Thiên Sơn Khán Tà Dương

Quyển 2 - Chương 70

Bên ngoài Lý vương phủ chật như nêm cối, bên trong cũng có rất nhiều quân sĩ, đem trong viện ba tầng ngoại viện ba tầng trọng trọng vây quanh.

Đạm Thai Tử Đình, Đại Đàn Minh, Kinh Vô Song và Lý Thư đều chạy tới. Bọn họ đứng ở giữa vòng vây nhưng đều thúc thủ vô sách.

Lúc Ninh Giác Phi phi ngựa chạy tới, quan binh như thấy cứu tinh, nhanh chóng tránh đường. Lúc này Ninh Giác Phi cũng không nói cái gì lễ nghi, trực tiếp phóng ngựa vào phủ, chạy gấp vào trong. Rất nhanh, hắn đến nơi quen thuộc nhất trong Lý vương phủ này.

Hắn nhảy xuống ngựa, đi vào, đứng bên cạnh bốn vị đại tướng quân.

Dưới gốc đại thụ là một sợi dây thừng lớn, Vân Thâm bị treo trên đó. Y mặc áo đơn, toàn thân vết máu loang lổ, như vết roi quất, hai chân không giầy, chân trần chạm vào tuyết trên đất. Y đang run rẩy, nhưng vẻ mặt lại không chút thống khổ. Đôi mắt mở to, lóe lên ánh sáng kiên định, hiển nhiên thần trí thanh tỉnh.

Bên người y, là những nam tử trẻ tuổi mặc phục sức thị vệ Nam Sở, tay cầm cương, hai thanh đao gác ở trên cổ Vân Thâm, những thanh đao khác gác lên ngực bụng y, dường như trong nháy mắt là cố thể đâm thấu qua thân thể y.

Thuần Vu Hoành mặc phục sức thái thượng hoàng nguyên Nam Sở, tay cầm roi da, cười cười đứng ở bên cạnh họ. Thấy Ninh Giác Phi tới, ông càng đắc ý, lớn tiếng hô: “Ninh đại nguyên soái, cảnh này ngươi thấy có quen không?”

Ninh Giác Phi trầm giọng quát hỏi: “Thuần Vu Hoành, ông điên rồi à, không còn muốn mạng con cháu ông nữa hay sao? Hay muốn toàn tộc Thuần Vu thị chôn cùng ông à?”

“Những lời của ngươi, bọn chúng đã nói rất nhiều rồi, có gì mới để nói nữa không?” Thuần Vu Hoành cười nhạt, “Chôn cùng? Vậy cũng phải để vị đại quốc sư Bắc Kế này chôn cùng ta.”

Ninh Giác Phi chậm rãi nói: “Thuần Vu Hoành, hiện tại Cảnh vương đang ở trong phủ ta, có muốn ta gọi người đem cậu ấy lại đây không?”

Mắt Thuần Vu Hoành giật giật, cả giận nói: “Nghiệp chướng này, luôn bị mỹ sắc yêu nhân ngươi mê hoặc, không chịu nghe lời trưởng bối răn dạy. Ninh Giác Phi, ngươi thật không hỗ là phường ca kỹ, thật biết dụ dỗ người, nhi tử ngoan của ta bị ngươi quyến rũ rồi, hỏi thế nào mà ta không hận?” Nói đến đây, ông thô bạo quất một roi lên người Vân Thâm.

Vân Thâm bắt đầu co giật, nhưng gắng gượng nói: “Giác Phi, đừng nói nhiều vô ích, lập tức truyền lệnh, bắt lấy ông ta, không cần lo cho ta…” Y còn chưa nói xong, Thuần Vu Hoành đã quất thêm hai roi, cắt đứt lời y.

“Dừng tay.” Ninh Giác Phi, Đạm Thai Tử Đình và Đại Đàn Minh cùng quát.

Thuần Vu Hoành ngừng tay, cất tiếng cười to cất tiếng cười to, “Ninh Giác Phi, tên tiện nhân vô sỉ nhà ngươi, tên gian tặc bán nước, lúc trước bị treo lên cây, ngàn người da^ʍ, vạn người thượng, sao lại không chết đi chứ? Để lại tên tai họa nhà ngươi, khiến non sông tươi tốt Nam Sở ta rơi vào tay ngoại tộc. Lúc xưa, ngươi ở thanh lâu làm nam kỹ, chẳng biết bị bao người cưỡi, ngươi sao vẫn còn mặt mũi sống trên đời, lừa đời lấy tiếng? Bắc Kế dùng kẻ như ngươi làm đại nguyên soái, thực sự là buồn cười. Quân doanh có nhiều người Hồ Bắc Kế như vậy, có đúng hay không khiến ngươi rất dễ chịu? Ngươi dựa vào gương mặt họa thủy với thân thể ti tiện đó cống hiến cho chúng à?”

“Câm miệng.” Quan binh xung quanh nộ không thể át hét lớn, có người kiềm chế không được muốn xông lên làm thịt ông.

“Đứng lại.” Ninh Giác Phi trầm giọng quát bảo, rồi lập tức nhìn về phía Thuần Vu Hoành, “Ông làm lớn chuyện như vậy, đơn giản chỉ là muốn đàm phán với chúng ta mà thôi, ông muốn gì?”

“Tốt, vẫn là nguyên soái hào sảng nhất.” Thuần Vu Hoành hân hoan vô cùng, “Rất đơn giản, ta chỉ muốn một điều kiện, muốn hoàng đế các ngươi ban bố chiếu thư đặc xá, phàm là người Thuần Vu thị tộc ta tất cả miễn tội, không được gia hại lại càng không tổn thương tính mạng, đồng thời thả bọn họ tự do, cho phép bọn họ đến bất cứ nơi nào mà sống.”

“Thật đúng là công phu sư tử ngoạm.” Đạm Thai Tử Đình cả giận nói, “Ông dám ở hoàng thành Đế Đô bắt cóc quốc sư nước ta, ta nhất định muốn tiêu diệt cửu tộc Thuần Vu ông. Nếu như ông thả quốc sư ra, chúng ta sẽ thi ân chỉ trị tội mình ông, không liên lụy cả nhà.”

“Hừ, Đạm Thai Tử Đình, tên gian tế vô sỉ nhà ngươi, ngươi đã nói dối lừa gạt chúng ta bao nhiêu năm, ta còn tin ngươi được sao?” Thuần Vu Hoành xem thường, “Các ngươi đã phong Ninh Giác Phi làm thiên hạ binh mã đại nguyên soái, tổng quản quân sự, vậy ta sẽ bàn với hắn. Nếu như hoàng thượng các ngươi không chính thức ban hành chiếu thư đặc xá, chiếu cáo thiên hạ, ta sẽ không thả quốc sư các ngươi ra, cùng lắm thì mọi người đồng quy vu tận. Đối với quốc gia các ngươi mà nói, giá trị Vân Thâm lớn hơn bất cứ đại thần nào, dù là Ninh Giác Phi cũng phải kém y, ta tin tưởng, các ngươi hiểu chuyện này, dùng y đổi tính mạng cửu tộc Thuần Vu thị ta, cũng là giá trị.”

Ninh Giác Phi thực sự không nhìn nổi Vân Thâm chịu khổ, liền cắt ngang cuộc đấu khẩu của họ: “Ngươi muốn hoàng thượng ban chỉ, đây cũng không phải chuyện dễ dàng trong chốc lát. Ngươi thả Vân Thâm xuống trước, y có chuyện gì, tính toán của ngươi thất bại hoàn toàn.”

Thuần Vu Hoành nhìn Vân Thâm có dấu hiệu hấp hối, do dự một chút rồi nói với thị vệ: “Thả y xuống.”

Mũi đao gác trên người Vân Thâm nhích ra, có người cắt dây, Vân Thâm nặng nề ngã xuống mặt tuyết. Ninh Giác Phi cởϊ áσ da trên người ném qua, lạnh lùng nói: “Đắp cho y.”

Đạm Thai Tử Đình, Kinh Vô Song và Lý Thư cũng cởϊ áσ choàng hay ao choàng trên người ném qua, Đạm Thai Tử Đình nói: “Bao quốc sư đại nhân từ đầu đến chân lại, ta đi tìm hoàng huynh.”

Cái này rõ ràng là dự định thỏa hiệp nên hy vọng lại dấy lên trong lòng Thuần Vu Hoành, cũng không cãi miệng nữa mà bảo người lấy áo khoác, áo da khoác lên người Vân Thâm.

Động tác họ thô lỗ khiến Vân Thâm thương càng thêm đau đớn, y kêu lên một tiếng đau đớn, bên môi chảy xuống một dòng máu tươi.

Ninh Giác Phi lo lắng: “Vân Thâm, ngươi nhất định phải cố lên.”

Vân Thâm nhìn hắn, khẽ cười gật đầu.

Đạm Thai Tử Đình xoay người đi. Ninh Giác Phi lại nhớ tới một chuyện: “Thuần Vu Hoành, Đạm Du Nhiên đâu?”

Thuần Vu Hoành mỉm cười nói: “Gã thương nhân kia sao, ta không động đến hắn. Chẳng qua, nếu như các ngươi không bằng lòng chấp nhận điều kiện của ta, hắn cũng phải chôn cùng mà thôi.”

“Ngươi mang hắn ra đây, ta phải tận mắt thấy hắn.” Ninh Giác Phi cố chấp.

“Được.” Thuần Vu Hoành ra lệnh cho thủ hạ, chờ thủ hạ đi vào phía sau sân, ông mới châm chọc nói: “Nghe nói người này luôn ở trong phủ nguyên soái, quan hệ các ngươi không đơn giản phải không? Thấy ngươi gấp gáp đến như vậy, họ Vân cũng bảo vệ hắn, chẳng lẽ người này là nam sủng của Ninh đại nguyên soái? Hay trai lơ của quốc sư đại nhân? Đương nhiên, có khi là của chung, thực sự là dâʍ ɭσạи bất kham.”

“Câm miệng.” Ninh Giác Phi giận dữ quát, “Ông cũng từng là vua một nước, mà miệng lại đầy ô ngôn uế ngữ, khó nghe, thật là nhục nhã. Ông nghĩ ai cũng như các người không biết xấu hổ, bất nhân bất nghĩa hay sao? Đạm Du Nhiên là bạn của chúng ta, sinh tử chi giao, loại người như ông đâu thể hiểu được.”

Thuần Vu Hoành bị hắn quát lớn ngay mặt, nhất thời có chút tức giận, nhấc chân đá Vân Thâm một cước, cười lạnh nói: “Ngươi nếu mắng một câu, ta cho y nếm thêm chút khổ sở. Với lại, ta cho các ngươi nửa canh giờ, hoàng thượng các ngươi phải ban hạ chiếu thư, bằng không, ta để trước mặt các ngươi gian quốc sư các ngươi, rồi từng đao từng đao lóc y ra, mọi người cá chết lưới rách.”

Cho dù ông ta có nói gì, luôn luôn có hai người gác đao trên cổ Vân thâm, khi cần thiết hay nếu có người thất thủ, Vân Thâm sẽ rơi đầu, thực là hung hiểm vô cùng, Ninh Giác Phi không dám kí©ɧ ŧɧí©ɧ Thuần Vu Hoành, đành ngậm miệng, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ, muốn tìm phương án cứu viện.

Vân Dương vẫn đứng ở bên hông Ninh Giác Phi, nhìn sắc mặt hắn càng ngày càng trắng, không khỏi lo lắng vạn phần nhưng không dám nói gì.

Vân Thâm nỗ lực chống đỡ, đường nhìn lại dần dần không rõ, chậm rãi mất đi tri giác.

Lúc này, Ninh Giác Phi chỉ cảm thấy tinh thần mệt mỏi, có phần không chống đỡ nỗi, thân thể có phần lung lây sắp ngã. Vân Dương lập tức xông lên đỡ hắn, khẽ khêu: “Nguyên soái, nếu không được ngài hãy nghỉ chút đi.”

Ninh Giác Phi nhìn Vân Thâm nhắm mắt lại, lắc đầu, rút tay khỏi tay Vân Dương, một lần nữa khôi phục trấn định.

Thị vệ Thuần Vu Hoành kéo một người bị trói từ trong viện ra, quăng ra bên cạnh Vân Thâm, một tay nắm lấy hắn, một tay gác đao vào cổ hắn.

Ninh Giác Phi nhìn Đạm Du Nhiên hoàn hảo không bị gì, trong lòng cũng có chút vui mừng, thân thiết hỏi: “Du Nhiên, ngươi có sao không?”

“Không.” Đạm Du Nhiên khẽ nói, “Vân Thâm luôn che chở cho ta, không để bọn họ tổn thương ta.”

“Vậy là tốt rồi.” Ninh Giác Phi gật đầu, bình tĩnh nói, “Du Nhiên, ngươi đợi chút, mọi chuyện sẽ nhanh kết thúc thôi.”

“Ừ, ta không lo.” Đạm Du Nhiên cũng rất bình tĩnh, “Ngươi nghĩ cách cứu Vân Thâm là được, ta chẳng qua chỉ là một thương nhân, vô dụng với họ.”

“Đừng nói vậy, ngươi là bạn của chúng ta, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi.” Ninh Giác Phi rất bình tĩnh noói, sau đó quay đầu lại dặn dò Vân Dương, “Ngươi trở lại mời huynh đệ Đạm gia với Tòng Loan, mang cả Thuần Vu Hàn lại đây.”

“Tuân lệnh.” Vân Dương lập tức ra khỏi đoàn người, chạy đi.

Trong viện vắng vẻ, không ai nói nữa, mọi người đều chờ tin tức từ hoàng cung.

Qua một nén nhang, thϊếp thân tùy tùng Đạm Thai Tử Đình trở về, cung kính nói với Ninh Giác Phi: “Nguyên soái, Báo vương mời ngài bàn chuyện.”

Ninh Giác Phi nhìn thoáng qua Thuần Vu Hoành, trầm giọng nói: “Canh giờ chưa tới, hy vọng ông có thể giữ lời.”

Thuần Vu Hoành ngạo nghễ: “Ta là quốc quân Nam Sở, miệng vàng lời ngọc, chỉ cần các ngươi không hành động thiếu suy nghĩ, ta liền không động đến hai người đó.”

“Được.” Ninh Giác Phi nhìn về phía Đại Đàn Minh, Kinh Vô Song và Lý Thư, trịnh trọng căn dặn, “Ở đây do các ngươi quản lý, ta chút nữa sẽ trở lại.”

“Tuân lệnh.” Ba vị tướng quân nhất tề gật đầu.

Ninh Giác Phi lại nhìn Vân Thâm đang nằm trên tuyết một cái rồi dứt khoát xoay người rời đi.

Tùy tùng Đạm Thai Tử Đình dẫn Ninh Giác Phi tới một tiểu viện không xa đó, bên trong là tầng tầng lớp lớp ngự tiền Kiêu Kỵ vệ thì trong lòng hắn liền hiểu, khẳng định là Đạm Thai Mục ngự giá thân chinh.

Đi vào trong phòng, quả nhiên thấy nét mặt Đạm Thai Mục ngưng trọng đứng trước cửa sổ, Đạm Thai Kinh Vĩ vẻ mặt lo lắng đi theo bên cạnh, Đạm Thai Tử Đình hai hàng lông mày nhíu chặt, im lặng không nói tiếng nào, Ninh Giác Phi đi ra trước mặt, chắp tay chào.

“Giác Phi, không cần đa lễ.” Đạm Thai Mục quay đầu lại khoát tay áo, “Tình hình thế nào? Có kế sách cứu viện không?”

Ninh Giác Phi khẽ lắc đầu, “Thuần Vu Hoành phòng bị cực nghiêm, trong lúc cấp thiết thực sự không có nắm chắc không thương tổn Vân Thâm lúc cứu ra.”

Nếu như đời trước, chỉ cần mấy tay súng bắn tỉa ở xa, một súng gϊếŧ một tên thì cũng có thể gϊếŧ chết họ, nhưng trong thời đại vũ khí lạnh, vũ khí duy nhất có thể ám sát từ xa chỉ có cung nỏ, nhưng luôn có hai người gác đao lên cổ Vân Thâm, dù có một tên bắn vào yếu điểm, gϊếŧ chết chúng thì khi đao hạ xuống, Vân Thâm hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Đạm Thai Mục biết tình cảm hắn cùng với Vân Thâm, tự nhiên tin tưởng, trầm tư một chốc rồi thở dài ra một hơi, “Xem ra, chiếu thư đặc xá này nhất định phải ban cho lão thất phu kia rồi.”

Ninh Giác Phi trầm tĩnh đáp: “Cho dù triều đình xá cho ông ta thì trong thiên hạ cũng sẽ có phường đạo tặc gây án, hoặc có cái gì thiên tai nhân họa cũng chưa biết, muốn lấy tính mệnh của bọn họ, cũng là bình thường.”

“Không sai, chính là như thế.” Đạm Thai Mục mỉm cười, “Lần này ông ta thắng một ván, làm mất mặt trẫm một lần. Thế nhưng, có một câu ông ta nói rất đúng, mạng của Vân Thâm vẫn lớn hơn mạng cửu tộc Thuần Vu thị nhà ông ta vạn lần, lão gia hỏa này cũng coi như có kiến thức.”

Đạm Thai Tử Đình cũng không còn tức giận, hào khí nói: “Bọn họ chỉ giỏi mưu mẹo nham hiểm, lên không được chỗ thanh nhã, được thì cũng chỉ được cái lợi trước mắt, thế nhưng lực lượng trong ngoài hoàng thành của họ đều bị bại lộ, chúng ta cứu Vân Thâm xong, liền có thể nhất cử diệt trừ, từ nay về sau đế đô an bình. Về phần Thuần Vu thị chỉ còn là vai hề nhảy nhót, muốn tiêu diệt bọn họ chẳng qua chỉ như nhất tay.”

“Đúng vậy.” Đạm Thai Mục gật đầu, “Lúc trước Kế đô phát binh nam hạ, trẫm liền muốn tiêu diệt Thuần Vu thị, vì hoàng hậu trẫm, huynh đệ trẫm, tướng sĩ trẫm, bách tính trẫm báo thù, vì những đau khổ Giác Phi phải chịu mà lấy lại công bằng, nhưng bọn họ đã khai thành đầu hàng, trẫm cũng hết lòng tuân thủ lời hứa, gác huyết hải thâm cừu sang một bên, phong họ làm vương, cung phụng tất cả như cũ, đã quá mức khoan hồng độ lượng rồi. Ai biết bọn họ còn giữ bản tính giảo hoạt hồ ly, làm ra chuyện như thế này, trẫm tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha cho họ.”

“Đúng vậy.” Đạm Thai Tử Đình nắm chặt tay, “Hoàng thượng, chờ việc này qua đi, thần đệ âm thầm ra tay, cho Thuần Vu thị biết thế nào là lễ độ.”

Trong lúc bọn họ nói chuyện, Ninh Giác Phi lại cúi đầu, không nói một lời. Đạm Thai Kinh Vĩ đi qua, thân thiết cầm tay hắn thì lại phát hiện tay hắn nóng hổi, đồng thời run nhè nhẹ, không khỏi kinh hãi, “Ninh thúc thúc, người đang bệnh sao?”

Đạm Thai Mục ngẩn ra, lập tức bước tới, một ta nắm lấy tay Ninh Giác Phi, một tay xoa trán hắn, nóng rực như lửa. Đạm Thai Tử Đình lập tức bật dậy: “Nguyên soái bị thương nhưng vẫn cố chịu, không muốn để lộ tin tức, sợ đối phương tăng uy phong, nguy hiểm cho an toàn của Vân đại nhân.”

“Đa tạ bệ hạ quan tâm.” Ninh Giác Phi vừa chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, nhưng khi ổn định tinh thần, tỉnh táo lại, thì kiên trì bảo, “Ta phải thấy Vân Thâm không có việc gì mới yên tâm được.”

“Được.” Đạm Thai Mục tự nhiên biết tình ý sâu nặng của hắn cùng với Vân Thâm, lúc này nhất định không bằng lòng nghỉ ngơi, liền bảo, “Kinh Vĩ, ngươi đi tuyên Mã đại nhân đến đây, lập tức thảo thánh chỉ.”

Đạm Thai Kinh Vĩ không nói hai lời, vội chạy ra ngoài.

Lúc này, đại sự kinh thiên động địa phát sinh trong Lý vương phủ đã truyền khắp nơi, đại thần trong triều đều tới, giờ đang đứng đầy ở ngoài, tùy thời nghe tuyên, trung thư thị lang Mã đại nhân vừa nghe thái tử truyền chỉ tuyên triệu, lập tức vào phòng.

Ninh Giác Phi nói với Đạm Thai Mục: “Bệ hạ, ta đi ra ngoài nhìn, đề phòng Thuần Vu Hoành lại nghĩ ra quỷ kế gì.”

“Tốt, ngươi đi đi.” Đạm Thai Mục hiểu lòng hắn, nên không khuyên can.

Ninh Giác Phi ôm quyền hành lễ liền rời khỏi phòng, bước nhanh trở lại hiện trường.