Thiên Duyên Kiếp

Chương 4: Hắc Thạch thành

Ra khỏi dãy U Minh lâm, đi về phía tây chừng ba ngàn dặm là Tây Minh trấn, một toà thành trấn cấp năm phổ thông, do gia tộc họ Lục nắm giữ. Tộc trưởng của lục gia là Lục Vân Thiên, cha đẻ của Lục Hầu Nhi. Còn hai anh em Lục Lân là cháu ngoại của Lục Vân Hành, vị đại trưởng lão có uy vọng nhất của Lục gia, cũng là một vị nửa bước kim đan duy nhất của gia tộc.

Nghe kể rằng, ba trăm năm trước Lục đại trưởng lão từng một lần đi theo một vị tiền bối của Lục gia vào trong U Minh lâm tìm kiếm một loại khoáng thạch có tên là U Minh thạch. Loại U Minh thạch này ngoài việc cứng rắn ra, khi luyện chế pháp khí, pháp bảo còn có thêm đặc tính kháng các loại công kích linh hồn, nên rất được các luyện khí sư ưa chuộng. Bởi vì lẽ đó, cứ vào chu kỳ hằng năm Lục gia sẽ cử ra một đội tu sĩ đi vào U Minh lâm để thu thập khoáng thạch. Vừa thu thập cũng như vừa rèn luyện cho con cháu trong gia tộc. Trong lần thu thập cách đây ba trăm năm trước, Lục đại trưởng lão khi đó mới chỉ bước chân vào tụ nguyên cảnh một tầng, nên đi theo một vị trưởng bối có tu vị chân nguyên cảnh cùng hơn hai mươi vị sư huynh muội khác.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như không phải lần đó có một vị sư muội vô tình bị lạc vào trong cấm địa, khiến cho cả đội cũng phải theo vào. Lần đó cũng có thể coi là lần cuối cùng, cũng như là lần duy nhất trong đời mà vị đại trưởng lão này dám bước chân vào nơi cấm địa của U Minh lâm. Khi cả đội đuổi theo vị sư muội kia vào sâu trong cấm địa chừng năm trăm dặm thì gặp phải sự công kích của yêu thú. Nếu không phải do vận khí tốt một chút, cả nhóm hơn hai mươi người đã trở thành mồi ngon trong miệng của bầy yêu thú rồi. Khi tìm thấy vị sư muội kia thì cảnh tượng ở trước mắt đã làm cho bọn họ sợ chết khϊếp. Lơ lững trước mặt là một toà hắc thành cao chừng vạn trượng. Cả một toà thành đều được làm từ U Minh thạch, nhưng một chút lòng tham cũng không xuất hiện trong ý niệm của bọn họ. Bởi vì trước mắt bọn họ là cặp mắt khổng lồ đang nhìn chăm chú mọi hành động của mọi người. Một tiếng thở nhẹ của nó cũng làm tiêu tan cả một cái thân cây cao hơn chục trượng. Thứ trước mắt rõ ràng là một con địa long cấp tám, cả thân hình nó như bị trăm vạn sợi xích vô hình trói chặt vào trong toà thành. Một giọng nói kinh khủng phát ra từ thân hình cao gần vạn trượng của nó:

- Nhân loại ngu xuẩn! Chỗ này không phải là chỗ dành cho các ngươi, mau cút đi!

Cả đoàn người bị nó doạ cho sợ chạy, các loại pháp khí, pháp bảo phi hành liên tục được phóng lên trên bầu trời. Cũng kể từ đó, sâu trong ba ngàn dặm U Minh lâm bị liệt trở thành cấm địa của U Minh thành. Nhưng bọn họ không biết rằng, thứ đáng sợ nhất của Hắc Thạch thành cũng không phải là một con địa long cấp tám. Trong Hắc Thạch thành đang tồn tại một thứ còn đáng sợ hơn như thế rất nhiều.

Lục gia trang, sau ba ngày được điều trị và tĩnh dưỡng Trần Lâm cuối cùng cũng hồi phục trở lại bình thường. Hắn ngồi trên giường nhìn cô gái ở trước mặt, ngữ khí có chút không tốt cho lắm:

- Ngươi là ai? Đây là đâu? Tại sao ta lại ở chỗ này?

Cô gái hơi có chút không hài lòng với thái độ của hắn, nàng bĩu môi trả lời:

- Ta là Lục Hầu Nhi, con gái của gia chủ Lục gia, Lục Vân Thiên!

Trần Lâm lắc đầu nói:

- Ta chưa nghe tên gia tộc của các ngươi bao giờ? Mà ta đã ngủ mấy ngày rồi?

Lục Hầu Nhi không trả lời câu hỏi của hắn chỉ là đưa ba ngón tay lên làm dấu. Trần Lâm hơi có chút thở dài:

- Ba ngày rồi sao? Không biết tình hình chiến sự như thế nào rồi? Liệu dân chúng trong thành có bị tổn thất gì không?

Lục Hầu Nhi nghe hắn lẩm bẩm lầm bầm một mình thì có chút mất hứng, nói:

- Hừ, chiến sự gì chứ? Dân chúng gì chứ? Ở cái đại lục này mỗi ngày đều có vài quốc gia đánh nhau đến sức đầu mẻ trán, thỉnh thoảng cũng có vài toà thành bị xoá sổ khỏi bản đồ. Chuyện tranh đấu của phàm nhân có gì mà thú vị chứ?

Trần Lâm nghe cô gái nhỏ trước mặt nói chuyện quốc gia đại sự mà súyt chút nữa ngất đi. "Cô gái này khẩu khí thật lớn a! Chuyện quốc gia đại sự mà cô ta có thể bình thản đàm luận không chút kiêng kỵ gì hay sao? Mà khoan đã, cái gì là quốc gia phàm nhân với không phàm nhân? Cô ta không phải là phàm nhân hay sao? Lẽ nào... lẽ nào ta đã chết rồi sao?"

Thấy ánh mắt Trần Lâm có chút kỳ dị, Lục Hầu Nhi hai mắt mở to lườm hắn:

- Hừ, ta quên nói cho ngươi biết! Nơi này không phải là cái quốc gia phàm nhân nhỏ bé của ngươi gì gì đó, mà đây là tu tiên giới, là nơi mạnh được yếu thua. Nếu ngươi không muốn bị kẻ khác chà đạp thì hãy mau chóng mà từ luyện đi.

Nàng nói xong thì ném cho hắn một tấm da thú, rồi phất tay áo bỏ đi ra ngoài. Trần Lâm đầu óc có chút u mê:

- Cái gì mà quốc gia phàm nhân, cái gì là tu tiên giới? Ta đang ở đâu đây?

Trong lúc Trần Lâm đang mê mang suy nghĩ, Lục Hầu Nhi đã chạy ra khỏi phòng, vừa đi vừa che miệng cười thật vui vẻ:

- Ha ha, ta doạ hắn thật là vui nha!

Nàng đang cao hứng nhảy chân sáo trở về phòng, thì nghe có tiếng người ở đằng sau gọi mình:

- Hầu Nhi muội muội, có chuyện gì lại khiến muội vui vẻ đến như vậy?

Lục Hầu Nhi xoay lại thấy người đi đến là hai huynh muội Lục Lân thì vẻ mặt có chút cứng lại:

- Hừ, chuyện của ta không cần các ngươi quản!

Nàng nói xong liền đi ngay vào phòng. Hai huynh muội Lục Lân nhìn nhau có chút khó hiểu.

- Hừ, chẳng qua là nhờ cái thân phận con gái của tộc trưởng thôi chứ có thứ gì ghê gớm chứ? Chờ ông ngoại của ta kết thành kim đan, mẹ ta cũng đột phá đến chân nguyên cảnh hậu kỳ, thử xem ngươi còn có thể vênh váo nữa được không?

Lục Lân hơi liếc mắt nhìn muội muội của mình:

- Tiểu Thanh, muội chớ có ăn nói lung tung! Chuyện của gia tộc cũng không phải đến phiên chúng ta bàn luận. Ông ngoại có dặn dò, tên phàm nhân đó tuy tư chất bình thường, nhưng số mạng của hắn không thể đoán định được. Hắn rất có thể sẽ là vận mệnh tương lai của gia tộc, nên là chúng ta sau này phải thân cận với hắn một chút, đặc biệt là không được phép đắc tội với người này!

- Hừ, chỉ là một tên phàm nhân thì có gì hay ho chứ!

Nàng bĩu môi khinh thường, nhưng vừa xoay mặt miệng đã nhếch lên cười một cách khó hiểu. Lục Hầu Nhi ở trong phòng của mình nghe hai người nói chuyện thì mặt cười hớn hở. "Hừ, ta nói rồi mà! Ta nhìn người luôn luôn rất chuẩn xác!"

Tất cả những chuyện này vốn dĩ liên quan đến Trần Lâm, nhưng hắn thì đang chăm chú tìm hiểu tấm da dê mà Lục Hầu Nhi đã để lại. Hắn tìm tòi đọc kỹ từng chữ một, những thứ văn tự vô cùng kỳ lạ, vừa giống như chữ viết của người Việt, lại vừa phức tạp. Nhưng mà hắn lại đọc thông suốt một cách rõ ràng. Cho đến khi hắn đặt tấm da dê xuống, ánh mắt không khỏi có chút nghiêm trọng.

- Thế nào là tu tiên?