Nhất Lệ Khuynh Thành

Quyển 2 - Chương 6

Đang vào mùa thu, mùa thu của phàm giới, là mùa thu hoạch. Phàm nhân cũng thật thú vị, không biết duyên cớ có phải là vì muốn thêu hoa trên gấm cho thu hoạch thêm phần vui sướиɠ, nên người ta đều nói ánh trăng mùa thu cũng là đẹp nhất.

Vẫn nói “Tự cổ phùng thu bi tịch liêu, ngã ngôn thu nhật thắng xuân triêu. Tình không nhất hạc bài vân thượng, tiện dẫn thi tình đáo bích tiêu”, lại nói “Trung đình địa bạch thụ thê nha, lãnh lộ vô thanh thấp quế hoa. Kim dạ minh nguyệt nhân tận vọng, bất tri thu tư lạc thùy gia”.

Phàm nhân giỏi đa sầu đa cảm, bởi vậy cũng chẳng cần phải bàn cãi.

Chẳng qua ở Ma giới, nhất là tại Ma tộc trời sinh mà nhìn, tình kết xuân hoa thu nguyệt của phàm nhân rất khó lý giải. Đây một phần là vì khái niệm về mùa của Ma giới vốn mơ hồ, thêm nữa nguyên nhân chủ yếu hơn là đa phần Ma tộc đều say mê truy đuổi lực lượng, rất ít khi phí tâm tư vào sự lãng mạn của phong hoa tuyết nguyệt.

Bất quá cũng có vài trường hợp ngoại lệ, tỷ như chủ nhân nơi này.

Nơi này nhìn chung hoàn toàn xứng đáng là nơi làm người ta vui vẻ nhất ở Ma giới, biển hoa nối liền mênh mông bát ngát, ngoại trừ nhược thủy kim liên và bỉ ngạn hoa, phàm là nằm trong tam giới, hoa các mùa và khu vực đều tụ tập ở nơi này, muôn hồng nghìn tía, tranh nhau khoe sắc.

Phải giữ gìn hoa viên xanh tươi như thế, lượng công việc có thể đoán được, nhưng không cần lo nghĩ, bởi vì nếu nhìn kỹ một chút, sẽ phát hiện giữa những bóng hoa kia có một trăm tám mươi thân ảnh tinh xảo rải rác trong đó. Những hoa nô đáng yêu này không biết nghỉ ngơi, ngày đêm dùng đôi tay linh hoạt che chở hoa, trên khuôn mặt đẹp đẽ vĩnh viễn không có biểu cảm, không có mồ hôi, cũng vĩnh viễn không kêu một tiếng mệt.

Bởi vì họ không phải người, mà là con rối.

Chuẩn xác mà nói, là những con rối mà thân thể được thổi vào hồn phách nhân loại không hoàn toàn, chỉ có ý thức phục tùng mệnh lệnh hành động, không có tư duy phức tạp khác.

Không hề nghi ngờ đó là những nô ɭệ lý tưởng nhất.

“Hoa viên của ngươi, thật là càng ngày càng hài lòng người.” Nam tử đang nói, nửa trên khuôn mặt được che một tấm khăn gấm hoa văn tinh tế, cằm, môi và sống mũi rất thẳng đều tinh xảo khó mà hình dung, luôn khiến người ta không nhịn được phải tưởng tượng ánh mắt y mê người thế nào, không sai, đây chính là Chỉ Sát Ma Nhan thần bí nhất trong Địa ngục thất quân chủ. Lúc này y đang tao nhã dựa trước cửa sổ của một gian phòng sâu trong Ngẫu cung, nở nụ cười nhàn nhạt mà nói với người phía sau, “Cũng chỉ có ngươi dùng đám rối đông đúc bận bịu đó mặc già mặc oán, mới có thể như thế.”

Phía sau y, trên chiếc sạp thấp trước tấm bình phong bách tước sống động như thật, một con rối thân vận tơ lụa màu xanh nhạt đang biếng nhác trở mình, suối tóc dài gợn sóng màu nâu lấp lánh như một đóa hoa tươi nở rộ, chỗ hoa tâm chính là khuôn mặt mỹ nhân kiều mỵ, cánh tay như ngó sen trắng mịn trêu người gác lên vai chủ nhân trên sạp bằng một góc độ khá ái muội, ngón tay thuôn dài như lơ đãng kỳ thực lại cực đủ kɧıêυ ҡɧí©ɧ hiềm nghi, xuyên qua mái tóc màu lam sẫm như biển cả huyền bí của chủ nhân. Con rối này cảm giác không giống lắm với những con rối đang bận rộn trong hoa viên bên ngoài, dung mạo đẹp hơn vẫn là thứ yếu, mấu chốt nhất chính là ngũ quan của nàng rất sinh động, có thể làm ra đủ loại biểu tình khéo léo.

Chỉ Sát Ma Nhan vừa rồi nói chuyện, hiện tại lẳng lặng nghiêng đầu về phía chiếc sạp, dường như đang thích thú lắng nghe động tĩnh phía sau, chốc lát sau, y lại nói như trêu ghẹo: “Cuộc sống của ngươi thế này, rõ là không biết trên đời có bao nhiêu quốc vương phải hâm mộ.”

Khôi Lỗi Sư Tô Ma lại nhất quán lạnh lùng khoát tay, khuôn mặt anh tuấn hoàn toàn không có biểu tình gì, thế là con rối ngây thơ quyến rũ vô cùng trên sạp kia đứng dậy, Chỉ Sát Ma Nhan không hề khoa trương, bất kỳ quốc vương phàm giới nào, đối mặt với báu vật như vậy chỉ sợ đều phải há hốc miệng. Sau khi đứng lên, nàng không đi ngay mà chỉnh lại quần áo cho chủ nhân như chăm sóc, xong xuôi còn không quên hôn lên đôi môi lạnh băng kia một cái, sau đó ngoái đầu, thâm tình lưu chuyển, khiến người ta không thể không cho là trong mắt nàng có tình, quả thật không thể liên hệ với đám rối gỗ khác… Đúng thật không phải hưởng thụ bình thường.

“Ôi, người đâu thật lãnh khốc vô tình! Ngươi đúng thật vẫn kiệm lời như vàng.” Chỉ Sát Ma Nhan nãy giờ vẫn chỉ nói chuyện một mình báo oán, nhưng trong giọng nói lại đầy ý cười, “Đúng rồi, con rối mà ngươi yêu thích nhất kia đâu? Nó có khỏe không?”

“Tại sao các ngươi luôn nhắc hoài không quên cái thứ đáng ghét đó? Các ngươi đã thấy nó bao giờ đâu!” Tô Ma rốt cuộc tức giận mở miệng, y rất ít khi nói chuyện, nếu nói cũng chỉ có một loại ngữ khí trời băng đất tuyết, bình thường nếu muốn phân tích tâm tình y thế nào cũng chỉ có thể phán đoán từ độ ấm của ngữ khí, nếu tâm tình tốt thì không quá lạnh, nếu không vừa lòng thì ngữ khí sẽ cực kỳ lạnh. Chiếu theo tiêu chuẩn này, hiện tại đương nhiên là bất mãn.

“Ha ha, quả nhiên phải nhắc tới nó, ngươi mới chịu nói chuyện… Chúng ta cũng chỉ tò mò rốt cuộc là người thế nào, mới có thể đả động băng sơn?”

Nghe vậy, khóe miệng Tô Ma thoáng co rút đôi chút không dễ phát hiện, con ngươi xanh biếc thoáng ảm đạm, chẳng trả lời nữa.

“Hương vị khiến người vui vẻ thoải mái biết bao! Xem như đã hiểu Ma Thuật Sư Bối Lỗ tại sao cứ thích đến chỗ ngươi.” Ma Nhan hít sâu một hơi, say sưa cảm thán, “Nhớ khi còn nhỏ, ta luôn mơ một ngày kia mình có thể có một hoa viên mỹ lệ, đương nhiên không cần lớn như của ngươi, chỉ cần có một phần trăm quy mô này là đủ, ta sẽ tự tay chăm sóc hoa của ta.” Y rầu rĩ nói, “Nhưng bây giờ thì không được rồi, hoa có đẹp hơn nữa, mắt ta cũng chẳng thể nhìn thấy.

Hết thảy chung quanh giờ chỉ còn cảm giác mà thôi, riêng có hương hoa, với ta mà nói vẫn rõ ràng như xưa.”

Tô Ma bộ dáng lạnh băng y nguyên, cũng nhìn hoa viên, lẳng lặng nghe y kể.

“Ngươi có biết tại sao phong hào của ta phải là ‘Chỉ Sát’ không? Đó là bởi vì năng lực của ta vốn không thích hợp dùng để gϊếŧ chóc, thời xa xưa có thiên tài thuật sĩ dùng phương pháp mê hoặc tâm trí địch nhân để tẩu thoát, ngưng hẳn gϊếŧ chóc, khi mới tập mục đích của ta cũng chẳng qua là muốn bảo vệ bản thân.” Nụ cười của Ma Nhan, thật ưu thương thê mỹ, “Nhưng chuyện trên đời luôn quá sức phức tạp, cho dù là tiên tri nhãn trong truyền thuyết… cũng rất khó nhìn thấu!”

Mọi người đều biết, Chỉ Sát Ma Nhan trong Địa ngục thất quân chủ lấy thần bí nổi danh, Tô Ma lại biết Ma Nhan kỳ thật là người rất hiền lành, nhưng bày tỏ tâm sự như hôm nay, là một Ma tộc thượng vị, thật sự rất hiếm thấy.

“Phi Chân viên, hoa viên của ngươi tên thật đặc biệt. Ta nhớ Trung Thổ vẫn lưu truyền cách nói đảo quốc Phi Chân hải ngoại là hoa đô, mặc dù đảo quốc đó hơn ngàn năm trước đã bị Thánh Quân bệ hạ… Nhưng truyền thuyết dân gian vẫn trường thịnh không suy, ngươi lấy tên này là vì điều này sao?” Ma Nhan nói, chậm rãi ngẩng đầu nghiêng sang phương hướng Tô Ma đang ngồi, thân thể hơi nghiêng về phía sau, mái tóc màu nâu mềm mại lóng lánh buông xuống, y thật sự mỹ lệ kinh người.

“Phải, cũng không phải.” Tô Ma chậm rãi tới gần, bàn tay khớp xương ôn hòa vén tóc Ma Nhan lên, nhẹ nhàng đặt trên bờ vai gầy gò của y, “Thánh Quân bệ hạ đã thức tỉnh.” Chỉ một câu nhẹ nhàng bâng quơ, nguyên nhân Ma Nhan có biểu hiện yếu đuối khác thường, chỉ trong một lời.

Quả nhiên, thân thể Ma Nhan thoáng chấn động, nháy mắt biến sắc, nét cười thảm đạm hiện lên khóe môi, “Đúng vậy! Thánh Quân bệ hạ đã tỉnh lại, nhưng ta phát hiện mình cư nhiên chỉ cảm thấy vô thố, không thấy hối hận.”

“… Ngươi khờ thật.” Tô Ma thở dài, ngón tay vân vê trên vai y, “Nhưng ngươi vẫn đồng ý bố bắc đẩu trận.”

“Ha ha ha, điều đó không giống!” Ma Nhan cười to, nói, “Đó là hứa hẹn của ta với Thánh Quân bệ hạ, huống chi, ngươi hẳn có thể hiểu được tâm tình của ta… Thánh Quân bệ hạ nguyện ý làm bất cứ chuyện gì vì Khuynh Thành điện hạ, y nguyện ý làm bất cứ chuyện gì vì Thánh Quân bệ hạ, ta, nguyện ý làm bất cứ chuyện gì vì y. Yêu cầu của y, ngươi nói ta có thể cự tuyệt sao?”

Đúng vậy, ta biết. Nhìn thấy Chỉ Sát Ma Nhan như vậy, Khôi Lỗi Sư Tô Ma có phần đau xót, ánh mắt càng thêm ảm đạm, chúng ta đều có tâm tình như vậy, nhưng ngươi còn có thể làm việc vì y, mà ta, ngay từ đầu đã không có cơ hội.

Ngay từ đầu đã…

“… Báo!” Bên ngoài có tiếng thị giả truyền lời, đánh thức hai người đang tự ôm tâm sự, “Khởi bẩm hai vị đại nhân, Thánh Quân bệ hạ tuyên chiêu hai vị đại nhân tới Trùng Hoa cung.”

“Chỉ hai người chúng ta sao?” Tô Ma trước nay nếu có thể không nói thì sẽ tuyệt không mở miệng, cho nên người đưa ra câu hỏi đương nhiên là Ma Nhan đã bình tĩnh như thường.

“Không phải, Thánh Quân bệ hạ ngoại trừ tuyên chiêu Địa ngục thất quân chủ, còn có cả Phi Thiên bệ hạ, tứ ám ngự tiền, cùng với tân nhiệm Linh Vu trưởng lão tất cả Ma tộc thượng vị.”

“Ồ? Tân nhiệm Linh Vu trưởng lão?” Chỉ Sát Ma Nhan hơi trầm ngâm, “Không biết có chuyện gì?… Mọi người đều đã tới rồi sao?”

Tạm thời không bàn Linh Vu trưởng lão, tứ ám ngự tiền đã không chỉnh tề… Chẳng biết Thánh Quân bệ hạ liệu có giận không nữa.

“Việc này… Tứ ám ngự tiền hiện nay đều không có ở Ma giới, Linh Vu trưởng lão không biết vì sao cũng không có trong Ma Linh cung, bọn thuộc hạ nhất thời chưa tìm được tung tích của đại nhân.” Thị giả truyền lời nọ do dự trả lời.

Chỉ Sát Ma Nhan lâm vào trầm mặc, mặc dù không nhìn thấy mắt y, nhưng cũng có thể cảm giác được sự lo lắng của y.

“Đi thôi.” Vẫn là Tô Ma nhắc nhở.

Đám rối đang bận rộn trong Phi Chân viên bỗng nhiên đều không hẹn mà cùng dừng công tác trong tay, nhất loạt ngẩng đầu nhìn lên không trung màu xám, chủ nhân từng nói ngài thích được chú ý, vậy nên lúc ngài trở về hoặc là rời đi, chúng đều phải nhìn.

Mãi đến lúc hai luồng sáng biến mất nơi chân trời, chúng bấy giờ mới một lần nữa cúi đầu làm việc, gương mặt bình thản không hề thay đổi. Có lẽ, trên đời này thật sự chỉ có những con rối, mới có thể có được thần thái an bình vô tranh với đời này.

Thánh Quân – Vĩnh Dạ– Ngữ

Sinh ra trong bóng tối, ta có được lực lượng lạnh băng vô tình khiến người sợ sệt, Diễm Hoàng dùng bỉ ngạn hoa và vong xuyên thủy sáng tạo ra ta đã đặt tên cho ta là Vĩnh Dạ, hắc dạ vĩnh viễn, mang theo tính áp đảo và vị thống trị cường đại. Kỳ thật có ai biết được, ta rất sợ bóng tối! Thân trong bóng tối luôn khiến ta nhớ lại quá khứ cô tịch rét mướt.

Ngàn vạn năm qua, ta đều một thân một mình nếm nỗi bi ai và bất đắc dĩ của vương giả. Huynh đệ ruột từng nghĩ là người duy nhất có thể đi vào nội tâm mình, cuối cùng vẫn bước trên con đường ngược lại. Y thuộc về quang minh, chúng ta đã định trước là hoàn toàn bất đồng.

Đến nay, ta vẫn không làm sao hiểu được tình cảm của ta với đệ đệ này là như thế nào, ta thật sự muốn chung sống hòa bình với y, muốn quan tâm bảo vệ y như một huynh trưởng phàm thế đối đãi huynh đệ của mình, hơn nữa ta biết y cũng đã cố gắng, nhưng chúng ta vẫn thất bại.

Làm bất cứ chuyện gì, cho dù chỉ là nói một câu hoặc thậm chí là lộ ra một biểu tình, chúng ta đều không cùng nhịp, lại đều ích kỷ muốn đảo ngược đối phương, cố chấp cho rằng mình mới là chính xác. Hoặc là một mặt lựa ý hùa theo, kết quả là bất luận thế nào cũng khiến sự tình càng ngày càng tệ. Mục đích của chúng ta giống nhau, muốn chung sống yên bình đơn giản như vậy, nhưng sự thật lại tàn khốc chứng minh cho chúng ta thấy: hắc dạ nếu không thể che lấp quang minh thì chỉ có bị quang minh che mất, căn bản không thể nào cùng tồn tại trên một bầu trời.

Về sau, ta rời đi, ta không muốn lại vô tình xúc phạm đến y nữa. Thần Hi tự giấu mình đi, không biết tung tích của y khiến lòng ta không thời khắc nào là không trống rỗng khó chịu. Ta bắt đầu ra sức kiến lập Ma giới vương triều của ta, muốn tìm việc để làm hòng gây tê chính mình, cũng là muốn nói cho Thần Hi biết, trách nhiệm trên vai chúng ta, chỉ có tụ tập đủ lực lượng cường đại mới có thể đảm bảo sự an bình của nhân gian. Chúng ta, không thể để Diễm Hoàng thất vọng, ta phải ép đệ đệ xuất hiện để cùng ta tiến lên!

Thần Hi đã làm được, Thần giới của y cùng Ma giới của ta, minh và ám, chế hành lực lượng, nhân gian từ đây có được cuộc sống hạnh phúc. Ta cũng cảm thấy vui mừng, có điều đừng cho

rằng ta là một người vĩ đại, vĩ đại không phải ta, là Diễm Hoàng! Cho mọi người sống cuộc sống hạnh phúc là lý tưởng để ông hao hết sinh mệnh, nguyên nhân ta vui mừng chỉ là Thần Hi đã thoát khỏi chán nản, chúng ta đều không phải là tiểu hài tử, chúng ta cần gánh vác trách nhiệm của mình, vương giả không có quyền trốn tránh!

Nếu ta và Thần Hi đã định trước là phải trở thành hai cực của thế giới, nhìn nhau từ xa, vậy thì cứ để chúng ta làm hai cực chí cao vô thượng đi vậy!

Ta từng đến Thần giới, chỉ một lần thôi, đương nhiên là không để bất cứ ai phát hiện, việc này với ta mà nói thì không hề khó khăn. Đó là khi Thần giới kiến lập còn chưa bao lâu, ghế tứ thiên quân đã có ba chiếc có người ngồi, mỗi người đều cho là Thần giới sẽ nhanh chóng nghênh đón vị thiên quân thứ tư, Nam thiên Chu Tước, ai mà ngờ được thần cung Chu Tước sau đó lại để không mấy ngàn năm tuế nguyệt?

Nhớ khi đó ta đứng ở phương xa, nhìn Thần Hi nói chuyện với Đông Thiên Quân Thanh Long của y, dáng vẻ có hơi tiều tụy, nhưng đại thể vẫn làm ta yên tâm.

Sau đó ta trực tiếp đi Cửu Tinh trường giai.

Ta rất dễ dàng bay lêи đỉиɦ, ta vốn là đến để cầu nguyện, cho nên đương nhiên không cần lưu luyến vì y. Ta có rất nhiều tâm nguyện, ta không cho rằng có ai có thể vạn năng, bao quát Diễm Hoàng, bao quát Nguyệt Cơ, tiếc là ta chỉ có thể cầu một điều. Ta nói với viên bảo thạch tên hải thiên chi lệ đó: “Thế giới của ta hoang vu quá, ngươi có thể phái một tiên tử trân quý đến chiếu sáng sinh mệnh ta không?” Bởi vì từng nghe người phàm thế nói “Vấn thế gian tình vi hà vật? Chỉ khiếu nhân sinh tử tương hứa”, cảm giác đó ta rất muốn nếm thử một chút, nếu ta có thể gặp được người mà ta cho là đáng giá, ta nghĩ ta sẽ không tiếc giá nào, thậm chí là dùng cả sinh mệnh để yêu.

Hải thiên chi lệ đột nhiên sáng ngời, ta rất cao hứng, ta biết nó đã tiếp nhận nguyện vọng của ta. Nghe nói giọt lệ phong ấn trong hải thiên chi lệ đó là của Diễm Hoàng lưu lại, Diễm Hoàng, tuy rằng ta chưa tận mắt gặp ông, chỉ từng nghe tiếng ông trong mộng, nhưng vừa nghĩ đến ông là ta cảm thấy thân thiết một cách khó hiểu.

Sau khi rời khỏi Cửu Tinh trường giai, đầu tiên ta đến U minh cảnh, Hoàng tuyền chi chủ Tu La biệt hiệu Phi Thiên, cùng ta không đánh không quen, chúng ta cao cao hứng hứng kết bái làm nghĩa huynh đệ. Cho dù ta đã nhận thấy ánh mắt Tu La nhìn ta chỉ dùng huynh đệ nhìn đại ca mà nói, có phần quá tha thiết, nhưng trong lòng ta vô cớ có một loại trực giác rõ ràng, rằng người chân chính bước vào sinh mệnh của ta còn chờ ta phía trước. Vậy là ta không hề dừng bước, sau đó…

Sau đó, liền gặp y.

Đảo quốc Phi Chân trong ánh lửa ngút trời phảng phất như vẻ mỹ lệ của niết bàn, nháy mắt chiếu sáng mỗi một góc trong linh hồn tăm tối của ta. Ta kinh hỉ biết tương lai của ta sẽ không còn là một mình vượt qua nữa, sẽ có một người đến cùng ta chia sẻ thế giới của ta! Ta ôm người đang hôn mê đó rất lâu, vẻ mặt thống khổ của y khiến ta nhói lòng. Ta nổi sóng lớn động trời hủy diệt quốc gia cả gan tổn thương y, ta tự nói với mình là sẽ bảo vệ y thật tốt, y sẽ giúp ta cáo biệt nỗi cô độc. Y, sẽ bước vào sinh mệnh ta.

Thế nhưng ta không ngờ được, mãi đến cái ngày mà y rời khỏi ta rất lâu sau này, ta vẫn thủy chung không thể chạm đến bên rìa thế giới của y! Đôi mắt màu lưu ly của y trong suốt mà mù mịt, lạnh lùng nhìn ta, bất luận ta làm thế nào y đều keo kiệt chẳng thèm cười với ta. Ta không biết phải làm sao, ai có thể cho ta biết là ta rốt cuộc đã làm sai chuyện gì?!

Y vừa đến Ma giới ta liền phong y làm Già Lâu La vương, địa vị trên Địa ngục thất quân chủ theo ta nhiều năm. Đúng, ta thừa nhận ta là một người rất ích kỷ, ta để y có được quyền lực chấp chưởng Ảo cảnh, kỳ thật là muốn nhốt y trong Ảo cảnh thiên.

Ta tuyệt đối tuyệt đối không thể thỏa hiệp với thái độ không chịu tiếp nhận ta của y! Ta, không cho phép y cự tuyệt!

Nghe nói phàm nhân càng là thứ không chiếm được thì càng muốn đạt được, ta không phải người phàm thế, nhưng Ma giới vương giả ta đây cũng không thể ngoại lệ. Ta thân là Ma tôn, một người lần đầu tiên không cầm nổi lòng mà yêu, ánh mắt xa lánh của y thời khắc như roi vô tình quất vào lòng ta, cuối cùng ta bất chấp tất cả muốn tiếp cận y, chỉ cần có thể tiếp cận y, ta sẽ không từ thủ đoạn. Y không chịu để ý không chịu nói chuyện với ta, bởi vậy ta có thể nghe thấy vẻn vẹn là tiếng rêи ɾỉ thống khổ kiềm nén của y khi nằm trong vũng máu, đương nhiên vào tai ta lại giống như tiếng trời. Tay ta chạm đến thân thể đầy những vết thương của y, có thể truy đuổi trò chơi bạo ngược đa dạng không ngừng đổi mới, cảm thụ sự run rẩy không bình thường của y, cảm giác đó quả thực tuyệt vời đến mức không cách nào hình dung.

Có đôi lúc, ta cũng sẽ đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn đến thảm trạng của Khuynh Thành, nhìn đến ánh mắt ảm đạm không hề chớp của y, ta sẽ quay người bỏ chạy, lao ra khỏi Già Lâu La cung như chạy trốn.

Nghĩa đệ Phi Thiên rất đố kỵ với Khuynh Thành, nói thật ta rất không muốn dùng từ “đố kỵ” này trên người Tu La, y phải xem là loại người rất hào khí, nhưng thái độ và ngôn hành của y đối với Khuynh Thành hình như thật sự không thể dùng từ ngữ nào khác.

Trong một lần yến hội, ta với Tu La ngồi ở trên, hầu phía dưới chính là Địa ngục thất quân chủ, Hoàng Tuyền ngự tiền, Bích Lạc ngự tiền và dự ngôn giả Linh Vu, Đãi Đọa Công Tước nói muốn mời chúng ta thưởng thức một loại vũ đạo kỳ lạ mà y phát hiện ở phàm giới, y luôn thích mấy sự vật mới mẻ. Lần đó trong Ma tộc thượng vị chỉ có Khuynh Thành khuyết tịch, lúc này y bị du͙© vọиɠ độc chiếm mãnh liệt của ta thống trị, đang nằm thoi thóp trong tòa cung điện trắng thuần như mộng ở Ảo cảnh thiên.

Tu La đại khái đã thật sự không nhịn được nữa, trước kia y chưa từng dùng ngữ khí không nóng không lạnh như vậy để nói chuyện với ta, y nói: “Già Lâu La vương sao vẫn chưa đến? Đại ca thật là thích y, đem giấu y kỹ như vậy.”

Trong lòng đột ngột dâng lên cảm giác phiền muộn, ta quay mặt nhắm mắt liền phảng phất trông thấy Khuynh Thành muốn khóc mà vô lệ, vẻ tươi cười mỹ lệ thê lương. Thế là ta dứt khoát cũng giận dỗi dùng ngữ khí không nóng không lạnh trả lời Tu La: “Ta đâu chỉ thích y? Ta căn bản là yêu y!”

Tức khắc, tiếng ca múa đình trệ. Chúng vũ cơ chắc cũng ngửi ra mùi gió thổi trước giông tố, lẳng lặng hành lễ lui xuống. Địa ngục thất quân chủ cơ hồ mỗi một người đều có một phản ứng bất đồng, trong đó Khôi Lỗi Sư Tô Ma luôn trầm mặc kiệm lời thái độ khác thường nhất, thần sắc kích động dị thường, ta đương nhiên hết sức hiếu kỳ, đang tính mở miệng hỏi y, nhưng khi đó Tu La thu hút lực chú ý của ta càng nhiều hơn.

Sắc mặt Tu La tái nhợt chán nản, ánh mắt thoáng cuồng loạn, ngay lúc ta tưởng là y sắp đập bàn đứng dậy, y lại càng thêm buồn bã nâng chén uống một hơi cạn sạch, im lặng không nói lời nào. Có điều khoảnh khắc đó, ta không hề bỏ lỡ vẻ độc ác chợt lóe qua trong đáy mắt Tu La.

Dự cảm không tốt dâng lên trong lòng, ta biết rõ tính tình Tu La. Ta không hề biến sắc, yên lặng gia tăng chú ý đến sự an toàn của Ảo cảnh thiên, Khuynh Thành ở trong Già Lâu La cung của y là tuyệt đối không xảy ra vấn đề!

Ta hiểu Tu La, Tu La tự nhiên cũng hiểu ta.

Già Lâu La cách tuyệt với đời vẫn bình tĩnh như xưa, thế nhưng ta lại bỗng nhiên mơ thấy cùng một ác mộng trong mấy ngày liên tiếp.

Ta mơ thấy một biển lửa rất lớn, Khuynh Thành một tập bạch y ung dung đứng trên ngọn lửa nhảy nhót, phiêu dật xuất trần, y lạnh lùng, nói với ta hết lần này đến lần khác, y không phải là của ta, y muốn rời khỏi! Ta kêu gào bổ đến, nhưng y đã hóa thân thành già lâu la điểu mà bay vào biển lửa! Giữa tiếng gào thét vừa kinh vừa giận của ta, trong hỏa vũ ngập trời già lâu la điểu dục hỏa niết bàn, lúc giương cánh lao khỏi ngọn lửa lần nữa đã là một thân đỏ thắm, chỉ có đôi mắt vẫn là màu lưu ly lạnh băng. Ta ngơ ngác nhìn, quên mất hết thảy, mãi đến khi thấy thần điểu toàn thân đỏ thắm, không còn thuộc về mình kia bay đi xa, ta rốt cuộc khóc lóc thất thanh.

Ta giật mình tỉnh giấc giữa tiếng kêu khóc, chuyện đầu tiên ta làm sau khi tỉnh lại chính là gϊếŧ sạch người hầu trong Trùng Hoa cung, vẻ thảm hại của Ma tôn, há có thể bị kẻ khác chê cười?! Sau đó, chuyện thứ hai ta làm chính là triệu đương nhiệm Linh Vu trưởng lão đến giải mộng.

Theo lý thuyết ta và Thần Hi, hai người bọn ta đều không tùy tiện nằm mơ, mộng của chúng ta thường báo trước tương lai, huống chi là mấy ngày liền cùng một giấc mơ như ta lần này. Ta sợ, ta sợ mộng cảnh đó trở thành sự thật.

Nhưng bất kể trong lòng có sợ bao nhiêu, ngoài mặt ta vẫn cứ ra vẻ bình tĩnh.

Sau khi cúi mắt nghe ta kể ra giấc mộng, Linh Vu bình tĩnh cho ta biết: “Đây là bệ hạ đã dự cảm được Ảo cảnh chi chủ sắp rời khỏi Ma giới, có được một thân phận mới.”

Thử hỏi thế gian còn câu nào kí©ɧ ŧɧí©ɧ ta hơn câu này nữa? Nhưng ta không trách tội Linh Vu, sau khi y lui xuống, ta vô lực đỡ trán dựa lên tay ghế, vùi mình trong lớp da lông mềm mại, trầm mặc rất lâu.

Ngay sau đó, ta tuyên bố với bên ngoài là Già Lâu La vương đột nhiên bị bệnh, cần thanh tĩnh trị liệu. Lý do này ngay cả bản thân ta cũng cảm thấy khiên cưỡng, nhưng mục đích của ta đã đạt được, ta nhốt Khuynh Thành trong bạch tháp, chung quanh bố trí pháp trận cấm chế, không dám lơi lỏng khoảnh khắc.

Khuynh Thành hờ hững nhìn ta, yên lặng đến mức khiến lòng ta kinh hoảng. Ta muốn an ủi y, y trước sau như một không thèm đếm xỉa đến ta. Từ lúc đến Ma giới, y chỉ nói chuyện với ta đúng một lần, đó là lúc được ta cứu về vừa tỉnh lại, y nói với ta: “Cảm ơn ngài đã cứu ta, nhưng Phi Chân quốc thế nào rồi?”

“Quốc gia đã tổn thương ngươi đương nhiên không thể giữ lại, hòn đảo đó chìm rồi.” Ta trả lời rất đương nhiên.

“Không có người… sống sót sao?” Y đau đớn nhắm mắt.

“… Đại khái, không có đâu.” Nói tới đây ta cũng không khỏi hơi hối hận, Phi Chân quốc nói cho cùng cũng là cố hương của Khuynh Thành, chung quy phải có người mà y vướng bận? Chẳng qua khi người cử thế vô song này sắp vô tội chết đi, mọi người không phải đều ngoảnh mặt làm thinh? Ta nghĩ mà tức, bọn chúng bị trừng phạt là đúng tội, ta không làm sai!

Thế nhưng từ sau lần đó, Khuynh Thành luôn trầm mặc với ta, rất nhiều thời điểm y mở mắt nhìn phía trước, ánh mắt lại ngẩn ngơ mờ mịt, tâm tư chẳng biết đang dừng ở nơi nào. Sự thống khổ của ta, sự bàng hoàng của ta, tại sao y không thể thông cảm một phần?! Ta hận y như vậy, ta càng hận mình thế này!

Ta đến nơi không người, hướng lên không trung mà hô to để phóng thích, phát tiết, ta không biết mình còn có thể kiên trì được bao lâu nữa…



Khuynh Thành đã rời khỏi bạch tháp?!

Là Tu La thả y đi, hơn nữa không biết làm sao mà y đã đến Thần giới.

Mấy ngàn năm qua lần đầu tiên ta nổi giận như vậy với Tu La! Ta cơ hồ muốn ra tay đánh y, y đau đớn nói với ta: “Đại ca! Huynh đánh ta đi! Huynh đánh được thôi! Nhưng ta vẫn cho rằng ta làm là đúng! Ta là vì tốt cho huynh thôi! Đại ca, huynh tự nhìn xem mình đã vì y mà tiều tụy ra sao! Huynh chính là Ma giới chí tôn đấy!”

Ma giới chí tôn?!

Ta ngửa mặt lên trời mà cười to, chắc đã dọa Tu La, y trợn mắt há mồm nhìn ta, ta bi thương phát hiện mình không thể đem lửa giận tràn lòng đổ lên người y nữa.

Ta hẹn Thiên Đế Thần Hi, ta đã rất lâu rồi chưa gặp mặt đệ đệ. Ai có thể dự liệu được lúc chúng ta gặp lại sẽ là quang cảnh thế nào? Ta lẻ loi một mình, mà Thần Hi, dẫn theo Khuynh Thành.

Một người, là người thân với ta nhất. Một người, là người ta yêu nhất.

“Đúng vậy, ta muốn rời khỏi ngươi! Ta không muốn nán lại Ảo cảnh thiên nữa! Mọi người đều cho là ta tập hợp muôn vàn sủng ái vào một thân, kỳ thật ngàn năm qua ngoại trừ tra tấn và thương tổn, ngươi còn từng cho ta được cái gì?” Thiếu niên mỹ mạo tuyệt thế nói với ta như vậy, cơn gió gào thét đột nhiên biến thành lạnh giá đến mức ta không cách nào chống đỡ.

Y hiện tại là Chu Tước của Thần giới, là chú chim nhỏ chẳng còn thuộc về ta.

Còn điều gì đáng nói? Ta thật sự rất ngu ngốc, không biết phải biểu đạt tình cảm thế nào, không biết phải quý trọng ngươi thế nào, ta quả thật đã thương tổn ngươi quá nhiều. Ta trịnh trọng nhìn hai người họ một cái, sau đó cố gắng bình tĩnh mà quay người rời đi.

Có lệ, chỉ chảy trong lòng.

Nếu ngươi… có thể hạnh phúc…

Sau khi trở lại Ma giới, ta chẳng muốn gặp ai, mỗi ngày không biết phải vượt qua thế nào, đem giao hết mọi chuyện cho Tu La trông coi. Đúng lúc này, đột nhiên truyền đến tin tức, Khuynh Thành đã rời khỏi Thần giới, hơn nữa nghe nói lúc rời đi vẻ mặt đau khổ dị thường.

Cao thủ Ma giới gần như ra hết, lên trời xuống đất chỉ để tìm một người, thế mà hoàn toàn không có tung tích của y!

Ta phẫn nộ dẫn binh tới Vân Tiêu quan Thần giới, chất vấn Thần Hi tại sao không trông nom y cho tốt?! Thần Hi lại chất vấn ngược: “Ngươi có quyền gì mà chỉ trích ta? Ngẫm lại xem bản thân ngươi đã đối xử với y thế nào?!”

Y đã hoàn toàn chọc giận ta, bởi vì ta biết y nói chính là lời thật.

Trước Vân Tiêu quan, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Ta và Thần Hi, một trường hiếu chiến, không ai nhường ai. Những người khác toàn bộ bị ngăn bên ngoài lực trường cường đại quá mức của chúng ta, chỉ có thể trơ mắt lo lắng suông.

Chúng ta đều nghiễm nhiên quên tất cả, khởi đầu chỉ như hai đứa trẻ tức giận, chỉ muốn đánh một trận cho thống khoái, sau đó lại chậm rãi phát triển thành cuộc đọ sức sinh tử. Sau khi nghiêng nghiêng né tránh một kích của Thần Hi, ta đâm thẳng một kiếm về phía y, Thần Hi mắt thấy đã không thể tránh…

“Khuynh Thành…”



Y đã xông vào thế nào? Thân thể mềm mại như hoa rụng nhẹ trôi của y làm sao mà dễ dàng xuyên qua! Vượt qua lực trường của ta và Thần Hi?! Thời gian vừa rồi rời khỏi Thần giới y đã đi nơi nào, lại gặp những chuyện gì? Y chen giữa ta và Thần Hi, mặt hướng về phía ta, ngực cắm kiếm của ta, run khe khẽ, bảo thạch trên kiếm hào quang chói mắt.

Máu, một giọt, hai giọt…

Trước mắt ta là một phiến đỏ tươi, Thần Hi chừng như đã đần ra, chẳng hề nhúc nhích, ta hốt hoảng đỡ lấy thân thể nhẹ như lông vũ của y.

A, y cười rồi! Ngàn năm qua lần đầu tiên y cười với ta, vẻ tươi cười thật đẹp! Há chỉ khuynh thành? Đủ để khuynh quốc!

Y mỉm cười nói với ta: “Ta biết ngài kỳ thật vẫn muốn đối đãi tốt với ta, là ta có lỗi với ngài, lòng ta sớm đã chìm theo Phi Chân quốc rồi…” Y gian nan quay đầu nhìn Thần Hi, nhắm mắt, thanh âm thấp dần, “Các người đừng đánh nhau nữa được không?… Thế giới này, có thể không có Khuynh Thành, không thể không có các người…”

“Khuynh Thành? Khuynh… Thành…”

Chẳng lẽ ngươi không hiểu? Thế giới không thể không có chúng ta, mà chúng ta, lại không thể không có ngươi!

Ta không thể tha thứ cho mình.

Tảng băng màu lan nhạt là tù thất mà ta chuẩn bị cho mình, để ta an tĩnh sám hối.

Thái dương rơi xuống vĩnh viễn, trên đường chân trời sẽ do hắc ám và lạnh giá mãi mãi thống trị, bởi vì người kia đã không còn. Thái dương của ta, lại bị ta tự tay hủy diệt! Sinh mệnh của ta sẽ không bao giờ có thể xuất hiện một chút ấm áp nào nữa, ta thà rằng ngủ say, cũng không muốn đối mặt với thế giới hoang vu đã mất đi y.

Tha thứ cho ta đi! Tha thứ cho sự tùy hứng của ta, tha thứ cho tình yêu của ta! Tha thứ cho ta chưa từng biết nên yêu thế nào, chỉ mù quáng làm tất cả! Tha thứ cho ta vì đã từng thương tổn ngươi! Dù rằng ta từng yêu ngươi thắm thiết như vậy!

Vương triều của ta ơi, ta chưa từng vứt bỏ ngươi, chỉ là xin cho ta được ngủ yên trong giấc mộng có y, bởi vì hiện thực đã vĩnh viễn không còn y không còn gì cho ta quyến luyến nữa. Trừ phi có biến cố lớn lao buông xuống, bằng không, xin đừng đánh thức vị vương mỏi mệt bi thương lại đang chịu giày vò bội phần trong sự tự trách của các ngươi.

Trừ phi có biến cố lớn lao buông xuống, nghĩa đệ Phi Thiên, cùng thất quân chủ thề đi theo ta, xin dùng bắc đẩu trận giải trừ phong ấn ta tự thêm lên thân mình.

Ta sẽ cùng các ngươi đối mặt…