Bí Mật Nơi Góc Tối

Quyển 2 - Chương 86: Chương cuối

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Một tuần sau, Lưu Tiểu Phong đến báo danh.

Ngay cả bảng hiệu khoa học công nghệt Nguyên Hưng còn chưa làm xong mà cậu ta đã đến trước, khi ấy công ty chỉ vừa mới sửa sang, cũng chỉ có Chu Tư Việt và Đinh Tiễn ở.

Khi Lưu Tiểu Phong vào cửa, Chu Tư Việt vùi mình trên ghế viết thuật toán, Đinh Tiễn gọt táo, cắt ra thành lát nhỏ, đưa đến bên miệng cậu, nói: “Há miệng nào.”

Chu Tư Việt mắt nhìn thẳng máy tính, há miệng cắn miếng táo kia.

Đinh Tiễn trêu cậu, đang đặt bên miệng lại bỗng rụt về, Chu Tư Việt cũng không tức giận, răng cắn vào khoảng không cũng không để ý đến cô, tiếp tục gõ thuật toán trên máy tính, Đinh Tiễn lại đưa táo đến, tầm mắt cậu vẫn không dời khỏi máy tính, lại há miệng như ấn công tắc vậy, nhưng chưa kịp chờ đưa đến bên miệng thì Đinh Tiễn lại rụt về, lúc này đã thành công chọc được cậu.

Trực tiếp kéo người đến, đặt ở trên đùi, “Có phải bất trị rồi không?”

Lưu Tiểu Phong đứng ở cửa ngơ ngác nhìn, lại lùi về sau hai bước, nhiều lần xác nhận tờ giấy trắng dán trên khung cửa là khoa học công nghệ Nguyên Hưng, chứ không phải là mình tìm nhầm, rồi sau đó lại nhìn người đàn ông trong buồng làm việc.

Cậu ấy đã trưởng thành hơn so với trước kia rất nhiều, cũng gầy đi, thậm chí còn gầy hơn so với lần gặp trước đó, nhưng lại không hề yếu, vừa nãy lúc kéo Đinh Tiễn ngồi lên đùi mình, trên cánh tay vẫn có bắp thịt.

Đường cong lưu loát đẹp mắt.

Lúc học cấp hai, đường nét trên gương mặt Chu Tư Việt đã mượt mà rồi, không góc cạnh rõ ràng như thế, nếu như có thể tìm được tấm hình lúc đó thì sẽ phát hiện, hồi đó trông cậu ấy vẫn còn khá trẻ con.

Thoạt nhìn, dễ chung đυ.ng hơn bây giờ nhiều.

Bây giờ người rất gầy, cũng sắc bén, đôi mắt kia đa phần đều thờ ơ lạnh nhạt, thỉnh thoảng khi nhìn Đinh Tiễn, mới có thể lộ ra phần nào dịu dàng khó phát giác.

Đinh Tiễn cười khanh khách, tiếng cười như chuông bạc.

Đúng lúc này, Đinh Tiễn nhìn thấy Lưu Tiểu Phong ở cửa, bèn vội đẩy cậu ra, vuốt váy đứng lên, thần sắc hốt hoảng, nhìn cậu ta nói: “Lưu Tiểu Phong, sao cậu lại ở đây?”

Người dựa trên ghế bị quấy rầy hứng thú, thuận thế quay đầu liếc nhìn.

Lưu Tiểu Phong ấp úng: “Chị Tôn bảo mình đến sớm… báo cáo… làm quen với… với hoàn cảnh công ty.”

Rốt cuộc Tôn Nguyên Hương vẫn là chủ.

Chu Tư Việt ôm ngực dựa vào ghế, một giây sau đó cầm điện thoại lên chuẩn bị gọi cho Tôn Nguyên Hương, nhưng bị Đinh Tiễn ngăn lại, “Chuyện cũng đã rồi, chị Tôn quyết tâm muốn cậu ấy, anh không thay đổi được đâu, chứ không lại cãi nhau một trận nữa, thôi đi vậy.”

Nói rồi, Đinh Tiễn nhiệt tình đón đồng chí Lưu Tiểu Phong vào cửa, “Đúng là lâu quá rồi không gặp.”

Lưu Tiểu Phong xấu hổ gãi gáy, nhìn Chu Tư Việt ngồi trên ghế, rồi lại nhìn Đinh Tiễn, “Cũng mấy năm rồi, mấy hôm trước mình thấy thông báo tuyển dụng ở công ty tuyển dụng Trí Liên, còn là…” Cậu ta nhìn Chu Tư Việt, nói tiếp: “Cậu ấy gửi tin cho mình, không ngờ là, cậu cũng ở công ty này sao? Đinh Tiễn?”

Đinh Tiễn cười nói: “Không, mình đến đây chỉ để lau dọn điều hòa thôi.”

Lưu Tiểu Phong à một tiếng.

“Vậy hoan ngênh cậu sau này chăm đến lau dọn điều hòa nhé.”

“…”

Kiểu chuyển đổi chủ đề nhanh như cậu ta khiến Đinh Tiễn không phản ứng kịp, người đằng sau bật cười một tiếng, Đinh Tiễn quay đầu trừng mắt với cậu, Chu Tư Việt thôi cười, giơ tay chỉ vào bàn làm việc trong buồng đối diện, lạnh nhạt nói: “Cậu ngồi chỗ đó đi.”

Lưu Tiểu Phong sảng khoái đáp một tiếng, dọn đồ xong ngồi xuống đối diện cậu.

Công ty vừa khởi bước mà được như này là đã coi như điều kiện tốt lắm rồi, Nguyên Hưng này cũng là dựa vào Tôn Nguyên Hương cùng ba công ty khác xây nên, nhất định sau lưng có vốn ủng hộ, tuy nói Tôn Nguyên Hương là sếp tổng, nhưng cho đến giờ chị ta không hề quản chuyện gì, cũng rất ít xuất hiện ở công ty, cơ bản đều giao lại cho Chu Tư Việt xử lý hết.

Mới đầu quy mô công ty có mười lăm người, ngoài Lưu Tiểu Phong ra, những nhân viên còn lại đều do đích thân Chu Tư Việt chọn ra giữa đống sơ yếu lý lịch bừa bộn, không có con gái, tất cả đều là đấng nam nhi tinh lực thịnh vượng.

Có thể nói Tôn Nguyên Hương tin tưởng cậu trăm phần trăm, có một lần Tôn Nguyên Hương nghỉ phép ở nước ngoài, Chu Tư Việt báo cáo tiến triển của hạng mục mới nhất với chị ta, nhưng Tôn Nguyên Hương nghe được nửa liền phất tay nói: “Cậu cứ quyết định đi.”

Chu Tư Việt còn cười hỏi lại: “Chị không sợ tôi làm chị sụp đổ à?”

“Làm sụp đổ thì lấy vợ cậu ra đền đi, dù sao bây giờ vợ cậu cũng rất đáng tiền.”

Tôn Nguyên Hương nửa trêu lại, bên kia cả nửa buổi không nói câu nào, chị ta nhìn người phơi bày nửa thân trên ở đằng xa, cả người cuồn cuộn cơ bắp, híp mắt nói: “Được rồi, không đùa cậu nữa, chị đây còn có chuyện.” Sau đó vội cúp máy.

Tuy nói thế, nhưng trước giờ Chu Tư Việt làm việc rất tỉ mỉ, Tôn Nguyên Hương tin tưởng cậu, nhưng mỗi tuần cậu vẫn đều gửi báo cáo tiến triển hạng mục vào hòm thư của Tôn Nguyên Hương, mặc dù mấy trăm email kia không hề được mở ra.

Tôn Nguyên Hương không có ở đây, Chu Tư Việt nắm mười phần trăm cổ phần được coi là nửa ông chủ, cậu không phải là kiểu sếp nghiêm túc rập khuôn, cũng không phải như gió xuân phong có thể bỡn cợt qua lại với nhân viên.

Cậu không nói nhiều, lúc họp cũng rất gắn gọn, không có nhiều hình thức phức tạp, cậu nói làm việc cần chắc chắn, lúc không làm việc thì một đám đàn ông tụ tập với nhau cười đùa cợt nhã, đôi khi cậu cũng tham gia, hoàn toàn không làm giá, ai nói chuyện với cậu cậu cũng đều nghiêm túc lắng nghe, còn có thể cười phụ họa với người ta.

Với thái độ vân đạm phong khinh không coi vào đâu kia, quả thật rất được các cô gái yêu thích, thế nhưng lần nào trong đoàn đội cũng chẳng hề có phái nữ, trái lại những cậu chàng kia, cứ rối rít cảm khái trong group chat.

“Sau này ai mà chim chuột trước mặt tôi, tôi sẽ gửi ảnh của tổng thanh tra chúng ta cho mấy người xem cái gì gọi là mị lực.”

“Chu tổng đẹp trai thật đấy.”

“Trước đây tôi cứ tưởng anh ấy là tiểu bạch kiểm được chị Tôn bao nuôi không có nội hàm, kết quả mấy hôm trước mới biết anh ấy tốt nghiệp Thanh Hoa, hơn nữa tính toán rất nanh, tôi chỉ tùy tiện báo một thuật toán mà anh ấy đã lập tức chỉ ra chỗ sai cho tôi rồi, nghe nói trước kia còn chơi cả robot nữa, đạt không ít giải thưởng, nếu tôi là nữ, tôi cũng muốn gả cho anh ấy.”

Lưu Tiểu Phong: “…”

Giáp Ất Bính Đinh qua đường: “Gửi ảnh đê.”

Chu Tư Việt không hề hay biết đến những việc ấy, nhưng cậu cũng không từng hoài nghi trước mị lực cá nhân, nếu không làm sao ai ai cũng muốn theo cậu đây. Trừ những thứ này ra, thì về mặt làm việc, cậu có yêu cầu rất cao với kỹ thuật tính.

Trong những người này, trừ Lưu Tiểu Phong ra, những người khác hầu như chẳng theo kịp tốc độ tính toán của cậu, có lúc mở cuộc họp về hạng mục nào đó, cậu có thể tuôn ra một tràng thuật toán, và cũng chỉ có Lưu Tiểu Phong là đối đáp được.

Lúc ấy, đến cậu nhìn Lưu Tiểu Phong cũng hơi ngây người.

Đột nhiên phát hiện ra, tiểu tử này tiến bộ rất khá, Lưu Tiểu Phong bị cậu nhìn đến xấu hổ, gãi đầu cúi gằm mặt xuống.

Có người bạn nhỏ nói, Lưu Tiểu Phong vừa rồi y hệt cô gái bẽn lẽn vậy đó.

Thế là, couple “Việt Phong” cứ như vậy được lưu truyền.

Có một số việc, càng lan truyền càng cảm thấy giống thật, Lưu Tiểu Phong là người có năng lực kỹ thuật tốt nhất cũng trung thực nhất đội, mấy người bạn nhỏ đều rất thích sai bảo cậu, Lưu Tiểu Phong cũng không biết từ chối, vì có quan hệ tốt với đồng nghiệp nên luôn cầu gì được đó, buổi tối ai có chuyện gì, thì người cuối cùng làm thêm giờ luôn là cậu ta.

Chu Tư Việt còn về muộn hơn cậu ta, chừng mấy hồi đi ra nhìn, “Sao cậu lại làm thêm giờ?”

Lưu Tiểu Phong ấp úng nói còn có chút chuyện chưa làm xong, Chu Tư Việt cũng biết đại khái cậu ta lại nhận việc giúp người, lúc ấy không nói gì, nhưng ngày hôm sau trong cuộc họp lại hỏi người tối qua chuồn đi đến bối rối.

Mọi kế hoạch của hạng mục đều do một mình Lưu Tiểu Phong làm, có hỏi gì người kia cũng không biết, cộng thêm vì không để ý lắm, kế hoạch hạng mục bị người ta bác bỏ mấy lần đều không thông qua.

Chu Tư Việt nổi trận lôi đình.

Bảo vệ Lưu Tiểu Phong thấy rõ, lúc đi còn bỏ lại một câu: “Nếu cậu rảnh rỗi như thế thì lần sau làm luôn việc của lao công đi, cũng tiết kiệm tiền hộ tôi luôn.”

Sau lần ấy, không còn ai dám nhờ vả gì Lưu Tiểu Phong nữa.

Cũng biết rõ Chu Tư Việt xảo quyệt trên phương diện kỹ thuật đến mức biếи ŧɦái, quả thật trong đội có người không chịu nổi áp lực, sau ba bốn tháng liền từ chức, sau nửa năm lại đi thêm hai người.

Đến cuối năm, cả đoàn đội chỉ còn lại tám người.

Mặc dù ngoài mặt Tôn Nguyên Hương chế giễu hỏi đã đuổi người đi, nhưng trong lòng cũng biết suy nghĩ của hỏi, nhìn buồng làm việc trống không hơn phân nửa, cũng không thể làm gì được hơn, chỉ biết trấn an nói: “Cậu đừng gồng mình quá, có một số việc không dễ dàng như cậu nghĩ đâu.”

Chu Tư Việt giễu cợt.

“Tôi biết cậu muốn sớm ngày đưa công ty lên đường, muốn đấu với Xích Mã phải không?”

Cậu không lên tiếng.

“Bất kể cậu muốn Tô Bách Tòng xin lỗi mình,” Tôn Nguyên Hương chống hai tay lên bàn, cúi đầu nhìn cậu: “Hay là để anh ta tâm phục khẩu phục năng lực của cậu, thì tôi chỉ có thể nói với cậu rằng, dưa chín ép không ngọt.”

Gần đến cửa ải cuối năm, Xích Mã xảy ra một scandal.

Mấy năm trước Xích Mã làm video robot đốt chiến, trong video, tốc độ phản ứng và mức độ nhạy bén của robot đã vượt xa trình độ kỹ thuật hiện có, mà năm ấy chính nhờ video đó, Tô Bách Tòng nhận được đầu tư mấy tỉ của Mỹ.

Lúc ấy Diệp Từ Lâm còn từng nói, mặc dù không thích kiểu người như Tô Bách Tòng, nhưng quả thật kỹ thuật của Xích Mã đã đi đầu trong giới khoa học công nghệ.

Có người biết chuyện làm ầm trên mạng, nói video là giả, trải qua rất nhiều xử lý công nghệ cao mới có được hiệu quả như vậy, nhưng trên thực tế chỉ dựa vào kỹ thuật lúc đó, thì đến một phần mười trong video cũng không cách nào hoàn thành được.

Một tuần sau, bên nước Mỹ yêu cầu rút vốn, cũng yêu cầu Xích Mã bồi thường một trăm triệu tiền vi phạm hợp đồng.

Đinh Tiễn gửi tin này cho Chu Tư Việt.

Hôm đó đang là giao thừa, Đinh Tiễn về nhà, Lý Cẩm Hội đã chuyển vào chùa ở, trong nhà trọ chỉ còn lại mỗi một mình Chu Tư Việt.

Cả một phòng khách lớn như vậy.

Chỉ độc mỗi một bóng người ngồi dựa trên sofa, không bật đèn, màn hình tivi đang hiển thị tin tức này, cậu ngước đầu dựa lưng ra sau, tay chống đầu ngón cái và ngón trỏ day day huyện thái dương.

Những năm qua hỏi thức đêm rất nhiều, bị đau nửa đầu, lúc nghiêm trọng còn nôn nữa.

Trong dạ dày bị nóng, một vị chua cứ lăn lộn từ dưới lên.

Nhà họ Đinh vẫn náo nhiệt như thế, ngay cả Diệp Thường Thanh cũng hiếm thấy về ăn tết, Đinh Tiễn gửi tin nhắn xong, Diệp Uyển Nhàn ở bên ngoài gọi cô ra ăn cơm, cô liền nhét điện thoại vào túi rồi đi ra.

Diệp Uyển Nhàn đang dọn bát nói, “Rửa tay rồi đi gọi em trai con về đi.”

Đinh Tiễn vào trong phòng lôi đầu Đinh Tuấn Thông ra, Đinh Tuấn Thông không chịu đi, bảo đang chơi game, nhưng bị Đinh Tiễn không nói hai lời xách lỗ tai đẩy ra ngoài, đau tới nỗi Đinh Tuấn Thông phải gập người la oai oái: “Chị còn thế nữa là em sẽ mách anh rể chị là cọp cái đấy.”

“Vậy chị mách mẹ là em theo đuổi gái.”

Trong nháy mắt Đinh Tuấn Thông giật mình, “Fuck, sao chị biết được.”

“Em đi mà nhìn mấy dòng status kia đi, em tưởng chị em không biết QQ của em hả?”

Sao cậu có thể quên khuấy chuyện này được, “Chị à, em bảo đảm sẽ nghe lời, chị đừng mách mẹ mà!!”

“Xem biểu hiện của em đã.”

Suốt cả bữa cơm, Đinh Tuấn Thông rất ngoan ngoãn, vô cùng yêu mến Đinh Tiễn, ân cần nhiệt tình, hết gắp đồ lại đi rót nước, đến cả Diệp Thường Thanh cũng không nhịn được mà nói: “Mấy năm nay Thông Thông hiểu chuyện không ít nhỉ.”

Bố Đinh cười ha hả: “Đúng thế.”

Diệp Uyển Nhàn giơ tay đập vào đũa Đinh Tuấn Thông, “Ân cần cái gì đấy hả?”

Đinh Tuấn Thông quăng đũa, “Haiz, con tốt với chị mà mẹ không nhìn nổi à?”

“Đừng có đùa bỡn nữa, con ăn cơm vào cho mẹ, ăn xong thì mau về làm bài tập đi.”

Nhiều người náo nhiệt, chuyện nói chẳng hết, đời này chuyện trò đến bất tận, tiếng tivi ở sau còn hòa chung góp phần sôi nổi, người người đều hé ra vẻ mặt tươi cười, tiếng cười nói quanh quẩn bên tai.

Nhưng trong đầu cô chợt nhớ đến bóng lưng hiu quạnh ấy, và đúng lúc này điện thoại trong túi rung lên.

“Xem rồi.”

Chu Tư Việt trả lời tin nhắn trước đó.

Bỗng cô đứng lên, đặt đũa xuống, “Con ăn no rồi mẹ, con ra ngoài dạo bộ đây.”

Diệp Uyển Nhàn nghiêm mặt.

“Đêm ba mươi dạo bộ cái gì?”

Đinh Tiễn cần xin: “Kìa mẹ!” Nói rồi nháy mắt với Đinh Tuấn Thông.

Đinh Tuấn Thông lập tức nói: “Mẹ, nếu mẹ không yên tâm thì để con đi với chị đi!”

Bố Đinh đang bới cơm, vội lên tiếng giảng hòa, “Con muốn đi thì cứ để con nó đi đi, sớm muộn gì cũng phải gả ra ngoài, thằng bé kia cũng đáng thương, có điều Đinh Tiễn này, lần sau con bảo Tư Việt đến nhà mình ăn chung đi, đừng để nó ở một mình, tội quá.”

Diệp Uyển Nhàn: “Bây giờ ba cha con ông liên thủ đối phó với tôi phải không? Còn chưa gả đi mà ngày nào cũng chạy đến chỗ người ta, còn ra thể thống gì nữa.” Sau đó liếc Đinh Tuấn Thông nói: “Còn con nữa, chị con đi hẹn hò, con đi cùng làm gì? Ngồi xuống cho mẹ.”

Đinh Tuấn Thông à một tiếng, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Diệp Uyển Nhàn nhàn Đinh Tiễn, nói: “Con vào đây với mẹ.”

Dứt lời liền vào phòng ngủ trước, Đinh Tiễn đi theo, bố Đinh cười ha hả với Diệp Thường Thanh đang ngơ ngác, nói ăn nào ăn nào, phụ nữ phiền toái thế đấy.

Diệp Uyển Nhàn lấy ra một vật từ trong ngăn kéo cầm trong tay, rồi lại kéo ghế tới bên mép giường ngồi xuống, tỏ ý bảo Đinh Tiễn đi sang ngồi.

“Đầu năm mới biết tin bố thằng bé qua đời, sao con không nói cho bố mẹ biết?”

Trong phòng ngủ chỉ mở mỗi ngọn đèn đầu giường đỏ ửng, bên cửa sổ đốt đàn hương, mùi thơm thấm vào người.

Đinh Tiễn nói: “Lúc ấy đang ở Quảng Đông, không thông báo với ai cả, trực tiếp hỏa táng luôn, ngay cả đám Tưởng Trầm cũng không thông báo.”

Diệp Uyển Nhàn cầm một tờ giấy nhỏ màu vàng như đồng tiền nhỏ đưa cho cô, “Đầu năm mẹ đến núi Phổ Đà cầu bùa bình an, mẹ thằng bé tin phật, con cầm đi cho nó đi.”

“Mẹ, con…” Mắt cô sóng sánh nước mắt.

“Con cái gì mà con, mẹ chỉ nói một lần này thôi, nếu nó muốn cưới con thật thì phải để nó tăng cường, đừng kéo dài thêm nữa.”

Đinh Tiễn gật đầu thưa vâng.

Diệp Uyển Nhàn khoát tay: “Đi đi, tối nhớ về sớm, vẫn chưa gả đi đâu đấy, đừng qua đêm ở chỗ người khác.”

“Vâng.”

Sau đó, tiểu cô nương nắm chặt bùa bình an rồi chạy nhanh như bay như ngựa thoát cương mà rời đi.



Đinh Tiễn vào cửa, trong phòng ngủ lẫn phòng khách đều không có người, cô tìm quanh một vòng nhưng đều không thấy người đâu, còn đang nghi ngờ thì chợt nghe thấy tiếng nước chảy trong nhà tắm truyền đến.

Cô vội chạy vào.

Chu Tư Việt vừa tắm xong, trùm khăn tắm đi ra thì cánh cửa nhà tắm bị người mở ra.

Đinh Tiễn xông đên, ôm chặt lấy cậu.

Cơ bụng cùng cơ bắp ngực săn chắc đèn trên cơ thể mềm mại của cô: “Chu Tư Việt!”

Chu Tư Việt chỉ quây mỗi khăn tắm ở bên hông.

Bị cô đυ.ng mạnh một cái như vậy, khăn tắm rơi xuống đất, toàn thân nóng nực, cậu trực tiếp ôm lấy cô, sau đó dừng một giây rồi kéo thẳng cô qua, đè người lên gạch sứ:

“Cửa nhà tắm mà cũng dám mở bậy hả?”

Đinh Tiễn cười xin tha, “Em sai rồi.”

Gần đây cậu đang tập thể dục, vóc dáng còn cường tráng hơn trước, đã mơ hồ có thể nhìn ra tuyến nhân ngư* ở bụng.

(*Hình dưới.)Sau hai ba phen, Đinh Tiễn bị lột sạch.

Chu Tư Việt mở vòi hoa sen, cầm lấy dội xuống đỉnh đầu cô, trong nháy mắt toàn thân Đinh Tiễn ướt sạch, nằm trong bồn tắm cố tránh né cậu.

Tóc ướt đẫm dính vào bên gò má trắng nõn của cô.

Chu Tư Việt ôm chầm lấy cô, đỡ cô nằm trên mép bồn tắm, còn mình chống hai tay ở phía sau cô, hôn dần dần từ đỉnh đầu xuống eo, Đinh Tiễn run bắn cả người cố tránh cậu, kết quả bị cậu bấm giữ lấy: “Không muốn?”

Đứng là khả năng của đàn ông ở phương diện này càng ngày càng tăng.

Bình thường cậu rất kiếm chế, cho dù lần đầu tiên đυ.ng chạm thì sau đó cậu vẫn có thể nhẫn nhịn, chỉ làm thật hai ba lần, trước đây kỹ năng của cậu không quá thành thạo lắm.

Nhưng lần sau lại tốt hơn lần trước.

Có điều cô biết, nhất định lần tới còn tốt hơn lần này, người đàn ông của cô thật sự không phải là bình hoa.

Đương lúc đầu óc trì độn, cô chỉ có mỗi suy nghĩ này.

Đến khi làm xong, hai người ôm nhau nằm trên giường, Đinh Tiễn cầm tấm bùa bình an của Diệp Uyển Nhàn ra đưa cho cậu, “Mẹ em cầu đấy, bảo anh giữ lấy.”

Chu Tư Việt dựa vào đầu giường, một chân gập lên, cả người đầy biếng nhác, cúi đầu nhìn vật nhỏ trong tay cô rồi nhận lấy, trải ra trong lòng bàn tay lật xem hai mặt, sau đó đặt vào tủ kéo ở đầu giường, “Cám ơn bà giúp anh.”

Tiểu cô nương tóc đen nhánh, da trắng như tuyết quấn trong chăn đen của cậu, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, nhìn cậu cười: “Bố mẹ em nói nếu sau này anh còn ăn tết một mình, thì lại nhà em cùng ăn.”

Chu Tư Việt rút thuốc ra hút, cười nhạt nhìn cô dưới ánh đèn yếu ớt, tóc cô nàng bị mồ hôi dính ướt che hết nửa gương mặt, cậu cúi đầu, đưa tay vuốt nhẹ tóc cô ra sau tai, ánh mắt đầy trìu mến, trầm giọng đáp: “Ừ.”

Bỗng cô sửng sốt, đưa tay ôm chặt người ấy, đã quá lâu rồi không gặp Chu Tư Việt như vậy, cô phải biết quý trọng.



Năm sau chính thức đi làm, bộ phim hoạt hình dài kỳ do Đinh Tiễn và Duy Lạp hợp tác trước đó được đông đảo độc giả nguyên tác khen ngợi, thậm chí có người nói phong độ của cô đã trở lại như cũ, trong suốt quá trình dài kỳ, tâm tình hệt năm đó theo đuổi truyện dài kỳ, hơn nữa, nhân vật và cảnh tượng đều có thần như cũ.

Tới gần lúc tốt nghiệp, dưới sự khích lệ của Chu Tư Việt, Đinh Tiễn mở một phòng thiết kế hoạt hình. Vụ làm ăn đầu tiên cô nhận chính là một bộ huyền huyễn có bản quyền, fans nguyên tác rất nhiều, có người hiểu, có người không.

Phòng làm việc viết weibo tuyên truyền, nắm đấy weibo vẫn chưa phải là chiến trường, cũng chỉ có được vài bình luận, phần lớn đều tỏ vẻ, “Mong đợi phiên bản hoạt hình, mời Đinh Đại* vẽ nha.”

(*X Đại là cách gọi tác giả một cách kính trọng.)

Tiền của phòng làm việc là do Chu Tư Việt chi, đại diện trước pháp luật cũng do cậu đứng tên, còn giúp cô tìm mấy trợ lý, nhưng tiền kiếm được hoàn toàn vào túi cô, cậu không lấy dù chỉ một xu.

Tuy biết cậu coi thường mấy chục ngàn kia của cô, nhưng Đinh Tiễn tính toán rất rạch ròi, mình giữ lại một phần, phần còn lại giao cả cho cậu, Chu Tư Việt cũng chỉ cúi đầu liếc một cái, sờ đầu cô nói: “Tự cầm đi mua kẹo ăn đi, ngoan.”

Đinh Tiễn cảm thấy dù sao cũng chưa kết hôn, tốt nhất vẫn nên độc lập về tài chính, tránh để tương lai không nói rõ ràng.

Chu Tư Việt tỏ vẻ với lần này, “Cả người anh đều là của em, có gì mà không nói được.”

Thế là, cứ như vậy cậu trở thành ông chủ của cô.

Có lúc Đinh Tiễn sẽ đùa cậu, nhân lúc cậu đang viết code thì đi qua ôm cậu, “Ông chủ nè, hôm nay có muốn thế này… thế này…”

Chu Tư Việt dựa ra ghế cười, cố ý hỏi cô: “Thế nào?”

Đinh Tiễn cúi đầu hôn cậu, cậu gập laptop lại nhích sang bên đẩy một cái, trực tiếp ôm người đặt lên bàn.

Cuối cùng lại thành mình rêи ɾỉ xin tha một trận.



Trong một năm qua quả thật khoa học công nghệ Nguyên Hưng kiếm được không ít tiền, số tiền Chu Tư Việt kiếm cho Tôn Nguyên Hương còn nhiều hơn tổng ba công ty khác, vì đoàn đội kỹ thuật do Chu Tư Việt đào tạo đều ở đây, rất nhiều công ty hợp tác cũng tìm đến phía đội kỹ thuật này, nếu muốn nói về quy mô, thì có rất nhiều người lớn hơn bọn họ.

Thời gian trước trong đêm từ thiện của khoa học công nghệ PST đến từ Đức, Nguyên Hưng chỉ là đội nhỏ có tám người, lập tức thu hút sự chú ý ngay trong đêm từ thiện.

Chỉ dựa vào tổng thanh tra tuổi quá trẻ này, cũng đã khiến người ta thổn thức không ngớt.

Năm ấy weibo vẫn chưa thịnh hành, hình ảnh liên quan đến vị tổng thanh tra này cũng chỉ trông thấy trong phạm vi khoa học công nghệ.

Quả nhiên ông trời thiên vị.

Đã đẹp trai lại còn có tiền, phải nhanh chóng hỏi thăm xem có phải còn độc thân không mới được. Vừa xuống bục, một đám thanh niên trẻ tuổi rủ nhau đi ăn đêm, hiếm thấy Chu Tư Việt cũng nói đi cùng, kết quả, Lưu Tiểu Phong bị người kéo lại, một cô gái trốn ở góc tường xấu hổ nhìn cậu ấy, hỏi: “Tổng thanh tra của bọn anh đã có bạn gái chưa?”

Lưu Tiểu Phong cố gắng bảo vệ lãnh thổ giúp tiểu nữ thần của mình, cậu vô cùng nghiêm túc nói với cô bé kia: “Có rồi, tổng thanh tra của bọn anh có bạn gái là họa sĩ rất rất đẹp! Cũng bàn đến chuyện cưới gả rồi.”

A?

Cô gái thất vọng, quay về nói lại tin này cho người bạn bên cạnh. Một truyền mười, mười truyền trăm, không đến mấy ngày, trên weibo cũng có người nhắc đến, nói vị tổng thanh tra này đã có vợ chưa cưới, hơn nữa còn là một họa sĩ, cũng sắp kết hôn rồi, dáng dấp rất đẹp đó.

Mọi người than thở: “Đây mới là người thành công trong cuộc sống này.”



Vụ án điều tra hối lộ của Triệu Chấn Hải chính thức hạ màn vào ngày 13 tháng 5 năm 2011.

Mọi thẩm tra xử lý đã kết thúc, tòa tuyên án, vì Triệu Chấn Hải tham ô nhận hối lộ mà tuyên bản án hai mươi năm.

Vì vụ án làm giả video trước đó mà hiện nay Xích Mã cũng bị dính líu, sau đó có người lên weibo phát tán ầm ĩ, nói đã quá ba tháng Xích Mã không phát tiền lương, hơn nữa hồi đầu năm còn cắt giảm hơn năm mươi người, trước mắt toàn bộ công ty đã dừng kinh doanh.

Mà CEO của Xích Mã là Tô Bách Tòng đã từ chức xuất ngoại.

Công ty giao lại cho Vương phó tổng xử lý, hai năm qua Xích Mã rất loạn, chỗ thì đóng cửa người thì rời đi, hôm nay còn dính dáng đến tố tụng, phó tổng không chịu nổi áp lực, chống đỡ được gần ba tháng thì tổ chức họp báo, rưng rưng tuyên bố phá sản, hơn nữa còn cất giọng tố cáo Tô Bách Tòng trước ống kính truyền thông: “Thật ra từ mấy năm trước đã xuất hiện nguy cơ tài chính rồi, nhưng hắn ta vẫn nhất quyết làm theo ý mình muốn tiến hành hạng mục robot quản gia vớ vẩn kia, dốc hết tiền của công ty đầu tư vào đó! Hắn ta luôn muốn kiếm tiền, muốn đi trước thời đại, muốn bản thân đi đầu trong khoa học công nghệ! Nhưng cũng phải xem tình hình trong nước thế nào chứ!! Bây giờ là thời đại có thể xài nổi robot quản gia hả? Nhưng hắn bất chấp tất cả, dốc hết vốn vào hạng mục này, hại mọi hạng mục bảo vệ khác của bọn tôi đều phải đình công, ngay cả tối ưu hóa giai đoạn sau của khách hàng chúng tôi cũng không làm được! Bây giờ xảy ra chuyện, hắn ta là người đầu tiên từ chức! Năm đó công ty này là do mấy người chúng tôi khổ sở tạo dựng nên! Nói không là không! Toàn do hắn cả!”

Nói xong câu cuối, mặt mũi vị Vương phó tổng kia nhăn nhúm dữ dằn, dường như có phần điên cuồng, giương nanh múa vuốt với ống kính: “Các anh hãy bắt hắn lại! Bắt hắn ta đi! Để hắn phải ngồi tù! Không thể để một mình Viên Phi ngồi tù được! Là hắn hối lộ! Yêu cầu Đổng Chính Phi tiết lộ cơ mật! Đều là hắn cả! Tất cả đều do một mình hắn bày mưu đặt kế! Chẳng qua Viên Phi chỉ ngồi tù thay hắn!”

Lời nói này, tựa như ném một viên đá lớn vào mặt hồ yên tĩnh không gợn sóng, sau khi bừng tỉnh, bỗng dấy lên một trận sóng to gió lớn.

Các phóng viên tranh nhau đặt câu hỏi: “Anh nói là Tô tổng để Viên tổng ngồi tù thay? Vì sao Viên tổng lại đồng ý?”

Vương phó tổng hoàn toàn kích động trước ống kính, anh ta khản giọng gào lên: “Viên Phi là vì bảo vệ công ty! Vì để công ty tiếp tục vận hành kinh doanh! Tô Bách Tòng đã đồng ý sẽ rút một phần trong cổ phần cho vợ con anh ta!”

Tôn Nguyên Hương tắt tivi ở công ty, quay sang nói với Chu Tư Việt: “Tên Vương tổng này cũng chẳng phải hạng tốt đẹp gì, chính là một con chuột cống, năm đó Tô Bách Tòng giúp anh ta như thế, bây giờ còn quay ra bán đứng.”

Nói xong câu này, chợt ý thức được Chu Tư Việt đang im lặng, bèn nói: “Không phải tôi nói đỡ Tô Bách Tòng đâu, cậu đừng hiểu lầm.”

Chu Tư Việt ngồi trên ghế, cúi đầu nhún vai.

Vì lời của Vương phó tổng mà Viên Phi bị lôi ra thẩm vấn lần nữa, mà trước mọi câu hỏi của cảnh sát, anh ta đều không đáp, giữ im lặng, Dương Hưng tức đến đau cả gan, sao gần đây tên nào vào chỗ này cũng chơi trò này với anh ta vậy.

Ngày thứ hai, Viên Phi nói một câu: “Các anh đi đón vợ con tôi trước đã.”

Dương Hưng làm theo.

Ngày thứ ba, rốt cuộc Viên Phi cũng nói thẳng ra.

“Tôi biết Vương phó tổng trước, rồi thông qua Vương phó tổng mà biết Tô Bách Tòng, Vương phó tổng giống tôi đều xuất thân từ khoa máy tính, nhưng vì lúc đó Tô tổng có tiền, anh ấy cũng không biết viết code viết chương trình là gì, vì tiền, tôi và Vương phó tổng đồng ý mở một công ty internet với anh ấy, ai mà biết được, công ty mới mở không bao lâu đã kiếm được không ít tiền, anh ấy cũng rất khẳng khái với hai anh em tôi, cổ phần của anh ấy nhiều nhất, nhưng hoa hồng hằng năm đều chia đều với bọn tôi, anh ấy rất biết làm người, chúng tôi cũng sẵn lòng đi theo anh ấy đến chết. Nhưng hùn vốn mở công ty, anh cũng biết đấy, sẽ rất dễ có bất đồng, anh ấy không học đại học, kỳ thực trong lòng Vương phó tổng rất xem thường anh ấy, cảm thấy không phải là người cùng tầng lớp với những người làm kỹ thuật như bọn tôi, lúc không có ai còn thường xuyên nói với tôi, nhiều lần hay giở trò sau lưng Tô tổng, nhưng anh ấy đều biết hết, có điều Tô tổng không so đo với anh ta, về học thức có lẽ Vương phó tổng cao hơn anh ấy, nhưng về làm người, quả thật thua kém rất nhiều, Tô tổng rất biết làm người, nhưng có lúc tâm tư cũng ác, anh ấy biết tôi thật lòng muốn tốt cho công ty, nên luôn ở trong tối chỉ điểm tôi.”

Anh ta dừng lại nuốt nước bọt, nói đến chuyện cũ lại cảm thấy khô khan, liếʍ môi một cái, ánh mắt trống rỗng nhìn mãi vào một nơi, rồi nói tiếp:

“Video giả là do Vương phó tổng làm, anh ta giở trò thu về đầu tư mấy tỉ, bình thường chuyện về kỹ thuật Tô tổng đều không quản, anh ấy rất tin tưởng tôi, chuyện này là tôi có lỗi với anh ấy, nhất thời hồ đồ đã cùng Vương phó tổng làm ra chuyện ngu xuẩn đấy. Nếu như không phải vì chuyện này, thì cũng không có cục diện ngày hôm nay.”

Anh ta áy náy che mắt.

Dương Hưng gõ bàn: “Vụ việc của Đổng Chính Phi là ý của ai.”

Viên Phi nói: “Ban đầu Vương phó tổng nhận được tin nói quân đội đang làm hạng mục robot rà phá bom mìn, thật ra hạng mục rà phá bom mìn trong tay chúng tôi đã tiến hành được hai năm, sợ vì quân đội chuyển vận ảnh hưởng đến thị trường của bọn tôi, nên Vương phó tổng nhờ người nghe ngóng, sau đó biết được có mấy học sinh Thanh Hoa ở trong đó. Tô tổng sợ Vương phó tổng ra tay với sinh viên nên không cho anh ta để ý đến chuyện này, nhưng Vương phó tổng vẫn nhờ người tìm được Đổng Chính Phi, kết quả Đổng Chính Phi gọi điện cho Tô tổng, nói muốn làm vụ mua bán với anh ấy, cậu ta đưa thuật toán cho anh ấy, sau khi tốt nghiệp vị trí tổng thanh tra phòng kỹ thuật của Xích Mã sẽ là của cậu ta.”

Dương Hưng: “Tô Bách Tòng đồng ý?”

Viên Phi cười lắc đầu, “Đồng ý thì có đồng ý, nhưng không thể nào cho cậu ta vị trí tổng thanh tra phòng kỹ thuật được, bọn tôi dốc sức nhiều năm như thế, cậu ta chỉ muốn dựa vào một phần tài liệu mà cướp vị trí tổng thanh tra của bọn tôi sao. Hồi đấy Tô Bách Tòng cũng ghét Vương phó tổng cứ khăng khăng làm theo ý mình, vốn kế hoạch của bọn tôi là để Vương phó tổng ra mặt, cùng thâm nhập vào với Đổng Chính Phi, sau khi lấy được tài liệu thì anh ta cố ý thả tin tức, nói có người tiết lộ bí mật quân sự, cậu học sinh trước kia các anh bắt tôi đã gặp rồi, cậu ấy đúng là vô tội, Tô tổng tìm cậu ấy chỉ vì để che tai mắt của Vương phó tổng. Đại khái một tuần sau khi tin tức tuồn ra, Tô tổng xử lý tất cả mọi chuyện từ nước ngoài về, lúc tôi soạn lại tài liệu định giao cho cảnh sát thì bị Vương phó tổng bắt gặp, anh ta biết lúc này mình đã bị chơi xỏ, chó cùng rứt giậu, lôi vợ con tôi ra uy hϊếp, nói nếu tôi không ngồi tù giúp anh ta thì sẽ đến đồn cảnh sát đầu thú tố cáo Tô Bách Tòng, ba người cùng ngồi tù, anh ta không sống tốt, thì mọi người cũng đừng hòng! Nếu Tô Bách Tòng là ngụy quân tử, thì Vương phó tổng chính là kẻ tiểu nhân.”

Dương Hưng nói: “Nhưng tôi được biết, nghe nói Tô tổng theo đuổi bạn gái cậu ấy, thậm chí còn vì thế mà lợi dụng uy hϊếp cậu ấy?”

Viên Phi lắc đầu: “Tôi không rõ cuộc sống tình cảm của anh ấy lắm, chúng tôi hợp tác lâu như vậy nhưng hầu như không chuyện trò gì về đời sống tình cảm, trước kia tôi nghe thư ký nói Tô tổng thích một cô gái Thanh Hoa, mà hình như đối phương đã có bạn trai rồi. Nhưng tôi nghe nói từ khi Tô tổng biết hai người họ đến với nhau thì không quấy nhiễu cô ấy nữa, giữa thời gian ấy có cắt đứt liên lạc với một cô gái làm chức cao một lần, sau đó hình như lại tìm đến. Con người Tô tổng làm việc rất kỳ lạ, có lúc tôi cũng không biết vì sao anh ấy phải làm như vậy, thật ra anh ấy rất tự ti, vì chưa từng học đại học, nên mới làm ra chút chuyện kỳ quái để làm nổi bật điểm đặc thù của mình.”

Dương Hưng: “Triệu Chấn Hải thì sao?”

“Ông ta yêu cầu rất nhiều, sau khi cầm tiền cũng không làm việc, người góp vốn rất bất mãn.”

Tối hôm đó, Chu Tư Việt nhận được một email gửi từ nước Mỹ.

Cậu tựa lưng vào ghế, nhìn chăm chú bức thư điện tử kia mãi lâu mà vẫn không đọc, đồng hồ trên tường tích tắc tích tắc gõ nhịp, ngoài khung cửa trời tối sầm, phòng làm việc dần lắng xuống. Bỗng anh đứng lên, khép laptop lại, xoay người đi ra ngoài.

Một tuần sau, Tô Bách Tòng từ Mỹ về, vừa xuống máy bay đã gọi điện cho Dương Hưng.

“Tôi ở cửa đồn cảnh sát.”

Dương Hưng hào hứng chạy ra, vừa mới rời giường nên đầu còn lơ mơ, con ngươi đảo một vòng, quan sát người từ trên xuống dưới, “Anh…”

Hôm đó trời trong, ánh dương sau lưng vô cùng xán lạn, chiếc bóng của người đàn ông kéo dài trên đất.

Tô Bách Tòng vẫn mặc âu phục thẳng thớm như cũ, bên ngoài mặc com lê đen, quần tây đen vừa được là qua, ống quần rộng rũ xuống, trên chân đi đôi giày da tinh xảo, nhưng vào giây phút này anh ta trông rất hiền từ, ánh nắng vàng rực rỡ sau lưng quét lên người anh ta tỏa ra sắc sáng, kính gọng vàng bên mắt cũng lóe lên tia sáng.

Vẻ mặt thì sao, ung dung từ tốn, cằm khẽ hất lên, vô cùng tùy ý.

Anh ta vẫn giữ dáng, vóc người rất đẹp, ngũ quan trẻ tuổi sắc bén, là dáng vẻ của một tinh anh ở giới thương trường.

Dương Hưng nhìn anh ta mà ngẩn người, sau đó chỉ thấy anh ta, ném lại chiếc cặp táp màu đen mình xách theo.

Cặp táp tinh xảo kia rơi xuống đất bám đầy bụi, cứ yên tĩnh nằm như vậy.

Tô Bách Tòng chậm rãi cởi nút tay áo ra, sau đó xắn lên một lớp, nhẹ nhàng vùi vào giữa cánh tay, rồi lại thong thả cởi đồng hồ màu bạc đeo trên cổ tay xuống, nhét vào trong túi quần, làm xong tất cả, vẻ mặt anh ta vẫn ung dung như thường.

Đi về phía Dương Hưng đang đứng trên bậc tam cấp, sau đó nắm tay khép lại, lật ngửa ra, chìa về phía anh ta.

Đồn cảnh sát nằm trong tiểu khu, gần phố ăn uống sầm uất, trong con hẻm bên cạnh còn ngậy mùi bánh bao đậm đà, người người qua đường vội vã, huyên náo phồn vinh.

Mà giữa cảnh đời ồn ào ấy, Dương Hưng híp mắt nhìn anh ta, bàn tay chậm rãi sờ còng tay bên hông.



Tin tức Tô Bách Tòng tự thú, rất nhanh truyền khắp giới khoa học công nghệ.

Dương Hưng làm động tác tay với Chu Tư Việt, ít nhất là năm năm, nói xong còn lắc đầu, cười hừ một tiếng.

Cậu về nhà mở bức thư điện tử kia ra.

“Bây giờ nói những lời này có vẻ đã quá muộn rồi, nhưng đời người vốn không nên so đo được mất, chuyện bố cậu, tôi rất xin lỗi, đã không để cậu được gặp người lần cuối, tôi gần như không nghĩ ra phương pháp đền bù nào trừ tiền, có điều tôi nghĩ bây giờ chắc cậu không thiếu tiền, nếu cậu muốn thì quyên góp đi.

Những chuyện khác tôi nghĩ mình cũng không cần phải xin lỗi, cậu không để lỡ, tôi cũng không định kéo cậu xuống nước thật, thậm chí còn có một khắc, tôi hy vọng chúng ta có thể hợp tác với nhau, vì tôi yêu tiền yêu tài hơn là phụ nữ.

Tôi tự biết mình không xứng, cũng không vọng tưởng, tôi đã thấy quá nhiều thứ bẩn thỉu rồi, trái tim kia đã sớm nhuộm thấm một màu đen.

Nếu có cơ hội, hy vọng không gặp nhau qua phương thức như thế nữa, nếu có cơ hội, hợp tác với nhau đi.

Ngoài ra, chúc cậu tiền đồ như gấm đông đi xuân tới, trước không lo xa, sau không buồn gần.

—— Su*.”

(*Pinyin của chữ Tô trong tên Tô Bách Tòng là

‘sū’.)



Vào ngày Đinh Tiễn tốt nghiệp.

Chu Tư Việt đang họp ở công ty, Lưu Tiểu Phong nhìn vẻ mặt không yên lòng của cậu thì biết cậu đang vội, bèn mở lời nói, “Hôm nay nữ thần…” Chu Tư Việt phóng mắt quét qua, Lưu Tiểu Phong dừng lại, sửa lời nói: “Hôm nay Đinh Tiễn tốt nghiệp hả?”

Cậu gật đầu, “Ừ.”

Lão Lưu báo cáo rất rất chậm, nói từng câu từng chữ một, Chu Tư Việt nghe mà cau mày.

Lưu Tiểu Phong lập tức nói: “Cái đó, lão Lưu này, mình dừng ở đây trước đã, lão đại còn có việc.”

Lão Lưu thành thật nói, “Nhưng mà tôi…”

Chu Tư Việt dựa vào ghế sếp tổng, thấp giọng nói, “Không sao, cậu đọc tiếp đi.”

Lưu Tiểu Phong vừ nghe thì đã thấy có vẻ sai sai, “Hay đừng đọc nữa.”

Lão Lưu thấy cậu ta nháy mắt, lúc này mới vội sửa lời, “Vậy để lần sau nói —— “

Còn chưa nói hết, đã nghe thấy cậu nói một câu.

“Tan họp.”

Chu Tư Việt lập tức đứng lên, hai tay đút trong túi, sải bước rất dài, chỉ chốc lát đã không thấy tăm hơi đâu.

Lưu Tiểu Phong dọn dẹp sổ sách, thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Trong lòng thầm cổ vũ cho tiểu nữ thần của mình.



Lễ tốt nghiệp, giáo sư Diệp để Đinh Tiễn đại diện sinh viên tốt nghiệp có gây dựng sự nghiệp lên bục phát biểu.

Lúc Chu Tư Việt lái xe chạy đến, cậu tìm một chỗ trống ỏ hàng sau ngồi xuống, trong lòng cũng thở phào một hơi, may mà không để lỡ bài diễn thuyết của cô nương nhà cậu, theo thói quen cậu dựa lui ra sau ghế, hai tay vòng trước ngực, đôi mắt đen lánh khẽ ngước lên, nhướn mày nhìn bóng người gầy nhỏ ở trên bục.

Tiểu cô nương mặc đồng phục tốt nghiệp, đội mũ tốt nghiệp, đứng trên bục, hôm nay còn trang điểm nữa, ngày thường đã thấy nhiều dáng vẻ không phấn son của cô, nay chợt nhìn, vẫn rất xinh đẹp.

Cậu dựa vào ghế, âm thầm đo chiều cao của cô, trên chân đi giày cao gót cm mà vẫn còn phải kéo micro xuống, cậu nhớ năm ngoái mình cúi người chống hai tay lên bục, vẫn chưa chạm vào được micro.

Đúng là lùn quá.

Giọng Đinh Tiễn mềm mại êm ái, xuyên qua hai chiếc loa to kém chất lượng đặt hai bên, chậm rãi vang lên, thế nhưng với cậu vẫn rất êm tai, dịu dàng quá đỗi.

Lúc cô nói chuyện, đôi mắt kia còn phát sáng, làm Chu Tư Việt nhớ tới một loài động vật, là mèo.

Phía trước có nam sinh kích động, nói cô gái này đẹp thật, không biết đã có bạn trai hay chưa.

Bỗng lưng ghế bị người đạp một phát, nam sinh khó hiểu quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Chu Tư Việt đang nhìn mình, cậu ta tức giận, sau đó lại cảm thấy người này trông quen quen, nhưng mãi vẫn không nhớ nổi tên người này, có điều cậu ta làm gì mà đạp mình chứ, rồi chợt cảm thấy có thể người ta cũng không cố ý, thế là gãi đầu quay lên.

Cô nương trên bục đã nói xong, lùi về sau một bước, khom người cúi chào rồi bước xuống bục.

Chu Tư Việt lấy điện thoại ra chụp ảnh, rồi đứng dậy rời đi.

Nam sinh đằng trước rốt cuộc cũng nhớ ra người này là ai, cậu ta không phải là Chu Tư Việt vừa tốt nghiệp đã đi làm tổng thanh tra kỹ thuật được giáo sư Diệp khen suốt ngày đấy sao, trước đó còn nhận được giải thưởng nữa, lên tieba toàn là ảnh của cậu ta.

Nghĩ như vậy cảm thấy chắc chắn mình không nhận nhầm, thế là định tiếp gận làm quen với người ta, xin chút kinh nghiệm gây dựng sự nghiệp.

Kết quả vừa ngoái đầu lại, đã không thấy người đâu.



Diễn thuyết xong.

Đinh Tiễn đi tìm Chu Tư Việt, vòng một vòng cũng không thấy người đầu, bèn quay về cổng chính ở lễ đường, cúi đầu nhắn tin cho cậu, “Anh ở —— “

Điện thoại bị người ta rút lấy, người đàn ông đút một tay trong túi, một tay cầm điện thoại của cô, cúi đầu thấp giọng ghé sát vào tai cô: “Tìm anh à?”

Lòng bàn tay bất chợt trống trơn, Đinh Tiễn ngẩng đầu lên theo bản năng.

Sau giờ ngọ ấm áp, gương mặt người đàn ông trở nên dịu dàng, năm tháng không mang đi phần nào, vẫn anh tuấn như cũ, cúi đầu nhìn cô cười.

“Em diễn thuyết xong rồi.”

Cô vui vẻ đòi thưởng, tối hôm qua sau trận say sưa sảng khoái, cậu nằm sấp trên giường nghỉ ngơi, tiểu cô nương quấn lấy cậu nói ngày mai phải diễn thuyết, đòi cậu nửa đêm đổi bản nháp cho cô.

Cậu nhẫn nhịn đứng lên đổi giúp cô đến hai giờ.

Hai giờ lại xách cô đến trên giường, làm một lần nữa.

Đinh Tiễn vô cùng mệt mỏi, lúc cô vô tri vô giác mơ màng sắp ngủ, thì người này nằm bên tai cô nói, “Ngày mai có thưởng.”

Cậu còn tưởng cô không nghe thấy.

“Thì ra có nghe hả, hôm qua còn giả vờ ngủ với anh à?” Chu Tư Việt đút hai tay trong túi, từ trên cao liếc nhìn xuống cô, nhướn mày nói.

Đinh Tiễn đỏ mặt, “Anh đừng có đứng đây mà nói như thế được không!”

“Anh nói gì?”

Người đàn ông này vốn da đã dày nay còn dày hơn.

Nếu như muốn nói về hồi ức, vậy thì dù chỉ là một ngày vô cùng bình thường hôm nay, nhưng Đinh Tiễn có thể nhớ cả đời.

Cô nhớ hương cỏ xanh ở sau lưng.

Nhớ gốc hoa quế ở bên cạnh.

Nhớ mặt trời gay gắt treo cao trên không trung.

Cũng nhớ lấy mùi sữa tắm thoang thoảng trong không khí, tỏa ra từ người cậu.

Nhớ lúc cậu đeo nhẫn vào tay cô, xúc cảm lạnh như băng kia lướt qua đầu ngón tay, cô cúi đầu nhìn theo bản năng, chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh nắng vàng, tựa như nụ cười khắc trên mặt cậu.

“Sau này đã là người của anh rồi.” Cậu nói.

Một giây sau đó kéo cô vào lòng, thấp giọng nói bên tai cô: “Đã nói rồi, đi theo anh sẽ không để em phải chịu uất ức, gả cho anh? Nhé?”

“Vâng.”

Cô rưng rưng đáp.

Bất kể là nói thế nào, tương lai cũng được, mà hiện tại cũng được, chúng

tôibăng qua rừng cây gai này,

Tôi đã trông thấy hoa bỉ ngạn bung cánh bên vách đá,

ở cuối con đường

kia, là rừng câm rập rạp, hoa tươi nở rộ, dường như

tôi lại thấy được những năm tháng qua đi của mình.

Hoa

rơi

hoa nở.

Tôi lại quay về.

– Hoàn chính văn –