Nhật Nguyệt Đương Không

Chương 159: Mỹ nữ Bí tộc(Thượng)

Long Ưng ôm nàng ngồi dậy, nói:

- Mau hầu hạ ta rửa mặt thay quần áo, rồi mới được ăn cơm.

Tiểu Ma Nữ phản đối:

- Bổn cô nương không hầu hạ ai cả, đặc biệt là tên khốn như ngươi.

Vẻ mặt cợt nhả, Long Ưng nói:

- Vậy thì để tên khốn hầu hạ đại tiểu thư thực hiện nghi lễ của Chu Công nha!

Tiểu Ma Nữ lựa chỗ mềm nhất trên vai hắn, cắn một cái, nhân lúc hắn buông tay ra, chạy ra ngoài, kêu lên:

- Thanh Chi! Mau hầu hạ tướng công của em rửa mặt thay quần áo! Hình như hắn còn muốn em tắm cho hắn nữa kìa!

...

Sau khi ăn uống no nê ở tiệm ăn đối diện khách sạn, Tiểu Ma Nữ hỏi:

- Hôm nay sẽ lên đường sao?

Long Ưng nhìn Thanh Chi, hỏi:

- Chi Nhi có sợ không?

Thanh Chi vui vẻ nói:

- Càng lúc càng không sợ, lần sau Thanh Nhi sẽ ở bên tiểu thư để cùng đối phó với kẻ địch.

Tiểu Ma Nữ nói:

- Võ công của ngươi làm sao đánh lại người ta? Hì hì, may là ta có biện pháp giúp cho ngươi. Mau xin Ưng gia chăm sóc cho ngươi giống như chăm sóc Hắc nhi và Tông nhi, để cho hắn sờ soạng, xoa bóp một hồi, bảo đảm công lực của ngươi sẽ tăng vọt.

Thanh Chi biết nàng đang trả thù, vờ ra vẻ đáng thương, nói:

- Chi Nhi không dám đâu! Lần sau để tiểu tỳ đi đánh thức Ưng gia vậy. Hì hì!

Tiểu Ma Nữ sẵng giọng:

- Nha đầu chết tiệt kia, còn nhắc lại nữa chứ!

Nàng lại trưng mắt nhìn Long Ưng, nói:

- Ngươi cũng không phải là người tốt!

Long Ưng thủng thẳng nói:

- Ta chưa bao giờ là người tốt, chỉ là nàng muốn ta phải làm người quân tử, ta mới phải cố mà làm, tất cả đều giữ lễ.

Tiểu Ma Nữ tức giận:

- Bộ thiệt thòi cho ngươi lắm sao?

Lời vừa thốt ra khỏi miệng, nàng mới nhận ra mình sơ hở, không nhịn được cười trộm, lại duyên dáng liếc xéo hắn.

Có tiếng bước chân, rồi bảy, tám người đàn ông cao lớn mặc võ phục vây quanh một người trẻ tuổi, diện mạo thanh tú, ăn mặc theo lối thư sinh, bước vào tiệm ăn.

Chàng thư sinh ra hiệu, những người đi theo chia thành hai nhóm ngồi vào cái bàn cạnh cửa ra vào. Chàng thư sinh đi thẳng về phía ba người, mắt nhìn thẳng, ánh mắt tập trung vào một mình Long Ưng.

Long Ưng cảm nhận được thiện ý của y, mỉm cười, nói:

- Mời huynh đài ngồi.

Vẻ mặt vinh hạnh, thư sinh ngồi đối diện với ba người, thi lễ nói:

- Tại hạ là Thẩm Hưng Long, Phó bang chủ bang Hoàng Hà, bái kiến Ưng gia, Địch tiểu thư và Thanh Chi cô nương.

Long Ưng nói:

- Tin tức của Thẩm Phó bang chủ rất nhanh chóng.

Thẩm Hưng Long nói:

- Gọi tại hạ là Hưng Long được rồi. Vạn gia đã sớm báo tin, nói Ưng gia có thể đến trấn Đào gia. Điều lạ là Vạn gia bảo chúng tôi âm thầm lưu ý, chứ không được tiết lộ công khai. Cho nên tối hôm qua, mặc dù chúng tôi biết Ưng gia đã đến, vẫn không dám mạo muội đến thăm. Sáng nay, chúng tôi nhận được tin của Vạn gia gửi theo chim bồ câu, mới đợi cơ hội để giao cho Ưng gia.

Rồi y lấy từ trong ngực ra một ống trúc được gắn xi hai đầu, hai tay cung kính đưa cho Long Ưng.

Long Ưng đưa hai tay nhận lấy ống trúc, bóp nát xi, lấy ra một phong thư. Sau khi đọc nhanh một lượt, hắn vê phong thư lại, bóp nát thành bụi, nói:

- Mấy ngày nay trong trấn có người không rõ lai lịch lui tới không?

Một bang hội lớn như bang Hoàng Hà, thế lực ăn sâu bám rễ vào dân gian, nếu không phải là người làm ăn chân chính lui tới, chắc chắn không thể qua được tai mắt của họ.

Thẩm Hưng Long nói:

- Chúng tôi đã đặc biệt lưu ý, nhưng vẫn không phát hiện được điều gì khác thường, thỉnh thoảng cũng có người có dấu hiệu khả nghi, nhưng sau khi kiểm tra và đối chiếu đều không có vấn đề.

Long Ưng cười nói:

- Như vậy mới đúng kiểu.

Thẩm Hưng Long lộ vẻ không hiểu, nhưng không dám hỏi lại, chỉ nói:

- Chúng tôi đã tập kết hơn trăm hảo thủ ở vùng phụ cận, thủ lĩnh căn dặn chỉ cần Ưng gia nói một câu, toàn thể huynh đệ trong bang xin được bán mạng vì Ưng gia!

Long Ưng vội vàng cảm tạ, muốn hỏi tên tuổi của thủ lĩnh, nhưng không dám, bởi vì như thế sẽ làm mọi người lúng túng. Hắn nói:

- Tạm thời không cần làm phiền, ngày mai chúng ta lên đường tới Đào Lâm, quan trọng nhất là phải giữ vẻ bình tĩnh thản nhiên. Vạn gia sẽ phối hợp với tiểu đệ. Ha ha! Vùng phụ cận có danh thắng nào vậy?

Thẩm Hưng Long biết rất rành rẽ, giới thiệu mấy địa điểm, lại trao đổi phương pháp liên lạc, rồi cáo từ rời đi.

Long Ưng thầm nghĩ thảo nào Võ Chiếu muốn mượn tay Pháp Minh thống nhất giang hồ, bởi vì một khi những thế lực bang hội như thế này giương cao chiêu bài khôi phục Trung Tông để làm phản, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng.

Sau khi uống mấy hớp trà nóng, Long Ưng dẫn Tiểu Ma Nữ và Thanh Chi đi du ngoạn.

Ba người đi thăm nhiều thắng cảnh, đi tới đâu, ăn ở đó, cho đến thỏa thích mới quay về. Long Ưng đến miếu Tổ Thánh xem ám hiệu, nhưng chưa tới nơi, đã nghe tiếng Mặc Sĩ Cơ Thuần:

- Xin mời Long huynh đến bên này hồ nước.

Long Ưng chấn động, thiếu chút nữa xoay người quay lại khách sạn, tuy nhiên hắn lại nghĩ, cho dù Bí tộc có hoành hành ngang ngược đến mức nào, cũng không dám sinh sự ở địa bàn của bang Hoàng Hà, nếu như có đông người đến đây, chắc chắn sẽ không qua được tai mắt của bang Hoàng Hà, rất có khả năng là Mặc Sĩ Cơ Thuần một mình lẻn vào.

Vì thế hắn lao về phía hồ nước sau miếu Tổ Thánh, nhìn thấy mỹ nữ tuyệt sắc Bí tộc trong rừng cây bên hồ.

Mặc Sĩ Cơ Thuần mặc một bộ y phục thôn nữ bằng vải bố, tết tóc, quấn khăn, không chút phấn son, mặt mày đoan trang thanh tú, sắc đẹp của nàng ta không hề thua kém Đoan Mộc Lăng, mỹ nữ Hoa Gian và Địch Ngẫu Tiên, nhưng lại có một phong thái tha thướt rất đặc biệt, không nắm bắt được, vô cùng quyến rũ.

Ánh mắt đầy trí tuệ thâm thúy của nàng chăm chú nhìn hắn tiến lại gần mình. Nàng không mang kiếm, nhưng Long Ưng biết, bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể của nàng ta, đều có thể trở thành một vũ khí lợi hại.

Long Ưng cố ý thử nàng, cứ đi thẳng tới, không dừng, không tránh.

Đôi mày thanh tú của Mặc Sĩ Cơ Thuần khẽ cau lại, nhận ra ý đồ của hắn, lộ vẻ oán trách, lui về phía sau một bước, vừa vặn bị một cây đại thụ chặn đường lui, thành ra nàng cứ như vậy mà dựa vào thân cây, nhưng không tránh qua một bên.

Đến cách nàng nửa xích, Long Ưng dừng bước, đặt tay lên thân cây bên cạnh vai nàng, hơi cúi người về phía trước, ở khoảng cách gần đến nỗi hai bên có thể nghe được hơi thở của nhau, ngắm nghía khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng.

Nếu có ai trông thấy, sẽ cho rằng hai người là tình nhân, đang thì thầm trò chuyện.

Khuôn mặt xinh đẹp của Mặc Sĩ Cơ Thuần thản nhiên như không, đôi mắt đẹp lóe lên làn ánh sáng thâm thúy khôn lường, như có thể chiếu rọi đến điểm tận cùng của vũ trụ, đáp lại ánh mắt lớn mật vô lễ của Long Ưng.

Mặc dù hai người ở trong tình thế giằng co, nhưng không hề hàm chứa ý tứ giương cung bạt kiếm.

Long Ưng mỉm cười, hỏi:

- Người đến thì không thiện, người thiện thì đã không đến, lần này đại tiểu thư có gì chỉ giáo?

Mặc Sĩ Cơ Thuần thản nhiên đáp:

- Long huynh có thể yên tâm, Cơ Thuần chỉ đi một mình, trước khi huynh rời khỏi Trung Thổ, sẽ không dùng vũ lực đối với Long huynh hoặc người thân.

Long Ưng lạnh sống lưng, thở dài:

- Đại tiểu thư đúng là thần thông quảng đại, tin ta sắp đi xa, do đâu mà đại tiểu thư biết được?

Mặc Sĩ Cơ Thuần nói bằng giọng êm ái dễ nghe:

- Là Cơ Thuần đoán được. Với hùng tài đại lược của Long huynh, đã bình định Đông Bắc, bước tiếp theo là liên kết dân tộc Thổ Phiên để hạn chế Đột Quyết, mà phải thực hiện trước khi Đột Quyết phục hồi, đúng không?

Long Ưng thầm kinh sợ vì bị nàng ta nhìn thấu, cười khổ nói:

- May mà đại tiểu thư không đến Đông Bắc làm người chủ trì đại cục cho Đột Quyết.

Mặc Sĩ Cơ Thuần điềm đạm nói:

- Chúng tôi ký kết hiệp nghị với người Đột Quyết, nhưng không bao gồm việc phải giúp họ giành chiến thắng trên chiến trường. Ài, sao Long huynh có thể biết rõ mọi chuyện của chúng tôi như vậy? Chẳng lẽ huynh có thể đọc được ý nghĩ của Cơ Thuần?

Một cách tự nhiên, ánh mắt Long Ưng rơi xuống bộ ngực đầy đặn, cao vυ't của Mặc Sĩ Cơ Thuần, không chút kiêng dè ngắm nghía một hồi, rồi lại di chuyển lên khuôn mặt của nàng. Bắt gặp sắc ửng hồng đang nhạt dần trên khuôn mặt nàng, hắn thật sự kinh ngạc, nói:

- Ta còn tưởng rằng đại tiểu thư đã luyện được mình đồng da sắt, đao thương bất nhập, sẽ không lộ ra vẻ thẹn thùng thường tình của nữ nhi chứ?

Đôi mắt Mặc Sĩ Cơ Thuần lóe lên vẻ dịu dàng, hờ hững nói:

- Còn tùy ở chỗ huynh nhìn vào chỗ nào trên người ta.

Long Ưng mừng rỡ nói:

- Đại tiểu thư nói như vậy, phải chăng có ý nói tiểu đệ là người có tư cách làm đại tiểu thư...xiêu lòng? (!)

Mặc Sĩ Cơ Thuần nói:

- Vấn đề này hoàn toàn không có ý nghĩa gì, bởi vì chỉ có gϊếŧ chết huynh, chúng tôi mới có thể rời bỏ cái vũng nước xoáy chiến tranh này trước thời hạn.

Long Ưng khó hiểu nói:

- Trong trường hợp đó, vì sao đại tiểu thư lại một mình tới gặp tiểu đệ, chẳng lẽ chỉ rỗi rảnh chuyện phiếm vài câu, hoặc là cho tiểu đệ cơ hội cợt nhả với đại tiểu thư?

Mặc Sĩ Cơ Thuần lộ ra vẻ mặt ngây thơ khả ái, chợt khiến nàng giống như một cô bé không biết xảo trá là gì, nói:

- Cơ Thuần có thể hỏi Long huynh một chuyện được không?

Sự phòng bị của Long Ưng tạm thời giảm xuống, bởi vì không cảm nhận được địch ý của nàng, nói:

- Nếu đại tiểu thư đồng ý để tiểu đệ hôn môi, trả lời một trăm chuyện cũng đều được. Ha ha! Không thành vấn đề!

Mặc Sĩ Cơ Thuần không vui, nói:

- Sao lại lợi dụng cơ hội để uy hϊếp người ta? Cho huynh hôn cũng không có ý nghĩa gì.

Long Ưng đầu hàng, nói:

- Mời đại tiểu thư ban cho câu hỏi.

Mặc Sĩ Cơ Thuần chớp chớp đôi mắt ngời sáng trí tuệ, nói:

- Nghe nói Long huynh đọc nhiều sách vở, kiến thức uyên bác, không biết là trong những quyển sách đã từng xem, huynh thích quyển nào nhất?

Long Ưng cười khổ, nói:

- Nàng hiểu rõ mọi chuyện về ta, hình như tiểu đệ rất hiếm khi nói với người không thân thiết là mình đọc nhiều sách. Đại tiểu thư có hiểu biết sâu sắc đối với những sáng tác cổ kim của Trung thổ sao? Nếu không, tiểu đệ có nói ra, đại tiểu thư cũng không biết.

Mặc Sĩ Cơ Thuần nói:

- Đúng là như vậy, Cơ Thuần rất thích những sáng tác của các vị, từng nhiều lần sai người đến Trung Thổ tìm mua.

Long Ưng không nhịn được, hỏi:

- Vì sao nàng lại muốn biết điều đó?

Mặc Sĩ Cơ Thuần nói:

- Bởi vì ta muốn tìm hiểu rõ ràng huynh là người như thế nào.

Long Ưng nói:

- Không phải là nàng muốn gϊếŧ ta sao?

Mặc Sĩ Cơ Thuần hơi nhún vai, động tác tự nhiên thoải mái đầy quyến rũ, như không hề có chuyện gì xảy ra, nói:

- Gϊếŧ không được thì làm thế nào bây giờ? Cơ Thuần đã thử hai lần, lần nào cũng chiếm hết ưu thế, vậy mà vẫn để huynh bỏ trốn mất dạng. Huống chi có một người mà Cơ Thuần tôn kính, đã nhắc nhở Cơ Thuần rằng huynh có thể là người không cách nào gϊếŧ chết được.

Long Ưng mơ hồ, hỏi:

- Nếu thế thì vì sao nàng còn nói phải tiêu diệt tiểu đệ?

Mặc Sĩ Cơ Thuần thở dài:

- Đó là do huynh không tốt, làm hại Mặc Xuyết cơm nước không ăn vào đã hơn mười ngày, cuối cùng y quyết định, nếu chúng tôi có thể gϊếŧ chết huynh cho y, người Đột Quyết sẽ không dính líu đến Bí tộc nữa. Nói cho Cơ Thuần biết được không? Rốt cuộc lai lịch, xuất thân của huynh là thế nào? Làm cách nào khi không Trung Thổ xuất hiện một nhân vật lợi hại như huynh?

Long Ưng lại trở về bộ dạng vô lại thường ngày, cười hì hì nói:

- Đại tiểu thư hỏi một câu, tiểu đệ trả lời là lộ bí mật, chẳng lẽ không phải là chịu thiệt thòi lắm sao? Thế này vậy, đại tiểu thư để cho tiểu đệ hôn môi nàng một cách thắm thiết, còn phải đáp ứng một cách nhiệt tình, tiểu đệ lập tức nói cho nàng biết. Đảm bảo đại tiểu thư nghe xong, sẽ cảm thấy đáng giá.

Mặc Sĩ Cơ Thuần không cho lời nói của hắn là càn quấy, cười ngọt ngào, nói:

- Mặc dù chúng ta là địch thủ sống mái, nhưng giờ phút này, Cơ Thuần thật sự có cảm giác Long huynh là một người tình khiến người ta si mê. Cơ Thuần có thể bảo lưu giao dịch hôn môi này không? Đợi đến lúc không cách nào tự tìm hiểu được về huynh, mới cân nhắc dùng phương pháp này để biết rõ xuất thân của huynh.

Long Ưng cảm thấy hết sức kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nói:

- Đại tiểu thư thật tuyệt!

Mặc Sĩ Cơ Thuần chợt hỏi:

- Vì sao nương tay?