Nhất Lệ Khuynh Thành

Quyển 1 - Chương 10

Trong bóng tối, có rất nhiều người đang chạy, trong miệng họ kêu một cái tên, kêu không ngừng, từng tiếng từng tiếng như muốn khóc ra máu.

Nhưng lại có càng nhiều người vẫn duy trì trầm mặc, trầm mặc vô tình.

Y đứng một mình dưới mưa, trong lòng mờ mịt và hờ hững, mặc cho từng giọt mưa to như hạt đậu rơi lên đầu, lên người, đau đớn đến chết lặng. Trong đôi mắt không mở ra được đầy những chua chát, chẳng qua cho dù có mở ra, đại khái cũng chẳng nhìn thấy gì đâu!

Nhưng y có thể cảm giác được, loại tuyệt vọng vây quanh tứ phía, nồng liệt đến độ gần như ngạt thở ấy. Còn có, còn có một ánh mắt khắc cốt minh tâm yêu hận đan xen.

Giữa lúc mơ mơ hồ hồ, y ý thức được hắc ám trước mắt, không phải vì trời tối, mà là vì y không nhìn thấy. Trường hợp y ở vào, là đang nhận thẩm phán.

Giữa minh minh có người lớn tiếng tuyên đọc điều gì đó.

Ngay sau đó, chấn động của mưa đột nhiên biến mất, trước mắt giống như có quang ảnh chớp lên, kế đó sáng ngời đôi mắt đau đớn, nóng rực bỏng cả da thịt y, ngọn lửa, điên cuồng nhảy múa chung quanh, giữa không trung dường như có thần linh bùi ngùi thở dài! Y mở miệng muốn la lên, lại phát hiện chẳng phát ra được thanh âm gì.

Sắp chết rồi sao? Cổ y vô lực vẹo sang một bên, thần trí của y không rõ lắm, nhưng trong lòng lại chẳng có sợ hãi, chỉ còn bi thương.

Bi thương cực lớn mà trước nay chưa từng thể hội, đâm tim y đầm đìa máu tươi, thân thể y không tự giác mà run rẩy, lảo đảo, trước khi ngọn lửa cắn nuốt y, đại khái đau đớn trong tim đã đủ khiến y chết đi trước…

Chết đi, giải thoát…

“Tử Mạch, Tử Mạch, mau tỉnh lại!” Là ai? Là ai đang gọi… y sao? Thanh âm lo lắng, lại kéo ý thức của y trở về giữa lúc y bị nỗi thống khổ không ngăn cản được kia tra tấn đến độ phải từ bỏ, “Tỉnh lại đi! Đừng bị mộng cảnh ấy chi phối, đó không phải là mộng của ngươi! Mau tỉnh lại!”

Sau đó là có tri giác trên thân thể, người kia thôi lay y, gọi tên y. Thân thể y càng lúc càng nặng trĩu, cuối cùng, y “A” một tiếng rồi mở mắt.

Ánh sáng ấm áp, có người đang ngồi bên cạnh, cúi người nhìn y, y chớp mắt mấy cái, sau vài lần lắc lư, cái bóng trước mắt đã chồng lên nhau rõ ràng, y mới nhìn rõ dung nhan xa lạ mà quen thuộc của người đã gọi mình tỉnh lại.

Nói xa lạ, là bởi vì y mới tận mắt nhìn thấy người này lần đầu tiên. Nói quen thuộc, là bởi vì y đã vô số lần xem qua chân dung người này, trong ngàn vạn năm mỗi một ảnh cắt hoặc bi hoặc hỉ. Suốt quãng thời gian ba trăm năm, nhiệm vụ y phải hoàn thành, mỗi một sự kiện y làm, đều có quan hệ lớn lao với người trước mắt.

“Nhớ kỹ, đả thông cửa ải kia của y là bước đầu tiên để các ngươi hoàn thành nhiệm vụ.” Phi Thiên bệ hạ từng nói với họ như vậy, mà câu này lại xuyên suốt sinh mệnh họ ba trăm năm.

“Người kia ấy à, là một người dám yêu dám hận.” Linh Vu lạnh lùng rất hiếm khi khen ngợi ai, “Nếu không phải là ta có một số trách nhiệm không bỏ xuống được, ta cũng nguyện ý làm người như y.”

Vốn tưởng rằng chuyện này chắc cũng không khó khăn lắm, ai ngờ đủ loại nguyên nhân khiến cho y sau ba trăm năm mới gặp được người đã cải biến vận mệnh y trên một ý nghĩa nào đó. Song, có một số việc, một số người, đã vĩnh viễn không có khả năng trở lại ngày xưa.

Vốn tưởng rằng người có quyết tâm làm ra hành động năm đó như y, nhất định có khí chất kiêu ngạo bất kham, nhất định có ánh mắt lợi hại bức người, ai ngờ bản thân y lại là vân đạm phong thanh, đạm đạm tiều tụy như vậy.

“Bích Lạc tiền bối, vừa rồi cảm ơn người.” Y gian nan nhổm người dậy, đằng hắng cổ họng khản đặc, “Ta cơ hồ đã chết đi trong mộng.”

“Ngươi không cần gọi ta là tiền bối.” Bích Lạc thoáng nhíu mày, ấn vai Tử Mạch đang tính nhổm lên, ôn hòa nói.

“Vậy, ta gọi người là đại ca được không?” Tử Mạch nhìn ánh mắt y, chợt không vì duyên cớ gì lại nghĩ đến, nếu mình là người trong phàm giới, có thể sẽ có một ca ca, hẳn phải… là như vậy.

Hơi ngẩn ra, đáy mắt Bích Lạc chợt lóe qua vẻ nhu hòa.

Tử Mạch hơi động động cần cổ cứng đờ, bỗng phát hiện trên chiếc giường khác cách giường y nằm không xa, một thiếu nữ áo vàng thanh tú đang lẳng lặng ngủ, bèn hỏi: “Đại ca, cô nương kia là ai?”

“Ta cũng không biết. Đại khái là sau khi các người tới đây, cô ta cũng tự mình nhảy xuống.” Bích Lạc vừa trả lời, vừa rót một chén nước trong đem cho Tử Mạch, “Ta thấy đồ đằng của Ngũ Thú tộc Hồ bộ trên vòng cổ khuyên tai của cô ta, ngươi biết cô ta sao?”

“Có lẽ đã gặp cũng nên.” Tử Mạch nghĩ nghĩ, cảm giác dường như trong Huyễn Vân thành từng gặp một lần, “Đúng rồi! Ban nãy, giữa mông lung có nghe đại ca nói đó không phải là mộng cảnh thuộc về ta, vậy giấc mộng tuyệt vọng đó là của ai?” Nhấp một ngụm nước Bích Lạc đưa cho, Tử Mạch cảm thấy mình đã khá lên nhiều lắm.

Môi Bích Lạc nhìn rất đẹp, màu sắc đạm đạm, độ cong đạm đạm, ôn tồn đạm đạm, nhìn trong mắt Tử Mạch gần như là mê hoặc đạm đạm, không hề liên quan tới du͙© vọиɠ, là một loại thân thiết tự nhiên, kỳ diệu. Đôi môi mỹ lệ của y sau khi nghe câu hỏi của Tử Mạch, đột nhiên cay đắng giật giật một chút, y thấp giọng nói: “Đó là mộng Khuynh Thành điện hạ lưu lại.”

“Cái gì?!” Tuy rằng biết tiền hậu không ít chuyện, Tử Mạch vẫn chấn động, “Là, Khuynh Thành điện hạ?…”

Bi thương cực đại trước nay chưa từng thể hội, đâm tim y đầm đìa máu tươi, thân thể y không tự giác run rẩy, lảo đảo, trước khi ngọn lửa cắn nuốt y, đại khái đau đớn trong lòng đã đủ để y chết đi trước…

Y cúi đầu ngẫm nghĩ, lại ngẩng đầu nói, “Khuynh Thành điện hạ sao lại có giấc mơ bi thương tuyệt vọng như vậy? Y không phải…” Nói đến đây bỗng ngừng bặt, y không phải là gì đây? Quyền cao chức trọng? Hay là tập hợp muôn vàn sủng ái vào một thân? Ai có thể cam đoan là y vui vẻ? Mình đối với y, kỳ thật đã hiểu được bao nhiêu?

“Vậy thì, ngươi cảm thấy Khuynh Thành điện hạ là người thế nào?” Bích Lạc thở dài xa thẳm, đứng dậy đi đến trước song, ngoài cửa sổ là thúy trúc xào xạc, Tử Mạch chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, chẳng thể đoán ra biểu tình của y hiện tại, nhưng chắc là ảm đạm đau lòng.

Đúng vậy, ngươi cho y là người thế nào đây?

Tiếng tiêu nức nở, hương cúc hoa tửu thanh nhã, phía sau là dung nhan tuyệt thế thoát tục, hơi mỉm cười, minh mâu sáng rọi, bất luận là ai, chỉ cần nhìn y một cái thì cả hít thở cũng quên mất! Toàn bộ mị lực của đại thế giới, không bì được kinh hồng thoáng gặp y!

“Ta từng gặp y một lần.” Ánh mắt Tử Mạch bắt đầu lơ lửng, y không trực tiếp nói Khuynh Thành điện hạ là người thế nào, lại bắt đầu nói về những điều mình từng trải, “Khi đó ta còn chưa phải là một trong tứ ám ngự tiền, có thể miễn cưỡng xem như tân tú được coi trọng mà thôi, ta phụng mệnh đến Huyễn Vân thành thông tri một việc cho Khuynh Thành điện hạ. Huynh nhất định không thể tưởng tượng nổi ta lúc ấy đã kích động cỡ nào đâu, ta sùng bái y như vậy, như thể sùng bái minh nguyệt trên trời!”

Bích Lạc chỉ im lặng, không hề lên tiếng.

Môi Tử Mạch khẽ run rẩy, dường như hồi ức thật sự khiến y trở nên kích động, “Y tự mình tiếp kiến ta, y căn bản không lạnh lùng cao ngạo như lời đồn! Y mời ta uống cúc hoa tửu tự ủ, thế nhưng so với cúc hoa tửu, y còn say lòng người hơn! Vẻ tươi cười thanh đạm như gió nhẹ khiến người ta khoan khoái, là giấc mộng ba trăm năm ta không thể nào quên… Cho nên, ba trăm năm qua ta chưa từng nghĩ đến việc nghỉ ngơi, ta không thể bỏ qua bất kỳ manh mối gì về y, ngoại trừ bởi vì đó là sứ mệnh Phi Thiên bệ hạ giao cho, càng bởi vì ta muốn làm rõ nguyên nhân khiến y làm như vậy!” Rồi ánh mắt y nhìn về phía Bích Lạc đã trở nên khẩn thiết, “Bích Lạc đại ca, huynh biết không? Huynh biết Khuynh Thành điện hạ tại sao phải phản bội Ma giới không?”

Bích Lạc chậm rãi quay người, Tử Mạch giật mình phát hiện y đã lệ đầy khóe mắt, giữa lệ quang, y cười nói: “Ngươi rất giống ta lúc đó.” Nói xong, y bỗng nhiên ôm ngực, vô lực trượt xuống đất, mặt trắng bệch như giấy, “Tiếc là, vấn đề này chỉ bản thân Khuynh Thành điện hạ mới có thể trả lời.”

“Bích Lạc đại ca! Huynh sao thế?! Bích Lạc đại ca!” Tử Mạch suýt nữa bị dọa đần ra, y không biết từ đâu bỗng chốc có được khí lực, gượng dậy bổ về phía Bích Lạc, nhưng chân rốt cuộc mềm nhũn, kết quả là đến trước người Bích Lạc thì không chống đỡ nổi nữa mà ngã nhào. Tử Mạch đỡ vai Bích Lạc lên, kinh ngạc phát hiện sự gầy yếu của người này, “Huynh… Làm sao vậy?” Y không nhịn được nghẹn ngào, mặc dù chỉ bên nhau một quãng thời gian ngắn ngủi như vậy, nhưng đối với Bích Lạc, y đã sinh ra cảm giác như đối với huynh trưởng.

Hô hấp tán loạn dồn dập của Bích Lạc qua một lúc rốt cuộc mới bình ổn trở lại, y mệt mỏi nhìn Tử Mạch, ngay khi Tử Mạch đang định thở phào, y đột nhiên nói: “Đã ba trăm năm, có lẽ ta sắp không xong rồi.”

“Cái gì?” Tử Mạch nghe ra điềm xấu từ trong lời nói của y, đang định hỏi rõ, bỗng cảm thấy thân thể tê rần! Tử Mạch vội vận pháp lực, không hề có tác dụng, y mới chán nản nhớ tới chất độc tĩnh tâm tán mình trúng, y khó lòng tin tưởng nhìn Bích Lạc, lại không thể phát ra một chút thanh âm.

“Đừng sợ, ngủ đi… Ngủ một giấc rồi pháp lực của ngươi sẽ khôi phục.” Trên mặt Bích Lạc đầy mồ hôi lạnh, y cố kiềm nén mấy cơn ho khan vụn vặt, khe khẽ nói, “Ngươi thay ta… đi hoàn thành tâm nguyện, được chứ?”

Tử Mạch liều mạng lắc đầu, nhưng mệt mỏi vẫn kéo đến không cách nào khống chế…

Y lại trở về với hắc ám lần nữa, nhưng lúc này là hắc ám ôn nhu, như một vòng tay thư thái. Từng đợt nhiệt lưu chảy vào thân thể y, tứ chi như thức tỉnh từ trong giá lạnh.

Là Bích Lạc, là Bích Lạc đại ca! Tử Mạch sờ soạng trong hắc ám, nhưng cuối cùng, y đã từ bỏ, lệ của y chảy xuống, bởi vì y nghe thấy tiếng Bích Lạc đại ca vang lên trong lòng, y hiểu được, y đã kế thừa pháp lực của Bích Lạc đại ca, cùng kế thừa, còn có quá vãng của người kia, tâm sự của người kia, tư niệm của người kia.

Mà y, rốt cuộc cũng minh bạch vài chuyện chưa từng có cơ hội tiếp xúc…

Người mà mình đầy lòng sùng bái một sớm phản xuất thế giới của mình, hảo hữu trăm ngàn năm đột nhiên trở nên tàn nhẫn xa lạ ngay trước mắt, cung điện trắng tinh nỉ non trong vũng máu, cái chết của một hài tử vô tội cuối cùng khiến y tâm tàn ý lạnh, tuyên cáo vô tình đoạn tuyệt tình bằng hữu. Từ đây một mình rời đi, lại trúng trớ chú khiến tinh lực mỗi ngày mỗi hao mòn, ba trăm năm nay sớm đã suy nhược cực kỳ.

“Ngươi có biết tại sao ta cuối cùng lại lựa chọn ẩn cư ở ngoại ô Huyễn Vân thành không?” Tử Mạch giống như nghe thấy Bích Lạc trong lòng đang nói với mình: “Kỳ thật người khắc thơ trên vách núi, dựng tiểu trúc bên hồ, không phải ta, mà là Khuynh Thành điện hạ! Ta chỉ tìm đến nơi này, thì thể lực không thể cầm cự được nữa.”

Tằng kinh thương hải nan vi thủy, trừkhước Vu sơn bất thịvân. Thủthứhoa tùng lãn hồi cố, bán duyên tu đạo bán duyên quân.

Không ai biết Khuynh Thành điện hạ khi khắc bài thơ này là tâm tình ra sao.

Ai lại là biển xanh của y? Ai lại là non Vu của y?

Dưới Huyễn Vân thành ngưng tụ linh mạch của Ảo cảnh thiên, là Ảo cảnh chi chủ, Khuynh Thành điện hạ lợi dụng nơi đây làm nơi tu luyện. Mỗi khi đến lễ Giáng vân, linh lực nơi này sẽ tuôn ra, liên hệ với bên ngoài bảy ngày, nói cách khác, nếu không gặp lễ Giáng vân, Tử Mạch chuyến này chẳng thể tới được chốn thế ngoại bồng lai mà người đứng đầu Ảo cảnh ngày xưa tu luyện này.

“Ba trăm năm qua, thân thể ta sớm đã chỉ hơn tử vong một hơi thở, nhưng ta vẫn kiên trì, có một số việc khiến ta thủy chung không bỏ xuống được.” Trong bóng tối, Bích Lạc thở dài, “Bây giờ đem toàn bộ pháp lực cho ngươi, ta cuối cùng cũng có thể an tâm mà đi rồi, mặc dù trong lòng vẫn hơi không cam. Ngươi không cần cảm tạ ta, ta muốn ngươi đi tìm Hoàng Tuyền, ta tin, ngươi đã biết tâm ý của ta, đúng không?… Cuối cùng, cho ngươi biết, ở đây nơi có ý nghĩa nhất với ngươi có lẽ là Huyễn Yên Ba động sau tiểu trúc, ở trong đó ngươi có thể thấy một số chuyện xưa về Khuynh Thành điện hạ.” Trầm mặc một lát, khi thanh âm của y lại vang lên lần nữa thì đã đi xa, “Đi đi, ta cũng biết tâm ý của ngươi rồi, với Khuynh Thành điện hạ, có lẽ không chỉ sùng bái, không chỉ ngưỡng mộ đơn giản như vậy…”



Tử Mạch vùi đầu vào bàn tay, bả vai run run, y tận lực áp chế cảm xúc, nhưng cuối cùng vẫn thất bại. “A…” Trong bóng tối, tiếng kêu thống khổ tột cùng của y chẳng biết sẽ truyền đi phương nào.

Lại có người nào lắng nghe.