Thiên Duyên Kiếp

Chương 27: Biến cố ở dịch trạm

Trần Lâm nghe nhắc đến mấy tên đệ tử U Minh tông không khỏi có chút chột dạ. Hắn thầm nghĩ trong bụng:

- Đám người này thật đúng là phiền phức!

Hắn vừa nhắc đến phiền phức thì phiền phức liền tới. Không biết là bọn họ làm cách nào mà tìm được tên Mao mập mạp nhanh đến như vậy. Giờ này vừa trông thấy ba người Trần Lâm đang đứng nói chuyện với mấy tên binh sĩ tuần tra, tên Trương Tam Mao không khỏi nghiến răng nghiến lợi mà chỉ trỏ:

- Là bọn chúng!

Trần Lâm thấy vết thương trên người hắn được băng bó kỹ càng đang ngồi cùng với hai tên đệ tử ngoại môn khác thì không khỏi lắc đầu cười khổ. Xem ra hôm nay hắn thật sự chọc ra một cái phiền phức lớn rồi. Chỉ là, không thấy tên Tứ Hổ và nhóm người còn lại đang ở đâu. Hắn cũng không biết là bọn người Tứ Hổ sau khi họp mặt với hai tỷ muội họ Lý liền rời đi, chỉ để lại hai tên đệ tử ngoại môn này ở lại chờ đợi tin tức của Mao mập mạp. Hai tên này cũng là trong lúc chờ đợi sốt ruột nhận được tín hiệu cầu cứu của hắn mới chạy đến tìm kiếm. Ban đầu thấy hắn bị thương rất nặng, còn bị người khác lấy gân yêu thú mà trói chặt thì không ngừng sợ hãi. Đề đến khi cứu hắn trở về, giờ lại thấy hắn nhìn ba tên tiểu bối luyện khí cảnh tức giận như vậy hai người bọn họ nào không đón ra sư việc. Ánh mắt hai người nhìn sang tên Mao mập mạp lại thêm mấy phần khinh bỉ. Cảm nhận được ánh mắt của hai người, Mao mập mạp lại càng thêm giận:

- Hai người các ngươi nhìn cái gì? Ta là bị chúng đánh lén bất ngờ mới thành ra thế này. Ngày bình thường hai người các ngươi còn không thắng được ta nữa là.

Hai tên đệ tử ngoại môn cũng không có nói thêm cái gì, ánh mắt nhìn sang Trần Lâm rất là xem thường. Một gã đệ tử mặc áo bào xám nói:

- Tiểu tử, gan ngươi cũng thật lớn a! Dám đả thương đệ tử của U Minh tông ta, ta xem hôm nay sẽ trừng phạt các ngươi như thế nào?

Tên đệ tử ngoại môn còn lại hừ lạnh nói:

- Nói nhiều với bọn chúng làm cái gì? Trực tiếp phế bỏ hai tên kia, còn một cái nữ nhân thì bắt về bán cho nô ɭệ phường là được!

Trần Lâm nghe bọn hắn nói chuyện không chút đạo lý, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Nhưng trước thực lực cách xa như vậy hắn cũng không dám lỗ mãng. Trần Lâm hơi khẽ ra hiệu cho hai huynh muội họ Đường lui ra sau lưng mình mà đứng. Rồi hắn hơi khom người chắp tay thi lễ, nói:

- Hai vị đại ca, chuyện này là có chút hiểu nhầm mà thôi! Tại hạ là một cái tiểu nhân vật mới vừa bước chân ra tu luyện giới, nào dám đắc tội với người của bổn phái. Chỉ là có một số việc, có một số người không có mắt, làm ra mấy chuyện thất đức nên mới bị trời phạt ra như vậy. Nếu các vị muốn trách thì ta cũng đành chịu. Sẵn đây trên người ta có một chút đồ vật, hay là các vị nhận lấy rồi xí xóa cho qua lần này có được không?

Mao mập mạp nghe Trần Lâm nói chuyện khéo đưa khéo đẩy mà mắng chửi mình, không khỏi đứng bật dậy mà gào to:

- Khốn kiếp, ngươi đang mắng ai?

- Ai…ui..

Nhưng trên người hắn đang có vết thương, vừa mới đứng dậy làm động thương mà nhăn mặt ngồi xuống. Tên đệ tử mặt lạnh cũng không có nói nhiều, trực tiếp vỗ một chưởng đi đến. Trần Lâm cũng không mấy bất ngờ với cách hành xử của hắn, khí linh trong hắc kiếm đã vận khởi đầy đủ linh lực để chuẩn bị xuất kích ứng đối. Cái cảnh tưởng một chưởng một kiếm va chạm không có xảy ra như trong tưởng tượng. Một luồng nhu kình chắn ở chính giữa làm cho hai luồng công kích liền tiêu thất mất. Trần Lâm đã được khí linh nhắc nhở biết trước trong dịch trạm đang có người thầm quan sát hắn, nên là chiêu vừa rồi phát đến liền thu lại kịp lúc. Còn tên đệ tử ngoại môn của U Minh tông thì không có được cái may mắn đó. Hắn bị chấn lui lại phía sau tới hơn mười bước chân, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Rõ ràng cái người đứng ra ngăn cản là đang cố ý ra tay với người của U Minh tông, nên chiêu vừa rồi dành cho tên ngoại môn đệ tử kia có mấy phần nặng tay.

Mao mập mạp nhìn thấy diện mạo của người đó không khỏi sắc mặt có phần trắng bệch. Mà tên ngoại môn đệ tử mặc áo xám càng thêm mấy phần không được tự nhiên. Chỉ có tên đệ tử vừa bị đánh thương là tức giận mắng:

- Ngọc Hạp tướng quân, ngươi làm vậy là có ý gì? Trần gia ngươi muốn cùng U Minh tông ta đối đầu hay sao?

Trần Lâm lúc này mới quan sát thấy, người ra tay cứu hắn là một thanh niên mặc kim giáp, khuôn mặt u lãnh mà có mấy phần mị hoặc. Hắn sống qua hai cái thế giới cũng chưa từng thấy một người nam nhân nào đặc biệt đến như vậy. Cái khí chất này so với Lục Vân Thiên, gia chủ của Lục gia càng thêm có mấy phần uy thế. Người thanh niên tên là Ngọc Hạp khinh thường nhìn ba tên đệ tử ngoại môn của U Minh tống, hắn hừ lạnh nói:

- Chỉ là một tên ngoại môn đệ tử U Minh tông thì gây ra cái sóng gió gì? Không phải nể mặt sư phụ của tam muội, đừng nói chỉ là một chưởng vừa rồi còn nương tay. Các ngươi dám đả thương người của Trần gia ta, ta không gϊếŧ các ngươi đã là nhân từ rồi.

Ngọc Hạp ánh mắt u lãnh nhìn ba người quát:

- Còn không mau cút!

Ba tên ngoại môn đệ tử U Minh tông bị tiếng quát của Ngọc Hạp chấn cho hộc máu, vội vội vàng vàng lấy ra phi hành pháp bảo nhanh chân bỏ chạy. Trần Lâm bây giờ mới biết, trên đời này còn có người bá đạo như vậy. Hai huynh muội họ Đường thấy uy thế của hắn, đến thở cũng không dám thở mạnh. Ngọc Hạp lúc này mới quay sang nhìn Trần Lâm, ánh mặt có chút ngạc nhiên, rồi tán thưởng nói:

- Ngươi tu vi tuy thấp, nhưng thực lực cũng không quá tệ! Xem ra tam muội lần này coi trọng ngươi như vậy cũng không phải là nói chơi.

Trần Lâm quả thật đứng trước mặt người này cũng cảm giác không có được thoải mái. Hắn không biết người thanh niên ở trước mắt tu vi bao sâu, nhưng khí thế trên người chắc chắn là phải trải qua rất nhiều sinh tử truy luyện mới được như vậy. Trần Lâm ở trước mắt hắn cũng không có giở thủ đoạn gì, mà thành thành thật thật chắp tay nói:

- Hổ thẹn, ở trước mặt mấy thiên kiêu chi tử như tướng quân đây, ta chẳng qua chỉ là một phường vá áo túi cơm mà thôi, không đáng so sánh đến!

Thấy Trần Lâm khiêm tốn, Ngọc Hạp cũng không cho ra ý kiến, mà trực tiếp hỏi:

- Ta nghe nói, hơn một năm nay ngươi hay lui tới U Minh lâm tu luyện, không biết là có gặp qua tình huống gì đặc biệt hay không?

Trần Lâm nghĩ nghĩ rồi thành thật nói:

- Hơn một năm nay, ta thỉnh thoảng có gặp phải vài con yêu thú cấp ba, thì hầu như không thấy vấn đề gì lớn. Không biết là mấy lời đồn đãi đó là làm sao mà làm ra? Có khi nào có người cố ý tung tin đồn để chuộc lợi hay không?

Ngọc Hạp có chút nhìn Trần Lâm, nhưng cũng không có hỏi gì thêm nữa, mà trực tiếp bỏ đi. Đường Ngọc Lan sau khi lấy lại bĩnh tĩnh, mới bĩu môi nói:

- Hừ, làm tướng quân thì có gì ghê gớm chứ? Lâm đại ca của ta sau này nhất định sẽ đứng trên đỉnh của thiên hạ!

Tuy lời nàng nói rất nhỏ chỉ đủ cho một mình Trần Lâm nghe thấy, nhưng đám người Trình đội trưởng cảnh giới không thấp, những lời nàng nói hắn đều nghe rất rõ. Nhìn thấy ánh mắt của bọn hò nhìn về phía mình, Trần Lâm không khỏi xấu hổ xua tay nói:

- Mấy lời nói bậy, các vị đừng có để ý! Nào, chúng ta đã lâu rồi không có uống rượu. Hơn một năm nay ta có ủ được mấy bình linh tưởu, hôm nay lấy ra chiêu đãi mọi người, thế nào?

Nghe nhắc đến rượu, bọn họ nào còn nhớ đến cái gì với cái gì, cả bọn đều hô hào mà khen phải. Đêm đó, Trần Lâm và đám binh sĩ trong dịch trạm cùng nhau uống rượu rất là vui vẻ.

Ngồi ở trong phòng của mình, Trần Ngọc Hạp nhìn thấy vị lão nhân xuất hiện ở trước mặt, không khỏi cung kính đứng dậy. Ông lão đứng lơ lững ở giữa căn phòng, hai tay chắp ở sau lưng mà thở dài:

- Ài, ma đầu đó đang tỉnh dậy, chúng ta còn không mau mau tìm thấy người đó, e là cái giới diện này sắp có biến hóa lớn rồi! U Minh lâm cũng không thể ở lâu được. Các ngươi cũng mau chóng thu xếp mà trở về đi!

Trần Ngọc Hạp vội vàng cung kính hành lễ:

- Dạ, thưa lão tổ!

Lời hắn vừa dứt, lão giả cũng dần dần tan biến mất.