Ninh Giác Phi từng nói rõ với Đan Cổ và nói rõ với Độc Cô Yển, Vân Thâm còn đang bệnh, cần chỗ thanh tĩnh để nghỉ dưỡng, Đan Cổ liền phân phó hạ nhân không được quấy rầy. Viện của bọn họ ở cũng là nơi thanh tĩnh, Vân Thâm ngủ rất trầm, y ngủ đến tận chạng vạng mới tỉnh lại.
Ninh Giác Phi ngồi ở trước bàn, dùng vải mềm chà lau Ưng đao, trên mặt tràn đầy trân ái.
Vân Thâm nằm ở trên giường không nhúc nhích, lẳng lặng mà nhìn cảnh đó, trong mắt lộ vẻ sung sướиɠ.
Ninh Giác Phi đưa Ưng đao ra trước mặt chà lau, sau đó nhìn nó vô số lần, rồi mới chậm rãi tra đao vào vỏ, nhẹ nhàng để lên bàn.
Vân Thâm nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của hắn, ánh mắt chuyên chú nhìn thanh đao của hắn, đột nhiên cảm nhận được cảm giác cô độc từ tận trong tim hắn, lòng y bỗng nhiên khổ sở. Y khẽ kêu: “Giác Phi.”
Ninh Giác Phi quay đầu, dịu dàng cười nói: “Tỉnh rồi à?”
“Ừ.” Vân Thâm muốn ngồi dậy.
Ninh Giác Phi nhanh chóng đi qua, dìu y dựa vào đầu giường, sau đó ngồi cạnh bên, lấy tay sờ trán y, vui mừng nói: “Xem ra đã đỡ nhiều rồi.”
“Đúng vậy.” Vân Thâm cầm tay hắn, thân thiết nói. “Giác Phi, đừng uống rượu nữa. Thỉnh thoảng vui vẻ, uống chút rượu cũng không sao, nhưng đừng ngày ngày say xỉn nữa, làm như thế rất thương thân. Ngươi vốn có bệnh căn, bình thường cần chú ý nhiều. Dù sao, hiện nay, ta cùng với ngươi đều không có chuyện gì làm, không bằng tìm một chỗ ẩn cư, ta sẽ dạy ngươi đọc sách, viết chữ.”
Ninh Giác Phi vẫn chưa biết được bao nhiêu chữ ở chỗ này, càng đừng nói đến dùng bút lông mà viết ra. Lúc trước, khi còn ở trong quân, toàn bộ công văn lui tới đều dựa vào sư gia Vân Thâm phái tới ứng phó. Nếu như gặp phải chuyện khẩn cấp, đây có thể là nhược điểm trí mạng của hắn. Ngày xưa, hắn có rất nhiều chuyện muốn làm, nhưng không dư thời gian chuyên tâm học tập, lúc này nghe Vân Thâm nói thế, hắn cũng rất có hứng thú. Hắn mỉm cười gật đầu: “Tốt lắm, được tài tử số một số hai như ngươi dạy, tại hạ vinh hạnh sâu sắc.”
Vân Thâm buồn cười, giơ một ngón tay, lướt qua gương mặt, cằm, cổ của hắn một cách ám muội, cảm nhận đường cong ưu mỹ trẻ trung của hắn, khẽ cười: “Có thể có học sinh như ngươi, mới là vinh hạnh của tệ nhân.”
Ninh Giác Phi cười ra tiếng, rồi lập tức vươn tay bắt lấy y, nắm trong lòng bàn tay mình, nụ cười dần dần phai nhạt. Hắn trịnh trọng hỏi: “Vân Thâm, ngươi thật chấp nhận vứt bỏ quốc gia, rời khỏi gia đình, cùng ta lưu lạc thiên nhai sao? Ngươi phải biết rằng, ngươi không giống ta, ta ở chỗ này vô căn vô cơ, đi đâu cũng như nhau cả, nhưng ngươi có gia đình, có sự nghiệp, có thân phận, có địa vị, có hùng tâm tráng chí, có kế hoạch cho tương lai, tương lai của ngươi còn rất dài, ngươi thật sự chấp nhận thoái ẩn như thế, cùng ta lưu lạc giang hồ sao?”
Nét mặt Vân Thâm cũng trở nên nghiêm túc. Y nhìn Ninh Giác Phi, suy nghĩ thật lâu rồi mới nghiêm túc mà nói: “Thuở nhỏ mẫu thân ta mất sớm, phụ thân cũng chết trận sa trường, khi đó ta liền lập chí muốn vì nước vì dân đến cuối cuộc đời này. Những năm gần đây, ta phụ trợ bệ hạ, dốc hết tâm huyết, lo lắng hết lòng, là vì muốn dân giàu nước mạnh, thủ thổ khai cương. Cũng bởi vì như thế, tỷ tỷ ta và huynh đệ của bệ hạ cũng đều vì nước hy sinh thân mình. Giác Phi, ngươi giúp ta thực hiện ước nguyện suốt đời của mình, ta rất rất cảm kích. Hôm nay, nam bắc nhất thống, thiên hạ sơ định, ta trên không làm thất vọng liệt tổ liệt tông, dưới không làm thất vọng lê dân bách tính, mà người duy nhất phải xin lỗi, chính là ngươi. Giác Phi, ta tới tìm ngươi, không phải muốn bồi thường ngươi cái gì, ngươi chí tình chí nghĩa, dũng cảm rộng lượng, không cần bồi thường. Ngươi là người thứ nhất từ khi sinh ra tới nay bước vào lòng ta, thế nên ta muốn cùng với ngươi. Đường tương lai rất dài, ta không muốn đi một mình. Giác Phi, ta muốn cùng ngươi đi hết chặng đường này, được không? Nếu ngươi không muốn theo ta trở về thì hãy để ta đi theo ngươi. Nhất sinh nhất thế, nói chung chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.”
Ninh Giác Phi nhìn gương mặt thanh tú trẻ trung của y tràn ngập nghiêm nghị bỗng nhớ lại thân thế, quá khứ và những ngày tháng của y với mình, mỗi thứ đều được tái hiện trong đầu hắn.
Trái tim luôn rối loạn mấy ngày nay tới giờ của hắn dần dần bình tĩnh lại, thật ra, hắn đã sớm suy nghĩ cẩn thận rồi.
Trong ba nước, Bắc Kế cường đại nhất, tiêu diệt Nam Sở là chuyện sớm muộn, không phải không có hắn thì không được. Đặc biệt, lúc bản thân cố ý hộ tống Kinh Vô Song về nam, Vân Thâm không ngờ lại bí quá hoá liều, đi sứ Nam Sở. Khi đó, y nếu như không muốn để mình làm việc cho Nam Sở, khả năng lớn nhất chính là diệt trừ mình đi. Thế nhưng y tôn trọng quyết định của mình, tận lực chứng tỏ tâm ý của y, cứ thế theo đà từ từ phát triển, rốt cục y đã chiếm lấy trái tim của mình. Một con người thông minh tuyệt đỉnh như thế, đối mặt địch nhân thì lâm nguy không hãi sợ, thà chết chứ không chịu khuất phục, đối đãi với mình thì dịu dàng như nước, quan tâm đầy đủ, thực sự khiến người ta không thể không yêu.
Về phần Vân Thâm cùng Chiêu Vân công chúa từng có tình cảm gì với nhau hay không, kỳ thực cũng không cần để ý chuyện xưa. Ninh Giác Phi là người hiện đại, yêu nhau, chia tay, kết hôn, ly hôn, tái hôn, tất cả đều là chuyện bình thường, hoàn toàn không cần nghĩ quá nghiêm trọng.
Rất nhiều buổi tối, Ninh Giác Phi từng nghĩ, từng tự giễu chính mình. Kỳ thực, hắn hiểu, ở trong lòng mình, hắn đang vì Vân Thâm giải vây, tất cả cũng chỉ vì hắn đến nay vẫn còn yêu y. Chẳng qua, hắn sẽ không trở lại vãn hồi mọi chuyện. Vân Thâm ở triều đình, tự nhiên phải lấy quốc sự làm trọng, y không cùng chí hướng với con người lang bạt như hắn. Nên, trăm triệu lần hắn đều không nghĩ tới, Vân Thâm sẽ bỏ hết tất cả, một mình xuất quan, đến đây tìm kiếm hắn, đường xá xa xôi, gian nan hiểm trở vô số kể, điều này làm cho hắn thật sự cảm động.
Nghe xong những lời Vân Thâm nói, hắn chỉ cảm thấy trong lòng nóng lên, khó mà giữ nổi bình tĩnh. Ninh Giác Phi khe khẽ thở dài: “Vân Thâm, tâm ý của ngươi ta đều hiểu. Ngươi hãy để ta suy nghĩ, được không?”
“Được.” Vân Thâm không gấp gáp, ôn hòa cười nói. “Ngươi đừng vội, chậm rãi mà nghĩ, dù sao chúng ta còn thời gian.”
Ninh Giác Phi bị tình cảm của y làm cho cảm động, hắn cười, đưa tay vuốt lên khuôn mặt y, thân thiết nói: “Đói bụng chưa? Ăn chút gì đi.”
“Ừ, có chút đói.” Vân Thâm choàng một lớp áo rồi xuống giường, rất tự nhiên nói.”Ta nghĩ có thể ăn cái gì đó nhè nhẹ.”
“Được, để ta nói bọn họ nấu chút cháo.” Ninh Giác Phi đứng dậy ra cửa, phân phó nha hoàn trong viện.
Vân Thâm đã nằm khá lâu, cảm thấy có chút tù túng, nên bước ra khỏi sân, đứng ngoài hành lang, nhìn cảnh sắc bên ngoài.
Tà dương như máu, ảnh ngược ánh lên trên mặt hồ, nhuộm đẫm không gian, trên bầu trời không một áng mây khiến cảnh sắc càng thêm lộng lẫy đồ sộ.
Vân Thâm đứng ở nơi đó, yên lặng mà nhìn cảnh tượng tráng lệ trong trời đất, y dường như say sưa trong cảnh sắc.
Ninh Giác Phi không làm phiền, mà chỉ đứng bên cạnh y, cùng y nhìn về phía chân trời.
Một hồi lâu, nha hoàn không đến mà Đan Cổ lại đi đến, cười nói với bọn họ: “Ninh tướng quân, Vân đại nhân, đã nghỉ ngơi chưa? Cùng nhau đến tiền thính dùng cơm. Hôm nay, ta mời khách, lão bản Du Nhiên các cũng tới, mọi người cùng nhau tụ hội, biến chiến tranh thành tơ lụa, được không?”
Vân Thâm lập tức gật đầu, ôn hòa cười nói: “Tốt thôi.”
Ninh Giác Phi tự nhiên không phản đối, đối với vị lão bản trẻ tuổi kia cũng có chút hiếu kỳ, liền sảng khoái mà gật đầu: “Được, chúng ta tới ngay.”
Hai người trở về phòng thay y phục, sau đó cùng Đan Cổ đến tiền thính.
Bàn vuông chỉ có một người, Độc Cô Yển đại mã kim đao ngồi ở thượng thủ, gọi người bắt đầu dọn món. Thấy bọn họ tiến đến, y vẫy tay, cười nói: “Ninh huynh đệ, Vân đại nhân, mau tới, nếm thử món ăn của A Cổ.”
Đan Cổ cười lắc đầu: “Ngươi đừng chỗ đó mà khoác lác, ta xấu hổ đó. Người trong thiên hạ đều biết, Vân đại nhân không chỉ cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, y bốc tinh tượng không gì không hiểu. Dù là ăn, mặc, ở, đi lại đều rất tinh tế, chuyện nam chuyện bắc đều biết cả, xuất sắc vô cùng, đầu bếp ở đây của ta đâu có bản lĩnh thế? Miễn cưỡng tạm ăn được mà thôi.”
Vân Thâm vững vàng ngồi xuống, mỉm cười nói: “Đan đại nhân quá khen, ta chỉ có chút tài mọn, đáng gì nói đến?”
Đan Cổ ý vị thâm trường nhìn hắn, cười tươi như hoa: “Cổ nhân nói: ‘Trị đại quốc giả nhược phanh tiểu tiên’ (1). Vân đại nhân cả trị quốc lẫn nấu nướng không gì không giỏi, đúng là nhân trung long phượng, thế gian hiếm thấy, lại tuổi trẻ như vậy, thực sự làm cho người ta phải kính phục.”
Nghe Đan Cổ nói xong, Độc Cô Yển cười ha ha: “Đúng vậy đúng vậy. A Cổ sẽ không đơn giản phục người, hôm nay có thể nói được những lời như vậy, thực đúng là thành tâm thành ý, không phải hư ngôn, Vân đại nhân danh bất hư truyền, không cần khiêm tốn thế.”
Lúc này, quản gia của Đan Cổ báo lại: “Đạm lão bản đã đến.”
“Mời hắn vào đây.” Đan Cổ phân phó một câu rồi lập tức giải thích cho ba người còn lại. “Đêm nay Đạm lão bản vốn đã có hẹn, là ta cố ép hắn đến, hắn bất tiện chối từ, nên mới đi trước thu xếp mọi chuyện, vậy nên đến chậm.”
“Ừ ừ, chúng ta không trách móc gì đâu.” Bàn tay to lớn của Độc Cô Yển nâng chén trà nhỏ nhắn tinh xảo, cười tủm tỉm mà nhìn cửa.
Trên mặt Vân Thâm lẫn Ninh Giác Phi đều mang theo một nụ cười, chờ vị lão bản này đại giá.
Chỉ chốc lát sau, một vị nam tử trẻ tuổi tiêu sái đi đến đây. Hắn mặc trường sam vân cẩm màu xám bạc, đai lưng ngọc buộc nên một đường cong duyên dáng, trên đầu mang phát quan chỉ bạc, khiến gương mặt của hắn càng thêm phần đoan chính. Hắn bình tĩnh đi vào, đôi mắt sáng sủa đảo qua mọi người ngồi trên bàn, môi nở một nụ cười, nho nhã lễ độ vái chào Đan Cổ, ôn hòa mà nói: “Tại hạ đến trễ, mong Đan đại nhân thứ lỗi.”
“Không sao.” Đan Cổ làm một tư thế mời. “Đến đây, Đạm lão bản, ta giới thiệu một chút. Vị này chính là Hữu Xương vương điện hạ, vị kia là Liệt Hỏa tướng quân, Ninh Giác Phi đại danh đỉnh đỉnh, vị này chính là quốc sư Bắc Kế, Vân đại nhân.”
Người thanh niên nọ nhướng hai hàng lông mày, rồi lập tức tỏ vẻ ngưỡng mộ, ôm quyền: “Ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu, tại hạ Đạm Du Nhiên, vương gia thiên tuế, Ninh tướng quân, Vân đại nhân, thực sự là vinh hạnh.”
Lúc này Độc Cô Yển mới chính thức nhìn rõ vị đại lão bản này, y hào sảng cười nói: “Đạm lão bản, người của ta trời sinh tính ngay thẳng, ngươi cũng đừng giả vờ giả vịt với ta. Chúng ta bị ngươi đuổi ra từ Du Nhiên Các, ngươi có chỗ nào để thân phận của chúng ta vào mắt chứ?”
Đạm Du Nhiên tỏ vẻ ngoài ý muốn, nhẹ nhàng trả lời: “Hạ nhân vô lễ, tại hạ xin lỗi các vị, xin đại nhân bất kể tiểu nhân, thứ lỗi thứ lỗi.”
Bọn họ vừa nói chuyện, rượu và thức ăn cũng bắt đầu đem lên. Độc Cô Yển nâng chén trên bàn, giơ lên lắc lắc với Đạm Du Nhiên, cười tủm tỉm: “Đạm lão bản, chỉ cần ngươi bằng lòng cùng chúng ta uống rượu, ta sẽ không so đo chuyện ở Du Nhiên Các nữa. Nào, uống một chén.”
Lời này của y tiếu lí tàng đao, tự nâng tự hạ, Đạm Du Nhiên vẫn không mảy may suy suyển, mỉm cười cầm chén, sảng khoái đáp: “Ta xin kính ngài.” Nói xong liền làm một hơi cạn sạch.
“Được, thống khoái.” Độc Cô Yển vui vẻ vỗ bàn, cũng một ngụm uống hết rượu trong chén.
Ninh Giác Phi nhớ tới hắn vừa mới hứa với Vân Thâm không uống rượu nữa, nghiêng đầu nhìn y một cái, nhưng không cầm lấy chén rượu.
Vân Thâm biết hắn lời nói một gói vàng, nhưng hoàn cảnh này không thể không ứng phó, liền cười cười cầm lấy chén, tao nhã mở lời: “Đạm lão bản, hạnh ngộ.” Sau đó chậm rãi uống hết rượu.
Lúc này Ninh Giác Phi mới nâng chén, cũng chỉ một câu: “Hạnh ngộ.”
Đạm Du Nhiên nhìn hắn uống cạn rượu trong chén, tiếu ý trên mặt không suy suyển, ánh mắt bình tĩnh vô cùng.
Vân Thâm nhìn Đạm Du Nhiên, dáng cười càng ngày càng ôn hòa. Bởi vì bị bệnh hai ngày, sắc mặt y có phần tái nhợt nên càng hiện vẻ văn nhược, không mang theo chút uy hϊếp nào.
Ninh Giác Phi buông chén, cười cười không nói.
Độc Cô Yển xoa tay, cầm lấy bầu rượu rót đầy cho Đạm Du Nhiên: “Một chén chưa đủ, ba chén mới là bạn.”
Đạm Du Nhiên cũng không từ chối, cầm lấy cái chén ngửa đầu, một hơi cạn sạch.
Rượu này là rượu nho tốt nhất Tây Vũ, uống vào miệng thơm thuần thuận hoạt, tác dụng chậm nhưng lớn. Đạm Du Nhiên bụng rỗng uống một hơi ba chén, mặt liền có phần đỏ. Đan Cổ vội vã khuyên nhủ: “Nào nào nào, mọi người ăn đi, rượu thì cứ chậm rãi uống, đừng có như trâu uống nước như thế, mất không khí quá.”
Độc Cô Yển cười to: “A Cổ đang mắng ta đó, chẳng qua cũng đúng. Nào, Ninh huynh đệ, Vân đại nhân, Đạm lão bản, chúng ta ăn đi, đừng phụ ý tốt của A Cổ.”
Ba người khác cũng bằng lòng “Được.” một tiếng rồi cùng nhau cầm đũa.
Ninh Giác Phi và Vân Thâm ăn ý nhìn nhau một cái, cả hai từ trong nụ cười của đối phương nhìn ra được một ý nghĩ giống như mình.
Lão bản này không đơn giản.
Hết chương 11
(1) Trị đại quốc giả nhược phanh tiểu tiên:Trị
vì một nước lớn cũng giống
như
xào
nấu
cơm
Kaori:
“… Ngươi là người thứ nhất từ khi sinh ra tới nay bước vào lòng ta, thế nên ta muốn cùng với ngươi. Đường tương lai rất dài, ta không muốn đi một mình. Giác Phi, ta muốn cùng ngươi đi hết chặng đường này, được không? Nếu ngươi không muốn theo ta trở về thì hãy để ta đi theo ngươi. Nhất sinh nhất thế, nói chung chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau”