Thiên Sơn Khán Tà Dương

Quyển 2 - Chương 3

Thanh sa mạc là sa mạc lớn thứ hai sau Tây Vũ, vắt ngang giữa Minh đô và Kiếm môn quan, diện tích rất lớn, đi xuyên qua rất gian nan, mà nếu muốn đi vòng qua, tốn rất nhiều thời gian, là một lá chắn thiên nhiên bảo vệ Tây Vũ.

Vân Thâm đơn thân độc mã chỉ mang theo một bọc hành lý, một thanh Ưng đao gia truyền, mà đi vào sa mạc này.

Trời xanh ngắt, đất mênh mang, mặt trời mùa hè nắng gắt, gió cuốn cát bụi bốc lên mù mịt, thổi qua mặt y. Vân Thâm mặc bạch y, tố quán, trên mặt che một tầng sa khăn trắng, tự nhiên trấn định thúc ngựa đi về phía trước.

Độc Cô Cập cho rằng y chẳng bao giờ đến Minh đô, thậm chí chưa từng vào Tây Vũ, lại thấy y không biết đường, mà chưa từng ngờ tới, Bắc Kế nếu phái thám tử đến Nam Sở thì tự nhiên cũng có không ít thám tử ở Tây Vũ, đường đi nước bước ở đây y và Đạm Thai Mục đều rõ như lòng bàn tay. Năm xưa Độc Cô Cập có thể thần không biết quỷ không hay tiến nhập Bắc Kế thì y cũng có thể lặng lẽ lẻn vào Tây Vũ, nhưng lần này mục đích của y quang minh chính đại, chẳng cần phải che che lấp lấp nên lấy thân phận bình dân, thoải mái mà đi.

Sa mạc vốn không có đường, khắp nơi đều là cồn cát nối tiếp nhau, thật ra cũng giống như thảo nguyên bằng phẳng thoáng đãng, từ góc mặt trời đến hướng gió thổi, rất dễ nhận ra phương hướng.

Vân Thâm vẫn không ngừng đi về phía trước. Cho dù mặt trời chói chang rọi xuống đỉnh đầu hay cuồng phong gào thét, bão cát, y vẫn thúc ngựa không ngừng, hướng bắc mà đi. Thỉnh thoảng sẽ có bóng ưng chao lượn trên cao, khiến y thả lỏng tinh thần, ngửa đầu nhìn theo rồi tiếp tục đi.

Cứ trầm mặc mà đi như vậy năm ngày, một bọn mã tặc đã xuất hiện sau lưng y.

Vân Thâm thực sự không giống thương nhân vân du bốn phương hay dân du mục rông ruổi đường trường, thấy thế nào cũng là công tử nhà giàu có, người phú quý. Quần áo trên người, tuấn mã như tuyết trắng đều là vật vô giá, khiến người khác ước ao. Không những vậy ngày thường y lại mi thanh mục tú, tao nhã văn tĩnh, hoàn toàn không có chút uy hϊếp nguy hiểm nào, khiến cho phường cường đạo chẳng có gì do dự.

Bọn chúng bám theo Vân Thâm đã hai ngày, có người cưỡi ngựa đi trước, thay phiên nhau tuần tra, xác thực y không có đồng bọn thì tên thủ lĩnh ra lệnh, cả bọn thét to, hưng phấn giục ngựa, vượt cồn cát, hướng về phía Vân Thâm.

Vân Thâm quay đầu lại mà nhìn rồi trấn định kẹp chặt bụng ngựa, tay phải rút Ưng đao lóe lên ánh bạc lạnh lẽo.

Bạch Tuyết vốn làm bạn với y nhiều năm, tình huống gì cũng đã từng trải qua, lúc này biết chủ gặp nguy, lập tức tung bốn vó, phi về phía trước. Bạch Tuyết cũng giống Liệt Hỏa, đều là thần tuấn phi phàm, lúc này nó tựa như một tia chớp bạc, thẳng tắp lao đi.

Bọn cường đạo đang ngứa nghề, đâu dễ buông tay, càng tiến lên càng phấn khích, nhưng ngựa của chúng sao địch lại Bạch Tuyết, dần dần bị rơi lại phía sau, chớp mắt đã không đuổi kịp.

Vân Thâm nằm trên lưng ngựa, lạnh lùng nhìn một cái, môi ẩn hiện một tia khinh thường.

Đúng lúc này, Bạch Tuyết chạy đến đỉnh cồn cát, đang muốn phi qua thì ngay bên cạnh đột nhiên xuất hiện một con rắn chuông, làm nó kinh hãi, muốn chuyển hướng, rời xa con rắn nguy hiểm.

Thân ngựa vừa chuyển hướng, Vân Thâm bất ngờ không phòng bị, suýt nữa ngã xuống ngựa.

Bạch Tuyết cảm nhận được chủ không ổn, nhanh chóng thả chậm tốc độ, điều chỉnh tư thế, để y có thời gian ngồi thẳng lại.

Nhưng chút thời gian đó, mã tặc phía sau đã đuổi đến gần.

Vân Thâm nghe được tiếng thở của Bạch Tuyết đã trở nên gấp gáp, biết nó cũng bắt đầu mệt rồi, nếu cứ phi nước đại như vậy nữa, chắc không thể chịu được lâu. Y chậm rãi kéo cương, trường đao trong tay giơ lên, chuẩn bị nghênh chiến.

Bọn đạo tặc không ngờ thư sinh này thế mà lại không sợ chúng, tất cả có chút giật mình nhưng rồi cũng ào ào xông lên.

Lúc này, bên hông cả bọn bỗng có hơn mười người cưỡi ngựa vọt lên, tay cầm vũ khí, chống lại bọn mã tặc.

Những người này ăn mặc đủ loại kiểu dáng, có thương nhân vân du bốn phương, có dân chăn nuôi, có bảo tiêu, nhưng lúc này họ đều rất ăn ý phối hợp với nhau, gϊếŧ cả đám mã tặc, kết thành một trận thế nhỏ, bảo vệ Vân Thâm.

Vân Thâm ngẩn ra rồi lại cảm thấy mười người này có chút quen mặt.

Một người trong đó quay đầu lại nhìn y cười, nói bằng tiếng Bắc Kế: “Đại nhân, hoàng thượng phái chúng ta hộ tống ngài.”

Lúc này Vân Thâm đã nhớ ra, bọn họ đều là chiến sĩ Ưng quân mà Ninh Giác Phi tự tay huấn luyện ra, lòng càng thêm ấm, đưa tay trái kéo khăn che mặt xuống, gật đầu cười.

Mấy chiến sĩ giả dạng này mấy tháng nay chưa từng đánh giặc, đã sớm ngứa tay từ lâu, lúc này cũng không lo cái gì địch đông ta ít, ai cũng đều nhiệt huyết sôi trào, hét lớn một tiếng, vọt lên lao vào đám mã tặc, chỉ để lại hai người đứng bên Vân Thâm để bảo vệ.

Vân Thâm nhìn khí thế của bọn họ, liền biết đại cục đã định. Y mỉm cười, chậm rãi tra Ưng đao vào vỏ, đeo bên hông.

Song phương đang chiến đấu kịch liệt chừng một nén nhang thì tất cả cảm nhận được đất dưới chân đang rung động, như từng đợt sấm rền vang dội, sau đó, bụi mù nổi lên, một đội nhân mã đang phi về phía này.

Hai bên đang hồi quyết liệt đều ngẩng ra, động tác trên tay chậm lại, không hẹn mà cùng nhìn về phía bắc.

Chỉ thấy một tuấn mã đỏ lửa đột nhiên xuất hiện trên đỉnh cồn cát cách đó không xa, người cưỡi trên ngựa, anh khí bừng bừng, dung nhan tuyệt thế.

Ngay lập tức, những chiến sĩ Bắc Kế này phấn khích reo lên: “Liệt Hỏa tướng quân.”

Cái tên này quả thật là như sấm bên tai, những mã tặc này cũng ngẩn cả người.

Vân Thâm quay đầu nhìn lại, liền thấy Ninh Giác Phi đứng trên gò cao, đẹp tựa thiên thần, phía sau là tà dương như máu, chiếu rọi cát vàng vạn lý. Nhìn cảnh này, mắt y bỗng nhiên không nhìn nổi, nước mắt nhịn không được trào ra khỏi viền mắt.

Ninh Giác Phi nhìn người đứng trong ánh sáng đỏ hồng mờ ảo, lặn lội đường xa như vậy, phong trần mệt mỏi như vậy, vẫn cố chấp mặc bạch y mà y yêu thích nhất, tựa như đóa sen trắng nở rộ giữa đại mạc mênh mang, vĩnh viễn đẹp đẽ rung động lòng người như thế, cũng vĩnh viễn đặc biệt như vậy.

Ninh Giác Phi vừa nhìn tình thế là hiểu được ngay, bọn mã tặc kia đang ỷ đông mà vây lây y, khiến hắn nhìn thấy liền nộ hỏa trùng thiên, tay rút cương đao, phóng ngựa vọt xuống dưới.

Sau lưng hắn, ngàn tên kỵ binh như thủy triều không ngừng phi xuống cồn cát, sau đó theo hắn như sóng ào về phía ấy.

Thấy thế người đông, mã tặc thét nhau chạy trốn.

Võ quan Tây Vũ lớn tiếng phát lệnh, chỉ huy kỵ binh truy sát mã tặc.

Ninh Giác Phi chạy vội tới trước mặt Vân Thâm, ghìm ngựa dừng lại. Hắn có chút kích động, thở hổn hển mà chẳng nói nổi một lời.

Vân Thâm yên lặng nhìn hắn, ánh nước chớp động trong mắt, không nói một lời.

Liệt Hỏa cùng Bạch Tuyết cửu biệt gặp lại, lập tức vươn đầu về phía nhau, dụi dụi cọ cọ, vui vẻ phun phì phì, khe khẽ hí dài.

Hơn mười chiến sĩ vây xung quanh họ đều mi phi sắc vũ, quốc sư đại nhân quả nhiên bất phàm, vừa ra tay liền tìm được Liệt Hỏa tướng quân mà bọn họ kính ngưỡng. Đối với tình ý giữa hai người họ, bọn họ ai cũng biết cả. Trước khi đến đây, Đạm Thai Mục đã ân cần dặn dò, nên cả bọn rất thức thời, nhanh chóng tách ra xa, chỉ cảnh giới từ xa, để hai người họ ở lại với nhau.

Đối diện một lúc lâu, Ninh Giác Phi mới nhẹ giọng hỏi: “Ngươi là quốc sư, hôm nay trong triều mọi việc đã định, ngươi nhất định nhật lí vạn ky, sao lại một mình đến nơi này?”

Gương mặt Vân Thâm rất lạnh, gở Ưng đao từ trên lưng xuống, đưa tới trước mặt hắn.

Ninh Giác Phi ngẩn ra, bỗng cảm thấy khó xử vô cùng, nhận không phải mà không nhận cũng không phải.

Vân Thâm hừ một tiếng: “Năm đó, trong lễ đua ngựa, ngươi đại diện Vân tộc xuất chiến, đoạt được kim chương, từ đó về sau ngươi chính là người Vân tộc của ta. Ngươi một mình bỏ đi, ta thân là tộc trưởng, tất nhiên phải bắt ngươi về, bằng không sao còn mặt mũi gặp tộc nhân chứ, càng không có mặt mũi đối diện ăn nói với liệt tổ liệt tông Vân tộc.”

Lời này cực kỳ có lý, nói đến Ninh Giác Phi không cách nào cãi lại được.

Vân Thâm thấy hắn còn không nhận đao, trong lòng bốc hỏa, lớn tiếng: “Đừng có nghĩ ngươi chạy đến sa mạc, hay chân trời góc biển nào, mà dù là thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, ta cũng sẽ đuổi theo ngươi.”

Ninh Giác Phi liền cảm động, rốt cục đưa tay nhận lấy Ưng đao, khe khẽ thở dài, cúi đầu nói: “Vân Thâm, tấm lòng của ngươi ta xin nhận, đao này ta cũng xin nhận. Hôm nay dù nam bắc nhất thống, nhưng bách phế đãi hưng, ngươi không thích hợp đi xa ra ngoài, nên về đi thôi. Ta vẫn luôn nhớ kỹ, lúc chúng ta còn ở trên thảo nguyên, nhìn mưa sao băng trên bầu trời, ngươi nói, nguyện vọng của ngươi là dân giàu nước mạnh, thủ thổ khai cương, nguyện vọng to lớn như vậy khiến người người khâm phục. Bây giờ, nguyện vọng đó chỉ mới thực hiện được một phần, phần còn lại ngươi còn phải nỗ lực mới có thể đạt được.”

Vân Thâm không chống đỡ được, thần sắc băng lãnh dần dần phai nhạt, một tia buồn bã lan lên khuôn mặt như bạch ngọc. Y dùng ống tay áo lau đi vệt nước mắt trên má, rồi ngẩng lên nhìn người trước mắt, khẽ nói: “Nguyện vọng đó, một phần ngươi đã giúp ta thực hiện, phần còn lại cũng cần ngươi giúp ta thực hiện.”

Ninh Giác Phi cười khổ: “Ta chỉ biết chiến tranh. Những chuyện an bang định quốc, ta hoàn toàn không hiểu.”

“Bảo vệ biên ải, trừng gian trị ác, đều là chuyện chiến tranh cả.” Vân Thâm nhìn hắn, nói từng chữ rõ ràng. “Giác Phi, ngươi vì sao đi không từ giã? Là ta làm sai chuyện gì sao?”

“Không, ngươi không làm sai gì cả.” Ninh Giác Phi cười đến đắng ngắt. “Ngươi vì nước vì dân, hy sinh tất cả, không ai có thể làm tốt hơn ngươi, làm cho người ta kính phục vô cùng.”

Vân Thâm nhíu mày, nhìn chăm chăm vào hắn một hồi rồi nói: “Chiêu Vân công chúa sẽ thành thân. Sau đại điển dời đô, ngày mười lăm tháng chín, do hoàng thượng tự mình chủ hôn, đưa công chúa gả cho Viễn Uy tướng quân, Đại Đàn Minh.”

Ninh Giác Phi cảm thấy bất ngờ: “Sao lại vậy? Công chúa không phải đính hôn với ngươi từ thuở nhỏ sao? Sao lại gả cho người khác?”

“Quả nhiên là ngươi biết.” Trên mặt Vân Thâm hiện nét bi thương. “Vì sao ngươi không hỏi ta? Vì sao muốn đi như vậy? Ngươi giận ta không nói với ngươi sao? Ta thừa nhận, việc này là ta sai, lúc đó ta sợ ngươi nghĩ nhiều, cũng không biết nói với ngươi như thế nào. Ngươi trọng tình trọng nghĩa như vậy, biết chuyện rồi sẽ ra sao? Bảo ta thành thân với Chiêu Vân sao? Ngươi đi như thế, muốn vung đắp cho chúng ta sao? Vậy ở trong lòng ngươi, rốt cuộc có ta hay không? Đối với ngươi mà nói, ta chỉ là một kẻ không quan trọng nào đó sao?”

Ninh Giác Phi bị y chất vấn khiến cho chân tay luống cuống, sửng sốt một hồi lâu rồi thấp giọng nói: “Ta không biết nên hỏi thế nào. Ngươi không muốn nói cho ta biết, ta cần gì phải ép ngươi? Ta … chỉ mong ngươi hạnh phúc, không muốn làm ngươi khó xử. Ta … rời khỏi nơi đó, ngươi có thể cùng Chiêu Vân công chúa thành thân, từ nay về sau vui vẻ mà sống, chẳng phải là chuyện tốt sao?”

“Sao ngươi biết ta thành thân với người khác thì sẽ vui vẻ?” Vân Thâm buồn bực rồi lại khổ sở, cuối cùng tất cả hóa thành một chuyến thở dài. “Giác Phi, hôn sự của ta và Chiêu Vân đã chính thức hủy bỏ. Đại Đàn Sâm đã hướng Hoàng thượng cầu thân, Hoàng thượng đã nhận lời, Chiêu Vân và Đại Đàn Minh sẽ thành thân. Như vậy, ngươi không giận ta nữa chứ?”

Bây giờ Ninh Giác Phi mới tin chuyện này, nhưng suy nghĩ một chút rồi cũng phải uyển chuyển mà nói: “Vân Thâm, ngươi và bệ hạ đừng vì ta mà ủy khuất Chiêu Vân công chúa.”

Vân Thâm nhìn hắn, nói rõ ràng: “Không ủy khuất gì cả, ngươi đừng hiểu lầm nữa. Ta chỉ không muốn cưới nàng ấy mà thôi, sao lại lung tung ép gả cho người khác? Bệ hạ cũng sẽ không ép công chúa gả cho người nàng ấy không thích. Lần trước, Đại Đàn Minh bị trọng thương ở đỉnh Thanh Phong, được đưa về Kế đô, Chiêu Vân muốn nghe tình hình lúc nhị ca của nàng, Đạm Thai Đức Thấm tướng quân, hy sinh nên thường đến thăm. Cứ như vậy, hai người dần dần có tình ý với nhau. Đạm Thai và Đại Đàn hai nhà mới có ý làm thông gia. Lần đại hôn này, bệ hạ sẽ làm rất lớn, vì Kế quốc dệt hoa trên gấm.”

Ninh Giác Phi trầm mặc một lát mới thở ra một hơi: “Như vậy, là sự thật?”

“Đúng vậy, là thật.” Vân Thâm cường điệu, âm thanh lại trở nên dịu dàng vô cùng. “Giác Phi, ngươi còn muốn đuổi ta đi không? Còn muốn rời khỏi ta sao?”

Lời này quả thực khiến Ninh Giác Phi chẳng biết nói sao. Hắn thực không muốn trở về Lâm Truy, nhưng Vân Thâm thân mang trọng trách, không thể để y ở Tây Vũ làm bạn với bản thân được. Suy tư một hồi lâu, hắn đành nói: “Vân Thâm, bây giờ chúng ta đừng nói những chuyện này, ngươi theo ta rời khỏi sa mạc, tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, rồi bàn bạc kỹ hơn, có được hay không?”

Vân Thâm không có ý kiến gì, đây vốn không phải chuyện có thể quyết định trong một sớm một chiều. Y gật đầu, sung sướиɠ cười: “Được.”