Dưới ánh lửa, “Tăng Vương” Pháp Minh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, nét mặt tuấn tú lộ ra sự thâm trầm và nét bi ai gần như tuyệt vọng.
Nhưng âm thanh của y rất bình tĩnh, giống như đang kể lại một chuyện không liên quan gì đến mình vậy. Y chầm chậm nói:
- Đó là chuyện của rất nhiều năm về trước rồi. Khi đó sư phụ vẫn còn sống, nhưng đã không quản lý mọi chuyện nữa. Một ngày, ta phụng mệnh trụ trì thiền viện, đưa một bình nước đã được chúc thánh đến Bạch Mã Tự ở Lạc Dương. Ở quảng trường ngoài tự, xuất hiện một chiếc xe ngựa hoa lệ đang rời đi, chiếc rèm được vén lên, trong xe hiện ra vẻ đẹp mỹ miều của nàng, đến giờ ta vẫn nhớ ánh mắt nàng nhìn ta.
Da đầu Long Ưng tê dại, trước kia hắn có nghĩ thế nào, cũng không hề nghĩ đến việc chuyện buồn cũ của Tăng Vương Pháp Minh lại liên quan đến một mỹ nữ. Chỉ cần nhìn vào vẻ mặt chân tình giờ của y, là biết được sự chấn động của y khi đó, mà y lại là một cao tăng hữu đạo tu hành từ thuở nhỏ.
Pháp Minh tiếp tục nói:
- Nàng là một danh kỹ nổi tiếng tại Lạc Dương, đến bái thần cầu phúc ở Bạch Mã tự, hi vọng có được một lang quân như ý. Đêm hôm đó, ta bất chấp mọi thứ, đến khuê phòng của nàng, ở bên nhau cả một đêm, đến sáng ta mới về Bạch Mã Tự. Ta biết hoàn cảnh của mình, chỉ có thể phụ tình cảm của nàng. Ai ngờ ta khổ thiền cả trăm ngày, không những không xóa được suy nghĩ ấy, mà càng yêu nàng mãnh liệt hơn. Vì vậy, ta đi tìm nàng một lần nữa, nghĩ rằng sẽ cao chạy xa bay cùng nàng, về sau không quản việc trong Thánh môn nữa. Ai ngờ nàng đã rời đi, người đợi ta là sư tỷ chưởng môn. Những chuyện khác, Tà Đế có lẽ có thể nghĩ tới. Từ khi ta hiểu chuyện đến nay, chỉ khóc hai lần, một lần là do nàng gặp chuyện không may, một lần là khi nghe được tin báo tử của sư phụ. Từ ngày đó, ta biết rằng cách duy nhất để nắm vững vận mệnh của mình, là có thể độc lập tự chủ. Thái Bình là con gái được sư tỷ sủng ái nhất, lại không hề tầm thường, là một cô gái xinh đẹp bẩm sinh. Nếu có được nàng ấy, không những báo được thù, mà còn có thể lấp đi khoảng trống trong lòng ta. Nhưng những gì mất đi đã vĩnh viễn không thể lấy lại được nữa.
Long Ưng ngơ ngác nhìn y.
Mỗi người đều có câu chuyện của mình, sau khi biết được, ngươi sẽ thay đổi suy nghĩ của mình về người đó. Giờ đây, Pháp Minh trước mắt hắn như một người lạ mặt gặp lần đầu, một người có máu có thịt.
Long Ưng trầm giọng nói:
- Vậy vì sao Tăng Vương lại đồng ý hòa giải với Thánh thượng?
Pháp Minh nhìn về phía hắn, hồi phục lại ánh mắt thâm trầm lạnh lùng vốn có, y nói:
- Giữa bổn vương và Thánh thượng có thù hận gì lớn chứ? Nếu đứng ở lập trường của sư tỷ chưởng môn, tỷ ấy không hề làm sai. Vấn đề duy nhất giữa ta và tỷ ấy, là có thêm ngươi, chỉ cần gϊếŧ chết được ngươi, chúng ta lại quay về mối quan hệ tỷ đệ thân mật.
Khi y nói những lời này, chiếc áo bào tự động bay bay, một luồng khí mở rộng nhanh chóng về phía Long Ưng. Ngay sau đó, nó thít chặt Long Ưng lại.
Long Ưng cảm thấy như khoảng không gian xung quanh mình lõm xuống, còn hắn thì bị dính trong chiếc mạng nhện rộng lớn, khó bay đi được, giống như chìm trong một cơn ác mộng , vùng vẫy thế nào cũng không tỉnh lại được. Sau khi Pháp Minh phục nguyên thật lợi hại, hắn càng không ngờ được rằng ngoài Võ Chiếu, Pháp Minh cũng đã luyện thành Thiên Ma Đại Pháp.
Luồng khí của y hơi khác biệt so với Võ Chiếu. Nó đầy áp lực sát thương, không ngừng có hàng nghìn mũi kim sắc bén vô hình đang khoét gọt chân khí bảo vệ xung quanh địch thủ.
Pháp Minh mỉm cười nói:
- Tà Đế có biết “Bất Toái Kim Cương” của bổn vương không?
Long Ưng ung dung nói:
- Mong Tăng Vương nói cho.
Pháp Minh chắp hai tay tuyên một câu phật hiệu, rồi điềm đạm nói:
- Thiền cực tắc tâm bất toại, định cực tắc niệm bất toại, chỉ cực tắc vô sở toại.
Sau đó, Long Ưng cảm thấy Pháp Minh khắc vào trung tâm khí trường Thiên Ma. Chiếc áo bào ngừng bay. Y thể hiện pháp tướng nghiêm trang giống như vừa nhập thế lại vừa xuất thế, dường như kết hợp làm một với một sức mạnh vô hình nào đó. Y mở đôi tay đang chắp lại, làm động tác vô cùng nhanh nhẹn, giống như đang xoa nắn một thứ gì đó. Cho dù hai bàn tay thay đổi thế nào, nhưng lòng bàn tay luôn hướng về phía trên. Đột nhiên hai tay y thu lại trước ngực, rồi đẩy về phía hắn.
Một luồng khí lạnh giá ập thẳng về phía ngực hắn như một chiếc trụ sắt.
Long Ưng thầm nghĩ thật lợi hại, hắn dịch chuyển sang hai bên trái phải, phá vỡ khí trường Thiên Ma mà địch thủ dùng để khóa hắn lại, rồi bước một bước kỳ lạ về bên trái, ngay sau đó ập một chưởng xuống, đánh trúng mũi nhọn như chiếc chiếc trụ khí của Pháp Minh.
Rầm!
Kình khí văng khắp nơi.
Long Ưng bị luồng kình khí kinh người của Pháp Minh ập đến khiến cho hắn phải lùi về bên trái hai bước, suýt nữa thì hộc máu.
Pháp Minh chỉ hơi rung nửa người trên, rồi cười dài nói:
- Đạo hành của Tà Đế vẫn chưa đủ.
Y nhân cơ hội đánh đến, tung một quyền về phía Long Ưng đang mất cân bằng.
Đây không phải là một đòn Cách Không Quyền bình thường, mà nó đã phối hợp với bộ pháp tinh diệu. Khi quyền đánh trúng Long Ưng, y sẽ ập đến bên cạnh hắn. Cho dù Long Ưng có đỡ được quyền này, thì thế tấn công mạnh mẽ tiếp sau đó, vẫn có thể đẩy Long Ưng vào một trận khổ chiến.
Long Ưng thấy nắm đấm của y không ngừng mở rộng về phía trước, nó như chiếm lấy đất trời, hắn biết đó là vì tinh thần đối phương đang khắc chế hắn. Điều khủng khϊếp hơn là dòng khí ép hắn vào như một bức tường bằng đồng bằng sắt. Làm cho hắn như bị nhốt trong một tòa ngục bằng khí, muốn thoát thân cũng không được.
Long Ưng ở vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, thế là cảnh giới Ma Cực lại tăng thêm một tầng nữa, Ma Khí tràn ngập khắp cơ thể, hắn cười ha ha nói:
- Lời của Tăng Vương còn sớm lắm.
Hắn điểm một chỉ.
Tình huống kỳ lạ nhất đã xuất hiện, dòng khí đang vây hãm xung quanh hắn tan ra như băng tan, nắm đấm của Pháp Minh trở lại hình dáng thực, một chỉ mà Long Ưng dường như điểm vào nắm đấm Pháp Minh không ngừng bay về phía sau, hình thành hiện tượng cổ quái như vừa đánh vừa lùi.
Pháp Minh đâu biết trên thế gian có một kỳ chiêu như vậy, y càng không hiểu Long Ưng đột phá khí trường Thiên Ma của mình thế nào. Y chỉ lờ mờ đoán rằng do Ma Chủng tương khắc với thiên tính của công pháp Thánh Môn. Lúc này quyền thế của y đã vào sâu nên bắt buộc phải đổi chiêu.
Đứng nghiêm trong phút chốc, tay phải y giơ cao lên trên đầu, lòng bàn tay giơ lên trời, tay trái ấn đến quần, lòng tay bàn hướng xuống đất.
Thực sự là tĩnh như biển sâu, không thể thăm dò, vô cùng thần kỳ.
Lần này đến lượt Long Ưng thầm nghĩ, toi rồi.
Kế hoạch mà hắn tính toán là lùi đến lúc Pháp Minh bắt buộc phải đổi chiêu, vậy thì hắn có thể phản công toàn diện, dùng sự linh dị của Ma Chủng, ép đối phương phải đánh cự ly gần đồng thời dựa vào sự biến đổi của chiêu pháp và thân pháp, kéo gần khoảng cách công lực giữa hai bên.
Ai ngờ Pháp Minh từ động chuyển thành tĩnh, giờ đây chiêu thức của hắn đã lão hóa, không biết phải làm thế nào để đối phó với “thiền chiêu” động mà tĩnh, công mà thủ này của đối phương.
Dù người khác thay đổi thế nào, ta cũng đứng vững.
Long Ưng tự chuyển thành xoay tròn, hai tay hóa thành vô số bóng, vây lấy thân người. Sự biến hóa của ngón tay càng tuyệt diệu hơn, giống như đứng bất động tại chỗ, trên thực tế hắn đang xoáy về phía Pháp Minh với tốc độ kinh người.
Pháp Minh kêu lên một tiếng “hay lắm”, rồi giơ một bàn tay lên, đập bàn tay về phía Long Ưng.
Chiêu thức này đơn giản và trực tiếp nhưng lại rất có tác dụng, dù Long Ưng giỏi giang thế nào, thiên biến vạn hóa thế nào, cũng phải tiếp chiêu. Một tay còn lại của Pháp Minh giơ về phía trước, năm ngón tay hướng lên trên, giống như đài sen, ngầm chứa đựng những chiêu thức thiền lý khó lường.
Long Ưng thầm nghĩ lợi hại, hèn gì năm lão hòa thượng lợi hại nhất Phật môn hợp sức lại đánh y mà vẫn bại trận, còn bị vết thương đại phát trong vòng một năm mà chết từng người một.
Long Ưng dúm các ngón tay thành như thanh đao, gọt về phía một chưởng y đánh tới, đồng thời hắn nhấc một chân lên, quét vào phía cổ trái của y. Một tay còn lại thì đâm nghiêng về phía bụng y, giống như ba người khác nhau cùng tấn công liên tiếp về phía kẻ địch lợi hại trước mắt.
Ầm! Ầm! Ầm!
Pháp Minh đã chuyển động, một chưởng vốn bổ về phía hắn giờ xoay lại đánh trúng vào chân trái hắn, chân phải thì đá vào tay trái mà hắn đâm đến. Đài sen hợp lại, bổ về phía thanh đao tay phải của hắn theo hướng từ dưới lên trên.
Long Ưng thầm kêu may thật. Hắn biết rằng đối phương đã đánh giá thấp sự linh động của Ma Chủng, mặc dù phòng thủ rất chặt chẽ, trông giống như đã phong chặt, nhưng thực ra đang ở vào thế bị động, nhất thời không thể lật ngược thế hạ phong.
Long Ưng đã ra tay, trở thành một làn công kích như ma quỷ, khó phòng khó thủ, dồn dập như Trường Giang.
Quyền, bàn tay, ngón tay, khuỷu tay, chân, đầu gối hắn đánh về phía Pháp Minh như một dòng thủy ngân phun trào trên mặt đất. Pháp Minh thì đứng vững nghiêm trang, thủ rất chắc, thi triển một bộ quyền pháp cước tinh tế trong phạm vi một thước, ứng phó với từng đợt công kích dồn dập của Long Ưng.
Chính trong lúc này, cuối cùng Long Ưng cũng đã cảm nhận được Mạc Vấn Thường.
Long Ưng thầm nghĩ, thật tốt.
Nếu như Mạc Vấn Thường vẫn không xuất đầu lộ diện, thì lựa chọn duy nhất của hắn, là phải chạy trốn. Bởi lẽ hắn không thể kéo dài làn công kích không gián đoạn này, đặc biệt khi đối thủ là Pháp Minh, người có công lực và khí mạch đều hơn hắn. Nếu như hết khí, với công phu của Pháp Minh có thể xử lý hắn trong vài chiêu.
Còn hắn bắt buộc phải mạo hiểm dùng phương pháp này, là vì muốn Pháp Minh hiểu lầm rằng đặc tính của Ma Chủng trong hắn có thể công kích về phía y một cách liên tiếp như vậy. Lúc đó đương nhiên đến lượt Pháp Minh gặp phiền toái.
Mạc Vấn Thường nhìn lén ở một bên. Với nhãn lực rất tinh tường, y tưởng rằng thời gian đánh lén tốt nhất đã tới, nên không bỏ qua.
Sau đó, Long Ưng chuyển về phía sau Pháp Minh, đá ra hơn mười cước liên hoàn.
Ầm! Ầm! Ầm!
Tiếng nổ của kình khí vang lên liên tục như tiếng sét.
Ngay lập tức Long Ưng lùi lại phía sau.
Hắn nắm thế chủ động, muốn lùi là lùi.
Hai tay Pháp Minh nắm lấy nhau, một luồng kình khí xoáy về phía hắn.
Long Ưng cười ha ha, giơ tay lên đánh, một quả cầu ma khí ra khỏi tay hắn, đánh vào chính giữa khí kình.
Giữa hai người, khí kình nổ vang, hàng loạt cây cỏ không chịu nổi sức ép, nhổ bật cả gốc, bay lên phía trên.
Pháp Minh không động đậy, còn Long Ưng lùi sau nửa bước.
Pháp Minh đang muốn phản công, hai tay Long Ưng đã mở ra, hai ngọn đuốc phía sau bị hắn chặt đứt bằng chưởng phong sắc bèn, rơi trên thảo nguyên.
Pháp Minh kinh ngạc nói:
- Chẳng lẽ Tà Đế biết mình không địch nổi, nên muốn dùng lửa đốt thân sao?
Hai người cách nhau khoảng hơn mười bước, sau một trận kịch chiến vừa rồi, mặc dù Pháp Minh mạnh là vậy nhưng cũng không chịu nổi, huống hồ y có Mạc Vấn Thường ngầm đánh cùng, lại hiểu được tại sao Long Ưng chém bó đuốc, nên thừa cơ điều tức.
Mặc dù hôm qua có mưa, nhưng gió thổi mấy canh giờ cộng thêm thời tiết lại là mùa thu trời khô, Trường Thảo Nguyên không còn ướŧ áŧ nữa, bó đuốc và dầu dính lên cỏ, gió thổi thêm vào thế lửa, lửa cháy bùng bùng.
Long Ưng ung dung nói:
- Tăng Vương không biết rồi, ta chỉ là một tên Tà Đế hờ, thật ra ta là một tên vô lại, không đánh được là chạy. Ha! Đây chính là ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách.
Pháp Minh bật cười:
- Dù ngươi là Tà Đế hay là tên vô lại, nhưng ngươi ngây thơ đến độ nực cười, ngươi tưởng rằng hôm nay có thể sống mà rời đi sao?
Tích tắc sau, khoảng hơn mười bước phía sau Long Ưng đã hình thành một bức tường lửa, tỏa ra khí nóng khiến người ta nghẹt thở.
Long Ưng cười ha ha nói:
- Tăng Vương không biết rằng Ma Chủng của tiểu đệ là bất khả xâm phạm sao?
Lời của hắn còn chưa dứt.
Mạc Vấn Thường xuyên qua bức tường lửa, mang theo một ngọn lửa lớn, khí thế kinh người, hai bên trái phải là hai chiếc Loan Nguyệt Đao, bay vù đến.
Pháp Minh cũng ra tay cùng lúc, y ập một chưởng đến. Chưởng còn chưa tới nơi, kình khí đã khóa chặt Long Ưng.
Long Ưng lâm vào thế ngàn cân treo sợi tóc với hai hung thần kẹp chặt.