Đạm Thai Kinh Vĩ là con trai chính thê của Đạm Thai Mục, cũng là con cả. Mẫu thân của cậu, Vân Lam chính trưởng nữ của lão Ưng vương, gia thế hiển hách, phụ thân chết trận sa trường, Đạm Thai Mục liền nghênh thú cô làm chính phi, đăng cơ xong liền phong chính cung hoàng hậu. Vân Lam kế thừa võ công Ưng vương, luôn cùng Đạm Thai Mục kề vai chiến đấu, rong ruổi chiến trường, còn chưa đến ba mươi tuổi đã oanh liệt tuẫn quốc. Lúc đó, Đạm Thai Kinh Vĩ mới sáu tuổi, Đạm Thai Mục lập cậu làm thái tử, rồi giao cho Vân Thâm dốc lòng giáo dục.
Lúc Ninh Giác Phi còn ở Kế đô, Đạm Thai Kinh Vĩ thường thường đến Vân phủ, một là khi có câu hỏi về bài vở cần tìm thái phó cữu cữu hỏi han, hai là muốn tìm Ninh Giác Phi nói chuyện phiếm. Hai người rất thân nhau, Đạm Thai Kinh Vĩ thường gọi hắn là “Ninh thúc thúc”, không hề kiêu ngạo vì mình là thái tử, Vân Thâm cũng nói Ninh Giác Phi đừng câu nệ, gọi một tiếng “Tiểu Vĩ” là được. Ninh Giác Phi mặc dù không muốn làm càn nhưng rất thích thằng bé này.
Đạm Thai Kinh Vĩ tuy rằng còn trẻ nhưng rất có phong độ. Văn tài và mưu lược truyền từ Vân Thâm, võ công do Đạm Thai Mục tự mình giáo dục, khí chất dung hợp thanh tú của Vân thị và dũng cảm của bộ tộc Đạm Thai. Bình thường, mỗi tiếng nói cử động đều hiển hiện quý phái, khiến thần dân Bắc Kế đều bái phục.
Đạm Thai Kinh Vĩ là con trai vàng con trai ngọc của Đạm Thai Mục, tương lai lại là vua của một nước, sao lại mạo hiểm đến đây?
Ninh Giác Phi nghi hoặc nhìn cậu. Vành mắt cậu bé vốn kiên cường kia cũng đỏ lên, khẽ nói: “Ninh thúc thúc, ta tới đây mời thúc trở về.”
Ninh Giác Phi nhíu mày, muốn hỏi cậu “đó là ý của ai” nhưng thế nhưng cậu bé mới chín tuổi, vẫn còn trẻ con, hắn không nỡ nói nặng làm tổn thương cậu bé.
Đạm Thai Kinh Vĩ thấy vậy cũng hiểu hắn nghĩ gì nên nói ngay: “Không phải phụ hoàng bảo ta tới, là ta muốn tới. Ta gạt phụ hoàng, quấn lấy tiểu hoàng thúc đòi hoàng thúc dẫn ta tới đây. Ta giả làm tùy tùng, ngay cả Kinh tướng quân cũng không biết, đến tận Kiếm môn quan, tướng quân phát hiện ra, lúc đó, nổi giận một trận, muốn đưa ta trở về, nhưng ta cứ nằng nặc đòi ở lại, nhất định đi tìm ngươi, tiểu hoàng thúc cũng nói giúp vào nên tướng quân mới thôi.”
Cậu bé đứng thẳng lưng, ngửa đầu nhìn Ninh Giác Phi, ánh mắt kiên định, nét mặt quật cường. Gương mặt nhỏ nhắn của cậu đầy bụi đất, tóc rối tung, có thể thấy được, đường đi vất vả bao nhiêu, thế mà cậu bé nhỏ như vậy không nghỉ ngơi chút nào kiên cường đi theo tới đây, sợ rằng ngay cả cũng nước miếng cũng chẳng có thời gian mà nuốt ấy chứ.
Ninh Giác Phi thở dài, ôm cậu bé lên ghế, dịu dàng nói: “Thái tử điện hạ, ngươi ngồi trước đi, ta rót chút nước.”
Đạm Thai Kinh Vĩ nhìn hắn đi lấy ấm, chén trà thì thoáng kích động: “Ninh thúc thúc, thúc đi mà không từ giã, khiến thần dân thiên hạ nghị luận, đồn đãi độc ác bay đầy trời, nói thúc công cao cái thế, triều đình bất dung, nói tiểu hoàng thúc và Kinh tướng quân đi thăm thúc, thực ra là giúp phụ hoàng đuổi thúc đi, nói thúc rời khỏi là do sợ phụ hoàng có mới nới cũ, những nguyên đại thần Nam Sở đầu hàng, ai cũng không có kết cục tốt, khiến nhân tâm hoảng sợ. Thúc đi rồi, cữu cữu thổ huyết không ngừng, thật vất vả mới điều dưỡng được một chút, cữu cữu liền muốn đi tìm thúc. Phụ hoàng không ngăn cữu cữu mà để cữu cữu rời đi. Bây giờ, gánh nặng thiên quân đều rơi vào người phụ hoàng, vừa phải bình ổn nhân tâm, lại phải chuẩn bị đại điển dời đô, còn xử lý chính vụ nặng nề, nguyên đại thần Nam Sở và cựu thần Bắc Kế chúng ta lại hay cãi nhau, phụ hoàng còn phải đứng ra điều đình, hy vọng bọn họ có thể lấy thương sinh thiên hạ làm trọng, hòa thuận ở chung. Phụ hoàng thực sự quá mệt mỏi rồi, nửa tháng trước đột nhiên bị bệnh. Ngự y bảo phụ hoàng phải tĩnh dưỡng, nhưng phụ hoàng không chịu, sợ nội loạn, mỗi ngày đều phải cố gắng vào triều, bệnh tình càng ngày càng nặng. Ninh thúc thúc, ta không hiểu, vì sao thúc lại bỏ đi? Cữu cữu yêu thúc như vậy, đương nhiên là đi theo thúc, nhưng triều đình phải làm sao bây giờ? Bách tính làm sao bây giờ? Ta phải làm sao bây giờ? Ninh thúc thúc, thúc và cữu cữu trở về đi được không? Thúc nếu không thích Lâm Truy thì có thể lập thủ đô ở chỗ khác. Ta nghe phụ hoàng nói, phụ hoàng đang nghĩ đến xây dựng tân đô ở chỗ khác, nhưng cần ít nhất mười năm nữa. Ninh thúc thúc, phụ hoàng đã sai người ra ngoài thành Lâm Truy khảo sát thực địa, phong thuỷ, chuẩn bị khởi công xây dựng phủ nguyên soái. Ngoại trừ lúc vào triều, thúc không cần vào Lâm Truy nữa. Vậy có được không thúc?” Cậu vừa cầu khẩn vừa dõi đôi mắt trông mong nhìn Ninh Giác Phi.
Bưng ly trà tới trước mặt Kinh Vĩ, Ninh Giác Phi ngồi kế bên cậu, ôn hòa nói: “Trà ở đây mỗi ngày đều châm mới, ta đã thử rồi, không có độc, ngươi uống trước đi. Ta sẽ đi gọi người mang thức ăn lên. Ngươi cần phải ăn, nếu không thân thể không chịu nổi đâu.”
“Ninh thúc thúc, ta không đói bụng.” Đạm Thai Kinh Vĩ nóng nảy. “Ta vừa nghĩ đến bệnh tình phụ hoàng hiện tại chẳng biết thế nào rồi thì lòng nóng như lửa đốt, cái gì cũng ăn không vô đâu.”
Ninh Giác Phi dịu dàng khẽ vuốt vai cậu, phất lọn tóc đen rơi về phía sau, mỉm cười: “Cho dù gấp gáp thế nào, cũng phải ăn, nếu không thì sức đâu mà làm việc? Thái tử điện hạ, ta ở ngay đây, ngươi đã tìm được ta rồi, không cần lo lắng nữa đâu.”
Mắt Đạm Thai Kinh Vĩ sáng lên, tung tăng nhảy nhót: “Ninh thúc thúc, vậy thúc hứa rồi phải không? Thúc sẽ theo ta về, đúng không? Cữu cữu cũng sẽ theo thúc trở về, phải không?”
Ninh Giác Phi suy nghĩ một chút rồi mới đáp: “Chuyện này, ta phải bàn bạc với cữu cữu ngươi rồi mới quyết định.”
Gương mặt nhỏ nhắn của Đạm Thai Kinh Vĩ lập tức sụp xuống, nhưng trong nháy mắt lại tinh thần bừng bừng, đôi mắt to nhìn thẳng Ninh Giác Phi, bình tĩnh gật đầu: “Được, ta chờ hai người quyết định. Ninh thúc thúc, ta đói bụng.”
“Ta cũng đói bụng, cùng ăn thôi.” Ninh Giác Phi cười tán thưởng, đứng dậy mở cửa phòng.
Na Nhật Tùng đang ngồi ở trên cây, cảnh giác nhìn bốn phía. Kỳ Kỳ Cách canh giữ ở cửa viện, nét mặt cũng rất nghiêm túc. Hai người rất cẩn thận làm việc theo lời Ninh Giác Phi dặn dò.
Ninh Giác Phi thoả mãn cười nói: “Kỳ Kỳ Cách, ngươi đi thông báo cho nhà bếp, đem thức ăn lên đây. Na Nhật Tùng, ngươi ăn không?”
Kỳ Kỳ Cách khom người đáp “Tuân lệnh”, đứng dậy đi ngay. Na Nhật Tùng hoạt bát nói: “Ta với tỷ tỷ đều ăn xong rồi, ăn rất no.”
“Vậy thì tốt.” Ninh Giác Phi gật đầu một cái, trở vào phòng, ngồi trước mặt Đạm Thai Kinh Vĩ: “Hoàng thượng bị bệnh gì?”
Vành mắt Đạm Thai Kinh Vĩ đỏ lên, giọng cũng nghẹn ngào: “Phụ hoàng sốt cao không ngừng, ho rất nhiều, thân thể cũng bắt đầu suy yếu, các ngự y dùng hết biện pháp cũng không đỡ hơn. Ngự y chính nói, phụ hoàng quá mệt mỏi, lại không thích ứng với khí hậu phía nam, cho nên mới bị bệnh, ông khuyên phụ hoàng nằm trên giường nghỉ ngơi, hay nhất thì quay về phương bắc tĩnh dưỡng nhưng lúc này, thúc với cữu cữu đều đi rồi, sao phụ hoàng có thể vắng mặt được nữa? Đành phải cố gắng, bệnh triền miên không hết. Ninh thúc thúc, ta còn quá nhỏ, muốn giúp phụ hoàng mà không làm được gì, chỉ có thể tìm thúc với cữu cữu mà thôi, hy vọng có thể chia bớt gánh nặng trên vai phụ hoàng. Ninh thúc thúc, rốt cục vì sao thúc phải bỏ đi? Ai xúc phạm đến thúc? Hay có ai làm gì thúc? Thúc cứ nói ra, phụ hoàng nhất định sẽ giúp thúc. Nếu như phụ hoàng, cữu cữu cùng với thúc đều chung tay làm việc, ta tin thiên hạ không chuyện gì có thể làm khó các ngươi được.” Nói đên đây, giọng cậu bé trở nên sục sôi, tràn ngập ý chí chiến đấu.
Ninh Giác Phi nhịn không được đưa tay vỗ vỗ vai cậu. Không hổ là người Vân Thâm dạy dỗ, lương thiện mà cố chấp, đã định ra mục tiêu rồi thì sẽ kiên nhẫn theo đến cùng, làm cho người ta khó có thể chống đỡ, nhất là khi cậu còn hơn Vân Thâm ở chỗ mang theo sự bá đạo của hoàng tộc, nhưng bởi còn trẻ nên vẫn mang nét đáng yêu. Ninh Giác Phi ôn hòa nói: “Ngươi đừng vội, cữu cữu đang bị thương, dù có đi về cũng phải chờ mấy ngày. Hiện giờ, thân thể y đang yếu, ta sợ y không chịu nổi xóc nảy trên đường.”
Đạm Thai Kinh Vĩ vừa nghe tới đó liền chộp lấy ngay: “Vậy thúc chịu về rồi? Phải không? Phải không?”
Ninh Giác Phi nhìn gương mặt vui sướиɠ của cậu bé, rốt cục xúc động gật đầu: “Phải.”
Đạm Thai Kinh Vĩ nhảy dựng lên, ôm lấy hắn: “Cám ơn, cám ơn Ninh thúc thúc.”
Ninh Giác Phi ôm cậu vào lòng, trong nháy mắt bỗng nhiên ngẩn ra, hắn cảm giác như Đạm Thai Kinh Vĩ chính là con trai của Vân Thâm, hay đứa con của mình. Ninh Giác Phi tin tưởng Kinh Vĩ sẽ không lừa mình, ánh mắt tinh thuần như thế, thật sự cậu bé vui sướиɠ thật sự, không hề gian trá, giả vờ.
Ninh Giác Phi ôm lấy cậu, nhìn Kỳ Kỳ Cách dẫn theo hạ nhân Đan phủ tiến vào, đem cơm, canh, hoa quả để lên bàn: “Nào, ăn cơm thôi.”
Lúc này Đạm Thai Kinh Vĩ mới thấy đói, vội vã ngồi xuống, cầm đũa mà hùng hổ ăn. Ninh Giác Phi cũng ăn chung với cậu, cả hai vừa ăn vừa trò chuyện.
Cơm nước xong, Ninh Giác Phi liền dẫn cậu đi gặp Vân Thâm, trước đó nhiều lần dặn dò, đừng để lộ thân phận, không thể gọi Vân Thâm bằng “Cữu cữu”. Đạm Thai Kinh Vĩ hiểu những gì hắn nói, ngoan ngoãn gật đầu.
Vân Thâm vừa tỉnh đã nhíu mày, không muốn ăn uống gì. Thấy thiếu niên bên người Ninh Giác Phi thì hai mắt mở trừng trừng, đôi môi tái nhợt giật giật, cố nén lắm mới không thốt ra tiếng.
Ninh Giác Phi mỉm cười: “Tiểu Vĩ là tùy tùng của Báo vương điện hạ, điện hạ biết ngươi bị thương nên phái tới hầu hạ.”
“À.” Vân Thâm đáp. “Hèn chi thấy quen mắt, trước đây có gặp qua ở phủ Báo vương.”
Đạm Thai Kinh Vĩ khôn ngoan quỳ xuống, kính cẩn chào: “Bái kiến Vân đại nhân.”
Vân Thâm là cữu cữu duy nhất, cũng là thân nhân duy nhất bên họ mẹ của Đạm Thai Kinh Vĩ nên cậu quỳ trước y cũng không tính quá phép. Trên mặt y không biểu cảm: “Chớ đa lễ, đứng lên đi.”
“Tạ Vân đại nhân.” Đạm Thai Kinh Vĩ đứng dậy, cầm lấy một chén canh tổ yến trên đầu giường, muốn đút cho y ăn.
Ninh Giác Phi ngồi bên cạnh giường, mỉm cười khuyên nhủ: “Dù không muốn ăn cũng phải cố ăn thôi, thân thể quan trọng hơn.”
“Ưhm.” Vân Thâm miễn cưỡng lên tiếng, rốt cục mở miệng.
Trước đây khi Đạm Thai Kinh Vĩ bị bệnh, chỉ cần Vân Thâm ở Kế đô thì nhất định tiến cung chăm sóc cậu. Lúc này, cậu học lại Vân Thâm trước đây, cẩn thận đút canh cho y, làm cho người ta nhìn không ra kẽ hở nào.
Ninh Giác Phi lại đi thăm Đạm Du Nhiên một chút, thấy hắn đã tỉnh, liền ngồi vào giường, nói chuyện với hắn vài câu.
Thái độ của Đạm Du Nhiên khá hơn mấy hôm trước, không còn lạnh nhạt như trước nữa, tuy rằng không cười nhưng thân thiết hơn xưa.
Ninh Giác Phi từ đời trước đã biết rõ cái gì là lễ phép, không đi hỏi những chuyện cá nhân, chỉ hời hợt nói vài câu khí trời, phong tục, đặc sản. Đạm Du Nhiên biết rất nhiều, giọng nói lại êm tai, khiến Ninh Giác Phi cảm thấy rất thú vị. Nói đến một hồi, trên gương mặt tái nhợt của Đạm Du Nhiên cũng hiện lên tiếu ý, khóe mắt cũng trở nên dãn ra, thả lỏng hơn.
Vân Thâm ăn xong chén canh tổ yến thì kêu lên: “Giác Phi.”
Ninh Giác Phi lên tiếng một cái rồi quay lại nói với Đạm Du Nhiên: “Ngươi nghỉ ngơi đi” rồi quay về bên chỗ Vân Thâm.
Giọng Vân Thâm rất nhỏ, nghe ra thân thể còn yếu nhưng vẫn rõ ràng như xưa, kiên định không thể sai lệch: “Giác Phi, ta muốn tắm rửa, Đạm lão bản chắc cũng vậy. Trời đang nóng, hai ngày không tắm, thực sự chịu không nổi. Ta cùng với Đạm lão bản ở chung một phòng, có phần không tiện. Ở đây để cho Đạm lão bản ở, ngươi dìu ta về viện của chúng ta. Dù sao hai nơi cũng không xa, đại phu muốn thay băng, đưa thuốc cũng tiện.”
Ninh Giác Phi có chút do dự nhưng cũng đáp: “Được.”
Vân Thâm chỉ bị trúng tên ở vai, không bị thêm vết thương nào khác, nội phủ tuy rằng bị chấn thương nhưng điều dưỡng hai ngày qua cũng đỡ nhiều rồi, lúc này cố ngồi dậy, tự thân xuống giường.
Ninh Giác Phi lấy làm kinh hãi, vội vã đỡ lấy y, ôm y chậm rãi đi về viện của mình, đỡ y nằm lên giường.
Vân Thâm vừa nằm xuống đã nói ngay: “Ngươi đi chăm sóc Đạm lão bản một chút, kêu người thay gối đi, thay chăn chiếu trên giường cho hắn nằm. Đừng để người ta nói chúng ta qua sông đoạn cầu, quăng hắn ở đó không quan tâm.”
“Ta hiểu, ngươi yên tâm.” Ninh Giác Phi nghe y suy nghĩ chu toàn như vậy, rất hợp ý mình nên vui vẻ vô cùng. Hắn dịu dàng vuốt ve gương mặt Vân Thâm, đắp chăn mỏng cho y rồi đi ra ngoài.
Đạm Thai Kinh Vĩ cảnh giác nhìn ra cửa, thấy bốn bề vắng lặng, lúc này mới nhào tới bên giường, khẽ kêu một tiếng “cữu cữu”, nước mắt rơi như mưa.
Vân Thâm từ ái nhìn cậu, tay nắm lấy tay Kinh Vĩ, dỗ dành: “Tiểu Vĩ, đừng khóc….”
Trong ngọn gió đầu thu, tiếng khóc không nén được của thiếu niên mơ hồ truyền ra khỏi phòng. Trên đường mòn vườn hoa, Ninh Giác Phi dừng bước, nghiêng tai lắng nghe.
Một lúc lâu, hắn không tiếng động thở dài.