Thiên Sơn Khán Tà Dương

Quyển 2 - Chương 49: Hạ thiên

Đầu mùa đông, gió nhẹ thổi, lá vàng trên cây dần dần khô lại, toàn bộ phủ nguyên soái mang một vẻ hiu quạnh nhẹ nhàng, mờ ảo dưới lớp sương sớm.

Sáng sớm, Giang Tòng Loan liền thức dậy, bắt đầu công việc. Tuy rằng Ninh Giác Phi không ở trong phủ, nhưng những chuyện cần xử lý thì không lúc nào thiếu. So với đại nguyên soái binh mã thiên hạ kia thì y giống chủ nhân của phủ này hơn. Rất nhiều hạ nhân vẫn chưa biết Ninh Giác Phi nhưng mỗi người ai cũng biết y, biết tính y và kính nể y. Chỉ cần không ra ngoài, y ở chỗ này quả thật rất thư thái.

Như mọi ngày, Giang Tòng Loan tới nơi Ninh Giác Phi ở đầu tiên. Tỳ nữ trong nội viện đang cẩn thận dọn dẹp trong phòng, nô bộc thì dọn dẹp sân, tất cả đều ngay ngắn rõ ràng. Thỏa mãn tất cả, Giang Tòng Loan lại tiếp tục đi kiểm tra những nơi khác trong phủ, sau đó đến phòng thu chi kiểm tra tình hình tài chính, rồi đi về phía sân của Na Nhật Tùng.

Lúc này đã cách lúc sự việc phát sinh nửa tháng, thân thể Na Nhật Tùng đã chuyển biến tốt đẹp, nhưng tính tình lại trở nên rất im lặng, không còn cười đùa như trước, cũng không chịu bước ra phòng một bước, càng không muốn gặp người khác.

Giang Tòng Loan vẫn dốc lòng chăm sóc cho cậu. Y từng kinh doanh Thúy Vân lâu, đối với tâm lý những đứa trẻ lần đầu hầu hạ hoặc bị cường bạo cũng hiểu khá nhiều, biết cách xử lý hơn bất cứ ai.

Rất nhanh, Na Nhật Tùng đã tiếp thu sự chăm sóc của y, ngay cả thân tỷ tỷ của mình cũng có phần lảng tránh. Đại khái chắc vì nam nữ khác biệt, cậu không muốn Kỳ Kỳ Cách thấy vết thương trên người mình, càng không muốn cô đυ.ng vào mình.

Giang Tòng Loan đi vào tiểu viện lịch sự tao nhã, đẩy cửa phòng, lặng yên không một tiếng động đi vào.

Na Nhật Tùng còn đang ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt vẫn tuấn mỹ như cũ, chỉ là vùng xung quanh lông mày cau lại, hiển nhiên ngủ không ổn. Thân thể cậu bị thương nặng, hiện giờ đang dưỡng thương, nên đặc biệt dễ mệt mỏi, mỗi ngày ngủ rất lâu. Giang Tòng Loan biết đây là hiện tượng bình thường, nên luôn phải an ủi Kỳ Kỳ Cách đang lo lắng sốt ruột, để cô đừng quá sầu lo.

Giang Tòng Loan đứng ở trong phòng, quan sát chung quanh, cửa sổ đều đóng kín, gió lạnh bên ngoài không thể thổi vào, liền yên tâm.

Trước đây Na Nhật Tùng thường thường giật mình tỉnh giấc nửa đêm, nguyên nhân đều do có Kỳ Kỳ Cách ở trong phòng, khiến cậu luôn mơ hồ cảm thấy có người ở bên cạnh nên mơ ác mộng. Trong viện có năm gian nhà, Kỳ Kỳ Cách bèn ở vào gian sát vách, lúc này Na Nhật Tùng mới ngủ an ổn.

Trong phòng rất an tĩnh, bên ngoài tiếng lá rơi xào xạo càng làm nổi bậc sự tĩnh lặng trong phòng. Giang Tòng Loan lặng lẽ ngồi vào chiếc ghế bên cửa sổ, lẳng lặng mà nhìn Na Nhật Tùng.

Đứa trẻ này khiến y nhớ tới thuở nhỏ và thời thiếu niên của mình. Khi y mới vừa hiểu chuyện đã bị bán vào thanh lâu, nhận hết nhục nhã, bị người cường bạo, những thứ ấy chỉ như một cuộc thi tốt nghiệp phải qua, thế nhưng đến nay y cũng không bao giờ muốn nhớ lại nó, cũng bởi vì vậy, khi xây dựng Thúy Vân lâu, y luôn đặc biệt chăm sóc cho những thiếu niên ở đó, càng không cố ý bức lương vi xướng. Hôm nay, Giang Tòng Loan đã thoát thai hoán cốt, không bao giờ còn là lão bản Thúy Vân lâu ngày nào nữa, nhưng ở sâu trong lòng, y vẫn thương tiếc đối với những thiếu niên có thân phận như y trước đó.

Lần đầu tiên nhìn thấy Na Nhật Tùng, biết được thân phận nô ɭệ hèn mọn của cậu, Giang Tòng Loan liền thương tiếc cho cậu. Sau đó, cậu bé này lại bị Tiên Vu Lang lăng nhục, Giang Tòng Loan vừa tức giận, vừa đau lòng không ngớt, cố gắng chăm sóc cậu cho thật tốt, rốt cục cũng khiến thân thể cậu khôi phục nhanh hơn, vết thương cũng mau lành hơn.

Giang Tòng Loan ngồi một hồi lâu, thấy Na Nhật Tùng vẫn ngủ say như cũ thì đứng dậy, lặng lẽ ra khỏi phòng, nhẹ nhàng khép của lại.

Trong cửa viện, Đạm Du Nhiên vẫn như trước giờ, đứng ở đó nhìn y, trên mặt là một nụ cười thật ôn hòa, như ánh nắng ngày xuân, nhẹ nhàng, ấm áp.

Giang Tòng Loan nở nụ cười, rất tự nhiên đi qua, thân thiết nói: “Trời lạnh như vậy, sau này đừng đứng ở ngoài lâu như thế, cẩn thận cảm lạnh.”

“Không có việc gì.” Đạm Du Nhiên vui vẻ nói. “Cũng không bao lâu, ngươi mỗi ngày giờ này đều đi ra ngoài, ta chỉ đi sớm hơn chờ một chút thôi.”

“Hửm, vậy là tốt rồi.” Giang Tòng Loan cùng hắn đi trở về tiểu viện của mình.

Bên chỗ Na Nhật Tùng, y mới vừa cắt cử bốn tiểu nha hoàn trông coi ở đó, bảo nếu có việc gì thì đến tìm y ngay nên cũng yên tâm hơn.

Đi vào nhà chính, đồ ăn sáng đã dọn xong, nhìn thấy hai người đi vào, lập tức có nha hoàn tiến lên hầu hạ.

Giang Tòng Loan vừa ăn cháo vừa nói: “Chỗ bên ngươi thế nào?”

Đạm Du Nhiên mua một phủ đệ quý tộc tiền triều đã lụn bại, dụ định thay đổi thành Du Nhiên cư, nhưng vị trí không đắc địa cho lắm, buôn bán tương lai như thế nào, hắn cũng không nắm chắc. Sau đó, nhà dân bên Lưu Hoa hồ bị thiêu rụi đã được quan phủ khám tra xong, nền đất trả lại cho dân, Đạm Du Nhiên liền chạy đi tìm những người đó đàm phán, lấy giá cao mua lại, thuận tiện mua luôn cả những nhà ở bị cháy lan đến.

Mảnh đất này hướng ra hồ, ở giữa có một rừng hoa, nếu xây thành Du Nhiên cư thì địa thế ở đây rất tốt, việc buôn bán tương lai chắc chắc thịnh vượng.

Giang Tòng Loan cũng từng bị hắn kéo tới đây coi, đối với ý kiến của hắn rất tán thành, chờ hắn mua xong, sẽ để ý đến chuyện xây dựng.

Đạm Du Nhiên cầm một cái bánh trứng mà cắn, nghe y hỏi, thì nói: “Thổ địa đã san bằng, qua hai ngày thì khởi công xây dựng.”

“Thật tốt quá.” Giang Tòng Loan thật cao hứng. “Không nghĩ tới nhanh như vậy.”

“Ta thích mạnh mẽ vang dội.” Đạm Du Nhiên hời hợt trả lời. “Không làm thì thôi, chứ làm thì phải nhanh, không thể dừng lại.”

“Đúng vậy, nên như vậy.” Giang Tòng Loan gật đầu.

Đạm Du Nhiên quay đầu nhìn bên ngoài một chút: “Trời nắng rồi, ta muốn ra ngoài một chút. Tòng Loan, nghe nói trên Tiểu Thương sơn có không ít chùa miểu, hôm nay chúng ta đi thử xem, thắp vài cây nhang, cầu nguyện. Chúng ta còn có thể mang theo Na Nhật Tùng. Nó không muốn gặp người thì đi xem phong cảnh cũng được, tâm tình của nó có lẽ sẽ không u uất nữa.”

Giang Tòng Loan suy nghĩ một chút liền đồng ý: “Tốt, ta dặn bọn họ chuẩn bị xe.”

Chờ bọn họ cơm nước xong, mây mù cũng đã tan, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, khiến toàn bộ thế giới càng thêm ấm áp. Dường như Na Nhật Tùng cũng bị loại ấm áp này làm cho thả lỏng, ngay khi Giang Tòng Loan dịu dàng nói với cậu muốn dẫn cậu ra ngoài giải sầu, cậu liền đồng ý ngay.

Giang Tòng Loan ôm lấy cậu, đưa lên xe. Na Nhật Tùng dựa vào lòng Giang Tòng Loan, có chút thẹn thùng nhìn Đạm Du Nhiên. Mấy ngày hôm trước, Đạm Du Nhiên cũng có theo Giang Tòng Loan qua thăm cậu vài lần, cậu cũng biết, mà lần trước, lúc cả bọn bị đánh, cũng là do Đạm Du Nhiên đưa bọn họ về phủ. Bởi vậy, cậu rất có thiện cảm với hắn, nên không hề sợ.

Đạm Du Nhiên đưa cho cậu một món hộp đồ: “Cái này cho ngươi, có thể giải buồn.”

Na Nhật Tùng do dự mà, ngẩng đầu nhìn Giang Tòng Loan. Gương mặt nhỏ nhắn của cậu xinh xắn, động nhân. Giang Tòng Loan mỉm cười gật đầu, ôn nhu nói: “Cầm đi.”

Lúc này Na Nhật Tùng mới đưa tay ra nhận, khẽ khàng đáp: “Cảm tạ.”

Mở hộp ra, bên trong là một bộ cửu liên hoàn chế tác tinh xảo, Na Nhật Tùng hiếu kỳ lấy ra chơi, rất nhanh là mê mẩm, không còn để ý chuyện khác nữa.

Giang Tòng Loan cười cười đặt cậu dựa vào gối, sau đó, cẩn thận đắp chăn cho cậu rồi mới cùng nói chuyện với Đạm Du Nhiên bên cạnh.

Xe ngựa đi không nhanh không chậm, khoảng chừng một lúc lâu sau, bọn họ mới đến chân Tiểu Thương sơn.

Thế núi bằng phẳng, không cao, tùy tùng mang theo một cái kiệu nhỏ, để đưa Na Nhật Tùng theo chân họ lên núi.

Tuy đã đầu mùa đông, trên núi vẫn um tùm cây xanh, hoa dại nở rộ trên mặt đất, thỉnh thoảng còn có vài con thú nhỏ lúc ẩn lúc hiện, chim chóc vờn quanh, cất tiếng hót trong trẻo khắp núi rừng.

Đạm Du Nhiên vui vẻ thoải mái, hít một hơi không khí trong lành, cười nói: “Vẫn là phía nam tốt, cho dù tới mùa đông vẫn bừng bừng sinh cơ, không như phương bắc, giờ đã tuyết rơi trắng xóa, nhìn rất hoang vắng.”

Giang Tòng Loan mỉm cười: “Ta thấy chỗ nào cũng có cái tốt riêng của nó. Miền Bắc phong cảnh hùng vĩ đồ sộ, khác với vẻ tươi đẹp dịu dàng của phía nam, ta đều rất thích.”

“Thế à?” Đạm Du Nhiên mỉm cười. “Vậy chờ ngươi nghỉ, chúng ta đến Tây Vũ ở mấy ngày. Ngươi còn chưa đến Du Nhiên cư bên đó nhỉ?”

“Đúng vậy, chưa đi, chỉ nghe Giác Phi nói.” Giang Tòng Loan nhịn không được buồn cười. “Hắn nói bọn hắn uống say, ca hát tưng bừng trở về, bị ngươi gọi người xối cho một thân nước lạnh, ngày hôm sau còn đuổi họ ra ngoài, thật là giỏi.”

“Hơn nửa đêm bọn họ còn ồn ào phá giấc ngủ của người khác, ta rất tức giận, mới làm như vậy.” Đạm Du Nhiên bĩu môi. “Có quyền thế thì rất giỏi sao, có thể muốn làm gì thì làm à?”

“Ta thấy, người làm ăn bây giờ, cũng chỉ có ngươi có lá gan đó.” Giang Tòng Loan ôn hòa nói. “Có quyền thế quả thực rất giỏi, nếu như vương gia muốn niêm phong tiệm của ngươi, hẳn ngươi cũng hết cách? Tội gì dùng trứng chọi đá? Hòa khí phát tài mà. Người ở đây khác với người Tây Vũ, không thẳng thắn như vậy, trong bụng chín khúc, mười cong, thích mưu ngầm quỷ kế. Ngươi ở chỗ này làm ăn, không thể quá tùy hứng.”

“Ta hiểu.” Đạm Du Nhiên rất thẳng thắn mà gật đầu. “Người dưới mái hiên mà, ta biết phải làm thế nào.”

“Vậy là tốt rồi.” Nét mặt Giang Tòng Loan rất thành khẩn. “Du Nhiên, ta không muốn ngươi bị tổn thương ở đây.”

Đạm Du Nhiên cảm động, cầm lấy tay y, cười nói: “Ta hiểu, ngươi yên tâm đi.”

Hai người tay áo phiêu phiêu, sóng vai đi vào sơn đạo, trong mắt người khác, cả hai chẳng khác nào một bức phong cảnh đẹp.

Bọn họ dựa theo tập quán của người Lâm Truy, đến mấy ngôi chùa trên đỉnh núi để xem, thắp hương bái Phật, tuỳ hỉ công đức. Không phải lễ lộc cũng chưa đến năm mới, nơi này cũng không nhiều người lắm, các chùa miểu đều rất thanh tĩnh, chuông và khánh du dương, hương khói lượn lờ, tiếng kinh kệ thanh thanh, khiến lòng người an tĩnh.

Na Nhật Tùng đã xuống kiệu trước cửa núi, đi theo bên cạnh họ, hiếu kỳ nhiều ngó xung quanh, tâm tình cũng khá hơn nhiều. Giang Tòng Loan đều nhìn thấy cả, âm thầm vui vẻ, đề nghị của Đạm Du Nhiên quả nhiên tốt, sau này cần phải để thằng bé ra ngoài nhiều hơn.

Buổi trưa, bọn họ dùng thức ăn chay trong chùa, sau đó tiếp tục vãn cảnh chùa. Thấy Na Nhật Tùng bắt đầu mệt, Giang Tòng Loan liền nói với Đạm Du Nhiên: “Chúng ta trở về thôi.”

Đạm Du Nhiên gật đầu, bỗng nhiên nói: “Phải rồi, không phải Giác Phi ở dưới chân núi sao? Chúng ta tới thăm hắn đi.”

Giang Tòng Loan khẽ lắc đầu: “Giác Phi không bảo ta đi, ta không thể tự chủ trương, quấy rối hắn tĩnh dưỡng.”

Đạm Du Nhiên nhìn y một lát, sắc mặt có chút kỳ lạ. Qua một hồi lâu, hắn mới nhàn nhạt nói: “Tòng Loan, ngươi thật tốt với Giác Phi.”

“Bởi vì Giác Phi rất tốt với ta.” Giang Tòng Loan nói không chút do dự. “Hắn thật tâm đối đãi ta như anh em như bạn bè, cả đời này ta không dám hy vọng xa vời như thế, thế nhưng quả thật, hắn cho ta rất nhiều.”

Đạm Du Nhiên nhìn y, tiếu ý dần dần ấm áp, cúi đầu: “Ta hiểu. Giác Phi không giống người thường, độc nhất vô nhị, quả thực đáng giá ngươi yêu quý.”

Giang Tòng Loan sung sướиɠ cười cười, kéo tay Na Nhật Tùng, chậm rãi đi ra cửa núi.

Trong lúc ngồi xe đi về, Đạm Du Nhiên khó hiểu hỏi: “Thân thể Giác Phi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bệnh một trận liền rất nặng. Theo lý thuyết, hắn còn trẻ như vậy, lại là võ tướng, thân thể cân cốt hẳn phải khỏe khoắn, sao lại bệnh thành như vậy?”

Giang Tòng Loan thở dài một tiếng: “Trước đây hắn bị thương rất nặng, không điều dưỡng, nên liền để lại gốc bệnh không chữa dứt, phát tác thường rất nghiêm trọng, phải tĩnh dưỡng rất lâu mới tốt được, lần này bị bệnh, hai tháng mới khỏi hẳn. Aiiii, hy vọng hắn có thể thả lỏng, nghĩ ngơi cho khỏe, từ từ khôi phục.”

“À, thì ra là vậy, thật đúng là không nghĩ tới.” Đạm Du Nhiên tựa vào đệm, không nói thêm gì nữa.