Trở lại cung Thượng Dương, Lệnh Vũ chờ sẵn, mời hắn tới Ngự thư phòng gặp Thánh thượng. Lệnh Vũ đã chuẩn bị sẵn tuấn mã cho hắn nên cả hai cùng thúc ngựa tới Ngự Thư Phòng.
Long Ưng thầm nhủ:
"Lời vua đâu nói đùa. Võ Chiếu đã nói cho mình nửa ngày nghỉ ngơi, nếu không có chuyện khẩn thì tại sao lại bất ngờ muốn gặp hắn? Thậm chí lại còn gặp ở Ngự thư phòng vào ngay buổi tối thế này?"
Nhưng cho dù hắn có nghĩ tới nát óc thì cũng không đoán ra được.
Bên trong Ngự viên được Ngự vệ canh gác nghiêm ngặt. Hai người xuống ngựa ở bên ngoài, Vinh công công lập tức bước ra chào đón:
- Thánh thượng và Bàn công công đang ở trong Ngự thư phòng. Mời Ưng gia.
Long Ưng lập tức run rẩy, thầm nghĩ Bàn công công đã ra tay rồi.
**********
- Ưng gia tới.
Long Ưng mang tâm trạng lo sợ bước qua tấm bình phong tiến vào trong Ngự Thư phòng. Nếu chỉ liên quan tới một mình thì hắn chẳng có gì phải sợ. Nhưng chuyện này lại liên quan tới Bàn công công khiến hắn phải lo lắng cho lão, sợ bị Nữ đế phát hiện ra bọn họ hạ kế với mình. Bị Võ Chiếu mắng và mất cơ hội là như nhau.
Lúc này, Võ Chiếu đang khoanh tay bước đi thong thả trong thư phòng. Bàn công công cũng khoanh tay trước ngực, bình thản đứng một bên nhìn Võ Chiếu đi lại. Thấy Long Ưng bước vào, lão khẽ xoa cằm, ý bảo hắn yên tâm.
Võ Chiếu nghe thấy tiếng Long Ưng thỉnh an nhưng vẫn không đáp lại.
Bà bước tới long án, từ từ xoay người như không còn sức mà dựa vào đó, sắc mặt hoàn toàn tái nhợt. Võ Chiếu không đội mũ đế, mặc y phục thường ngay như đang chuẩn bị đi ngủ thì bị Bàn công công kéo tới đây nói chuyện cơ mật.
Ánh mắt của Long Ưng và Võ Chiếu chạm vào nhau khiến cho thời gian như bị một làn hơi lạnh vô hình làm cho đóng băng.
Võ Chiếu khẽ thở dài rồi nói:
- Nói cho trẫm biết toàn bộ mọi chuyện có liên quan tới Đại Giang Liên nhưng lại không viết trong biểu.
Long Ưng quan sát biết tới lúc thừa nước đυ.c thả câu liền tỏ ra ngoan ngoãn kể lại chuyện Lưu Nam Quang gặp Hoa Giản Trữ Nhi. Cuối cùng hắn chốt một câu:
- Nếu tiểu dân có thể trà trộn vào tổng đàn của Đại Giang Liên chắc chắn sẽ nắm giữ được hư thực.
Gương mặt rồng của Võ Chiếu mới hồi lập tức lại tái nhợt rõ ràng đang phải đối diện với một thứ quyết định khó khăn. Long Ưng chưa bao giờ thấy bà ta như vậy.
Còn Bàn công công thì dù không nói lời nào nhưng lại tỏ ra hết sức bình thản như đã đoán trước được.
Long Ưng nhìn về phía Võ Chiếu mà nói:
- Hiện tại Đại Giang Liên có ba mục tiêu lớn chủ yếu: Một là ám sát Lư Lăng Vương sau đó giá họa cho Thánh thượng khiến cho thiên hạ chia năm xẻ bảy. Hai là đoạt quyền khống chế vùng nuôi ngựa Phi Mã, mở rộng thế lực lên phía bắc bởi đó là nơi tiến có thể công mà lui về có thể thủ. Ba là gϊếŧ chết tiểu dân, bởi tiểu dân chính là người mà Mặc Xuyết căm hận nhất.
Võ Chiếu xoay người lại, gương mặt tái nhợt cũng đã có màu hồng. Bà ta mỉm cười nói:
- Tà Đế rất khiêm tốn. Trong ba mục tiêu đó, cái số một phải là loại bỏ ngươi.
Bà ta nhìn sang bức tranh treo trên tường phía trái một cách chăm chú, nhưng tiến hẳn vào trong thế giới đầy tuyết của nó.
Long Ưng thầm nghĩ nếu bà ta đang ở tâm trạng khác chắn chắn không thể có chuyện ngắm đồ mà sinh tình như vậy.
Nữ đế thở dài rồi nói:
- Có thể cho Nhân Nhã tới ở với trẫm mấy ngày không?
Làm sao mà dám nói không. Long Ưng vội vàng đáp:
- Nhân Nhã được sự yêu quý, tiểu dân...
Võ Chiếu liền cắt lời hắn:
- Không phải vội. Các ngươi vừa mới đoàn tụ, trẫm không nhẫn tâm đưa nó rời khỏi ngươi. Đợi sau khi ngươi rời khỏi Thần đô, công công sẽ sắp xếp.
Bàn công công thốt lên một tiếng đáp lại.
Ánh mắt Võ Chiếu lưu luyến rời khỏi bức tranh vẽ phong cảnh tuyết mà nhìn Long Ưng với con mắt như rực sáng. Bà ta nói thật bình tĩnh:
- Trẫm thật sự rất vui. Rất hiếm khi có cả công công và Tà Đế làm bạn ở bên cạnh.
Long Ưng biết bà ta có chuyện quan trọng cần nói nhưng không thể đoán ra được là chuyện gì. Hắn chỉ biết chuyện này chắc chắn có quan hệ với Bàn công công, còn nguyên nhân thì không thể đoán được.
Không biết Bàn công công đã nói chuyện gì với bà ta.
Võ Chiếu lại nói:
- Bây giờ ta lấy thân phận đứng đầu Thánh môn yêu cầu Tà Đế, cho dù triều đại Chu có xảy ra thay đổi thế nào thì Tà Đế cũng phải kéo dài hào quang của Thánh môn, không được để lưu lại ác danh thiên cổ.
Long Ưng gần như la lên thất thanh:
- Cuối cùng vì chuyện gì mà Thánh thượng phải nói những lời nặng như vậy?
Nữ đế nói với sắc mặt trang nghiêm:
- Đồng ý trước với trẫm rồi nói sau.
Một thứ cảm giác kỳ dị chạy khắp toàn thân Long Ưng khiến cho đôi vai của hắn như trĩu hẳn xuống. Hắn bèn nói với giọng thành khẩn:
- Long Ưng xin thề với Thánh chủ, dốc hết khả năng để người đời sau khi nhắc tới Thánh môn đều với một lòng kính ngưỡng.
Bàn công công nghe thấy vậy thì như thở phào nhẹ nhõm.
Võ Chiếu yên lặng nhìn hắn, một lát sau, ánh mắt trở nên hiền hòa, thở dài:
- Chỉ mong trẫm có thể lên sa trường, kề vai chiến đấu với Tà Đế.
Long Ưng vội nói:
- Cùng sóng vai tại Thần đô khắc địch chẳng phải cũng vui sướиɠ như vậy hay sao?
Nét mặt Võ Chiếu như hồi tưởng lại chuyện xưa khiến cho sự lạnh lẽo gần như tan biến. Bà ta mỉm cười:
- Đúng là rất vui vẻ. Tà Đế vẫn đứng về phía trẫm chứ?
Long Ưng muốn cười nhưng với bầu không khí như thế này khiến cho hắn không thể nào cười nổi, chỉ biết thở dài rồi nói:
- Thánh thượng là sư tỷ của ta mà.
Bàn công công nói thật thản nhiên:
- Luận bối phận thì phải là sư di.
Võ Chiếu nói:
- Trẫm thích làm sư tỷ của Tà Đế.
Bàn công công cười nói:
- Đương nhiên nếu Minh Không nói vậy thì là đúng, còn ngài thì là thánh chỉ.
Võ Chiếu như đang nhớ lại chuyện gì đó cho thấy hai chữ "Minh Không" làm cho bà ta rất thích.
Long Ưng dám khẳng định từ sau khi bà lên ngôi, đây là lần đầu tiên Bàn công công gọi tên của bà ấy trước mặt.
Sóng mắt của Võ Chiếu bỗng tràn ngập sự thưởng cảm mà thở dài rồi nói:
- Thoáng cái đã mười năm rồi.
Bàn công công gật đầu tỏ vẻ hiểu được cảm xúc của bà. Còn Long Ưng thì như lạc vào trong dám sương mù, không hiểu mười năm mà Nữ đế nói là chỉ khoảng thời gian nào.
Võ Chiếu cũng không hề thuyết minh mà nói tiếp một cách thản nhiên:
- Trẫm phải thúc đẩy cho người họ Lý và họ Võ làm đám hỏi thật linh đình.
Mặc cho Long Ưng suy đoán theo đủ mọi hướng cũng không thể ngờ tới một việc như vậy. Thậm chí hắn còn phải hoài nghi tính khả thi của chuyện đó.
Xét theo nghĩa rộng thì đây đúng là hành động xóa bỏ mâu thuẫn giữa đôi bên, điều kiện đầu tiên là giao ngôi vị hoàng đế lại cho họ Lý, mục tiêu hình thành hai họ Lý, Võ liên minh chấp chính. Nhưng do Võ Chiếu mượn đám ác quan và Võ Thừa Tự gϊếŧ hại tôn thất Lý Đường khiến cho hai họ có mối thù sâu như biển. Muốn tự nhiên hóa giải, lại trở thành thân gia thì đúng là khó lại càng thêm khó.
Hắn nhìn về phía Bàn công công, hy vọng có được một điều gì đó nhưng lão hoàn toàn không hề có phản ứng.
"Mẹ ơi! Đây là cách Bàn công công ra tay hay sao? Chuyện này liên quan gì tới việc "tác hợp" Võ Tam Tư và Vi phi thành đôi gian phu da^ʍ phụ?"
Bàn công công mở miệng nói thật thoải mái:
- Trưởng nữ của Lư Lăng vương xứng với con của Trần vương Võ Duyên Huy. Con gái thứ hai xứng với Nam Dương vương Võ Duyên Cơ - con trai của Võ Thừa Tự, út nữ xứng với Cao Dương vương Võ Sùng Huấn - con trai của Võ Tam Tư. Để cho Võ Tam Tư tự mình đón dâu tới Phòng Châu đi. Còn Lư Lăng vương thì tới Thần đô làm chủ lễ.
Long Ưng nghe thấy vậy thì ngây ra như phỗng, cảm thấy ớn lạnh.
Bàn công công xứng đáng là người tài cao lớn mật, ra tay một cách lợi hại khiến cho người ta líu lưỡi. Chẳng trách có sự ủng hộ của lão, Võ Chiếu có thể vượt qua mọi chông gai, bước đi trên con đường máu ngồi lên ngai vàng, gây dựng giai đoạn lịch sử của Nữ đế thống trị. Làm như vậy kéo Võ Tam Tư và Vi phi lại với nhau khiến cho hắn không thể nào ngờ được.
Võ Chiếu trầm giọng nói:
- Trước khi mọi chuyện thành công phải giữ bí mật, không được để lộ một chút tin tức, kể cả Lương vương cũng không được biết.
Bàn công công còn lên tiếng nhắc nhở:
- Càng không để cho Quốc lão biết được. Tà Đế làm nhiệm vụ bí mật của Thánh môn, nếu như chuyện thành công, Thánh môn sẽ có sự thay đổi long trời lở đất, nếu như giải quyết được tình hình chính trị thì khi đó Tà Đế thoải mái đối phó với Đại giang liên và kẻ thù bên ngoài.
Võ Chiếu vất bỏ hết mọi nỗi băn khoan mà đàm đạo bằng giọng chậm rãi:
- Trẫm sẽ phối diện ở mọi mặt, xây dựng bầu không khí và hoàn cảnh có lợi cho đám hỏi.
Long Ưng nghe thấy vậy thì thốt lên tiếng:
- Chẳng hạn như thế nào?