Thiên Sơn Khán Tà Dương

Quyển 2 - Chương 36

Kinh Vô Song suất lĩnh quân đội chỉ trong 5 ngày đã vượt qua sông Mẫn, sau đó hoãn lại tốc độ hành quân, một mặt phái người liên lạc với các nơi trú quân và quan phủ địa phương, một mặt trinh sát tình hình địch, chuẩn bị nghênh chiến bất cứ lúc nào.

Lúc này điều mà Ninh Giác Phi quan tâm nhất là sự đảm bảo của hậu cần, chính yếu là nguồn cung ứng lương thảo. Vân Thâm và Tiên Vu Tuấn ngày ngày nghĩ cách, để quân lương, quân nhu đến được đúng lúc.

Nửa tháng sau, một đội Ưng quân đã chạm trán với một nhóm quân địch, đánh giáp mặt ngay trên bình nguyên, đó là trận đầu tiên.

Tin tình hình chiến đấu ở tiền tuyến mỗi ngày đều được phi ưng huấn luyện đưa tới, đến ngày hôm sau là tin đã đến được nha môn Bộ Binh. Ưng quân báo cáo thắng lợi, sau giờ ngọ bọn Ninh Giác Phi liền biết tin.

Đại Đàn Minh vội vã nhìn tin, vô cùng vui mừng, Ninh Giác Phi thì lại nhíu mày: “Quân ta ba ngàn đối đầu với quân địch ba ngàn, chiến đấu kịch liệt hơn một canh giờ, quân ta gϊếŧ địch 700, bị thương 200, số quân còn lại đã may mắn thành công chạy trốn. Nếu như quân ta chỉ là sĩ tốt bình thường, ta sẽ cảm thấy kết quả này là bình thường, nhưng đây đều là Ưng quân dũng mãnh thiện chiến của chúng ta, địch nhân ứng chiến gấp gáp, lại có thể đối địch với ta trong thời gian dài như vậy, cuối cùng còn thuận lợi chạy trốn, thực sự không đơn giản.”

Đại Đàn Minh suy nghĩ kỹ lại, thì liền hiểu.

“Đúng vậy, địch quân không dễ đối phó, đã lâu không gặp chuyện như vậy rồi.” Y xoa tay. “Thật sự muốn đi theo họ đánh một trận.”

“Ta cũng muốn.” Ninh Giác Phi ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời. “Kinh tướng quân và Lý tướng quân tất phải đối mặt với rất nhiều trận đánh ác liệt.”

“Kinh tướng quân trí dũng song toàn, ta cho rằng sẽ không có chuyện xảy ra đâu.” Đạm Thai Tử Đình ở một bên nói, gương mặt tràn đầy tin tưởng. “Hơn nữa, sách lược dụng binh của nguyên soái rất cặn kẽ, chỉ lần y lệnh chấp hành, thì chẳng có vấn đề gì.”

“Uhm.” Ninh Giác Phi gật đầu.

Bọn họ còn đang thảo luận quân vụ thì bỗng nhiên nghe trước đại môn có tiếng xôn xao. Sau đó, binh sĩ canh cửa chạy vào bẩm báo: “Bên ngoài có một cô gái, nói mình là người trong phủ nguyên soái, tên Kỳ Kỳ Cách, có việc gấp cầu kiến nguyên soái.”

Ninh Giác Phi ngẩn ra rồi nói ngay: “Để cô ta vào.”

Kỳ Kỳ Cách mặc y phục tơ lụa, làm cho người ta vừa nhìn liền biết là thị tì nhà giàu quyền thế, cho dù không phải chủ nhân thì thân phận cũng không thấp, nên cũng lễ phép đối đãi. Ngày thường cô vốn xinh đẹp, mặc gì cũng xinh đẹp, nam nhân bình thường cũng không bài xích, bởi vậy tuy rằng cô bị vệ binh ngăn cản trước cửa thì cũng chỉ dùng ngôn từ khuyên ngăn chứ không la to quát lớn. Đợi đến khi vệ binh truyền lời đi ra nói với cô, nguyên soái cho mời thì hai binh sĩ ngăn cô liền tránh ra nhường đường.

Kỳ Kỳ Cách vội vã chạy ào vào đại đường, nhào tới dưới chân Ninh Giác Phi, quỳ khóc thất thanh: “Nguyên soái, van xin ngài, cứu Na Nhật Tùng.”

Ninh Giác Phi hỏi lại: “Ngươi đứng lên trước, Na Nhật Tùng làm sao?”

Kỳ Kỳ Cách nước mắt rơi như mưa: “Trên đường Na Nhật Tùng đi học về, bị người ta bắt đi. Đồng môn của nó tìm tới phủ nói, nó có nhắn lại một câu: ‘Nói cho tỷ tỷ ta biết, chính là người lần trước đánh bọn ta’, bọn họ không biết câu này có ý gì, nên nói lại y nguyên cho ta. Nguyên soái, xin ngài đi cứu Na Nhật Tùng, nó còn nhỏ… nó… nó…” nói đến đây, cô vừa sợ vừa gấp, khóc đã không thành tiếng.

Học quán Na Nhật Tùng học là do Ninh Giác Phi dùng tiền, nhờ Giang Tòng Loan tìm cho cậu, để cậu theo trẻ con nhà thường dân cùng đọc sách, viết chữ, vừa mới đi học không được vài ngày. Ninh Giác Phi nghe vậy liền phát hỏa, vỗ bàn một cái mạnh: “Hay cho ngươi Tiên Vu Lang, chuyện lần trước còn không xong, giờ đã lại gây chuyện.”

Lần trước hắn yêu cầu Tiên Vu Lang tới xin lỗi Giang Tòng Loan, Kỳ Kỳ Cách và Na Nhật Tùng, Tiên Vu Ký tuy là gật đầu đồng ý nhưng vẫn không đến. Sau đó, phía nam ra chuyện lớn, Ninh Giác Phi và Vân Thâm bận rộn chân không chạm đất nên tạm thời không nhắc lại. Thật không nghĩ tới, gã Tiên Vu Lang kia to gan lớn mật, giữa ban ngày ban mặt lại dám công nhiên cướp người.

Đạm Thai Tử Đình và Đại Đàn Minh thất kinh.

Chuyện lần trước rất nhiều đại thần trong triều có nghe thấy, không ít người đang âm thầm xem kịch vui, có người giả vờ khuyên bảo nhưng thực tế lại là châm ngòi thổi gió, cũng may Ninh Giác Phi không để ý đến, nên việc mới không xé ra to.

Hữu Tinh hầu vốn có một trai một gái, nhưng đã chết non từ khi còn nhỏ, sau đó không sinh thêm được đứa nào, đến tận 40 tuổi mới có được một nhi tử, nên thương yêu vô cùng, cưng chiều vô độ, hữu cầu tất ứng, làm cho gã vô pháp vô thiên, háo sắc tham hoa, nam nữ không kén, danh tiếng ở Kế đô cũng đã rất xấu. Nhưng ngại mẫu thân gã thuộc bộ tộc Đạm Thai, rốt cuộc cũng là cô họ của Đạm Thai Mục, theo vai vế Đạm Thai Mục còn phải gọi bà một tiếng biểu tỷ, là hoàng thân quốc thích, thân phận tôn quý, những người khác đành phải nén giận, có thể tránh liền tránh, tuyệt đối không dám dính vào. Không ngờ rằng, gã lại ba bốn lần trêu chọc người trong phủ Ninh Giác Phi, thật không biết gã trời sinh ngu dốt hay cố tình gây sự đây. Lần này chỉ sợ đã chọc trúng ổ ong vò vẽ rồi.

Ninh Giác Phi đi tới cửa phòng, quát to một tiếng: “Vân Dương.”

Vân Dương lên tiếng trả lời: “Nguyên soái.”

Ninh Giác Phi tức đến đen mặt, nói với Vân Dương: “Ngươi mang hai mươi người ra ngoài, trong vòng nửa canh giờ, tìm cho ta chỗ Tiên Vu Lang đang ở, nếu như đến lúc đó còn không tìm được thì ngươi đừng theo ta nữa.”

“Tuân lệnh.” Vân Dương liền ôm quyền, xoay người lên ngựa, xông thẳng ra ngoài.

Ninh Giác Phi mặt trầm như nước, đứng im không nhúc nhích.

Thời gian đã lâu như vậy, sợ rằng cậu bé đã gặp họa rồi.

Không chỉ có hắn, ngay cả Kỳ Kỳ Cách còn đang đau khổ và Đạm Thai Tử Đình, Đại Đàn Minh trong phòng cũng đều nghĩ thế. Kỳ Kỳ Cách không biết làm gì, chỉ còn biết khóc, lê hoa đái vũ, làm cho người ta nhịn không được thương tiếc. Đạm Thai Tử Đình và Đại Đàn Minh liếc nhau, rồi liền đi lên, một người khuyên Kỳ Kỳ Cách đừng quá lo, một người nhẹ giọng nói với Ninh Giác Phi: “Chuyện này, quả thực Tiên Vu công tử đã sai, nguyên soái tạm thời bớt giận, đợi tìm được người đã.”

Hai người bọn họ một là thân huynh đệ của hoàng đế, một là phò mã cưới công chúa hoàng đế thương yêu nhất, Ninh Giác Phi biết rõ, ở trong lòng bọn họ, sợ rằng Tiên Vu Lang cường bạo một hạ nhân chẳng phải chuyện gì lớn, điều sai duy nhất là làm đại nguyên soái hắn đây mất mặt mà thôi. Hắn im lặng, không nói gì nhưng lửa giận càng thêm rừng rực.

Con ông cháu cha có gì đặc biệt hơn người? Đời trước, hắn cũng bị người ta gán cho mác con ông cháu cha, bạn bè hắn quen biết phần lớn cũng là con ông cháu cha, nhưng có ai không cẩn trọng, vì nước vì dân? Đương nhiên cũng có không ít ỷ vào trong nhà có quyền thế làm xằng làm bậy, hắn hận nhất loại người đó.

Na Nhật Tùng vẫn là một đứa bé, gã kia lại nổi điên cướp người đi, trong mắt có còn pháp luật nữa hay không, có để vương gia hắn vào mắt nữa hay không, người như vậy, ngoại trừ hại nước hại dân ra, còn có thể làm được chuyện gì? Không biết là ai cho gã gan hùm gan báo, để cho gã càn rỡ như thế?

Lúc lửa giận trong lòng hắn còn đang sôi sùng sục thì Vân Dương giục ngựa trở về, chạy thẳng từ đại môn vào, vừa thở vừa nói: “Nguyên soái, chúng ta tìm được người rồi. Tiểu tử đó không dám mang người vào phủ, đang ở một ngôi nhà ngoại thành, nghe nói gã thường đem người bắt được nhốt lại, bình thường tới đó mua vui.”

“Làm tốt lắm.” Ninh Giác Phi bước ra ngoài. “Ta muốn xem thử, gã ba đầu sáu tay thế nào mà dám làm xằng làm bậy dám như thế.”

Đạm Thai Tử Đình và Đại Đàn Minh thấy tình thế bất ổn, sợ gây chuyện chết người, nên nhanh chóng thông báo cho Vân Thâm và Tiên Vu Tuấn, rồi lập tức lên ngựa đuổi theo.

Ninh Giác Phi cưỡi Liệt Hỏa, chẳng khác nào một ngọn lửa, hừng hực đốt cháy đường phố Lâm Truy, nhanh chóng vọt tới trước sân một nhã viện.

Người Vân Dương mang theo vẫn còn ở đó canh giữ, Ninh Giác Phi liền hỏi: “Người vẫn còn trong đó chứ?”

“Còn.” Người nọ hành lễ rồi cung kính đáp. “Huynh đệ chúng ta vẫn canh ở chỗ này, bên trong không có ai đi ra.”

“Tốt.” Ninh Giác Phi nói với Vân Dương. “Gọi người của ngươi vây lấy bên ngoài, một người cũng không cho chạy, ngươi theo ta vào.”

“Tuân lệnh.” Vân Dương hưng phấn, vội vã truyền lệnh.

Ninh Giác Phi nói: “Lên. Cần động thủ thì cứ động thủ, có chuyện gì xảy ra ta chịu.” Nói xong, hắn nhún gót, hai tay bám lên đầu tường, lưu loát leo tường vào.

Vân Dương theo sau hắn, động tác hầu như giống y đúc, nhanh chóng leo vào trong viện.

Lúc này, Đạm Thai Tử Đình và Đại Đàn Minh mới chạy tới thấy thế, trong lòng càng lúc càng lo, nhìn qua nhau, cả hai gật đầu, xuống ngựa, cũng theo Ninh Giác Phi và Vân Dương leo tường vào.

Bên trong hoa đỏ cỏ xanh, oanh ca yến hót, phú quý thanh bình, hạ nhân cũng không nhiều, nửa ngày không nhìn thấy một người.

Ninh Giác Phi vừa nhảy vào thì đường mòn có một thanh niên trẻ tuổi nhìn thấy, muốn tri hô lên, liền bị Ninh Giác Phi dùng một chiêu cầm nã thủ khóa lại.

Ninh Giác Phi cúi đầu hỏi: “Nói, Tiên Vu Lang ở phòng nào? Nói thì tạm tha ngươi một mạng.”

Người nọ kinh hãi. Ninh Giác Phi lấy tay nắm cổ người thanh niên, hơi dùng sức bóp, ý uy hϊếp vô cùng rõ. Người thanh niên run rẩy, lắp bắp trả lời: “Ở… ở phía sau… nhà giữa… thứ ba… của viện…”

Ninh Giác Phi dùng đao, đánh ngất người thanh niên rồi kéo vào bụi hoa.

Đến khi Đại Đàn Minh nhảy vào, Ninh Giác Phi đã lẻn đến đến nhà giữa thứ hai của viện.

Dọc theo đường đi chỉ có hai ba người hầu đã bị hắn một chiêu đánh ngất. Tốc độ hắn không giảm, lao như tên rời cung thẳng đến sân viện thứ ba.

Vừa vào cửa tròn đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của thiếu niên, âm thanh rất yếu ớt, hỗn loạn trong tiếng cười khả ố của kẻ khác và tiếng nhục mạ không nghe.

Ninh Giác Phi vừa nghe tiếng liền biết đó là Na Nhật Tùng, lửa giận trong lòng càng lúc càng cao. Hắn xông lên, lấy chân đạp cửa.

Cửa không gài then, chỉ khép hờ, vừa đá đã mở, hai cánh cửa gỗ, lìa khỏi khung phát ra âm thanh chói tai.

Tuy đang nóng giận nhưng Ninh Giác Phi cũng không lỗ mãng. Vừa đá cửa, thân hình hắn nhanh như chớp mà né tránh, sau đó dùng chiêu “Phi ưng mặc vân” nhảy vào phòng từ cửa sổ kế bên.

Song cửa sổ gỗ hình ô vuông bị hắn đá vỡ, văng khắp nơi, vừa vào phòng, hắn liền thấy rõ tình hình bên trong.