Quyển 4 – Chương 96: Đơm hoa kết trái (thượng).
Long Ưng vui vẻ nói:
- Điểm quan trọng nằm ở hai chữ “công khai” này, Mặc Xuyết không thể lần mò được chứng cứ mà chúng ta đang có để chống lại hắn, chỉ cần ta đập một cái là hắn toi ngay. Nói cho cùng, thì vẫn là vấn đề về thực lực. Dù Mặc Xuyết có trong tay bốn mươi vạn đại quân, nhưng ta thấy nếu hắn có thể mang theo hai mươi vạn người đã là tốt lắm rồi. Tự nhiên mất đi một phần tư binh lực, dù hắn có nghi ngờ thế nào, thì liệu có buông tha không tấn công chúng ta không? Hắn không sợ chúng ta sao?
Vạn Nhận Vũ nói:
- Để đối phó với tên Mặc Xuyết này phải là một người cực kỳ gian hùng, và phải có mối căm hận với hắn. Có điều lần này hắn đã có sự phòng bị từ trước, sẽ không để mọi chuyện xảy ra giống như lần đầu tiên. Trong khi quân chủ lực của chúng ta lại đang bị động ở tiền tuyến, muốn gϊếŧ được Ngưỡng Mã Phiên xem ra là hết cách.
Long Ưng phân tích :
- Nhân lúc Tôn Vạn Vinh đưa toàn quân xuất kích từ phía nam tới quyết chiến với chúng ta, nhất định Mặc Xuyết sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Bởi y vừa có thể một tên trúng hai đích, vừa có thể lấp đi trận thua ở Tùng Mạc Tiệp đạo, trả lại mối thù với dân Khiết Đan, vừa có thể phô trương thanh thế với các nước lân cận. Mà lợi thế rõ ràng nhất, chính là có thể tận dụng được đàn bà và trẻ con trong thành mới Khiết Đan, tăng thêm thực lực.
Bất kể thế nào, thì mọi chuyện cũng đều vô cùng thuận lợi. Nhân số nhiều hay ít, đại diện cho sự mạnh yếu của quốc gia, số lượng đàn bà trong thành mới của Khiết Đan, ít nhất cũng phải vài nghìn. Đối với người Đột Quyết mà nói thì đây chính là nguồn “tài nguyên” rất đáng giá.
Vì vậy mỗi lần tộc Đột Quyết xuất quân nam phạt, đều mang đi rất nhiều nam nữ thanh niên, con số cũng lên tới hàng nghìn người, âu cũng là phục vụ cho sách lược chiến tranh về lâu dài. Lần đó Lý Trí Cơ chỉ yêu cầu có một trăm người, vô cùng hạn chế, xem ra là sợ bọn chúng đường cùng dứt giậu.
Quách Nguyên Chấn tỏ vẻ đồng ý:
- Xem ra Mặc Xuyết đã thèm rỏ dãi thành trì mới của Khiết Đan cùng đàn bà và trẻ con trong đó, giờ tình hình đã thay đổi, hắn sẽ quyết tâm công thành. Mà trận này ta phải giải quyết thật nhanh, nội trong vài ngày phải xử lý xong, để cho Tôn Vạn Vinh không kịp điều quân đến ứng chiến, nếu như quân lực không dưới năm vạn quân, có thể đánh bại hắn, nhưng để tiêu diệt hoàn toàn thì là chuyện không thể. Tuy vậy thì ta cũng biết Ưng Gia đã dự liệu hết rồi. Haiz ! Phải vậy không?
Ngay đến Vạn Nhận Vũ và Phong Quá Đình quen biết hắn lâu như thế, cũng chẳng thể đoán được Long Ưng đã nghĩ gì, huống hồ là người như Lâu Sư Đức? Ai cũng đều cảm thấy hắn gian cơ như quỷ thần.
Long Ưng nói:
- Tộc Đột Quyết đánh Khiết Đan, lúc sơ hở nhất là khi nào đây?
Quách Nguyên Chấn trả lời ngay:
- Là lúc chúng đánh thành, bắt bớ dân chúng để rút thật nhanh về nước.
Long Ưng giơ ngón tay cái, tỏ vẻ đồng tình.
Vạn Nhận Vũ nói:
- Vẫn là ngư ông đắc lợi !
Long Ưng nhíu mày, hạ giọng:
- Đây gọi là biết địch nhưng không biết mình. Đột Quyết công thành rồi rút về. Tất cả đều nằm trong tính toán của chúng ta. Dân Khiết Đan cũng không chỉ có mỗi Tôn Vạn Vinh, còn có những tướng lĩnh khác, nếu như có chuyện bất ngờ xảy ra, còn có chúng ta và nước Hề dốc toàn lực hỗ trợ. Làm sao mà chúng ta cứ ngồi yên xem bọn Đột Quyết chiếm thành rồi ngang nhiên bỏ đi như vậy?
Lâu Sư Đức trầm tư:
- Lý Trí Cơ?
Long Ưng bình thản:
- Những hạt mầm ta đã gieo, giờ xem ra chính là lúc thu hoạch rồi.
Rồi hắn nói với Quách Nguyên Chấn:
- Ta chỉ cần quân Thần Ưng trợ lực, còn tất cả những chuyện khác, xin giao cho lão huynh. Đương nhiên Nhận Vũ và Hoang Nguyên Vũ sẽ đi cùng ta.
Trương Cửu Tiết hỏi :
- Phải chăng Ưng Gia định đi tìm Lý Trí Cơ ngay?
Long Ưng trả lời :
- Không! Hắn sẽ đến tìm ta. Còn chuyện hai ngày tới nữa.
Vừa nói xong, có người báo tin, vua nước Hề Lý Trí Cơ phái đặc sứ Thái Á đến Doanh Châu, muốn bái kiến Long Ưng, đang đợi ở nhà khách.
Thật là trùng hợp, Lâu Sư Đức mừng rơn cho rằng đây chính là điềm lành trời giúp.
Dương Huyền Cơ thở dài:
- Ưng Gia dự liệu như thần.
Vạn Nhận Vũ nói:
- Xem ra tên tiểu tử này đã đoán được trước, cố ý lộ sơ hở. Bà nội mẹ nó.
Phong Quá Đình nói:
- Chắc là hắn đã biết trước. Thời gian hơn một tháng, Thái Á đã được hắn xử lý rồi.
Long Ưng vươn vai đứng dậy:
- Các vị tiền bối cứ tiếp tục thảo luận, tại hạ ra ngoài tiếp sứ giả, chắc là sẽ có tin mừng đây.
Rồi hắn cúi xuống nói với Phong Quá Đình:
- Người hiểu ta chỉ có Quá Đình. Có điều thời gian thì có sự chênh lệch. Sau khi tiểu đệ về nước mới có được Thái Á. Phiền ngươi giải thích hộ tiểu đệ cho mấy người Lâu lão chuyện Vương thần y.
Nói xong, cười sang sảng, đi đến chỗ sứ giả.
Long Ưng vận ma công, che giấu khí thế. Thái độ hắn thay đổi, thậm chí cả ánh mắt cũng vậy. Sau đó hắn mới dùng trạng thái Tà Đế bước vào trong chủ đường.
Thái Á đang chờ tại chủ đường, cười híp mắt mà đứng dậy cúi chào, ba người biết nhau nhưng thái độ rất khác, cũng do Long Ưng thừa biết hai người kia đang mưu tính cái gì nên chỉ nhìn một cái là đoán ra ngay.
Thái Á cung kính và nhìn hắn với ánh mắt khen ngợi. Nhưng chắc do liên quan tới Xú thần y nên trong thái độ lại nửa khách khí nửa thân thiết, còn có cả ý nhờ vả.
Mặt thì cười nhưng ánh mắt thì rất sắc bén, mục đích là để dò xét nhất cử nhất động của hắn. Dù gì thì nàng cũng được Lý Trí Cơ phái đến cần phải quan sát xem hắn thế nào, cũng chưa biết là có nên hợp tác với loại người này hay không.
Văn Ti thì đơn giản hơn nhiều, đương nhiên nàng sẽ là cầu nối trong cuộc nói chuyện hai người. Ánh mắt nàng đầy nhiệt huyết, không thể che đi “biểu cảm” đối với hắn, khiến cho Long Ưng bằng một thân phận khác cảm nhận được rõ ràng điều này.
Long Ưng thầm nghĩ nếu có thể dùng thân thế thật nối lại tình cảm với Văn Ti, mọi chuyện sẽ thành ra thế nào đây? Rồi hắn lại tự trách mình chưa bỏ được tính máu gái, thời khắc quan trọng lại nảy sinh ý nghĩ này thì đúng là mất mặt quá.
Hai bên vừa ngồi xuống, Long Ưng ngồi ngay ngắn, nói với ba người:
- Vương Tử đã hoàn toàn bình phục chứ?
Thái Á lập tức hiểu được ẩn ý, vẻ mặt tỏ ra sự nhớ nhung, rồi kể lể:
- Chẳng những Vương Tử đã hoàn toàn bình phục, sức khỏe lại còn tốt hơn lúc trước, không cần đến nửa tháng, tóc mọc ra vừa dài vừa dày, hiện đang hăng say tập cưỡi ngựa bắn cung, Vương thái y có y thuật như thần, đại vương vô cùng biết ơn thái y.
Sau khi chờ Văn Ti thuật lại bằng tiến Hán, nàng lại nói thêm:
- Có phải thần y có ý định làm phản?
Long Ưng rất muốn vờ như không nghe thấy, nhưng không được. Hắn vui vẻ nói:
- Thái y là chỗ bạn cũ với tại hạ, không ngờ y thuật lại cao siêu đến vậy. Sau khi đến U Châu, thái y còn có ý giới thiệu cho đệ một mỹ nhân của nước Hề. Tiểu đệ hỏi xem y cảm thấy thế nào? Y chỉ cười không đáp, rồi lập tức lên núi hái thuốc, làm cho đệ cũng chẳng biết giờ hắn đang ở đâu.
Văn Ti là người phiên dịch ở giữa của hai người, Thái Á vừa nghe vừa cười vui vẻ, khiến cho khoảng cách giữa họ đã được kéo gần hơn lại.
Cũng bởi Long Ưng không những không xử lý cái ô che ở thiên triều, giờ chẳng còn một chút gì thế thái của người thắng trận, nhờ vậy chiếm được cảm tình của ba người bọn họ.
Rồi Nhạc Lưu nói vào chủ đề chính:
- Lần này đại vương phái chúng tôi đến, chính là muốn xem Ưng gia thấy người nước Hề chúng tôi có chỗ nào dùng được không?
Long Ưng hỏi:
- Các ngươi có biết được sự lợi hại của hai vạn quân Đột Quyết, biết được kế hoạch đánh vào Khiết Đan nhưng rồi toàn quân hầu như đều đã bị tiêu diệt hết, chỉ còn có 2 người bọn chúng với mấy chục kỵ binh chạy thoát không?
Cả ba người đều tắt hẳn nụ cười.
Long Ưng nhờ Văn Ti phiên dịch, kể về trận chiến ở Tùng Mạc Tiệp Đạo cùng với uy danh công thành Doanh Châu, sau đó nói:
- Xem ra ta phải lập tức đi bái kiến Quý Vương.
Nhạc Lưu vui vẻ đáp :
- Đó chính là ý của Tệ Vương, chỉ sợ với thân phận của Ưng gia giờ đây không thể xuất phát.
Long Ưng nói:
- Thời gian gấp rút, chúng ta hãy lập tức lên đường.
Ba ngày sau, Long Ưng và Vạn Nhận Vũ đem theo ba ngàn quân tinh nhuệ, cùng với Thái Á vượt qua sông Thổ Hộ Chân tới Nhiêu Nhạc.
Để tránh người dân tộc Hề nghi ngờ, và cũng để thể hiện mối quan hệ tốt đẹp, ba ngàn quân kia hạ trại đóng quân dưới chân núi bên bờ sông, Long Ưng cùng Vạn Nhận Vũ lập tức đến Nhiêu Nhạc bái kiến Lý Trí Cơ.
Hoang Nguyên Vũ thì đã được phân nhiệm vụ khác, không đi theo cùng.
Trong tất cả các tướng lĩnh, ngũ đại tướng đều đã ở đây, ngoài ra còn có Thái Á và Nhạc Lưu.
Sau một tràng chào hỏi khách khí, Long Ưng nói:
- Trước mắt tình hình đã rất rõ ràng, thời gian còn lại của Tôn Vạn Vinh chỉ còn trên đầu ngón tay, nhưng mối nguy thì vừa mới bắt đầu thôi.
Lý Trí Cơ thấy hơi khó hiểu:
- Xử lý xong Tôn Vạn Vinh, vậy còn mối nguy gì nữa?
Ca Long nói:
- Ý Ưng Gia là Mặc Xuyết sao?
Câu này Lý Trí Cơ dịch cho hắn nghe.
Long Ưng hạ giọng:
- Nếu như ta đoán không lầm, Mặc Xuyết giận quá hóa cuồng, sẽ lập tức phái đại quân tiến đánh, chờ thời cơ chiếm thành Khiết Đan.
Sau khi mọi người nghe rõ, đều ồ lên, người này người kia rỉ tai nhau.
Tất nhiên Long Ưng là nghe thấy hết, biết rõ hung tin này sẽ là mối lo sợ đối với người Đột Quyết.
Lý Trí Cơ gật đầu:
- Mặc Xuyết đúng là loại người như vậy, đối với tình hình này Ưng Gia có cao kiến gì không?
Long Ưng hỏi:
- Người Khiết Đan ngoài Tẫn Trung và Tôn Vạn Vinh ra, còn có một nhân vật nữa rất giỏi, hình như là chưa hề làm phản?
Lý Trí Cơ nói:
- Vậy chắc là Thất Hoạt. Người này nổi tiếng ở Khiết Đan, là thủ lĩnh bộ lạc Tuyệt Tiện và Độc Hoạt, giống như Tôn Vạn Vinh, mới chỉ phản đối Tôn Vạn Vinh xuất quân nam chinh, nếu thất bại sẽ sát nhập vào Đột Quyết. Cuối cùng thì cũng đã rõ được là hắn đã có phòng bị từ trước.
Long Ưng mừng rỡ:
- Xem ra Khiết Đan được cứu rồi !
Lý Trí Cơ ngạc nhiên nhìn hắn:
- Bổn vương cứ tưởng sau khi gϊếŧ Tôn Vạn Vinh sẽ gϊếŧ luôn cả hắn chứ.
Long Ưng nói :
- Tại hạ không phải người khát máu như vậy, càng không nỡ để Khiết Đan lâm vào cảnh diệt vong, để liên lụy đến quý quốc. Mục đích của tại hạ là hồi phục nguyên vẹn đất nước Khiết Đan, để Thất Hoạt thế chỗ Tẫn Trung, chỉ cần Thất Hoạt một lòng vì hoàng triều, nước tại hạ sẽ không động binh với Khiết Đan, mà còn phong tước và ban thưởng.
Lý Trí Cơ nói:
- Liệu Thiên triều có xét lại đô đốc phủ Tùng Mạc này không?
Đây gọi là hỏi dò rồi mới đi, xem Đại Chu đối với người Khiến Đan thế nào, cũng có thể biết được đối với người nước Hề thế nào.
Long Ưng hớn hở:
- Đợi khi chúng ta tiêu diệt xong Đột Quyết, chuyện của phủ đô đốc chắc cũng thuận lợi thôi.
Lý Trí Cơ mừng rơn, không kìm được nói ra mấy câu tiếng nước Hề, ai ai cũng như vừa trút được một gánh nặng. Bởi vì cuối cùng cũng có thể chứng kiến kết cục bi thảm của tên Tôn Vạn Vinh đã gϊếŧ chết đô đốc Doanh Châu Triệu Văn Hối trước kia, rồi còn hϊếp đáp người dân nước Hề và người Khiết Đan.
Không khí bỗng trở nên thân mật hơn nhiều.
Lý Trí Cơ chủ động cung cấp tin tức có được:
- Doanh trại của Thất Hoạt nằm cách Tùng Mạc năm trăm dặm về phía đông, ở đó có hai cánh quân khoảng một vạn quân, nhưng toàn là quân thiện chiến. Cho nên dù Tôn Vạn Vinh rất bất mãn với hắn, nhưng không dám tiến đánh.