Hệ Thống Xin Xếp Hàng

Chương 79: Tính Toán Lẫn Nhau

Quyết chiến đếm ngược hai phút.

Phố Thiên Đường, quảng trường Thời Đại.

Đại Vũ hơi ngạc nhiên, "Hải Đường tỷ" nói chính mình sẽ ẩn đi, trên quảng trường ngoại trừ đài phun nước cùng mấy hàng ghế dài căn bản không thể giấu người ra thì chỉ còn lại người đi đường mà thôi, tuy ngoài sân rộng có không ít tòa nhà, nhưng lại ở khu vực biên giới của vòng chiến, An Đức Lỗ dùng đầu trym cũng nghĩ được đâu là nơi ẩn thân duy nhất kia.

Vậy còn trốn đi đâu được nữa chứ?

Chỉ thấy Thẩm Phong kinh nghiệm lão luyện, động tác thành thạo chui vào bên trong người của cô em gái nào đó, vừa khớp vào được.

Đại Vũ trợn mắt ngoác mồm, còn có thể như vậy sao?

Nàng căn bản không nghĩ tới còn có chiêu số loại này.

Thẩm Phong bỗng nhiên lộ ra nửa người, đưa tay làm động tác quái dị.

Nhìn thấy tình cảnh này, Đại Vũ bối rối, đây là Hải Đường tỷ anh dũng không sợ vừa rồi sao, sao có thể âm..... Khụ, không dám nhìn luôn mà!

Đây chính là "Người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết" trong truyền thuyết sao?

Tiến có thể dũng mãnh như hổ một người đánh bảy, lùi có thể âm hiểm lẩn trốn chỉ cần đạt được mục đích, không làm mãng phu không não, hai cái đều có thể, cả hai tay đều làm, đây thật sự mới là dũng khí cùng trí tuệ!

Ừ, nhất định là như vậy.

Ghi nhớ, phải ghi nhớ, mình cần phải học Hải Đường tỷ nhiều hơn.

Đại Vũ âm thầm ghi nhớ các chi tiết trọng yếu này, sau đó đi nhanh đến một góc của quảng trường, trà trộn vào trong đám người, trở thành một người “bất động”.

Tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa, chỉ đợi An Đức Lỗ tự chui đầu vào lưới.

Quyết chiến đếm ngược một phút.

Từ phía chân trời, có thể nhìn thấy bốn vách tường to lớn đang ép xuống, phảng phất như tử thần giáng lâm, cắn nuốt từng toà từng toà kiến trúc cao tầng, giam lại vùng thế giới này.

Chúng nó sắp hóa thành đấu trường dài rộng ngàn thước.

Trong truyền thuyết, Di Lưu Tinh Thần thành lập một chế độ giác đấu tàn khốc, hết thảy giống loài trên tinh cầu đều lấy thực lực để phân chia giai cấp, đấu trường được hình thành từ máu tươi, chỉ tôn trọng kẻ có khả năng sinh tồn cao nhất, một pháp tắc tàn khốc.

Nhưng châm chọc là, bên trong Tinh Thần Thánh Chiến, Di Lưu Thần cuối cùng bị gϊếŧ, không phải bởi các Tinh Thần của những tinh cầu khác, mà bị vua Giác Đấu do chính mình bồi dưỡng gϊếŧ chết.

Vua Giác Đấu thành công sát thần, trở thành Tinh Thần mới.

Khi Di Lưu Thần ngã xuống, bởi vì "Phẫn nộ" mà thân thể biến thành Ma Huyễn Tai Vực - giác đấu Luyện Ngục, thần cách mạnh mẽ thì lại biến thành Tinh Thần Bài dùng để cưỡng ép ai đó vào Vĩnh Hằng quyết đấu.

Trước khi quyết chiến, Đại Vũ đơn giản thuật lại cố sự liên quan đến Vĩnh Hằng quyết đấu, có người nói quy tắc này được ghi chép trong thư tịch của thần thoại xưa cũ.

Bất luận quy tắc cùng cố sự có thật hay không, nhưng đã đủ để Thẩm Phong cảm nhận được, đây chính là cuộc chiến không chết không ngừng.

Thẩm Phong chậm rãi nín thở.

Đến!

Ở biên giới quảng trường xuất hiện một bóng người, không nhanh không chậm đi tới giữa quảng trường, chính là bá tước An Đức Lỗ.

Hắn nhàn nhã đi tới, ánh mắt bình tĩnh, thần thái trấn định, khóe miệng hiện ra ý cười, căn bản không lưu ý đến con mồi sắp chết bị dồn đến đường cùng nhất định sẽ phản công kịch liệt.

Cả người hắn tỏa ra khí thế kiêu ngạo không thể rung chuyển cùng với luồng sát ý lưu chuyển mãnh liệt.

Đại Vũ vội vã ngừng thở, toàn thân không nhúc nhích, đến cả lông mi đều cố gắng khống chế không nhúc nhích

Trong nháy mắt đó, nàng gần như là hoàn toàn bất động, trừ phi lấy kính phóng đại chiếu vào l*иg ngực của nàng rồi làm chậm lại gấp mười, bằng không thì l*иg ngực phập phồng vì tim đập cũng chẳng thể nhìn ra.

Đại Vũ cẩn thận thi hành kế hoạch mà Thẩm Phong đã nói trước đó.

Ánh mắt An Đức Lỗ bình tĩnh nhưng sắc bén, đảo qua từng người từng người đi đường trên quảng trường, không hề phát hiện một tia dị dạng.

Hắn không ngờ rằng trong đám "Người giả" bất động lại có một người sống lẫn vào,

Cũng không phát hiện ngay phía trước cách đó không xa, Thẩm Phong trốn bên trong một người khác.

- Ẩn giấu thật tốt!

An Đức Lỗ cười khẽ,

-Nhưng thế thì làm sao? Dù các ngươi có đánh lén như thế nào đi nữa, cũng không thể thương tổn được bản bá tước.

An Đức Lỗ không sợ hãi chút nào, chênh lệch lớn nhất của Linh Bào Cảnh cùng Linh Quan Cảnh chính là linh năng lực của Linh Quan Cảnh được chứa trong "Linh quan" trên đỉnh đầu, còn linh năng lực của Linh Bào cường giả lại bao trùm toàn thân, giống như một tấm trường bào trải khắp cơ thể, vậy nên mới gọi là Linh Bào.

Người mặc Linh Bào chính là phòng ngự tự nhiên thuần túy nhất, lấy lực phá hoại của Linh Quan Cảnh, thì không thể xuyên thủng Linh Bào, huống chi việc thương tổn đến bản thể?

Cho dù góc độ đánh lén có xảo quyệt đến đâu, cũng không có khả năng một đòn đánh tan Linh Bào, hắn sợ gì đánh lén?

An Đức Lỗ không hề phòng bị tiến về phía trước.

Hắn vẫn không phát hiện mà đi đến vị trí của Thẩm Phong, hai tay chấp sau lưng, ánh mắt bễ nghễ, phảng phất như trào phúng, như khinh thường nói "Ngươi hãy đánh lén ta đi a".

Thẩm Phong chưa từng thấy thỉnh cầu hèn mọn như vậy, hắn rất muốn lập tức thỏa mãn đối phương, nhưng vẫn cố nén, kiên nhẫn chờ đợi An Đức Lỗ lại gần mình.

Thiếu một chút.

Còn thiếu một chút.

An Đức Lỗ chậm rãi đi thoáng qua cô em mà Thẩm Phong ẩn náu, vẫn như cũ không phát hiện mà tiếp tục đi về phía trước.

Ngay lúc này!

Thẩm Phong nắm lấy thời cơ cao nhất, một kiếm xuất ra, đâm về phía cổ An Đức Lỗ, có bài học trước của Cơ Thái Hiểu, không cần phải đâm vào trái tim, để phòng An Đức Lỗ có mặc chiến giáp.

Tuy rằng ở cổ cũng có Linh Bào hộ thể, nhưng chiêu kiếm này của Thẩm Phong là "Nhất Kiếm Phá Phòng" trong Phong Thần Cửu Kiếm, dù không thể một đòn gϊếŧ chết, chí ít cũng có thể phá bỏ phòng ngự của Linh Bào.

Phốc xuy!

Nhưng ngoài ý liệu, chiêu kiếm này của Thẩm Phong không chỉ hoàn mỹ đâm trúng cổ An Đức Lỗ, thậm chí còn xuyên qua!

Thành công?

Không!

Chỉ thấy An Đức Lỗ trước mắt như khí cầu bị đâm thủng, ầm ầm nổ nát, vỡ thành một đoàn sương trắng!

Là phân thân!

Không phải là bản tôn của hắn!

Bản thể của An Đức Lỗ ở nơi nào?

- Không nghĩ tới chứ gì? Ngu xuẩn!

Chỉ nghe xa xa, truyền đến một trận cười điên cuồng, An Đức Lỗ đang cầm một thanh đại đao đẫm máu trong tay, từ một hướng khác vọt tới!

Thì ra vẻ kiệt ngạo và không sợ đều chỉ là ảo ảnh, không hề phòng bị cũng chỉ là biểu diễn, An Đức Lỗ vì đề phòng đánh lén, lấy phân thân đi trước dò đường, còn mình thì ẩn thân trong một góc khác quan sát!

Hiện tại Thẩm Phong đã bại lộ vị trí, hắn rốt cục không kiêng kị nữa, xông ra ngoài!

Đúng là đồ cáo già!

Thẩm Phong thầm mắng, nhưng khóe miệng lại ẩn giấu một ý cười.

Không nghĩ tới?

Làm sao có khả năng!

Sớm biết An Đức Lỗ là linh năng lực giả Cụ Hiện hệ, Thẩm Phong làm sao không tính đến việc "Phân thân" cơ chứ, hắn đã sớm đề phòng!

Chỉ thấy An Đức Lỗ vọt lên, đại đao còn chưa kịp vung lên, bên cạnh người hắn đột nhiên vang lên hai tiếng nổ mạnh, vụ nổ hai bên trái phải bao phủ cả người hắn, nhấn chìm hắn trong nháy mắt!

Thẩm Phong đã sớm đoán được An Đức Lỗ sẽ ẩn đi, vì lẽ đó mà nghĩ rằng xác suất cao nhất chính là hắn phái phân thân ra thăm dò, còn bản tôn thì bí mật quan sát ở gần đó, bởi vậy, vừa rồi hắn đã đem hai cái Linh kỹ quyển trục "Kinh Bạo Địa Lôi" giấu vào bên trong thân người đi đường đang bất động ở gần mình, đề phòng chuyện đó xảy ra.

An Đức Lỗ nghĩ mình thắng được một chiêu, không ngờ vẫn bị tính kế!

Đột nhiên tao ngộ tập kích, An Đức Lỗ chỉ có thể dừng lại, tăng cường Linh Bào bảo vệ toàn thân.

Cơ hội là đây!

Thẩm Phong căn bản không cho đối thủ cơ hội thở dốc, lập tức từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra năm tấm quyển trục Linh kỹ, cười bỉ ổi ném qua chỗ An Đức Lỗ,

Nhất chiêu nửa thức xác thực là không thể phá được Linh Bào phòng ngự của ngươi, nhưng năm chiêu, mười chiêu, hai mươi chiêu thì sao đây?

Bốn mươi quyển trục Linh kỹ đang chờ để đón tiếp ngươi đấy a!

Để đại gia coi có thể đập chết ngươi hay không?

Nhìn thấy năm cái quyển trục đồng thời bay tới, An Đức Lỗ biến sắc.