Hệ Thống Xin Xếp Hàng

Chương 50: Bạch Thạch Hoa Lài

- Chiến thắng thuộc về...

Trọng tài trưởng cố ý kéo dài âm ở chữ ‘về’, kéo dài như thác nước đổ ba ngàn thước, ngân hà lạc cửu thiên, để cho người xem buột miệng mắng.

Các nhân sĩ chính nghĩa hô hào phải diệt trừ tên trọng tài này, nhất định phải gửi tặng cây dao đến tận nhà. Địa chỉ là... Nước Tinh Diệu, thành Tinh Diệu, đường Thiên Đường, phố 24 số nhà 213, phòng…

Khán giả cũng sắp vội muốn chết, nếu trọng tài thường dùng "Chiến thắng thuộc về" làm câu đầu, có thể thấy cuộc tranh tài này quyết định thắng bại, phân ra cao thấp, kết quả người nào thắng, mọi người cũng đều khẩn trương, tò mò có phải hay không, hết lần này tới lần khác trọng tài cố ý kéo dài.

Cảm giác kia giống như vietlott đang quay, tất cả các số trước đều đúng chỉ còn một con số cuối cùng, bỗng nhiên ti vi xì một tiếng báo hỏng.

Rốt cuộc người nào thắng, có thể cho một câu thống khoái không!

Thẩm Phong là tuyển thủ thi trực tiếp cũng không nhịn được trong lòng mắng một câu ‘con mẹ nó’, mặc dù thắng bại trận này cũng không ảnh hưởng tới độ tiến triển của "Nhiệm vụ ăn trộm". Lúc hoàn thành đoán tạo, Tiểu Bí đã thông báo "Nhiệm vụ ăn trộm hoàn thành", nhưng chẳng biết tại sao, lần này hắn không nghĩ mình sẽ thua.

Có lẽ là cảm nhận được đôi mắt màu xanh khi ttràn ngập sự chuyên chú cùng chiến ý, du͙© vọиɠ chiến thắng của mình đã ngủ quên vài năm cũng bị đốt lên?

- Người xem!

Bỗng nhiên, trọng tài trưởng gấp hít vào một hơi, nói ra hai từ đầy khí phách.

- A?

Tất cả mọi người đều bối rối, bọn chúng ta đợi kết quả thật lâu, ngươi cho ra một câu "Chiến thắng thuộc về người xem", đến tột cùng là muốn gì? Là ngươi nhơn nhơn, hay là chúng ta cầm dao không nổi?

Trọng tài trưởng vụng về che giấu nụ cười nghịch ngợm như ẩn như hiện trên mặt, tằng hắng một cái, nói:

- Thành tích của đội tuyển Tinh Không học viện là nhất phẩm linh khí cấp sử thi, tuyển thủ Đoàn gia là... Cũng nhất phẩm linh khí cấp sử thi! Ta thật cao hứng tuyên bố, trận này song phương chiến ngang tay! Căn cứ quy tắc, cần thêm một trận phân định nữa, nhưng thấy rằng song phương cảm thấy mệt mỏi sau ba mươi phút thi đấu, nên nghỉ ngơi nửa ngày rồi tái chiến, hoặc là chọn ngày khác tái chiến, chúng ta đều tuân thủ ý nguyện song phương. Nhưng vô luận như thế nào, trận tranh giải đặc sắc không phân ra thắng bại như thế này, rất có thể còn có trận nữa, thắng lợi là thuộc về chúng ta - những người xem, các ngươi nói có đúng hay không?

Lời vừa nói ra, mọi người xôn xao.

- Đúng... Cái đầu ngươi a!

- Ngang tay liền ngang tay, còn bày đặt, ngươi có biết lão tử bị bệnh tim không hả

Các khán giả cười mắng một trận, mặc dù mắng trọng tài vô sỉ, nhưng trên mặt lại đầy ý cười. Có thể nói tỉ thí số mạng đặc sắc như vậy, nếu như phân ra thắng bại quá sớm vậy thì quá mức đáng tiếc, tranh giải đặc sắc như vậy thêm mấy lần nữa đúng là người xem thắng lợi.

Đoàn Tiểu Bạch cùng Tề lão đầu lập tức bàn về ngày tái chiến, cuối cùng hai người nhất trí quyết định đem trận chiến này để sau, tùy duyên lựa ngày tái chiến, bọn họ biết rõ ngang tay là kết quả hiếm bao nhiêu, dĩ nhiên không muốn song phương phân ra thắng bại quá sớm.

Thiếu nữ tóc đen đối với kết quả hòa không có nhiều sự bất mãn, nàng hướng về phía Thẩm Phong gật đầu một cái, chiến ý trong mắt đã biến mất, giống như trước, ánh mắt bình tĩnh, gần như đờ đẫn.

Thẩm Phong cảm thấy có chút đáng tiếc, bởi vì hắn biết rõ tái chiến một trận là không thể nào, đợi khi hắn cởi xuống nữ trang, nhân vật này sẽ biến mất, có lẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

Để bảo vệ bí mật giả gái, đặc biệt là đoạn gặp gỡ lúng túng trong nhà cầu, hắn sẽ không xuất hiện cùng thiếu nữ, càng không thể nào cùng nàng quyết phân định cao thấp.

Trận chiến này, là trận chiến đầu tiên, cũng là trận chiến cuối cùng.

Không thể thắng lợi, cảm thấy hơi tiếc nuối.

Nhưng chưa chắc thất bại, cũng có chút vui mừng.

Ngang tay có thể là kết quả bết bát nhất, nhưng cũng là kết cục tốt đẹp đi.

Ông! Ông! Ông!

Bỗng nhiên, hai cổ chiến khải bỗng nhiên chấn động, nở rộ kim quang, phát ra tiếng ông ông trong trẻo!

Hai tiếng ông ông kia như tiếng một người suy tư, tựa như đang hướng về chủ nhân của mình thỉnh cầu cái gì.

- Bọn họ thỉnh cầu ban tên cho.

Đoàn Tiểu Bạch chẳng biết lúc nào ra đã đi lên chiến đài, nhìn về phía hai thiếu nữ, nhẹ giọng nói:

- Linh khí chính là vật có linh tính, khí linh khi ra đời, tuy chỉ có chỉ số thông minh của con nít ba tuổi, nhưng cũng có linh trí. Bọn nó đã không phải là Mạt Thế chiến khải, mà là một món khí vật mới. Vì vậy, bọn nó cần tên, hướng chủ nhân thỉnh cầu ban tên cho, phát ra từ thiên tính của linh khí. Vì tự tay đoán tạo, các ngươi là hai người có tư cách nhất ban tên cho chúng.

Ban tên cho linh khí, có linh tính, ba mươi ngàn nhân viên Đoàn Thiên Đường cả ngày tiếp xúc thành phẩm đoán tạo lạnh như băng, có thể biết khí vật có linh, là cảm nhận kkì diệu biết bao nhiêu.

Có thể chúng kiến linh khí ra đời, làm chứng hai vị đoán tạo sư trẻ tuổi như vậy vì hai chiến khải ban tên, thật là tam sinh hữu hạnh.

Một màn này định trước trở thành một đoạn giai thoại trong lịch sử đoán tạo giới.

- Ban tên cho! Ban tên cho! Ban tên cho!

Các khán giả cao giọng kêu lên, cảm xúc dâng trào.

Thẩm Phong có chút kích động, nhưng cũng có chút nhức đầu, là một sinh mạng mới, luôn là một món để người ta đầy cảm xúc, nhưng hắn nổi danh gọi là quỷ tài a.

Đặt tên cho nam chính là ‘Phạm Kiếm’, đem BOSS cuối cùng gọi là ‘Mạch Ngân’, hắn thường xuyên bị độc giả cười nhạo là gọi là quỷ tài, gặp quỷ rồi.

Nhìn chiến khải toàn thân trắng như tuyết trước mắt, Thẩm Phong có chút khó xử.

Nhưng cảm nhận được đạo ông ông kia đầy khát vọng cùng thỉnh cầu, hắn nhắm mắt, cầm bút lên suy tư.

Chiến khải thuần một màu trắng không pha tạp, trong tên phải có chữ ‘Bạch’.

"Bạch... Bạch gì?"

Thẩm Phong cau mày suy tính, bỗng nhiên bút tùy tâm động, viết xuống hai chữ ‘Bạch Thạch’, đợi đến khi Thẩm Phong kịp phản ứng, chiến khải màu trắng phát ra những tiếng ông đầy vui mừng, tựa hồ rất hài lòng đối với danh tự này.

"Bạch Thạch chiến khải..."

Đoàn Tiểu Bạch trầm mặc mấy giây, muốn thấu hiểu ý nghĩa của cái tên này, cuối cùng phát hiện mình chẳng biết được cái gì, không nhịn được hỏi:

- Danh tự này có hàm nghĩa gì?

Khóe miệng Thẩm Phong hơi co quắp một cái, có hàm nghĩa cái cọng lông, hắn chẳng qua là đang suy tư “Bạch gì", thời điểm đó theo bản năng nghĩ tới một diễn viên JAV tên là Bạch Thạch Hoa Lài...

- Bạch đại biểu thánh khiết, Thạch tượng trưng kiên định, hàm nghĩa chính của Bạch Thạch là... kiên trinh!

Thẩm Phong đại nghĩa lẫm nhiên viết xuống đất.

Mọi người cẩn thận thưởng thức, nhất thời tán thưởng không dứt, thánh khiết kiên định không đổi, tâm lý kiên trinh, đây chính là phẩm chất đáng quý nhất của cô gái.

- Tên rất hay!

Đoàn Tiểu Bạch cũng không nhịn được lên tiếng khen ngợi, thầm nói, nguyên lai là mình không đủ thông minh để thưởng thức cái tên cao minh như vậy.

Thẩm Phong chợt nhớ tới vào lúc học lớp mười một, cùng bạn học thảo luận đối tượng hợp lý để yêu trong tương lai.

Một năm kia, phim nhật đạt đỉnh cao, một năm kia, 2B chỉ là bút chì, một năm kia, hoa cúc mở ở hạ thân, một năm kia, chúng ta còn tin tưởng chân tình, một năm kia, chúng ta rất ngu, rất ngây thơ.

Một năm kia, Thẩm Phong đơn thuần tin tưởng vững chắc bốn đức tính.

Kiên cường, kiên trung, kiên định, kiên trinh!

Đối mặt khốn cảnh có thể kiên cường, coi như tuyệt cảnh cũng có thể kiên trì, đối đãi tình yêu vô cùng kiên trung, bước vào hôn nhân tuyệt đối kiên trinh.

Khi đó hắn phát ra từ nội tâm, cho rằng những phẩm chất đó là phẩm chất trọng yếu nhất của một cô gái, cũng là tiêu chuẩn trọng yếu nhất để lựa chọn bạn gái.

Kết quả bạn cùng phòng cười rộ, thiếu chút nữa cười bể bụng.

Cho đến hôm nay, Thẩm Phong vẫn nhớ bốn điều hắn viết bị bạn bè xuyên tạc, đổi thành "Vυ' lớn, mông to, chân dài, sống tốt!"

Đã từng tức giận, bây giờ lại không thể không khuất phục, không thể không đồng ý.

Thẩm Phong không khỏi không thừa nhận.

Ở thời đại này, ngươi vẫn có cơ hội tìm được "Vυ' lớn, mông to, chân dài, sống tốt" tuy hiếm nhưng cũng có.

Nhưng ‘Kiên cường, giữ trung, kiên định, kiên trinh’ là loài tuyệt chủng, không có, lại càng không tìm được, may ra chỉ còn hóa thạch.

Cái gì?

Ngươi nói còn có?

Ngươi chính là người đó?

A a, ngươi dám nói ra phẩm chất thật của mình không?

...

...

Các anh em, ta chỉ có thể giúp các ngươi tới đây thôi.

...

Thẩm Phong vuốt ve Bạch Thạch chiến khải, đầu ngón tay truyền tới hơi lạnh, bóng loáng, nhưng lại tản mát ra nào đó xúc cảm ấm áp kỳ dị, đột nhiên cảm giác được danh tự "Bạch Thạch" này, nguyên lai không tệ, đơn giản là ngẫu nhiên nghĩ ra.

Cái gì gọi là quỷ tài, rõ ràng hắn phải gọi là thiên tài!

- Hoa lài.

Bỗng nhiên, một thanh âm trong trẻo, lạnh lùng vang lên.

Thẩm Phong ngạc nhiên, ngẩng đầu, lại thấy người nói là thiếu nữ tóc đen.

Nàng cũng đặt tên cho chiến khải của mình.

Nàng lại đem cổ chiến khải toàn thân đen nhánh kia đặt tên là "Hoa lài"?

...