Thiên Sơn Khán Tà Dương

Quyển 2 - Chương 51

Trong một góc hoang tàn vắng vẻ, gió tuyết bao phủ khắp trời đất.

Ninh Giác Phi ngồi trên lưng ngựa, yên lặng nhìn điểm đen xa xôi.

Đó là mấy vạn khinh kỵ của địch nhân, đang phi thẳng đến đây. Mục đích của họ rất rõ ràng, cùng thủ lĩnh hội họp tại đây.

Ninh Giác Phi đã chặt đứt thông đạo giữa tuyết vực và vùng trung nguyên, hiện tại, hắn muốn tiêu diệt mấy vạn nhuệ quân của địch, việc này vừa tạo nên uy tín cho Kế quốc, vừa xây dựng lòng tin vào quốc gia cho bách tín phía nam, song song đó cũng là cách đả kích địch nhân, khiến chiến tranh nhanh chóng kết thúc, nhất cử tam tiện.

Kiếp trước kiếp này, hắn đều là tướng quân, nhiệt huyết chưa bao giờ lạnh. Hắn biết chiến tranh không tồn tại chính nghĩa hay tà ác, chẳng qua lãnh đạo khác nhau, lựa chọn trận doanh khác nhau, xem nơi nào là gia đình, tổ quốc của mình mà thôi. Đời này kiếp này, hắn lựa chọn nơi giống như tổ quốc kiếp trước của hắn, điều khác trong kiếp này của hắn, người mà bây giờ hắn yêu, là người trở thành trụ cột quốc gia. Hắn nguyện vì y chia sẻ trọng trách hưng vong quốc gia, nguyện vì y cùng bảo vệ cuộc sống yên ổn của bách tính, nguyện cùng y sóng vai ngắm cảnh non sông tráng lệ. Ở trong lòng hắn, đó là hạnh phúc không gì sánh kịp.

Giờ này khắc này, hắn đứng ở tiền tuyến nguy nan, ngăn trở thiết kỵ địch nhân, kỳ thực, cũng vì người xa xôi nơi hoàng thành có thể yên ổn ngủ một giấc, đó là lo lắng duy nhất của hắn.

Thả phi ưng, báo cho y biết tin thắng lợi, muốn y bảo trọng trong cuộc chiến chính trị triều đình, sau đó, xoay người lên ngựa, suất lĩnh Ưng quân phi về phía đông.

Sự quấy rầy của Vân Đinh tương đối thành công, đã làm địch nhân phải chậm chân, lại thêm bão tuyết giăng đầy, làm cho bước tiến của họ càng thêm chậm, đi hai ngày mới hơn 300 dặm. Dựa theo hành trình như vậy, bọn họ muốn đến Lão Hổ lĩnh thì phải đi một ngày nữa.

Ninh Giác Phi không dự định ở dưới chân núi đợi mà dẫn người chính diện nghênh chiến.

Vân Đinh và hai đội trưởng khác đều biết ý đồ tác chiến của hắn, lập tức triệu hồi phân tổ tiến hành quấy rối địch quân, bí mật tập kết đợi lệnh.

Địch quân thấy bọn họ du kích chiến bỗng nhiên dừng lại, những vẫn chưa biết chuyện gì, nhưng không thể ngừng lại điều tra mà nhân cơ hội, tăng nhanh tốc độ, hướng về phía tây.

Bọn họ hẳn là không nhận được tin tức của thủ lĩnh nên nóng ruột chăng?

Ninh Giác Phi thúc ngựa phi trong trời tuyết rơi mù mịt, gió lạnh thấu xương đập vào mặt, lại chỉ khiến hắn cảm thấy thêm thống khoái. Bọn họ đều thay hắc y, hắn cưỡi Trục Nhật, mặc cùng hắc y cưỡi cùng hắc mã, giống hệt Ưng quân như một cơn lốc đen, chạy trên vùng đất trắng xóa. Tuy rằng nhân số quân không nhiều lắm nhưng khí thế như hồng.

Chạng vạng, bọn họ đã chạy tới địa điểm hội hợp với Vân Đinh, những người khác xuống ngựa ăn cơm, sau đó nghỉ tạm, Ninh Giác Phi, Vân Đinh và vài tướng lĩnh khác thì vào một cái hang động nhỏ, vừa ăn vừa trao đổi tình hình, bàn bạc kế hoạch hành động.

Sau khi nói xong, Vân Dương bỗng nhiên nhớ tới một chuyện: “Nguyên soái, ngài chưa ăn gì cả, dạ dày có khó chịu không?”

Ninh Giác Phi quả thực cảm thấy dạ dày có chút đau, cảm giác không tốt, nhưng cố nén không nói đến giờ, mặt đã có phần trắng bệch. Nghe Vân Dương hỏi thế, hắn hỏi ngược lại: “Vân Thâm có đưa ngươi thuốc không?”

“Có.” Vân Dương lập tức cầm lấy túi nhỏ bên hông, tìm trong túi một hồi rồi lấy ra hay viên thuốc màu nâu, đưa cho hắn. “Đây là trị bệnh bao tử cho ngài, cứ cắn nhai là được.”

Viên thuốc cỡ ngón cái, Ninh Giác Phi nhét vào miệng, mặt không đổi sắc mà nhai nuốt, sau đó hỏi vài võ tướng mặt có chút lo lắng: “Còn vấn đề gì không?”

Vân Đinh lập tức nói: “Nguyên soái, ngài cứ nghỉ đi đã, chúng ta đi là được. Chúng ta được ngài huấn luyện ra, lẽ nào ngài còn lo lắng gì sao?”

“Ta không lo lắng.” Ninh Giác Phi cười nói: “Ta chỉ ngứa tay thôi, muốn đánh một trận.”

Vài người nghe thế, nhịn không được cười thành tiếng.

Vân Dương cũng cười, nhưng vẫn nói: “Nguyên soái, ở Lâm Truy thân thể ngài đã không khỏe, lại nhiều ngày trèo non lội suối, đứng trong trời băng giá tuyết, ngay cả cơm cũng không ăn ngon được, đều ăn uống qua loa cả, khẳng định không dễ chịu. Ta thấy, ngài đừng đi. Nếu như bệnh cứ tiếp tục không đỡ hơn, trái lại nặng thêm thì ta thảm luôn. Tộc nhân chúng ta có khi lột da ta ấy chứ.”

“Đúng vậy.” Vân Đinh liên tục gật đầu. “Nguyên soái, ngài đừng đi.”

Các tướng sĩ khác cũng khuyên can.

“Nguyên soái, ngài đi rồi thì chúng ta nhất định lo lắng, rồi phân tâm nữa.”

“Đúng vậy, không tập trung được, lên chiến trường sẽ tìm ngài, không khống chế được.”

“Nguyên soái, ngài ở phía sau xem chúng ta đánh là được, như vậy chúng ta mới có sức.”

“Đúng, có ngài ở phía sau nhìn, ai cũng sẽ mạnh mẽ xông lên.”

Ninh Giác Phi nghe một hồi, không thể làm gì khác hơn là thở dài: “Được rồi, ta ở phía sau nhìn các ngươi đi, xem cho đỡ thèm.”

Mấy tướng quân đều vui vẻ nở nụ cười, xoa tay, hận không thể lập tức lên ngựa xung phong.

Ninh Giác Phi lấy tay chỉ họ: “Các ngươi đừng có chỉ lo đánh, dựa theo kế hoạch mà làm, có thể buộc họ đầu hàng là được.”

“Tuân lệnh, chúng ta nhớ kỹ.” Mấy người nọ lập tức ngoan ngoãn, nghiêm túc mà gật đầu.

Ninh Giác Phi nhìn sắc trời bên ngoài: “Các ngươi đều đi nghỉ đi, đến giờ thì xuất phát, không cần trở lại xin chỉ thị.”

“Tuân lệnh.” Vài người lập tức tản ra, về đội ngũ của mình.

Vân Đinh lập tức lấy đệm da trải lên đất, Vân Dương thì muốn đỡ Ninh Giác Phi nằm xuống. Ninh Giác Phi buồn cười: “Ta không phải bệnh nhân, đừng có làm quá như thế.”

Vân Dương phân bua: “Trong hai vạn Ưng quân chúng ta, ngoại trừ khi chiến đấu bị thương ra, chỉ có thân thể ngài là không tốt. Vân đại nhân đã dặn dò ta rồi, nhất định phải chăm sóc ngài, nếu không sẽ điều ta đi, để người khác tới hầu hạ. Ta không muốn rời nguyên soái đâu.”

Ninh Giác Phi bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là một bên nghe Vân Dương lải nhải một bên để Vân Đinh đỡ, cởϊ áσ khoác thay áo da, chậm rãi nằm nghỉ.

Vân Đinh vui vẻ cười, đắp thêm cho Ninh Giác Phi một cái áo khoác, sau đó chui ra khỏi hang, tìm cách nấu cái gì nóng cho Ninh Giác Phi ăn.

Ninh Giác Phi cảm thấy cả người ấm vô cùng, dần dần cũng mệt mỏi. Hắn rất yên tâm về thuộc hạ của mình, nên cũng thuận theo tự nhiên, mơ mơ màng màng ngủ một lúc.

Lúc Vân Đinh bưng một chén cháo lúa mạch nóng hầm hập đi vào, Ninh Giác Phi đã ngủ say, Vân Dương ngồi ở bên cạnh, nhắm mắt dưỡng thần, nghe động tĩnh liền lập tức mở mắt.

Vân Đinh có chút khó xử, ngồi xuống bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: “Không ăn gì cũng không tốt phải không? Nhưng hình như gọi nguyên soái dậy ăn càng không tốt?”

Vân Dương cũng không biết làm sao, nhìn Ninh Giác Phi đang ngủ rồi nhìn chén cháo trong tay Vân Đinh, vẻ mặt khó xử.

Ở trong lòng, bọn họ vô cùng sùng bái vị nguyên soái thần kỳ này, nhưng có đôi khi vẫn nghĩ hắn chỉ là một cậu thiếu niên mới lớn, cần cẩn thận chăm sóc. Ninh Giác Phi còn quá trẻ, lớn lên lại xinh đẹp tuyệt trần, nhìn qua vẫn là một mỹ thiếu niên, đặc biệt là lúc ngủ, luôn cho người ta cảm giác khờ dại, khiến người khác thương yêu luyến tiếc không ngớt.

Vân Đinh hơn ba mươi tuổi, sớm đã kết hôn có con, thành thục hơn Vân Dương nhiều lắm, chăm sóc người khác cũng càng thêm cẩn thận. Ngồi nghĩ một hồi, Vân Đinh quyết định cứ để Ninh Giác Phi ngủ trước, chờ hắn tỉnh lại rồi ăn sau.

Ninh Giác Phi bị đói đến tỉnh, dạ dày vừa réo vừa đau, nếu không phải trước khi ngủ có ăn viên thuốc Vân Thâm dặn ngự y đặc biệt làm cho thì chỉ sợ bệnh bao tử đã phát tác. Hắn mở mắt ra, nhìn tường băng trên đầu, trong lòng có phần bất đắc dĩ. Bệnh này quả thực không chữa dứt được, có chút gió thổi cỏ lay lại tái phát, khiến hắn cảm thấy vô cùng sốt ruột. Hắn khẽ nhíu mày, suy nghĩ một hồi lâu mới chậm rãi đứng lên.

Trong động có treo một ngọn đèn màu da cam, hắn có thể thấy Vân Dương ngồi dưới đất, dựa đầu vào vách động ngủ gật, trong lòng chẳng biết ôm thứ gì, căng phòng, theo nhịp hô hấp của Vân Dương phập phồng lên xuống.

Ninh Giác Phi thấy Vân Dương ôm như bảo bối vậy, vừa nghĩ liền biết, khẳng định là vì mình. Hắn cười đứng dậy, đưa tay ra, nhẹ nhàng chậm rãi rút ra khỏi lòng, thì ra đó là một chiếc hộp đồ ăn còn nóng, Ninh Giác Phi biết ngay nó dành cho ai. Hắn nhẹ nhàng rút chiếc hộp đồ ra, sau đó lấy áo khoác phủ kín cho Vân Dương rồi mặc áo khoác da vào, mở hộp đồ ăn ra. Cháo lúa mạch rất đặc, bên trong có bỏ chút muối mà thôi, nhưng trong lúc này, nó đã là món ngon khó kiếm rồi. Lúa mạch bọn họ mang theo rất ít, chủ yếu là bánh bao không nhân và thịt khô, ăn vào rất dễ no lại không phải nhóm lửa nấu, để nhiều ngày cũng không sợ hư, nhưng dạ dày Ninh Giác Phi yếu, tiêu hóa không được mấy thứ này, Vân Thâm đặc biệt dặn Vân Đinh và Vân Dương, để bọn họ mang theo lúa mạch, gạo, làm đồ ăn cho Ninh Giác Phi.

Hộp đồ ăn trong tay tỏa mùi hương nhàn nhạt, Ninh Giác Phi dùng chiếc muỗng gỗ nhỏ từ từ múc ăn, đầu óc không khỏi bay về Lâm Truy, bây giờ Vân Thâm như thế nào. Hắn có thể tưởng tượng ra Vân Thâm đang chịu áp lực rất lớn, trong lòng vừa yêu vừa kính phục, cũng hy vọng mau đánh thắng, khải hoàn quay về triều, đó chính là giúp đỡ lớn nhất hắn có thể làm cho y.

Chẳng biết từ lúc nào, hắn đã ăn xong chén cháo, dạ dày thoải mái cực kỳ, trên người cũng ấm áp, đầu óc càng thêm thanh tỉnh. Hắn để hộp đồ ăn trên mặt đất, đứng dậy chui ra ngoài, xoay người kéo rèm lại tránh lộ ngọn đèn.

Bên ngoài rất lạnh, gió thổi không ngừng, tuyết vẫn rơi lả tả. Ninh Giác Phi đứng trong bóng đêm, đưa mắt nhìn chung quanh, quan sát động tỉnh.

Toàn bộ Ưng quân đều đào hang ngầm, để nghỉ ngơi, trên mặt đất bị băng tuyết bao phủ, cho dù ban ngày cũng không thể nhìn ra phía dưới có người, lại càng không nói đến đêm tối nhìn không thấy bàn tay. Dựa theo lệ cũ, bọn họ bố trí người canh giác ở những nơi bí mật, ngay cả Ninh Giác Phi cũng nhìn không ra. Xung quanh im ắng vắng vẻ, phảng phất không khí như ngưng động lại, nặng nề đè lên mặt đất.

Ninh Giác Phi nhìn một hồi, cố gắng hết sức, cũng không nhìn ra cái gì, cuối cùng xoay người trở về động, lấy một cái thảm lông lê trong hành lý ra, đắp lên người, tiếp tục ngủ.

Thảm này là Vân Thâm chuẩn bị cho hắn, phía trên còn mang theo mùi thảo mộc đặc biệt làm cho hắn thêm an tâm. Lúc ngủ, trên khuôn mặt trẻ con của hắn hiện ra một nụ cười khẽ.