Editor: Kaori0kawa
Beta: Mai_kari
Ngồi trên lưng ngựa, Ninh Giác Phi và Vân Thâm nhàn nhã đi trên đường lớn, phía sau là một ngàn kỵ binh theo hộ vệ.
Lúc này, Ninh Giác Phi cùng mọi người xuống núi, liền được tướng lĩnh Bắc Kế nhiệt liệt hoan nghênh. Những hán tử hào phóng này đối với việc hắn có thể từ vạn quân vây khốn cứu được Thuần Vu Hàn và Du Hổ rất kính phục, sau lại thấy được sự cam đảm và tài kỵ mã của hắn, lúc này, mặc dù nhìn hắn có vẻ tiêu trí, thon gầy văn nhược nhưng không ai có nửa phần khinh thị.
Mọi người ở trong quan vui chơi hai ngày, Đạm Thai Mục lệnh đại quân xuất phát một lần nữa, tấn công Yến Bắc thất quận. Vân Thâm liền mời Ninh Giác Phi về Kế đô cùng y.
Ninh Giác Phi cũng không muốn ở chỗ này để khó xử đương nhiên vui vẻ đồng ý.
Kế đô cùng Yến Bắc thất quận xa nhau thiên lý, mỗi ngày bọn họ chỉ đi trên trăm dặm, có đôi khi chỉ đi chầm chậm mười dặm. Vân Thâm thường mang hắn đi khỏi đường lớn mà ngắm phong cảnh khắp nơi, có khi gặp một vài mỹ cảnh hiếm gặp khiến Ninh Giác Phi mở rộng nhãn giới, tấm tắc vô cùng. Mỗi khi như vậy, vị anh hùng trẻ tuổi này trong mắt Vân Thâm chỉ như một đứa trẻ đơn thuần xinh xắn. Y rất hay cười, nhìn vị anh hùng thiếu niên thân mang tuyệt kỹ kỳ lạ này như một cậu bé vô ưu vô lự.
Đi tới ngày thứ tư, bọn họ ra khỏi núi. Trước mắt Ninh Giác Phi là một vạn lý thảo nguyên phồn hoa như gấm. Bươm bướm, chim muông vờn quanh trước mắt, làn gió nhẹ mang hương thơm phảng phất đâu đây khiến Ninh Giác Phi càng thêm vui vẻ. Ngay cả ‘Liệt hỏa’ cũng hưng phấn phun phì phì thành tiếng.
Vân Thâm nhìn đôi mắt trong trẻo, say sưa của Ninh Giác Phi, nhẹ nhàng hỏi: “Có muốn phi ngựa không?”
Ninh Giác Phi gật đầu.
“Vậy phi thôi.” Vừa nói, y vừa giơ roi, vụt lên con ngựa trắng của mình.
‘Bạch Tuyết’ mà y cưỡi cũng là một lương câu, cả người như tuyết trắng không có lấy một sợi lông tạp đối lập hoàn toàn với ‘Liệt hỏa’ của Ninh Giác Phi. Lúc này, ‘Bạch Tuyết’ bị y ra roi thúc ngựa, bốn vó tung bay, xông thẳng lên phía trước.
Ninh Giác Phi nhẹ nhàng vùng dây cương, ‘Liệt Hỏa’ cũng phi theo.
Ngàn kỵ binh đi theo cười vừa thét to trợ hứng vừa giục ngựa đuổi theo.
Trên thảo nguyên có vài trướng bồng, một vài du dân đang vắt sữa, pha trà, lúc này đều phất tay mỉm cười với họ.
Ninh Giác Phi nhìn tất cả cảnh yên bình này, trong lòng không chút hiếu thắng nhưng lòng hiếu thắng của ‘Liệt Hỏa’ lại nổi lên, chạy càng lúc càng nhanh như tên rời cung.
‘Bạch Tuyết’ phía trước cũng không tỏ ra yếu kém, đuôi ngựa tung bay trong gió gần như thẳng tắp.
Rốt cục, ‘Liệt Hỏa’ vượt lên trước ‘Bạch Tuyết’, chạy đến gò đất trước tiên.
Vân Thâm tới sau, đứng song song với Ninh Giác Phi nhìn non sông tươi tốt bốn phía, không khỏi cảm khái.
Ninh Giác Phi cười nói: “Ta vẫn cho rằng, các dân tộc phương bắc luôn chọn cuối thu ngựa khỏe thì tấn công phương nam, xuân về hoa nở thì lui về phương bắc, giờ xem ra không phải như thế.”
Vân Thâm lại cười nói: “Không, ngươi nghĩ đúng rồi. Trời thu ngựa được nuôi dưỡng tốt nhất, thích hợp chạy đường dài tấn công, đánh tới sông lớn ở nam bộ thì dừng, mùa đông có thể thừa lúc đóng băng mà qua sông. Tới mùa xuân băng tan, nam nhi phương bắc ta không giỏi bơi lội, ngựa cũng gầy nên đành rút về. Chẳng qua, đầu mùa xuân năm nay tấn công là do chúng ta cố ý. Một là vì Tây Vũ bị một ngọn lửa của ngươi làm cho nguyên khí đại thương, uy hϊếp đối với nước ta cũng nhỏ hơn, thế nên chúng ta tập trung tấn công phía nam, hai là… ” Nói đến đây, y bỗng im lặng, quay đầu nhìn ra xa, trong mắt lộ vẻ bi thương.
Ninh Giác Phi không chú ý đến thần tình của y, chỉ cho rằng đó là cơ mật quân sự, bất tiện nói cho mình, vì thế cười: “Ta hiểu được.”
Lúc này Vân Thâm đã khống chế được tâm tình bản thân, quay đầu nhìn về phía hắn, nhẹ nhàng nói: “Mùa đông năm kia, bệ hạ ngự giá thân chinh, công Yến Bắc thất quận, hoàng hậu cùng đi theo. Hoàng hậu triều ta khác với Nam Sở, cưỡi ngựa bắn cung đều giỏi, từ khi làm vương phi đã cùng bệ hạ rong ruổi sa trường, kề vai chiến đấu. Thế nhưng, lần đó, hoàng hậu lại… trúng tiễn bỏ mình… tại Yến Bình Quan.”
Ninh Giác Phi nghe y nói, cũng không có gì giật mình. Năm đó, Nam Sở bắn chết hoàng hậu Bắc Kế tại Yến Bình Quan khiến cho đại quân Bắc Kế lui binh, tin tức truyền ra, Nam Sở cả nước vui mừng, hắn cũng biết. Lúc đó chỉ là cảm thấy hoàng hậu một quốc gia không ngờ lại tự thân ra trận, trong lòng có chút ngạc nhiên, có chút kính phục mà thôi. Lúc này, hắn nhìn Vân Thâm lại không biết đáp lại làm sao.
Vân Thâm miễn cưỡng nở nụ cười. “Hoàng hậu nương nương… là tỷ tỷ ta. Tỷ đệ ta từ nhỏ tang mẫu, phụ thân là danh tướng đương triều, mười năm trước cũng đã chết trận sa trường. Tiên hoàng kính Vân gia ta đời đời trung lương lại thương tiếc tỷ đệ ta cơ khổ vô y, liền chỉ hôn tỷ tỷ ta cho trưởng tử làm chính phi, sau lại là thái tử phi. Tỷ tỷ ta đối với ta rất tốt, trưởng tỷ như mẫu thân, tự tay dạy ta đọc sách, viết chữ, cưỡi ngựa, bắn tên…”
Ninh Giác Phi càng giật mình, nhất thời cũng không biết nên an ủi y thế nào.
Vân Thâm hít một hơi, rốt cuộc hồi phục bình tĩnh: “Hoàng hậu trận vong, bệ hạ lập tức rút quân, vì hoàng hậu chịu tang một năm, mãn tan liền muốn báo cừu này, hơn nữa bên Tây Vũ có những biến hóa có lợi cho nước ta, thế nên, thời cơ này không thể buông tha.”
Ninh Giác Phi liên tục gật đầu: “Phải, ta hiểu. Ngươi.. cũng đừng đau lòng quá…”
Vân Thâm cười cười: “Phải, tỷ tỷ ta… tuy rằng còn trẻ đã mất sớm nhưng tỷ tỷ cùng bệ hạ ân ái không rời, phu thê tình thâm, sống với nhau hòa hợp. Sau khi tỷ tỷ qua đời, bệ hạ liền đem con của tỷ tỷ lập làm thái tử. Cả đời của tỷ ấy, cũng không còn gì tiếc nuối. Ta… mỗi lần nghĩ đến, chỉ có vui thay tỷ tỷ, cũng không đau lòng.”
“Vậy là tốt rồi.” Ninh Giác Phi nhìn y, trong lòng không khỏi có một tia yêu quý.
Vân Thâm đột nhiên hỏi: “Giác Phi, trong nhà ngươi còn có ai không? Bọn họ còn ở Nam Sở không?”
Ninh Giác Phi cười khổ: “Ta đã không còn người nhà, chỉ còn một mình ta…”
Nói đến đây, hắn nhìn về phía chân trời viễn phương, nhớ tới phụ mẫu tóc đã trắng xóa, biết được tin tử trận của hắn chẳng biết sẽ đau xót đến mức nào, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cho dù có bao nhiêu công huân ban thưởng cũng không thể nào an ủi được họ nhỉ? Còn có người vợ hiền ân ái như hằng lại chung đυ.ng thì ít mà xa cách thì nhiều của hắn nữa, cả đứa con thơ mới chỉ được hai tuổi…
Vân Thâm nhìn tưởng niệm cùng ưu thương chợt lóe trong mắt hắn, đưa tay cầm tay hắn, dịu dàng an ủi: “Đừng buồn nữa, Bắc Kế cũng có thể là nhà của ngươi.”
Ninh Giác Phi phục hồi tinh thần, cười với y: “Đúng vậy.”
Lúc này hai người mới chậm rãi đi về phía trước, tới khi hoàng hôn, họ tới một trấn nhỏ.
Thân binh Vân Thâm đã chuẩn bị tốt mọi thứ, bọn họ vừa đến liền ở trong đại viện của lĩnh chủ địa phương.
Vân Thâm nói với Ninh Giác Phi: “Trước đây luôn cắm trại dã ngoại, hôm nay đã có thể tắm rửa một phen, ngủ giường một giấc.”
Ninh Giác Phi cười nói: “Ừ.”
Phòng trong có đặt một mộc dũng cao lớn, bên trong nước nóng ấm. Ninh Giác Phi đã gần một tháng chưa được thống khoái tắm nước, lúc này hai ba động tác đã lột sạch sẽ y phục, ngồi vào trong nước.
Mới vừa gội đầu xong, Vân Thâm liền mang vài bộ y phục đi đến.
Ninh Giác Phi cảnh giác nhìn qua, thấy y mới trầm tĩnh lại.
Vân Thâm mang một nụ cười dịu dàng cầm quần áo để lên một cái ghế cách mộc dũng không xa, nhìn hắn: “Ta thấy thân hình hai ta không khác nhau mấy, ngươi chỉ gầy hơn ta một chút, tạm thời cứ mặc đồ ta đi nhé.”
Ninh Giác Phi lập tức cảm tạ.
Vân Thâm đứng bên trái hắn, lúc này thấy được vết thương trên vai trái của hắn, không khỏi tiến lên xem: “Ngươi bị thương?”
“Đã lành rồi.” Ninh Giác Phi mặc y kiểm tra, cũng không né tránh.
“Còn chưa khỏi hẳn, phải quan tâm chứ.” Vân Thâm nhìn một hồi mới yên lòng. “Chờ ngươi tắm xong ta sẽ thay ngươi bôi thuốc, băng bó một chút.”
“Được.”
Lúc này, Vân Thâm cũng thấy rõ, trên người thiếu niên này đầy những vết thương tàn ác. Y có thể nhận ra những vết thương do roi, bỏng nhưng có chút vết thương cổ quái lại nhất thời nhớ không ra do hình cụ gì lưu lại.
Do dự một chút, y hỏi nhỏ: “Những… vết thương… của ngươi… là có ở Nam Sở sao?”
Ninh Giác Phi sửng sốt. Hắn đã quen với thương tích trên người mình, tựa như trời sinh đã có chúng, trước giờ chưa từng nghĩ đến làm gì. Những vết tích này tuy đã nhạt dần đi theo tháng năm nhưng vẫn còn trải đầy trên da thịt, người ngoài nhìn vẫn cảm thấy giật mình. Hắn cúi đầu nhìn da thịt của mình, qua loa nói: “Đúng vậy, nhưng đã qua rồi.”
Vân Thâm vừa nghe liền biết hắn không muốn nhắc lại chuyện xưa, cũng không hỏi thêm chỉ gật đầu: “Đã qua là được rồi.”
Nói đến đây, y lui vào căn phòng bên cạnh, ngồi vào trước bàn. Trên bàn bày một cây đèn nhỏ và hai thanh đèn cầy, rất sáng sủa. Bên cạnh bàn bày giấy và bút mực, hiển nhiên lĩnh chủ ở đây biết sở thích của y, đặc biệt để cho y. Y liền cầm trải giấy trước mặt, bắt đầu mài mực.
Ninh Giác Phi mặc y phục xong đi tới phòng bên cạnh thì thấy y đang viết chữ. Vân Thâm thấy hắn đi tới liền cầm giấy cho hắn xem, cười nói: “Tên của ngươi là ba chữ này phải không?”
Ninh Giác Phi nhìn một chút tên bản thân viết trên giấy, ba chữ tuy là chữ phồn thể nhưng hình dáng vẫn chưa quá khác giản thể, nên hắn còn nhận ra được, liền gật đầu.
“Giác kim thị nhi tạc phi (1), tên rất hay.”
Ninh Giác Phi nhìn những con chữ trên giấy, khẽ khàng nói: “Phải, là mẫu thân của ta đặt cho ta.”
Nhớ rõ khi còn bé, mẫu thân ôm hắn vào lòng, dùng bút máy viết từng chữ từng chữ xuống giấy, nhẹ nhàng mà nói cho hắn tên hắn có ý nghĩa như thế nào…
Vân Thâm thấy thần tình trên mặt của hắn biết hắn đang nhớ về thân nhân, vội vã nói: “Tên của ta cũng là mẫu thân ta đặt. Ngoại công ta là đại nho Nam Sở, mẹ ta nhận được dạy dỗ từ nhỏ, cầm kỳ thư họa không gì không giỏi. Tỷ tỷ ta dạy ta một chút, nhưng ta lại ngu dốt, học được một ít.”
Ninh Giác Phi tinh thần còn đang hồi tưởng, thuận miệng hỏi: “Mẫu thân ngươi là người Nam Sở? Sao lại tới Bắc Kế?”
“À, lúc công chúa Nam Sở hòa thân, bà đi theo làm của hồi môn. Phụ thân ta suất quân đi Yến Bình Quan nghênh tiếp công chúa thì nhất kiến chung tình với bà. Sau đó liền cưới bà về.” Y vừa nói vừa lấy một tờ giấy trắng khác ra, dùng chữ Khải để viết, sau đó đưa cho Ninh Giác Phi xem.
Ninh Giác Phi nhận lấy từ giấy, thấy viết không phải là tên y mà là một đoạn thơ: “Tùng hạ vấn đồng tử, ngôn sư thải dược khứ, chích tại thử sơn trung, Vân Thâm bất tri xử.”(2)
Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía Vân Thâm, tự đáy lòng mà nói: “Tên rất hay.”
Vân Thâm nhìn hắn, khóe miệng chậm rãi cong lên, gương mặt mang một tiếu ý thân thiết dịu dàng.
Dưới ánh nến, Ninh Giác Phi cảm thấy cảnh vật trước mắt là một mảnh mông lung, tất cả chỉ còn đôi mắt như tình ấy, thần thái ấy dịu dàng như vậy, quen thuộc như vậy.
Đó là người vợ kiếp trước của hắn.
Trong lúc mông mê, hắn đưa tay qua, nhẹ nhàng mơn trớn đuôi lông mày ấy.
Tới khi hắn hồi phục tinh thần, ánh vào mi mắt là biểu tình có chút kinh ngạc của Vân Thâm.
Mặt hắn đỏ bừng lên, nhất thời chân tay luống cuống, cúi đầu lắp bắp: “Xin lỗi, ta… không cố ý…. ngươi… đừng nóng giận… ta….” nói đến đây, hắn đã thì thào không ra tiếng.
Vân Thâm bình tĩnh nhìn hắn, hắn luôn có vẻ rất thành thục lý trí, lúc này lại đại loạn như thế, không khỏi nở nụ cười. Y nhìn mái tóc còn ướt đẫm khi cúi đầu xuống của hắn, nhẹ giọng hỏi: “Ngươi nhớ tới người thân sao?”
Ninh Giác Phi không dám ngẩng đầu, sắc mặt như lửa nung, nhẹ nhàng gật đầu.
Một lát sau, Vân Thâm thở dài: “Đừng mãi nghĩ nữa, ta thay ngươi băng bó vết thương.”
Trong lòng Ninh Giác Phi xấu hổ bất an liền muốn đẩy từ chối: “Không cần đâu, ta tự làm là được…”
Vân Thâm giải thích: “Lúc ngươi ở một mình, đương nhiên chỉ có thể tự làm. Bây giờ có ta, đương nhiên phải giúp ngươi rồi.”
Trong lòng Ninh Giác Phi cực quẫn nhưng cũng chỉ đành để y kéo mình ngồi xuống.
Động tác Vân Thâm mềm nhẹ mở vạt áo hắn, mở toang vạt áo trái, lộ ra vai, sau đó bôi thuốc trị thương lấy từ trong lòng ra, lúc này mới dùng vải sạch thay hắn băng bó.
Ngón tay Vân Thâm lành lạnh, nhẹ nhàng mơn trớn da thịt hắn, trong lòng hai người đều có một cảm giác khác thường nhưng đều cố nhẫn nại, không dám suy nghĩ nhiều.
Chờ băng bó xong, Vân Thâm vừa thay hắn kéo vạt áo vừa hỏi: “Vết thương này là tên Bắc Kế chúng ta bắn phải không?”
“Phải.” Thanh âm Ninh Giác Phi rất thấp.” Lúc đó cứu Cảnh vương quay về Yến Bình Quan, trên đường gặp quân đội Bắc Kế, tuy là chạy mau nhưng cũng trúng một tên.”
“À.” Vân Thâm lấy chiếc khăn khô thay hắn lau tóc, được một hồi, tóc hắn đã không còn sũng nước như trước nữa, lúc này mới nói: “Đi ngủ sớm một chút đi.”
“Ừ. Ngươi cũng nghỉ ngơi sớm.” Ninh Giác Phi gật đầu nhưng vẫn không dám ngẩng lên.
Vân Thâm nhẹ nhàng cười cười, đi ra còn tiện tay đóng cửa.
Ninh Giác Phi lúc này mới thở dài một hơi, nhanh chóng tắt đèn, nằm lên giường, xấu hổ trong lòng mới dần dần tiêu tan.
Một đêm đó, hắn bọc trong chăn, nằm trong bóng tối, nghe tiếng gió bên ngoài ào ào thổi tới, cả đêm không ngủ.
____________
(1) Giác kim thị nhi tạc phi: Nhận ra nay đúng, xưa thời là sai.ĐÂY LÀ MỘT PHẦN TRONG CÂU THƠ CỦA BÀI THƠ QUY KHỨ LAI TỪ (ĐÀO UYÊN MINH)
Quy khứ lai hề, Điền viên tương vu hồ bất quy?
Ký tự dĩ tâm vi hình dịch, Hề trù trướng nhi độc bi?
Ngộ dĩ vãng chi bất gián, Tri lai giả chi khả truy?
Thực mê đồ kỳ vị viễn, Giác kim thị nhi tạc phi.
Dịch thơ:
Người ơi thôi hãy về thôi, Ruộng vườn sắp lụi hoang rồi về đi.
Tâm này đem luỵ thân kia, Sao còn buồn bã sầu chi một mình?
Việc xưa biết chẳng can thành, Việc sau sắp lại đuổi mình đến nơi.
Đường mê thực chửa xa xôi, Nhân ra nay đúng, xưa thời là sai.
Con thuyền nhẹ gió lung lay, Hiu hiu gió thổi áo bay phật phờ.
Hỏi người đi đoạn đường xa, Hận vì nỗi ánh mai đà còn thưa.
Mừng trông mái thấp chạy ùa, Tiểu đồng vui đón, con chờ cửa bên.
Ngõ hoang tùng cúc còn nguyên, Dắt con vào cửa, rượu liền đầy chung.
Nâng bầu tự chuốc rưng rưng, Trông cây sân, mặt vui mừng xiết bao.
Tựa song nam, thoả ngạo cao, Xem trong chật hẹp dạt dào an vui.
Thú riêng ngày lội vườn chơi, Cửa tuy có đó, thường thời chặt then.
Nghỉ ngơi tựa gậy bên ghềnh, Nghển đầu dạo bước ngắm quanh bốn bề.
Lòng không dời núi mây đi, Chim bay mỏi cánh lại về chốn xưa.
Chiều hôm cảnh vật dần mờ, Bồi hồi ôm gốc tùng già đơn côi.
Người ơi thôi hãy về thôi, Đừng giao du nữa với đời mà chi.
Người đời đã bỏ ta đi, Những lời tâm huyết mong gì nữa đây?
Tâm tình thân thích vui vầy, Khuây đàn sách để sầu này nhẹ vơi.
Nông phu bảo, sắp xuân rồi, Việc đồng tây lại tới nơi bây giờ.
Khi thuyền lẻ, khi xe bò, Tìm khe luồn lách, qua gò nhấp nhô.
Xanh tươi cây cũng nhởn nhơ, Rì rào tiếng suối nãy giờ vừa tuôn.
Nỗi ta làm, nghỉ cảm buồn, Đắc thời muôn vật thèm thuồng được như.
Gửi hình trời đất vô hư, Mặc cho đi ở sao chưa thả lòng?
Mong chi thấp thỏm chờ trông, Chẳng thèm phú quý, chẳng hòng đế hương!
Mong ngày đẹp lại lên đường, Hoặc thời chống gậy lên nương cấy trồng.
Ngâm nga thư thái bờ đông. Lại qua bên suối viết dòng thơ quê.
Thuận theo lẽ đạo mà về, Vui theo thiên mệnh chớ hề ngờ nghi!
(2) Bài thơ “Tầm ẩn giả bất ngộ – Tìm người ở ẩn, không gặp” của Giả Đảo
松下問童子, 言師採藥去。
只在此山中, 雲深不知處。
Tùng hạ vấn đồng tử, ngôn sư thải dược khứ
Chích tại thử sơn trung, Vân Thâm bất tri xử.
Dịch nghĩa:
Dưới bóng cây thông, hỏi chú tiểu đồng,
Chú em nói:“Thầy tôi đi hái thuốc, vắng nhà,
Chỉ ở nội trong núi này thôi,
Nhưng mây mờ dày đặc không biết đang ở chổ nào“.