ngờ, nàng nở nụ cười quỷ dị, nói nhỏ:

- Trước tiên phải thiến ngươi, sau đó sẽ nhốt ngươi vào phòng tối chật hẹp, mỗi ngày ngươi mà không nặn ra 3 vạn chữ thì ta sẽ không cho cơm ăn, mỗi ngày...

Lời nói của nàng khiến da đầu Thẩm Phong tê dại "Kế hoạch phòng tối", vẻ mặt đó, ánh mắt kia, giống như là dự sẵn nhiều năm rồi...

Thẩm Phong nhắm mắt nói:

- Là một độc giả, cần phải cảm kích tác giả đã khổ cực sáng tác, cảm tạ tác giả dốc hết tâm huyết, càng phải có lòng biết ơn mới đúng! Ngươi, sao ngươi lại có suy nghĩ nguy hiểm như vậy?

- Cảm kích? Cảm tạ?

Thiếu nữ hai mắt trợn trừng,

Cười lạnh nói:

- Cảm kích ngươi đoạn chương cho ta sống không bằng chết? Cảm tạ những đoạn văn của ngươi khiến ta hoài nghi về nhân sinh? Uy Phong Đường Đường, thù mới hận cũ, không phải không báo, mà thời điểm còn chưa tới thôi!

Đây không phải cọng cỏ cứu mạng, mà là cọng cỏ còn sót lại đè chết lạc đà a!

Thẩm Phong bối rối, đoạn chương không phải do tác giả dày công tu dưỡng sao? Thuỷ văn không phải thủ đoạn sinh tồn của tác giả sao? Làm sao lại thành "Hận cũ", chênh lệch quá vậy, đây chẳng lẽ là sự khác nhau giữa tác giả và độc giả sao!

- Ta...

Thẩm Phong vừa há mồm muốn nói cái gì, thiếu nữ đã giơ tay chém ra một kiếm!

Ầm!

- Này thì đoạn chương!

Ầm! Ầm!

- Này thì kéo dài tình tiết…!

Ầm! Ầm! Ầm!

- Này thì ra chương chậm!

Ầm! Ầm! Ầm! Ầm!

Phù phù

Thẩm Phong rốt cục cũng bị oanh gục, mệt như con chó chết nằm trên mặt đất, lạy chúa, con chạy hết nổi rồi.

- Ngươi thắng…

Thẩm Phong từ bỏ giãy dụa, hắn phát hiện thiếu nữ đối với chuyện Đại Ma Vương, oán niệm còn hơn việc trộm đồ lót nữa, nhốt hắn cũng được, có cơm ăn áo mặc, viết truyện ra chương, tuy không thể đi đâu nhưng... Tạm thời không nguy hiểm tính mạng.

Thiếu nữ cười lạnh một tiếng, chậm rãi đi về phía hắn, bỗng nhiên cất tiếng nói lớn:

- Quang Minh Tử Tịch.

- Mang theo mặt nạ che đi sắc mặt mưu cầu những tư lợi ích xấu xí của ta.

- Chính thức đoạn tuyệt quan hệ với hắc ám.

- Những khát vọng hòa vào bóng tối.

- Buồn cười, đáng thương, đáng thương, có thể thì làm sao?

- Nhân loại ngu xuẩn, tất cả các ngươi đều bé nhỏ không đáng kể.

- Qua trăm năm, các ngươi cũng chỉ là một bộ xương trắng mà thôi.

- Mãi mãi bất tử với Thần linh, đắm chìm trong Thánh quang, cười nhạo các ngươi thấp kém.

- Chỉ có Ma Vương chân chính, trong bóng tối tức cười nhìn quang minh, mặt mỉm cười, cười không nói!

Thiếu nữ đến gần, đại kiếm buông xuống, nhìn Thẩm Phong và lạnh lùng nói:

- Thiếu nữ dâʍ ɭσạи, nên chịu cung hình! Đây là do ngươi nói, trong Đại Ma Vương, Chương 396, đoạn 69, câu thứ 96!

Thẩm Phong kinh ngạc không ngớt, thiếu nữ thuộc hết cái đoạn văn xấu xa kia trong Đại Ma Vương, thời điểm hắn viết xong còn nổi da gà nữa mà, vì lẽ đó ấn tượng cũng khá sâu sắc.

Nhưng "Thiếu nữ dâʍ ɭσạи, nên chịu cung hình", hắn viết bao giờ?

Chờ chút, hình như có một đoạn như vậy!

Hắn nhớ, lúc đó mình đang bí ý tưởng, không thể làm gì khác hơn là cứng nhắc viết một ác truyện ngoài lề, nội dung chính là công tử bột nào đó đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, nhân vật nam chính vừa xuất hiện, vừa ra làm anh hùng cứu mỹ nhân, sau đó liền xuất hiện "Nên chịu cung ình" câu nói này, nhưng hắn viết lan man nhiều nên đâu thể nhớ hết được, bởi vì một đoạn kia bất quá chỉ là khúc nhạc dạo ngắn, chỉ là một tạp văn mà thôi.

Nhưng nàng lại nhớ, thậm chí còn chính xác đến số chương, số đoạn trong câu…

Nói thật, Thẩm Phong có chút cảm động, dù sao có độc giả thích tác phẩm của mình sâu đậm như thế, chính là thành công lớn nhất.

Nhưng... Cung hình, phòng tối nhỏ, không ra 3 vạn chữ không cho cơm ăn!

Vậy không bằng chết đi cho xong!

Thẩm Phong đương nhiên không thể bó tay chịu trói như vậy, hắn cảm giác mình có thể giãy giụa một hồi.

Nhưng hắn nên làm thế nào?

Tùy ý thuật ăn cắp còn một lần, nhưng nhìn qua hai lần trước, một lần trộm "tia lý trí cuối cùngmột", một lần trộm "Qυầи ɭóŧ", Thẩm Phong nghiêm trọng hoài nghi, đối tượng ăn cắp Thần cấp không phải Thần khí, mà là hung khí, hung khí dùng để!

Trộm lần nữa, Thẩm Phong hết sức lo lắng để cục diện càng trở nên càng thê thảm hơn.

Hơn nữa, hắn giờ đã hết sức, coi như trộm được Thần khí, cũng không còn khí lực chạy trốn a!

Làm sao bây giờ?

Đã là tử cục sao?

Còn biện pháp nào có thể cứu hắn?

"Ha ha ha"

Thiếu nữ cười lạnh, chậm rãi giơ đại kiếm lên.

Thẩm Phong cảm giác thân thể mát lạnh, dự cảm được nguy hiểm, mẹ nó chứ, còn tiếp tục như

vậy, thì không xong!

- Kệ cha nó! Sử dụng tùy ý ăn cắp thuật!

Thẩm Phong cắn răng một cái, lần thứ hai sử xuất tùy ý ăn cắp thuật, coi như là vùng vẫy giãy

chết, dù sao cũng tốt hơn không có làm gì!

Tuy hắn rõ, dù trộm được món gì cũng không thể cứu vãn thế cục trước mắt.

- Đinh! Chúc mừng kí chủ trộm được tâm hồn thiếu nữ Lê Hoa!