Sau khi khóc xong, Vân Thâm như đã trút được gánh nặng, y cảm thấy uể oải vô cùng.
Ninh Giác Phi dè dặt thả y xuống giường, nhẹ nhàng đắp chăn: “Ngươi ngủ trước đi. Ta phải sắp xếp chỗ cho Tiểu Vĩ, một lát rồi về.”
“Ừ.” Vân Thâm nhẹ nhàng đáp. “Để nó ở chỗ chúng ta đi, nếu không ta sẽ lo lắng.”
“Được.” Ninh Giác Phi không nói gì thêm, lập tức đi ra ngoài ra lệnh cho thuộc hạ, tối nay trong ngoài viện thay phiên nhau canh gác, cảnh giác nghiêm mật.
Đạm Thai Kinh Vĩ dù sao cũng là con nít, hôm nay lại bị tập kích ở đại mạc, cả đoàn vừa chiến đấu vừa di chuyển để thoát khỏi kẻ địch, lại bị bao vây khó thoát, Đạm Thai Tử Đình và Kinh Vô Song bảo cậu bé núp trong đám lạc đà để tránh giao tranh, nhưng tay Kinh Vĩ vẫn nắm chặt đoản đao tùy thân, tùy thời nghênh chiến, nên cũng tổn hao không ít tâm lực. Sau đó hành quân gấp đến Ô Lạp Châu Mục, rồi tới thuyết phục Ninh Giác Phi. Một ngày đêm bận rộn như vậy, khiến cậu không chịu nổi nữa, tắm rửa xong thì mắt cũng mở không ra.
Ninh Giác Phi cười cười ôm lấy cậu, đặt cậu nằm ngay bên mép giường trong, bên cạnh Vân Thâm. Vai trái Vân Thâm hướng ra ngoài, nên không lo bị đυ.ng vào vết thương. Đầu Đạm Thai Kinh Vĩ vừa chạm tới gối thì lập tức chìm vào giấc ngủ. Ninh Giác Phi đắp chăn cho cậu, khẽ cười: “Thằng bé thật ngoan.”
Vân Thâm vừa tỉnh ngủ, không muốn nằm nữa, liền được Ninh Giác Phi đỡ xuống giường, ngồi dựa vào sạp. Nghe Ninh Giác Phi nói thế, y nhìn đứa cháu yên bình nằm ngủ trên giường, vui vẻ gật đầu: “Đúng vậy. Sau này nó nhất định thành một minh quân, dựng lên cơ nghiệp còn vĩ đại hơn chúng ta.”
Ninh Giác Phi đứng bên cạnh y, khẽ vỗ vai phải không bị thương của y: “Cách nói này của ngươi như người già 70, 80 vậy, thời gian còn dài mà.”
Vân Thâm nhàn nhạt nói: “Lịch đại tổ tiên Vân thị đều chết trận sa trường, không người đàn ông nào chết ở nhà, lúc chết chưa ai qua được 50. Ông nội, phụ thân, bác… đều như thế.”
Ninh Giác Phi chậm rãi ôm lấy y, kiên định đáp: “Ta muốn ngươi có thể sống đến trăm tuổi.”
Vân Thâm ngẩng đầu nhìn hắn, nở nụ cười: “Nếu có ngươi bên cạnh, dù sống bao lâu cũng tốt, cho dù chỉ là 30 tuổi hay 100 tuổi, ta đều cảm thấy vui vẻ.”
Ninh Giác Phi nhìn gương mặt tuấn dật của y được ánh nến chiếu rọi, nhiệt huyết dâng lên, cúi đầu xuống hôn lên môi y.
Vân Thâm không nhúc nhích, dường như đây là một giấc mơ, giấc mơ mà y đã chờ đợi từ lâu lắm rồi, nên y không muốn tỉnh. Động tác Ninh Giác Phi rất nhẹ, chậm rãi chạm vào môi y, từng chút từng chút lướt qua, dịu dàng mà hôn, nhẹ nhàng khẽ mυ'ŧ, chạm vào, dừng lại, rồi tiếp tục, cho đến khi hoàn toàn bao phủ, vươn đầu lưỡi ra, cùng y triền miên …
Vân Thâm dùng tay phải ôm lấy gáy hắn, say sưa trong sự dịu dàng đó, hơi thở cũng dần gấp …
Một lúc lâu, Ninh Giác Phi ngẩng đầu lên, nhìn y trong tia sáng mông lung, sau đó lại hôn y một chút rồi khống chế bản thân. Hắn ngồi xuống sạp, ôm Vân Thâm, để y gối đầu lên vai mình, thân thiết hỏi: “Vết thương còn đau không?”
Vân Thâm mỉm cười, cúi đầu: “Đỡ hơn hôm qua.”
“Vậy là tốt rồi.” Ninh Giác Phi trầm ngâm một hồi, lại cúi xuống hôn trán y: “Khi ta đi khỏi Minh đô, từng hứa với Độc Cô đại ca của ta, sau này nếu định đi đâu sẽ về trực tiếp nói với hắn một lời. Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, ta phải về Minh đô trước. Vừa đúng lúc, sứ đoàn của họ cũng phải đi sứ, ta có thể đồng hành cùng bọn họ. Chẳng qua, trên người ngươi có thương tích, một đường xóc nảy thì không tốt, theo ý ta, hộ vệ sứ đoàn chia ra 7 phần nhân mã, đưa ngươi và Tiểu Vĩ trở lại, ta sẽ theo sứ đoàn đi Minh đô, sau đó cùng họ quay về Lâm Truy, ngươi xem như vậy có được hay không?”
Vân Thâm trầm mặc một lát rồi khẽ nói: “Ta không muốn xa ngươi. Huống hồ, hiện nay địch ta không rõ, xin chỉ thị rắc rối phức tạp, nhiệm vụ chúng ta hẳn là cùng nhau hành động. Lần này bọn họ bị tập kích ở đại mạc, may có hai viên kiêu tướng Báo vương và Hộ Quốc tướng quân, lại thêm đội vệ binh tinh nhuệ mà còn sắp chống đỡ không nổi. Nếu như chia đội thành 2 nửa thì lực lượng sẽ mỏng đi, nếu bị địch nhân chặn đường, quả thật hậu quả khó lường.”
Ninh Giác Phi khẽ gật đầu, suy nghĩ một hồi rồi nói: “Những gì ngươi nói ta cũng nghĩ qua, thế nhưng thứ nhất ngươi đang bị thương không thích hợp bôn ba, quay về Lâm Truy là hay nhất, thứ hai ta sợ bệ hạ sốt ruột, bệnh tình càng thêm nặng, nếu như có chuyện gì xảy ra, ngươi và Tiểu Vĩ chẳng phải là thương tiếc cả đời. Chia đội ra làm hai lực lượng quả thực không đủ nhưng ta có cửu tuấn linh lung của Độc Cô đại ca, có thể mượn binh từ Đan Cổ, xin phái xuống năm ngàn nhân mã, hộ tống các ngươi tới Kiếm môn quan, sau đó sẽ có quân đóng ở biên quan tiếp nhận hộ tống, đưa các ngươi về Lâm Truy. Ngươi xem như vậy có được hay không?”
Vân Thâm suy tư nửa ngày: “Thế cũng khả thi. Nhưng, làm như vậy, chúng ta sẽ nợ Tây Vũ một món nợ nhân tình khá lớn, ta không thích như vậy.”
“Nợ nhân tình gì đó thì cứ thôi đi.” Ninh Giác Phi mỉm cười. “Ít nhất bây giờ chúng ta và họ còn là hai nước kết nghĩa, gắn bó như môi với răng, huống hồ ta và hoàng đế Tây Vũ là huynh đệ kết nghĩa, xin hắn giúp đỡ một chúng, chắc không đến nỗi gọi là nợ ơn.”
“Cũng chỉ có ngươi nghĩ như vậy thôi.” Vân Thâm buồn cười, vỗ nhè nhẹ tay hắn. “Mặc dù có chuyện lớn thế nào xảy ra, đến trước mắt ngươi lại trở thành đơn giản cả.”
“Chủ yếu là ta lười, không thích suy nghĩ, nghĩ nhiều thật đau đầu.” Ninh Giác Phi áp mặt mình lên vầng trán lành lạnh của y, cảm nhận rất vui vẻ. “Vân Thâm, việc này ngươi cứ suy nghĩ, ngày mai chúng ta mới quyết định, không cần gấp đâu.”
“Ừ, được.” Vân Thâm dịu ngoan đồng ý. “Việc này cần thận trọng, dù sao cũng cần một kế sách vạn toàn.”
“Đúng vậy.” Ninh Giác Phi lấy tay nhẹ nhàng vuốt tóc y, bỗng nhớ tới một việc. “Được rồi, Giang Tòng Loan vẫn luôn ở Minh đô giúp đỡ ta. Ở chỗ đó, thân phận y có phần xấu hổ, không nhà không nghề nghiệp, sống cũng không vui vẻ, ta để y quản lý việc trong phủ. Ta quay về Lâm Truy, nếu y muốn theo ta, ta sẽ không từ chối. Việc này cần nói trước với ngươi, miễn cho ngươi đa tâm.”
Trong lòng Vân Thâm có phần không thoải mái, nửa ngày không hé răng.
Ninh Giác Phi ôm y, dịu dàng giải thích: “Ta biết ngươi còn tức y nhưng mọi chuyện đều có nguyên nhân cả, đừng tính toán nhiều. Lúc trước ở Lâm Truy, nếu không có y thay ta bốc thuốc, dốc lòng chăm sóc, thì ta đã chết trăm lần rồi, sao còn quen biết được ngươi, càng không có ngày hôm nay. Đại trượng phu tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo, hiện tại ta có năng lực, đương nhiên hy vọng có thể giúp đỡ y. Ngoài trừ như vậy ra, không hề có ý nào khác, mong ngươi hiểu.”
Trước đây, Ninh Giác Phi đi không từ giã, Vân Thâm cùng Đạm Thai Mục rất bất ngờ, cả hai người từng hỏi Đại Đàn Sâm về những chuyện đã xảy ra với Ninh Giác Phi lúc xưa, Đại Đàn Sâm ở Lâm Truy nhiều năm, hiểu khá nhiều về Giang Tòng Loan, đối với những dằn vặt đến cửu tử nhất sinh năm xưa của Ninh Giác Phi cũng biết rất nhiều, còn tận mắt thấy Ninh Giác Phi hôn mê bất tỉnh, Giang Tòng Loan trên dưới bôn tẩu, mời thầy thuốc chẩn trị, phái người ngày đêm chăm sóc, dùng hết biện pháp, cố gắng từ chối những màn ‘biểu diễn tại nhà’ của bọn cầm thú hoàng tộc, quan lớn. Đối diện những chuyện này, Đại Đàn Sâm đều nhất nhất nói ra, không hề giấu diếm.
Nghe xong tất cả, Vân Thâm lòng đau như xé, Đạm Thai Mục cũng nghiến răng nghiến lợi, muốn đem toàn bộ quan to hiển quý Nam Sở đó bầm thây vạn đoạn, nhưng khi Ninh Giác Phi tiếp thu sự đầu hàng của chúng đã đáp ứng bảo toàn tất cả, bây giờ bọn họ không thể lật lọng mà làm người trong thiên hạ trách móc, đành phải nén giận không đυ.ng đến, thế nhưng đối với Ninh Giác Phi càng thêm thương yêu luyến tiếc, cũng càng thêm kính nể. Lúc này, nghe hắn nhắc tới Giang Tòng Loan, tuy rằng trong lòng Vân Thâm không vui nhưng cũng biết ơn lúc xưa người này đã cứu giúp Giác Phi. Cho dù là mang mục đích như thế nào, dù sao cũng mang ơn cứu mạng, Ninh Giác Phi có lòng nhân hậu, muốn để hắn bỏ rơi Giang Tòng Loan là chuyện không có khả năng.
Vân Thâm dựa vào người Ninh Giác Phi, lúc này cả hai lưỡng tình tương duyệt, thậm chí còn thân mật hơn cả lúc trước, không cần sợ người giở trò nữa, nên liền hào phóng đáp: “Ta hiểu tâm ý của ngươi, ngươi muốn chăm sóc y, ta cũng không phản đối. Dù sao ở Lâm Truy ngươi cũng có phủ nguyên soái, cần người quản lý nơi đó. Y cũng cẩn thận, phủ đệ của ngươi giao cho y thì ta cũng yên tâm.”
Ninh Giác Phi hài lòng vô cùng, nhịn không được cúi đầu hôn y. Trong lòng Vân Thâm ngọt ngào không gì sánh được, cùng hắn triền miên, kí©ɧ ŧìиɧ không thể kiềm chế.
Qua nửa ngày, hai người mới tách nhau ra, Ninh Giác Phi thở hổn hển, nhìn đôi mắt mông lung của y, khẽ nói: “Thời gian không còn sớm, chúng ta ngủ thôi. Thân thể ngươi không tốt, không thể kích động. Thời gian sau này của chúng ta còn dài mà, phải không?”
Mặt Vân Thâm đỏ lên, ngại ngùng gật đầu.
Ninh Giác Phi dìu y nằm xuống giường, lại nhìn Đạm Thai Kinh Vĩ đã ngủ say, ngay cả tư thế cũng không thay đổi, rồi thổi tắt ngọn nến, đi sang sạp nhỏ cạnh giường mà ngủ để tiện chăm sóc người bệnh, trẻ con trong phòng.
Trong bóng tối, tiếng gió thổi qua sa mạc lúc to lúc nhỏ du dương như ve, Ninh Giác Phi nhắm mắt, nghe tiếng động ngoài cửa sổ và tiếng hít thở đều đặn trong phòng, lòng càng lúc càng kiên định, rất nhanh chìm vào giấc ngủ.