Thiên Sơn Khán Tà Dương

Quyển 1 - Chương 36

Editor: Kaori0kawa

Beta: Mai_kari

Ninh Giác Phi không nói một tiếng, trong mắt che giấu tâm tình, tựa như không muốn nhìn thấy người này.

Lúc này Thuần Vu Hàn đã thấy Thuần Vu Càn đứng ở cửa, nhất thời có chút xấu hổ rồi lại lập tức hớn hở: “Đại ca, ca cũng tới rồi? Ca đã ăn chưa? Ăn với bọn đệ nhé, Giác Phi cũng ở đây nè.”

Cậu nói có chút lắp bắp, Thuần Vu Càn lại như chưa nghe gì cả, trầm ổn tiến đến, ngồi xuống đối diện Ninh Giác Phi.

Chén ly trên bàn đã bày ra cả, Thuần Vu Càn đảo chủ thành khách, vung tay lên, quản gia hiểu ý, vội vàng mang gia nhân ra ngoài.

Thuần Vu Hàn nhìn Thuần Vu Càn, cũng ngồi xuống nhưng nhất thời không dám nhúc nhích.

Ninh Giác Phi thoải mái mà cầm lấy đũa, cười nói với Thuần Vu Hàn: “Cảnh vương gia, ngươi là chủ nhân, ngươi không động đũa, ta cũng không tiện động trước.”

Thuần Vu Hàn cười phì một cái rồi lại nhìn thoáng qua Thuần Vu Càn, thấy y không có vẻ phật lòng, cậu đưa tay cầm đũa tùy tiện gắp một món, nhiệt tình giới thiệu: “Giác Phi, ngươi nếm thử xem, tay nghề đầu bếp trong phủ ta như thế nào? Đại ca, ca cũng ăn một chút.”

Thuần Vu Càn liền cầm lấy đũa.

Ninh Giác Phi không nhanh không chậm mà ăn, thi thoảng khi Thuần Vu Hàn hỏi “Món ăn thế nào” thì nói một tiếng “Cũng ngon”, hầu hết thời gian hắn đều trầm mặc.

Thuần Vu Hàn cảm thấy bữa cơm này ăn quả thật cực khổ cho cậu, một lòng định cùng Ninh Giác Phi kể lể tâm sự, lại bị đại ca chạy tới phá đám. Trước giờ, cậu luôn kính phục đại ca mình, cũng thường bị đại ca quở trách nhắc nhở nên cũng không dám nhiều lời.

Bất động thanh sắc mà ăn xong cơm nước, Thuần Vu Càn bình tĩnh cùng Ninh Giác Phi trở lại chính sảnh, sau đó mới nói: “Ngũ đệ, đệ về nghỉ ngơi trước, đại ca có chuyện muốn nói với Ninh tiên sinh.”

Thuần Vu Hàn có chút không muốn, nhìn Ninh Giác Phi một chút, rồi lại nhìn Thuần Vu Càn một chút mà không nhích ra cửa một phân nào.

Thuần Vu Càn mỉm cười với cậu: “Ngũ đệ, đệ với Giác Phi không có chuyện gì quan trọng cả, để sau này hãy nói.”

Lời này cũng là lời y đồng ý cho Thuần Vu Hàn và Ninh Giác Phi gặp gỡ nhau nên Thuần Vu Hàn nhất thời đại hỉ, dạ một tiếng rồi vui sướиɠ tót ra cửa.

Thuần Vu Càn nhìn bóng lưng cậu biến mất ngoài cửa, lúc này y mới nâng chung trà lên nhấp một ngụm, ho nhẹ.

Ninh Giác Phi ngồi ở một bên, thần tình nhàn nhạt, thủy chung bất động thanh sắc.

Thuần Vu Càn rốt cục nhìn về phía hắn, nói nhẹ nhàng: “Ninh tiên sinh, kỳ hạn ba tháng đã qua, việc lúc đầu tiên sinh yêu cầu, bản vương nay đã làm được, mong tiên sinh giữ chữ tín.”

Ninh Giác Phi bình thản đáp lại: “Đúng vậy, kỳ hạn ba tháng đã qua, Võ vương chỉ là thái tử, vẫn chưa đăng cơ, trở thành hoàng thượng.”

Thuần Vu Càn tâm bình khí hòa: “Thực chất vẫn như nhau thôi. Hiện tại là ta lâm triều giám quốc, toàn bộ sự vụ triều chính đều do ta xử lý. Phụ hoàng đã không để ý chính sự nữa, chỉ lo bảo dưỡng tuổi thọ, cuối năm nay sẽ nhường ngôi cho ta.”

Ninh Giác Phi chỉ đạm nhiên cười: “Nhưng mà thái tử điện hạ hiện tại vẫn là thái tử điện hạ, cũng không phải hoàng thượng. Ninh Giác Phi hiện tại cũng chỉ là Ninh Giác Phi, mà không cần vào triều làm quan.”

Thuần Vu Càn lãnh tĩnh nhìn hắn: “Thực sự chỉ là Ninh Giác Phi sao?” Trên mặt y vẫn bình tĩnh như nước, mơ hồ mang theo uy nghiêm không gì sánh được. Hoàng quyền trên tay y, tạo cho y thêm nhiều uy thế, không cần cố kỵ như xưa.

Ninh Giác Phi vẫn mỉm cười, đôi mắt sáng như sao nhìn thẳng y: “Đương nhiên, lẽ nào thái tử điện hạ có gì nghi hoặc?”

Thuần Vu Càn vững vàng đáp: “Tiên sinh nếu vẫn kiên trì làm người ngoài cuộc vậy xin cùng Bắc Kế phân rõ giới hạn.”

Ninh Giác Phi nặng nề cười: “Nếu tránh không khỏi, ta sẽ làm người chơi cờ, không làm quân cờ.”

“Nhìn cờ mà không nói mới là người quân tử.” Ánh mắt Thuần Vu Càn như điện, nhìn Ninh Giác Phi. “Bản vương phí hết tâm huyết, nỗ lực đại giới, vì tiên sinh trải rộng đường, thành ý trong đó, mọi người đều biết, đã đủ cảm động hiền tài thiên hạ. Nếu tiên sinh cố ý không muốn làm quan, ta cũng không dám ép, chỉ thỉnh tiên sinh khoanh tay đứng nhìn. Hôm nay bản vương đã thoái nhượng, mong tiên sinh suy xét.”

“Thỉnh thái tử điện hạ yên tâm, ta chắc chắn sẽ suy xét, ra quyết định đúng đắn.” Ninh Giác Phi tiếu ý tiệm nùng, khẳng định đáp lại. “Ra quyết định, tuyệt sẽ không hối hận.”

“Được. Mong rằng tiên sinh chớ để cô phụ một mảnh tâm ý của ta.” Sắc mặt Thuần Vu Càn dãn ra. “Ta liền tĩnh tọa chờ tin lành.”

Ninh Giác Phi cười cười, đột nhiên hỏi: “Giang Tòng Loan còn ở Thúy Vân lâu không?”

Thuần Vu Càn nao nao, rồi mạn bất kinh tâm cười nói: “Tiên sinh nếu là muốn làm người chơi cờ, liền dũng cảm mà chơi, đừng tiếc quân cờ, không thể lòng dạ đàn bà. Từ trước những ai không dứt khoát, người lo trước lo sau, đều là kẻ thua.”

Ninh Giác Phi nghe xong, không khỏi cười to: “Nói rất hay. Thái tử điện hạ, nếu có thể cùng ngươi đấu một ván, nhất định rất tuyệt.”

Dáng cười Thuần Vu Càn khả cúc: “Tiểu vương nhất định cam bái hạ phong.”

“Thái tử điện hạ quá khiêm nhượng. Chẳng biết hươu chết về tay ai đâu.”

Sắc mặt Thuần Vu Càn nghiêm nghị, chắp tay: “Ninh tiên sinh, tiểu vương tự có hùng tâm tráng chí, mong rằng tiên sinh không chê, tương trợ tả hữu, tiểu vương liền như hổ thêm cánh, không còn sợ người Hồ uy hϊếp, từ nay về sau bách tính Nam Sở an cư lạc nghiệp, tiên sinh cũng không uổng công đến với thế giới này một chuyến. Hôm nay tiên sinh đại danh đã truyền khắp Nam Sở, khiến người trong nước vui mừng khôn xiết, nếu tiên sinh bằng lòng phụ tá tiểu vương, thật là vạn hạnh cho lê dân bách tính Nam Sở.”

Ninh Giác Phi nghe y thao thao bất tuyệt mà nói thì lãnh đạm: “Thành ý Thái tử điện hạ cùng cả triều văn võ, Giác Phi đều lĩnh, quả thật cảm phục. Nhưng chuyện riêng chưa quyết, ta cần cân nhắc mới có thể quyết định.”

Thuần Vu Càn lập tức gật đầu: “Được, vậy thỉnh tiên sinh suy xét.” Nói đến đây, y buông chén trà, đứng dậy.

Ninh Giác Phi biết y phải đi, lại ngồi không nhúc nhích.

Thuần Vu Càn tiến lên hai bước, nhìn hắn thật sâu.

Ninh Giác Phi hờ hững bất động.

Thuần Vu Càn bỗng nhiên nói khẽ: “Giác Phi, ta vẫn nhớ đến ngươi.”

Ninh Giác Phi lẳng lặng mà nhìn y: “Đa tạ thái tử nhớ thương.”

Thuần Vu Càn mỉm cười: “Ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì. Việc quá khứ là do hiểu lầm. Thánh hiền có câu: ‘Hữu tâm vi thiện, tuy thiện bất thưởng; vô tâm vi ác, tuy ác bất phạt’ (1). Bản vương vô tâm làm lỗi, từ đó đến nay toàn lực bù đắp, Giác Phi đừng trách cứ nữa. Đợi đến khi ngươi cùng bản vương ở chung một thời gian sẽ tự nhiên hiểu bản vương là người như thế nào.”

Ninh Giác Phi chuyển đường nhìn, không nhìn y mà lãnh đạm nói: “Bất luận hữu tâm hay vô tâm, chuyện của quá khứ, ngươi không phải đã mai táng rồi sao?”

“Đúng vậy.” Thuần Vu Càn như đã định liệu trước mà cười. “Xác thực đã mai táng cả rồi, từ đó ta vĩnh viễn không hề nhắc tới. Giác Phi, ngươi nghỉ ngơi trước, ta còn có việc, đi trước.”

Ninh Giác Phi nhìn bóng lưng cao to của y đi ra khỏi thính môn, sải bước mà đi qua con đường rợp bóng cây, thẳng tắp đi về phía đại môn. Dáng người đó, động tác đó, tất cả đều là sự kiên định như nắm rõ mọi sự trong tay.

Khi y đi không lâu, Thuần Vu Hàn liền chạy trở về. Đang vui vẻ, Thuần Vu Triều lại mang theo một bang văn thần võ tướng tuổi trẻ vào phủ, nhiệt tình vây quanh Ninh Giác Phi. Thuần Vu Hàn tức giận đến giậm chân nhưng không làm gì được.

Ninh Giác Phi nhìn những khuôn mặt xa lạ ấy lại có thể cảm nhận được nội tâm kích động cùng hùng tâm của họ. Hắn an tĩnh mà ngưng thần nghe bọn họ chuyện trò vui vẻ, cảm nhận được trong từng lời nói của họ không hề có sợ hãi nào đối với Tây Vũ và Bắc Kế mà sự nóng lòng muốn kiến công lập nghiệp, hưng sư hưng quốc. Hắn hiểu ra bọn họ đều là người mới được bồi dưỡng, mới ra đời, không hãi sợ cường quốc, đối với bản thân cũng là kính nể đơn thuần, hưng phấn vì nghĩ rằng sẽ đồng triều làm quan với bản thân.

Có một vị tiểu tướng hỏi hắn: “Ninh công tử, nghe nói lần này công tử theo sứ đoàn Bắc Kế đến đây, sao công tử lại theo bọn họ?”

Ninh Giác Phi không muốn nhiều lời, nhàn nhạt cười nói: “Tiện đường.”

Những người khác liền bừng tỉnh đại ngộ, có một vị thanh niên nhân hào hoa phong nhã hăng hái bừng bừng nói: “Nghe nói lần này Ninh tiên sinh ở lễ đua ngựa Bắc Kế dũng đoạt kim chương, thực sự là biểu dương chí khí Nam Sở ta a.”

Đại gia đang uống trà, nghe thế, có người thì thầm: “Sao ta lại nghe nói trước đây hắn ở Quốc sư phủ của Bắc Kế?”

“Ngươi nói bậy bạ gì đó?” Lập tức có người quát bảo: “Bắc Kế tuy rằng thế đại nhưng Ninh công tử cũng không phải phường nịnh nọt.”

Ninh Giác Phi cứ giả như không nghe thấy, trên mặt vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, không nói gì.

Náo nhiệt đến tận tối, trong Cảnh vương phủ mở yến hội, những văn võ đại thần huyết khí phương cương này uống qua ba tuần rượu rồi cao đàm khoát luận, chẳng có nội dung gì nhưng đều biểu đạt chung một mối thù, muốn phản kích Bắc Kế. Có người nhắc tới hôm nay lâm triều, dáng vẻ sứ thần Bắc Kế, Vân Thâm vênh váo tự đắc, tâm trạng cực kỳ không cam lòng.

Ninh Giác Phi cũng uống hai chén rồi kiên quyết chối từ rượu họ mời, chậm rãi ăn, thỉnh thoảng lại cười một cái.

Thuần Vu Triều nhìn thấy hắn như vậy, tựa hồ như đang nỗ lực dung nhập bầu không khí này, tâm trạng không khỏi vui mừng.

Thuần Vu Hàn thấy hắn không hề lạnh lùng, thần tình hòa ái hơn thì cũng hân hoan quá đỗi.

Thẳng đến khi lên đèn, mọi người mới cáo từ.

Ninh Giác Phi chờ bọn họ đi rồi mới đứng dậy, cáo từ: “Ta cũng phải về thôi.”

Thuần Vu Hàn lập tức cản lại: “Không, Giác Phi, hôm nay ngươi ở đây đi, đừng đi.”

Thuần Vu Triều liếc đệ đệ một cái rồi cũng khuyên Giác Phi: “Đúng vậy, Giác Phi, chúng ta còn có thật nhiều chuyện chưa nói nữa mà, không bằng đêm nay ngươi ở đây đây.”

Ninh Giác Phi lắc đầu cười nói: “Vương phủ nhiều quy củ, ta không quen.”

Thuần Vu Hàn lập tức ồn ào: “Ta không có quy củ gì cả, ngươi muốn làm gì thì làm.”

Ninh Giác Phi vẫn đi ra ngoài: “Cảnh vương, ngày mai chúng ta lại đi chơi.”

Hai người thấy hắn đã quyết ý đi, không dám cản nữa chỉ theo phía sau, tiễn hắn đến Quốc Tân Quán.

Đêm nay, Vân Thâm vẫn ở trong phòng chờ hắn, nhìn hắn đẩy cửa phòng vào, không khỏi cười: “Xem ra ngươi thật xem đây như ở nhà.”

Ninh Giác Phi lại cảm thấy buồn cười: “Cái gì xem như ở nhà? Bị quấn lấy dữ dội, đau hết đầu. Đang rãnh rỗi, ta cũng đi xem tình hình ở đây ra sao.”

Vân Thâm buông sách, ngưng thần nhìn hắn: “Thế nào rồi?”

Ninh Giác Phi đi tới trước mặt y, nhẹ giọng nói: “Ngươi không nên tới Lâm Truy.”

Vân Thâm xuất thần rồi cũng thở dài: “Thuần Vu Càn nhân trung chi long, thực sự là lợi hại. Trong vòng mấy tháng ngắn ngủi, y như đã thay đổi cả triều đình. Lần này y khoe mẽ, phái người vạn lý nghênh đón, danh chiêu hiền đãi sĩ vang khắp thiên hạ, các nơi đều ra sức đền đáp, thật là một nước cờ cao, một hòn đá hạ ba con chim. Y đại khái không ngờ tới ta sẽ mạo hiểm đi sứ, đây cũng điều ta tính sai, rốt cuộc rơi xuống hạ phong. Nhưng ta xem y cũng không dám tùy tiện làm gì ta trên Nam Sở, bằng không đại quân Bắc Kế tiếp cận, y cũng không đấu nổi. Thuần Vu Càn tuy rằng bắt đầu chăm lo việc nước, nhưng giờ nội loạn chỉ mới ngưng, cần phải nghỉ ngơi lấy lại sức.”

Ninh Giác Phi ngồi xuống bên cạnh, cười nói: “Nếu như ngươi không đến, ta cũng không đến, đâu ra những phức tạp thế này.”

Vân Thâm đáp: “Vô luận là cái gì rồi cũng có lúc phải đối mặt thôi. Trốn tránh thế nào cũng không thoát. Lần này ngươi trở về, làm rõ mọi việc, vậy chẳng tốt sao?”

Ninh Giác Phi biết y hiểu lầm mình vì tình bị nhục, vì vậy không muốn trở về, mà mình thì không tiện giải thích nên đành đánh trống lảng: “Ngựa của chúng ta, không có vấn đề chứ?”

“Không sao cả.” Vân Thâm lập tức bảo. “Bọn họ từng nhóm từng nhóm thay phiên canh giữ ở chuồng, một tấc cũng không rời.”

“Vậy là tốt rồi.”

Vân Thâm nghĩ một hồi rồi cười: “Ngay từ đầu bọn họ còn muốn bắt sứ đoàn chúng ta và ba trăm hộ vệ ở riêng, nói là không đủ chỗ. Ta nói nếu không đủ chỗ, ta cùng mọi người đáp trướng bồng ở ngoài thành, bọn họ rốt cuộc mới buông tha ý đồ đó. Nhẫn công và triền công của văn thần Nam Sở quả là nhất lưu.”

“Mặc dù như vậy, rốt cuộc cũng là xưa nay bất đồng, Thuần Vu Càn không phải là người nhẫn nhục mà sống bình an đâu.” Ninh Giác Phi than nhẹ. “Hiện tại Nam Sở mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, ta khuyên ngươi sớm rời khỏi đây cho thỏa đáng.”

Vân Thâm đáp: “Được, nghe ngươi. Vốn định ở mười ngày, chẳng qua là đi khắp nơi bái phỏng đại thần, tẫn lễ tiết mà thôi. Nếu như thế, ba ngày sau chúng ta khởi hành rời khỏi đây.”

Lúc này Ninh Giác Phi mới gật đầu: “Đêm qua ngươi ngủ rất ít, hôm nay đi ngủ sớm một chút đi.”

Vân Thâm nghe xong liền đứng dậy định đi.

Ninh Giác Phi gọi y lại: “Vân Thâm, đừng đi. Ở chỗ này luôn đi, ngươi ở một mình, ta lo.”

Vân Thâm đứng tại chỗ lẳng lặng nhìn hắn, một lát sau, y nở nụ cười: “Được.”

Nửa đêm, trong Quốc Tân Quán bỗng nhiên vang lên ba tiếng chim kêu, dùng lại rồi lại kêu hai tiếng, dừng một chút, lại kêu hai tiếng, sau đó im lặng. Đầu hạ, ở đây vốn điểu ngữ hoa hương, vài tiếng chim trong đêm khuya an tĩnh đặc biệt thanh thúy, nhưng không khiến người ta phải chú ý. Đêm càng sâu, thanh âm trong không khí an tĩnh truyền càng xa, mờ ảo khó phân biệt, nếu không phải người có tâm chú ý, nghe thế khó phát hiện nơi phát ra tiếng động.

Tiếng chim hót dừng lại, Vân Thâm ngủ ở trên giường mở mắt. Y cẩn thận mở vòng tay Ninh Giác Phi ôm y ra, lặng lẽ đứng dậy ra cửa.

Cửa vừa đóng, Ninh Giác Phi liền nhẹ nhàng xoay người xuống đất, ẩn bên cửa sổ quan sát một hồi, lại không thấy được trong viện có người. Hắn do dự một hồi, nhưng do không muốn dò hỏi hành động của Vân Thâm nên đành lên giường tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

Sau một lúc lâu, có người lặng yên không một tiếng động đẩy cửa phòng hắn ra.

______________

(1) Hữu tâm vi thiện, tuy thiện bất thưởng; vô tâm vi ác, tuy ác bất phạt: Có ý làm việc thiện, tuy làm thiện nhưng không đáng được thưởng, vô tâm làm việc ác, tuy làm ác cũng không đáng bị xử phạt.