Bầu trời tối đen nặng trĩu, mới ban nãy trời còn xanh trong như tẩy, mà bây giờ mây đen đã kéo đến đen kịt, từng tiếng sấm rền ầm ầm vang dội ở phương xa, gió thổi ào ào, có lẽ là trời sắp mưa rồi, những người trên đường đều cúi đầu bước vội.
Thiếu niên độ mười ba, mười bốn tuổi sụp mạo duy trên đầu xuống, bố y đơn bạc làm vóc dáng có vẻ đặc biệt gầy, y nghiêng người đi qua quán nhỏ ven đường, đừng nhìn y quần áo tung bay, tại một nơi chật hẹp như vậy mà không thứ gì có thể chạm đến góc áo.
Chợt có bàn tay túm lấy tay áo y, người bán hàng rong dáng điệu không thể bình thường hơn sán đến cười nói: “Tiểu công tử chớ đi nhanh như vậy mà, coi thử trái cây của tôi đi, từ sáng sớm tới giờ chưa bán được quả nào cả! Bảo tôi làm sao về nhà đây?” Miệng thì nói như vậy, nhưng vẻ mặt người này lại là vô ưu vô lự.
Thiếu niên cúi đầu nhìn thoáng, những quả táo ấy mỗi quả đều bóng loáng đỏ tươi hệt như bất cứ lúc nào cũng có thể nhỏ máu. Tim thiếu niên đột nhiên đập mạnh một cái, lại nhìn nhìn xung quanh, bởi vì cơn mưa này tới đột nhiên, hơn nữa nhìn sắc trời thế này, lát nữa hẳn là mưa không nhỏ được, trên đường hầu như không còn bóng người, những tiểu thương khác cũng vội vàng dựng đồ che mưa lên che quán, sau đó nhao nhao tìm chỗ thuận tiện, tóm lại trước mắt nhìn lại chỉ có chủ sạp hoa quả này là điềm nhiên như không. Trong lòng thiếu niên lập tức hiểu rõ, y tỉnh bơ rụt tay lại, nói: “Xin lỗi, trái cây của ngươi rất ngon, nhưng ta còn có việc phải đi trước một bước.”
Người nọ bỗng nhiên vỗ tay cười to: “Thật là một hài tử thú vị, lá gan cũng rất không nhỏ!” Y thôi cười, trong mắt hiện lên ánh sáng giảo hoạt, “Để ta nhìn thử ngươi xem!” Dứt lời đưa tay giật mạo duy của thiếu niên.
Thiếu niên kinh hãi, vội đưa tay ngăn cản, nhưng đã muộn, động tác của người bán hàng rong tướng mạo không đẹp kia lại mau đến kinh người, chỉ nháy mắt, mạo duy trên đầu thiếu niên đã không cánh mà bay.
Dung mạo thanh tú, không thể xưng tuyệt sắc, lại khiến người ta nhìn mà cảm thấy cực kỳ thoải mái. Không kịp đề phòng, dung nhan thiếu niên trẻ tuổi lộ ra dưới ánh mặt trời ảm đạm âm u, ánh mắt y lạnh lùng, dường như không tương xứng với tuổi tác cho lắm, màu xanh nhạt lưu chuyển trong mắt như ẩn như hiện, khiến cho ánh mắt y đặc biệt trong sáng, hấp dẫn người.
“Hả? Thiếu niên trời sinh trong mắt có tinh khí?” Người nọ thoáng ngớ ra, lại tựa tiếu phi tiếu nói, “Thật hiếm thấy, Linh Vu của Ma giới chính là phải tìm người như ngươi rồi bồi dưỡng từ lúc còn là hài tử.”
“Ngươi là ai?” Trong thanh âm của thiếu niên đã mang theo ý túc sát.
“Xì, thật sự muốn biết ta là ai, ta liền thành toàn ngươi, nhưng đừng có sợ chạy đấy.” Người nọ cười tà tà, nói rồi nhảy lên không trung mà quay một vòng cực kỳ tiêu sái, áo vải bình thường bỗng biến thành trường bào hoa lệ mà quyết không tục khí, hoa văn quỷ dị thần bí màu đen mê hoặc lòng người. Bên tay phải của y có một đóa hồng yêu dã đang nở rộ, đỏ tươi ướŧ áŧ.
Nhìn thấy đóa hồng nọ, đồng tử của thiếu niên nháy mắt co lại, người đúng là đã ngây ra.
Đôi mắt hẹp dài thoáng nhìn có vạn loại phong tình, con ngươi màu vàng kể ra loại ái muội dẫn phát tội ác nào đó, độ cong đôi môi ngọt ngào hấp dẫn vừa đủ. Vẻ mặt biếng nhác lại như con mèo danh quý, quyến rũ mà tao nhã. Y không tính là tam giới đệ nhất mỹ nhân, nhưng y nhất định là tam giới đệ nhất mê nhân!
Nam tử nhìn thiếu niên đang ngẩn người một cái, khẽ mỉm cười, cúi đầu hôn đóa hồng trong tay, sau đó dùng giọng điệu ngả ngớn nói với thiếu niên: “Hoa của ta đẹp chứ?”
“Tham kiến Đãi Đọa Công Tước đại nhân!” Thiếu niên bỗng nhiên thanh tỉnh, thở sâu một hơi, hành lễ nghi tiêu chuẩn khi hạ cấp ra mắt thượng cấp ở Ma giới với nam tử.
Trong Địa ngục thất quân chủ công nhận thần bí nhất chính là Chỉ Sát Ma Nhan, thiện biến nhất chính là Ma Thuật Sư Bối Lỗ, lãnh huyết vô tình nhất chính là Khôi Lỗi Sư Tô Ma, âm độc đáng sợ nhất chính là Độc Thánh U Minh, mà khó cân nhắc nhất chính là vị Đãi Đọa Công Tước chưa từng cho ai biết tên trước mắt này.
“Ngươi là Trúc Giản nhỉ?” Lúc này trên mặt Đãi Đọa Công Tước đã bớt rất nhiều vẻ ngả ngớn cơ hồ là trêu đùa, y thích thú đánh giá Trúc Giản một phen, “Là Linh Vu bảo ngươi tới phàm giới làm chuyện gì à?”
Im lặng một chút, Trúc Giản vẫn thành thật trả lời: “Bẩm đại nhân, Linh Vu trưởng lão bảo tôi đi tìm một thứ.”
“Ồ? Thứ gì vậy?” Dừng một chút, Đãi Đọa Công Tước bĩu môi chữa lại, “Quên đi, ta thấy ngươi cũng không dám nói đâu, vả lại, ta cũng chẳng thấy hứng thú với chuyện của lão già Linh Vu đó.”
Mặc dù miệng y phun ra những lời miệt thị Linh Vu trưởng lão, nhưng lạ thường là Trúc Giản lại cảm thấy mình không hề vì vậy mà ghét y. Người này, địa vị liệt vào một trong Địa ngục thất quân chủ, muốn nói điều gì vẫn chẳng thèm che giấu.
Nhưng tại sao mọi người cứ lén lút truyền nhau rằng y là người khó đoán nhất trong thất quân chủ?
“Ngươi chỉ đi làm việc cho Trưởng lão nhà ngươi sao?” Đãi Đọa Công Tước vừa biếng nhác như mèo, hiện tại đột nhiên lại như hồ ly, vẻ mặt cao thâm khó lường, y nói, “Không đi nơi khác nữa?”
Sắc mặt Trúc Giản thoáng cái đã từ tái nhợt chuyển thành xanh.
“Ha ha, đừng căng thẳng, ta chỉ muốn nói, phàm giới có không ít nơi thú vị, Linh Vu là lão già nghiêm khắc, chắc ngươi bình thường cũng chẳng có nhiều thời gian chơi đùa đâu nhỉ? Lần này đã đến đây, không thừa cơ đi chơi một chút thì không khỏi đáng tiếc.”
Thiếu niên thở phào nhẹ nhõm, nói: “Thời gian cấp bách, thuộc hạ không dám ham chơi.”
“Vậy thật đáng tiếc.” Ánh mắt Đãi Đọa Công Tước chợt lóe lên, kế đó liền chuyển đề tài, “Ta tưởng là ngươi chí ít cũng về nhà xem thử.”
Thiếu niên rùng mình, biết dù sao cũng không thể gạt được người trước mắt này, thường ngày kiềm nén đã quen, hơn nữa hôm nay tâm tình vốn kém, thế là thảm đạm cười: “Tôi nào còn nhà để có thể về thăm? Thời gian tôi đến Ma giới cũng không ngắn, tu tri trong núi mới mấy ngày, trên đời đã ngàn năm.”
Đúng vậy, đúng như lời Đãi Đọa Công Tước, y đã trở về, theo ký ức ấu thời, tìm được mái nhà từng che chở y, nhà trên nhân gian.
Nhưng nơi đó đã chẳng còn nhà, chỉ có một cái sân nhỏ tan hoang, cỏ dại rậm rạp ngập cao tới đầu gối. Quạ đen đậu trên cây khô trước môn đình điêu linh, nhìn thấy y liền quạ quạ không ngừng.
Y xé hai tờ giấy niêm phong mà những dòng chữ màu son sớm đã mờ trên cửa, đẩy cánh cửa không biết bao lâu rồi chưa động tới, “Két” một tiếng, tro bụi lập tức rơi đầy người.
Quang cảnh đằng sau cánh cửa còn thê lương hơn y đã tưởng tượng, dưới lớp mạng nhện dày là một nền gỗ vụn và lụa trắng rơi lả tả hỗn độn, mấy mảnh gỗ vụn ấy, nhìn kỹ lại thì đúng là bài vị vỡ nát.
Trong nháy mắt, lệ mờ hai mắt, biết rõ là không có ai, nhưng y vẫn ngây ngốc đứng ngay cửa mà kêu “Có ai không? Có ai ở đây không?”, biết rõ là không ai trả lời, y vẫn bi thanh kêu lên: “Con về rồi, con về rồi, là Tiểu Trúc, Tiểu Trúc về rồi…”
Từng cái tên đè trong tâm, ẩn sâu tận đáy lòng, những cái tên bao nhiêu năm qua trong mộng vẫn luôn cẩn tỉnh mình nhất thiết đừng buột miệng gọi, lúc này cứ gọi thêm một lần là đau đớn trong lòng y liền tăng thêm một phân, cuối cùng đau đến run rẩy, đau đến đầm đìa máu tươi, đau đến không thể hô hấp, đau đến gần như chết đi.
Y chạy băng băng như kẻ điên, từ phòng trước đã nửa sụp đến hậu viện hoang vắng, hoa viên cỏ dại mọc thành bụi, ao cá vàng khô cạn từ lâu, người đâu rồi? Mọi người đi đâu hết rồi?! Trong ký ức, những nơi này từng náo nhiệt như vậy, hoặc là áo gấm giày trắng, hoặc là quần la xanh nhạt… Mà hôm nay, họ đang ở phương nào? Đi đâu hết rồi?
Bất kể cuộc sống áp lực thế nào, bao năm qua mắt y đều khô khốc, mà giờ phút này lệ lại tuôn trào, không thể khống chế được nữa, tiếng kêu khóc của y không ngừng vọng lại, “Ba ba! Ma ma! Cô cô! Tiểu Cúc! Tiểu Cúc… mọi người đang ở nơi nào?! Ở… nơi nào? Con về rồi, tại sao mọi người đều không ra gặp con?!” Y bi ai khóc thảm, “Tại sao? Tại… sao…”
Lúc chạy đến một gốc đại thụ, y đột nhiên đứng lại, si si mà nhìn bóng cây này, trên thân cây có một mũi tên cắm sâu, bởi vì dầm mưa dãi nắng nhiều năm, phần đuôi bằng lông chim đã thành tro bụi từ lâu, nhưng vết máu nâu nhạt trên thân tên đen sẫm vẫn còn rõ nét như kỳ tích. Thiếu niên run rẩy vươn tay sờ mũi tên ấy, vết máu ấy, trong gió, dường như có tiếng cười khoái hoạt của hài tử vang lên…
“Tiểu Cúc, mau xuống đi! Coi chừng ngã!” Đứa bé có phần quá gầy, nhưng lại có được đôi mắt sáng ngời không tầm thường, nó ngửa mặt lên trời mà hô to, thanh âm lo lắng chừng như sắp khóc.
“Không sao đâu! Ca ca, huynh xem đệ sẽ lập tức với tới liền!” Giữa khe hở của lá cây ló ra khuôn mặt của một đứa bé nhìn hơi bẩn, thập phần bướng bỉnh. Tiểu Cúc là một tiểu hài tử vừa xấu chơi vừa hiểu chuyện, nó biết chân ca ca sinh ra đã không tốt, cho nên trái cây trong hậu viện vừa chín, nó chẳng cần giải thích đã trèo lên, nhất định phải hái cho ca ca.
“Ca ca! Đón lấy!” Một quả màu đỏ rơi chuẩn xác vào tay đứa bé dưới tàng cây.
Diễm hồng quả, loại trái cây thần kỳ đến từ Nam Cương này, hương vị cũng chẳng đặc biệt lắm, chỉ là nghe nói những cây sinh ra từ hạt của cùng một quả, nếu một gốc chết đi, những gốc còn lại cũng sẽ khô héo theo, cho nên mọi người thường dùng nó để hình dung huynh đệ thân ái.
Trong viện nhà y trồng một cây duy nhất trong kinh thành.
Tiểu Trúc hàm lệ mà cắn một miếng, vị nước mắt hòa cùng nước trái cây ngọt thơm có phần kỳ quái, nhưng nó lại cảm thấy đây là mỹ vị ngon nhất trên thế giới.
Tiểu Cúc vừa lòng nở nụ cười, bắt đầu trượt từ trên cây xuống. Ánh dương loang lổ chiếu lên thân thể bé xíu, không ngừng lưu động.
Đột nhiên, một mũi tên nhọn đâm thủng hình ảnh tĩnh mỹ này, ghim sâu vào gốc cây Tiểu Cúc đặt chân, nhựa diễm hồng quả tươi đẹp trào ra từ vết thương, rực rỡ như máu. Sau đó lại một mũi, thêm một mũi! Tiểu Trúc mở to hai mắt, một đám sĩ binh giáp đen không biết đã xông vào từ lúc nào, có thanh âm hung tợn ra lệnh ở phía sau: “Đồ ngu! Không được bắn tên! Phải bắt sống! Cấp trên có lệnh: Tôi tớ xử tử tại chỗ, con cháu bắt sống!”
Mấy sĩ binh xông lên đè Tiểu Trúc ngã xuống đất, mùi bùn đất hắt vào mặt, nó cảm thấy mình cơ hồ sắp vỡ tan.
“A!” Là tiếng Tiểu Cúc kinh hô! Tiểu Trúc liều mạng giãy giụa ngẩng đầu, mũi tên trúng ngay đùi Tiểu Cúc, máu,
bắn lên mũi tên đang ghim trên thân cây.
Máu! Máu của Tiểu Cúc! Đâm hai mắt y đau buốt!!
“Tiểu Cúc…” Trước mắt Tiểu Trúc bỗng tối sầm, cảnh tượng cuối cùng trong đầu, chính là thân thể Tiểu Cúc bé xíu đang rơi từ trên cây xuống.
Cắn một miếng diễm hồng quả rơi dưới đất, nuốt vào một lớp bùn đất nâu nhạt…
Hoàng triều thay đổi, tân vương đăng cơ, loạn thế phù sinh chỉ như một giấc mộng, sách sử viết trên tay người thắng, sao có thể đề cập tới xương trắng chất chồng dưới chiếc ngai vàng mới đó?
Tự cổ “thiết câu giả tru, thiết quốc giả chư hầu”.
(Kẻ
trộm cái móc, cái câu bị
chém, người cướp chính quyền thì trở
thành chư
hầu)
Lúc dư đảng của tiền triều dưới sự triệt tra truy kích ngày càng suy yếu, lại vẫn có vị sĩ đại phu tính tình kiên cường không sợ chết, muốn lập linh đường để tế cố quân mất mạng trong chính biến ở nhà.
Hôm nay, sau nhiều năm, thử hỏi bao nhiêu người còn nhớ kết cục của Văn gia? Văn gia trên dưới gần trăm nhân khẩu, còn sống sót, chỉ có hai hài tử gặp phải vận mệnh lưu đày biên cương, ca ca Văn Trúc trời sinh bị tật ở chân cùng đệ đệ Văn Cúc vào hôm tịch biên đã ngã xuống tàn tật khiến cả đời không thể chạy nữa.
Từ sau ngày hôm đó, Văn Trúc không còn gặp đệ đệ nữa, chân đệ đệ đã què, về sau phải làm sao đây? Đệ đệ nghịch ngợm, đệ đệ đáng yêu, đệ đệ cùng y từ nay không còn người nhà bảo vệ nữa, đến biên ải hoang vu bần tích, không còn đôi chân khỏe mạnh, về sau phải sống thế nào đây?!
Linh Vu trưởng lão xuất hiện trước mắt y chính vào lúc đó.
“Hài tử mắt sinh tinh khí? Thật hiếm thấy.” Ông phất tóc trên trán đứa bé lên, ánh mắt của ông khiến Văn Trúc không khỏi nhớ tới phụ thân, “Ta có thể dạy ngươi pháp thuật, còn có thể chữa khỏi chân ngươi. Ta già rồi, về sau ngươi chính là Linh Vu của Ma giới vương triều, trực tiếp hiệu trung cho Thánh Quân bệ hạ.”
Có thể học được pháp thuật? Vậy sẽ có hy vọng báo mối huyết hải thâm thù này! Cam tâm tình nguyện dập đầu trước cái người thần bí thoạt nhìn chẳng qua trung niên lại nói là mình đã già, không thể không bồi dưỡng người nối nghiệp, “Từ nay về sau hết thảy ta đều nghe ngài.” Nhìn đáy mắt người nọ lướt qua vẻ ngợi khen nhàn nhạt, Tiểu Trúc cố nén tâm tình kích động mà khẩn cầu, “Chỉ xin ngài cho phép ta được gặp đệ đệ lần nữa!” Y khẩn thiết nói, “Đệ đệ ta nó…”
“Không được!” Ai ngờ cuồng dại hy vọng đổi được lại là cự tuyệt quả quyết của Linh Vu, lạnh lùng, ông nói với Tiểu Trúc, “Ngươi đã không còn đệ đệ, Văn Cúc không còn quan hệ gì với ngươi nữa. Thân thể và linh hồn ngươi toàn bộ đều thuộc về Thánh Quân bệ hạ, Văn Trúc đã chết, từ nay ngươi chỉ còn là Trúc Giản.”
“Cầu ngài! Ta sẽ chỉ nhìn nó một lần, chỉ nhìn trộm! Không cho nó biết…” Hiển nhiên lúc ấy còn chưa biết rõ sự lãnh khốc của người trước mắt, đứa bé vẫn không từ bỏ ý định mà tiếp tục van xin.
“Ta nói không được. Ta sẽ không lặp lại lần nữa, ngươi không còn quan hệ gì với phàm giới!” Đáy mắt Linh Vu xẹt qua một tia tàn nhẫn không dễ tra biết, “Nếu ngươi vẫn không giác ngộ, Trúc Giản, ta cũng chỉ đành gϊếŧ nó.”
…
Trúc Giản ngẩng cao đầu, bởi vì tư thế này có thể phòng ngừa lệ trong hốc mắt thật sự rơi xuống.
Về quang cảnh một lần duy nhất y khóc trước mặt Linh Vu, hiện tại chỉ còn nhớ là y không ngừng kêu đừng mà, đừng mà, sau đó thì té xỉu, điều cuối cùng ý thức được chính là lời cảnh cáo lạnh băng vô tình của Linh Vu: đừng để ông ta nghe miệng mình phun ra những cái tên liên quan tới quá khứ nữa, bằng không, ông ta sẽ không khách khí với Tiểu Cúc.
Về sau thời gian hai người ở cùng càng tăng, y càng minh bạch lời Linh Vu nói tuyệt đối không phải là đùa.
Đãi Đọa Công Tước bên cạnh đang nhìn y, như có điều suy tư, nhưng ánh mắt lại là thiện ý. “Ngươi yên tâm, ta sẽ không đi tố giác Trưởng lão nhà ngươi đâu.” y nói.
Trong lòng lướt qua một chút ấm áp đã lâu không gặp, Trúc Giản lại hơi cảm kích nhìn y.
“Với bản lĩnh của ngươi bây giờ, có từng nghĩ phải báo thù chứ?” Tuy rằng pháp thuật của Linh Vu hệ ở Ma giới có sức chiến đấu không hề xuất chúng, nhưng đặt ở phàm giới hẳn cũng có thể đánh đâu thắng đó?
“Báo thù?” Đây là lần thứ hai Đãi Đọa Công Tước phát hiện vẻ tươi cười chua xót trên mặt Trúc Giản, “Tìm ai? Đám binh lính kia? Bọn họ chẳng qua là thay người bán mạng. Hoặc là người thống trị của tân vương triều? Kỳ thật nhà ta nghiêm khắc mà nói chỉ là bị hủy bởi một câu, đó chính là…” Y ngừng lại một thoáng, vẫn nói tiếp, “Dưới ổ lật, nào có trứng lành!”
“Dưới ổ lật, nào có trứng lành?” Đãi Đọa Công Tước thoáng ngẩn ra, liền bật cười nói, “Nói chuyện với ngươi thật thú vị, vừa rồi là ‘trong núi mới mấy ngày, trên đời đã ngàn năm’, bây giờ lại là ‘dưới ổ lật, nào có trứng lành’. Thú vị, thú vị lắm! Ha ha! Thật thú vị!” Cười đến đây, bỗng nhiên im tiếng, vẻ mặt hơi kỳ quái, như là đột nhiên nhớ tới điều gì.
“Đại nhân đang nhớ nhà sao?” Trúc Giản hỏi, trong lòng không nhịn được phải thở dài, người này tâm tư chuyển rất nhanh, hơn nữa cái gì cũng bày ra rõ ràng trên mặt, chính như thế cho nên ngược lại mới bị cho là khó có thể cân nhắc chăng? “Cơn mưa đột nhiên này hẳn là do đại nhân đến phàm giới?”
“Nhà? Sao ngươi lại cho là như vậy?” Đãi Đọa Công Tước thoáng kinh ngạc.
“Trúc Giản tưởng đại nhân không thích thấy phàm nhân.” Còn phải nói? Đãi Đọa Công Tước ghét phàm nhân có tiếng trong Ma giới.
“Ngươi thật hiểu ta, ta quả thực không thể cao hứng khi thấy nhiều người lúc ẩn lúc hiện trước mặt mình như vậy, phàm nhân là nhàm chán nhất, yên lành không muốn lại tự mình định ra quy củ, khiến bản thân không vui, ta rất không kiên nhẫn khi phải đứng chung với họ. Ban đầu quả thật muốn giáng một cơn mưa to tống cổ họ đi, ai ngờ trời lại tự mình biến đổi.” Y nói bằng ngữ khí hài hước.
“Chẳng lẽ ý của đại nhân là, hôm nay còn có đại nhân vật khác của thần ma hai giới đến phàm giới?” Trúc Giản nhíu mày, có thể nháy mắt thay đổi thời tiết, pháp lực không kém, bản thân mình được Linh Vu chân truyền mà cũng chỉ có thể ảnh hưởng đơn giản tới thời tiết thôi. Nhưng trong thần ma hai giới kẻ có pháp lực cỡ này lại ghét phàm nhân cực độ, đến nỗi phải giáng bạo vũ quét sạch tầm mắt, ngoại trừ Đãi Đọa Công Tước, y thật sự không nghĩ ra là còn ai khác.
“Trúc Giản, chẳng lẽ ngươi chưa từng phát hiện, thời tiết năm nay không biết tại sao rất hỉ nộ vô thường?” Nói rồi y bĩu môi, “Ta đến tự nhiên là có việc, có điều không phải là vì nhà gì đó, nhà, thứ đó ta sớm đã chẳng còn, ngươi không quên mình đã nói ‘trong núi mới mấy ngày, trên đời đã ngàn năm’ đó chứ?”
Trúc Giản im lặng.
“Ta đi đây, ngươi cũng mau mau về đi, nhớ kỹ, đừng nói với Linh Vu là ngươi đã gặp ta, ông ta sẽ không trừng phạt ngươi.” Xa xa, thanh âm của y rất kiêu ngạo.
Một điểm màu đỏ nhẹ nhàng rơi xuống giữa thiên địa u ám, một cánh hồng lẳng lặng nằm bên chân Trúc Giản. Dường như là một nhắc nhở không lời.
Hết thảy mới trải qua, vừa không phải mộng, cũng chẳng phải ảo giác.