Liên Hoa Mỹ Nhân Kiếp

Chương 3

“Con gái lớn phải gả chồng, ta cũng vì tốt cho con mà thôi.”

Tốt cho ta, hay là tự mình thiếu tiền đánh bạc đây? Ta không muốn hỏi. Ta đem đống dược liệu cuối cùng cầm vào sân phơi nắng, nhìn một loại quả có độc mà ngẩn người, Mộ Dung Tiểu Thất ở bên cạnh nhàn nhã phe phẩy quạt: “Cùng ta đến kinh thành có gì không tốt, sao lại mặt ủ mày chau như vậy?”

Cây quạt cố tình lúc ẩn lúc hiện trước mặt khiến ta hoa mắt, ta không chịu nổi, lên tiếng hỏi thẳng: “Trêu đùa người khác vui lắm à?”

Mộ Dung Tiểu Thất nâng mặt ta lên, cẩn thận nhìn ngắm một lát: “Ta sẽ ở đây đợi nàng đồng ý cùng ta đi mới thôi.”

“Nhưng ta không muốn nhìn thấy huynh.” Huynh có thể biến đi không?

Hắn thản nhiên đáp: “Nương tử, nếu nàng thật sự ghét bỏ ta, ta có thể đi.” Câu nói này vô cùng thành khẩn, ta hơi hơi cảm động, nhưng mà, ngay sau đó hắn lại đa cảm nói: “Một người thì một người vậy, dù sao, ta đã quen rồi…”

“Đây là câu thiền cửa miệng của huynh đó à!” Ta phát bực.

Gặp phải người như thế, tính tình có tốt đến đâu chắc cũng phải bùng nổ.

Ngươi nói chuyện nghiêm túc với hắn, mà hắn nói câu nào cũng đùa cợt ngươi, tin hắn mới là ngu!

“Sao lại thế được, câu này ta chỉ nói với mình nương tử.” Mộ Dung Tiểu Thất mỉm cười gỡ chiếc lá rụng xuống khỏi tóc ta, “Mới chưa đến một năm, nương tử đã quên rồi sao?”

Aaaaaaaaaaaaaa!

Ai muốn chơi trò nương tử tướng công với huynh chứ.

Nếu tiếp tục quanh quẩn bên hắn, ta sẽ điên mất. Ta cả giận: “Huynh đi đi, cha ta cầm của huynh bao nhiêu tiền, ta trả lại cho huynh!”

“Một ngàn năm trăm lượng ngân phiếu, thuận tiện trả giúp gần năm trăm lượng tiền nợ hai năm vừa qua của cha nàng.” Mộ Dung Tiểu Thất khoái trá tính toán, “Nàng có muốn trả không?”

Ta trầm mặc.

Đừng nói bán thuốc, cho dù táng gia bại sản cũng chẳng trả nổi.

Thấy ta không nói gì, Mộ Dung Tiểu Thất cười: “Không trả cũng không sao, ta chỉ thừa tiền.” Nói xong, hắn tới gần ta, nhìn vào mắt ta mê hoặc, “Nếu nàng chịu nghe lời ta, ta có thể cho nàng rất nhiều rất nhiều, nhiều đến nỗi nàng đếm không xuể.”

Ta cảm giác môi mình nóng nóng, có những đốm lửa nhảy nhót trong đầu, nhất thời lại quên hô hấp.

Hơi thở nóng rực phả vào cổ, hắn thấp giọng nói: “Nàng xem, ta chịu bỏ ngàn vàng mua tiếng cười, mà nàng không chịu chơi một trò chơi nho nhỏ với ta.”

Hương sen tháng tám nhè nhẹ tỏa khắp trấn, ánh tà dương chói lóa chiếu lên mặt ta, ta cảm thấy hơi váng vất.

Lúc Mộ Dung Tiểu Thất buông ta ra, ta thì thào hỏi: “Ta không cần tiền của huynh, huynh có thể đừng gạt ta nữa không?”

Vẻ mặt hắn cứng đờ, hồi lâu sau mới đáp: “Được.”

Cách thực hiện hứa hẹn của Mộ Dung Tiểu Thất chính là biến mất.

Từ sau hôm đó, hắn không còn xuất hiện nữa, khiến ta cho rằng tất cả những chuyện này chỉ là một giấc mộng hoang đường mà thôi. Cho đến ngày thiếu niên áo đen kia mang theo sát khí kề kiếm của y lên cổ ta.

“Nói! Ngươi giấu tên kia ở đâu?”

Cổ bị rạch một vết, chất lỏng ấm áp chảy ra, ta đau ứa nước mắt: “Ngươi hỏi Mộ Dung Tiểu Thất à… Hắn đi rồi…” Nhưng y không hề tin ta.

Giọng nói thiếu niên lạnh lùng: “Mộ Dung Tiểu Thất? Hắn nói với ngươi, hắn là Mộ Dung Tiểu Thất?”

Ta gật đầu.

Y không kìm được cười khẩy một tiếng: “Đúng vậy, người giang hồ gọi hắn là Mộ Dung Tiểu Thất, ngươi có biết hắn là ai không?”

Ta khó khăn lắc đầu.

“Thế cô có biết ta là ai không?”

Ta vẫn lắc đầu.

Y giơ ngọc bài giắt ở thắt lưng lên cho ta xem, “Ngự tiền thị vệ Tô Tử Thanh, phụng chỉ tróc nã giang dương đại đạo, hái hoa tặc được triều đình treo giải thưởng trăm lượng hoàng kim – Mộ Dung Tiểu Thất!”

Giang dương đại đạo… Hái hoa tặc…

Ta kinh ngạc nhìn Tô Tử Thanh, một tiếng cũng không nói nên lời.

Vệt máu đỏ tươi chảy đẫm vạt áo, không phải của ta, là của y. Tới tận bây giờ ta cũng chưa từng thấy nhiều máu như vậy, giống như chảy hoài chẳng hết. Đợi mãi, cuối cùng kiếm trong tay y cũng hạ xuống, thân thể gục trên người ta.

Y đánh một trận với Mộ Dung Tiểu Thất à?

Ta âm thầm kinh hãi, người này bị thương nặng như vậy còn tỏ ra không có gì chạy tới đây uy hϊếp ta, muốn ta giao người, không sợ chính mình sẽ chết à?

“Ngươi và Mộ Dung Tiểu Thất thân thiết thật đó.” Ta cảm khái.

Tô Tử Thanh run rẩy khạc ra một ngụm máu, hôn mê.

Ngươi nói xem, rốt cuộc ta nên vứt xác y ngoài đồng, hay là lột quần áo y… để bôi thuốc?