Tiệc ăn mừng, Đinh Tiễn ngồi bên cậu cúi đầu không nói một lời.
Chu Tư Việt vừa bóc tôm cho cô, vừa nói chuyện với người khác, toàn nói mấy câu thuật ngữ chuyên nghiệp cô gần như nghe không hiểu, cũng không thể chen miệng vào.
“Não người vẫn luôn sử dụng một thuật toán có thể phân bố khu vực, phân biệt ra mắt mũi tai, khu vực thực thi thuật toán của chúng ta có thể liên kết những thứ này lại để thực hiện chức năng của đại não, thuật toán cuối cùng của robot cũng có thể dùng đấy để giải thích.” Chu Tư Việt vừa nói vừa bóc vỏ tôm, bỏ vào trong bát Đinh Tiễn, nói: “Kết luận tương tự có thể rút ra từ vỏ não dưới kính hiển vi, trong đầu có một kết cấu não trung gian, trong toàn bộ thiết kế, não trung gian chính là trung tâm.”
Người ngoài nghe rất nhập tâm, Chu Tư Việt bóc hết vỏ tôm, đặt từng con ngay ngắn trong bát, Đinh Tiễn phát hiện cậu có bệnh ám ảnh cưỡng chế khi xếp đồ vật, giống như lần trước giúp cô gắp ớt xanh ra vậy, xếp từng miếng từng miếng thành hàng ngay ngắn đặt với nhau.
Cậu bóc được phân nửa thì lau sạch tay, gõ nhẹ gáy cô, “Ăn mau.”
Đinh Tiễn nghe lời ăn theo thứ tự từng con cậu sắp.
Người ngoài lại nghĩ đến gì đó, hỏi Chu Tư Việt: “Nếu là như vậy, người máy có thể có suy nghĩ giống như mình không, có thể cảm nhận được tâm tình của con người không? Có thể từ từ tạo thành tam quan không? Fuck, có khác gì phim khoa học viễn tưởng thế giới tương lai đâu?”
Chu Tư Việt lấy lại tinh thần từ trên người Đinh Tiễn, hai tay vừa lau sạch tùy ý đặt lên bàn, dựa vào ghế nhìn người kia nói: “Heo cũng có ý thức, không phải cũng sống yên ổn vô sự với nhau à, việc này nói sớm quá, bây giờ cũng không ai ủng hộ kỹ thuật này.”
Giáo sư Diệp chen vào nói: “Nhưng vẫn có triển vọng, đến năm 2050 người máy có thể được phân phối đến từng nhà, không gian trong ngành này vẫn còn rất lớn, giống như điện thoại di động năm 1990,
không ai mua nỗi, bây giờ thì thế nào, em xem ai ai cũng có một chiếc, nên làm gì cũng phải có người mở đường.”
Nói đến khoa học kỹ thuật tương lai, các đội viên đều hăng hái lại được sức lực, bắt đầu thảo luận rôm rả.
Điện thoại di động của Chu Tư Việt bỗng rung lên, cúi đầu liếc một cái, một chuỗi số lạ hiện lên, cậu nhìn chằm chằm mấy giây, không nhận, lật điện thoại lại nằm lên bàn.
Đinh Tiễn nhìn cậu, “Không nhận à?”
Cậu trầm giọng ừ, “Không sao.”
“Ờ.”
“No rồi hả?”
“Tạm tạm, buổi tối không thể ăn quá no, nếu không sẽ không ngủ được.”
Cậu nhướn mày cười nhạt, “Không ngủ được, vừa hay có thể làm chuyện khác.”
Thật ra nếu ngẫm nghĩ kỹ thì bản thân Chu Tư Việt không phải là một người đứng đắn, lúc có tâm tình, có thể cùng cô nói những lời vô vị.
Đinh Tiễn đỏ mặt véo tay cậu, “Cậu nói cái gì vậy hả?”
Với sức lực đấy thì có véo cậu cũng chỉ như gãi ngứa, thấy cô véo đủ rồi, Chu Tư Việt mới cầm điện thoại đứng lên, “Tớ đi vệ sinh.”
“Nhanh nhanh trở lại nha.”
“Ừ.” Cậu bỏ điện thoại vào túi.
Chu Tư Việt đứng ở cửa hút thuốc, điện thoại trong túi lại rung lên.
Cậu cúi đầu nhả một ngụm khói, lấy điện thoại từ trong túi ra, cúi đầu nhìn một hồi, ấn nút nhận: “Chuyện gì?”
Tô Bách Tòng cười, “Chúc mừng cậu, được giải nhất robotcon.”
Chu Tư Việt híp mắt, hít khói rồi nhả ra, “Cám ơn.”
“Cậu có biết công ty anime Duy Lạp không?”
“Có ý gì?”
Bên kia điện thoại có tiếng cười khẽ, “Cô nàng kia vẽ anime cho người ta, nhưng có vẻ không biết quyển sách trong tay Tôn Nguyên Hương không có bản quyền, hiện tại tác giả nguyên tác tìm Duy Lạp, yêu cầu bọn họ bồi thường hai triệu tiền xâm phạm tổn thất tinh thần, cậu đoán xem Tôn Nguyên Hương sẽ làm gì?”
Năm ấy weibo vẫn còn chưa thịnh hành, thực hiện bảo vệ quyền lợi cũng không dễ.
Quai hàm Chu Tư Việt căng chặt, bởi vì dùng quá sức mà điếu thuốc rung lên.
Cậu dí tắt thuốc, lại nghe bên kia nói: “Tiền đồ của cô ấy, tiền đồ của cậu, đổi bằng một Triệu Chấn Hải bị kéo ngã, thỏa đáng rồi chứ?”
Chu Tư Việt nhắm hai mắt lại.
“Tại sao Duy Lạp lại tìm được cô ấy?”
“Tôi đề cử.” Tô Bách Tòng nói thẳng.
Bàn tay vệnh mệnh lúc nào cũng nắng mưa thất thường, vừa quay đầu đi liền hất một gáo nước lạnh vào người. Phía trước là bóng tối vô biên, người đi đường vội vã, có đứa bé nắm tay mẹ muốn ăn kẹo que, người mẹ nghiêm nghị nói, ngày nào cũng muốn ăn đồ ngọt, sau này sẽ phải chịu cay đắng đấy!
Bỗng Chu Tư Việt cười.
Con người phải học cách cúi đầu trước thực tế ư?
“Chúng tôi có hồ sơ cá nhân của anh.”
…
Tối nay hai người lau súng cướp cò một phen.
Đinh Tiễn cơ hồ bị cậu ghìm chặt xuống giường, cắn xé mà hôn. Cô ưm ưm nghẹn ngào đánh đấm ngực cậu, lại bị cậu kéo tay đặt lêи đỉиɦ đầu, thừa dịp tiến vào.
Cô yên lặng chịu đựng, coi như cậu vì được giải, hưng phấn quá độ nên mới thế.
Cậu muốn làm cái gì cô cũng chiều hết, cho đến khi đầu óc cậu tĩnh táo lại, nhìn trên vai Đinh Tiễn có vết đỏ ửng thì ngẩn người, lúc này mới giật mình phát hiện bản thân mình đang làm gì, gãi gãi đầu, ngã xuống một bên nằm ở phần giường bên cạnh.
Đinh Tiễn kéo quần áo lại, ôm cậu như koala, đầu đặt trên cổ cậu, “Chu Tư Việt, có phải cậu hưng phấn quá không?”
Chàng trai nằm trên giường, bóng dáng thon dài đầy mệt mỏi, liếc nhìn cô, “Hửm?”
“Có phải vì được giải nên vui quá không?”
“Bình thường.”
“Nhưng tối nay cậu rất kích động.”
“Có à?”
“Vừa nãy cậu cũng…”
Nhiều lần như vậy, chỉ duy nhất một lần cô cảm nhận được máu huyết cậu sục sôi.
“Tôn Nguyên Hương có đối xử tốt với cậu không?” Cậu đột nhiên hỏi cô.
Đinh Tiễn không phản ứng kịp, suy nghĩ một hồi mới nói: “Chị Tôn à? Tốt lắm.”
“Gần đây chị ta không tìm cậu à?”
“Đúng nha, dạo này chị ấy nghỉ đông, giao hạng mục của tớ cho người khác phụ trách, tớ cũng không liên lạc với chị ấy, bảo là cho tớ chuẩn bị kỳ thi cuối kỳ trước, không cần vẽ nháp nữa.”
“Đi ngủ đi, ngoan nào.”
Chu Tư Việt xoa đầu cô.
“Dạo này hình như cậu không thoải mái lắm.” Đinh Tiễn chôn trong ngực cậu, chọn tư thế thoải mái, chọt chọt ngực cậu.
“Đừng liên lạc gì với bên Duy Lạp nữa, trước mắt cứ chuẩn bị kỳ thi cuối kỳ đi.”
Đinh Tiễn nằm trong ngực cậu, ngoan ngoan ừ một tiếng, còn thổi khí vào mặt cậu, giống như đang nói với chính mình: “Tớ nhất định phải nuôi cậu trắng trẻo mập mạp.”
Sau đó ngủ rất say.
Nửa đêm Đinh Tiễn giật mình tỉnh dậy, mơ mơ màng màng thấy trên sofa có bóng người, cô quả thật rất buồn ngủ, không nói gì, lại nhắm hai mắt tiếp tục ngủ.
Nhưng có một chớp mắt đầu óc cô lại rất tỉnh táo.
Cô muốn biết dạo gần đây Chu Tư Việt có gặp phải vấn đề khó khăn nào hay không, nhưng lại thấy cậu rất lợi hại, nhất định có thể gặp dữ hóa lành.
Ông trời đã sớm đồng ý với cô rồi, nhất định sẽ phù hộ thiếu niên có tiền đồ như gấm hoa này, vui vẻ bình an.
…
Kỳ thi cuối kỳ căng thẳng cũng đã qua, nghỉ hè năm 2008 đã đến.
Năm ấy tổ chức Olympic, toàn bộ Bắc Kinh rơi vào nhiệt huyết sôi trào, ngay cả thời tiết cũng nóng lên theo người dân thành phố.
Kỳ nghỉ hè Đinh Tiễn không về nhà, mà ở trong phòng ngầm dưới đất với Chu Tư Việt một tháng.
Ban ngày Chu Tư Việt ở phòng thí nghiệm, cô thì ở nhà một mình dùng laptop vẽ, chờ cậu về sẽ cùng đi ra ngoài ăn cơm.
Đến tối lại nằm chung với nhau, hôn hôn sờ sờ, từ từ thăm dò lãnh địa đối phương.
Càng ngày Đinh Tiễn càng to gan, nhiều lần khiến cho Chu Tư Việt mê loạn không tỉnh nổi, hai tay chống bên giường, hô hấp nặng nề, ánh mắt đỏ au nhìn cô chằm chằm, tất cả đều là lửa.
Lâu Phượng nói Chu Tư Việt quá cấm dục, đặc biệt là sau dáng vẻ mặt áo khoác dài màu trắng đeo kính bảo vệ ở cuộc thi, lần nào cũng đều nói bên tai Đinh Tiễn người đàn ông nhà cậu quá đẹp trai quá mẫu quá cấm dục, thế là cô không nhịn được châm chọc trong lòng, cậu không biết rốt cuộc cậu ấy xấu thế nào đâu.
Buổi trưa hai người ở bên ngoài ăn cơm.
Đinh Tiễn muốn ăn mì dầu đổ, quay đầu lại hỏi Chu Tư Việt muốn ăn gì, chàng trai đối diện không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm màn hình TV đến thất thần, cô tò mò quay người lại nhìn, tựa đề màu đỏ rất nổi bật —— Triệu Chấn Hải của bộ quốc phòng bị “Song quy”*.
(*Song quy: Khi
bị một trong hai cơ quan điều tra
là Phòng Kỷ luật Kiểm tra Giám sát và Nhóm Theo dõi Kiểm tra Trung ương
nghi ngờ, nghi can có thể bị bắt giữ cho một tiến trình gọi là song quy.)
“Cục trưởng cục xây dựng đô thị Triệu Chấn Hải bị người dân tố cáo nhận hố lộ trong thời gian nhậm chức, hiện nay ủy ban kiểm tra kỷ luật đang tiếp tục điều tra…”
Đinh Tiễn quay đầu cậu phất tay với cậu, “Nhìn cái gì vậy?”
Chu Tư Việt lúc này mới bừng tỉnh, “Ăn gì?”
“Tớ chọn rồi, mì dầu đổ.”
“Ăn giống cậu vậy.”
Đinh Tiễn cất cao giọng nói với ông chủ, “Ông chủ, cho hai tô mì dầu đổ!”
Đinh Tiễn nhìn ngoài cửa sổ, thở dài, “Tháng tám này cậu đi Châu Phi, mà mồng tám tháng tám là khai mạc thế vận hội Olympic! Tớ còn muốn tụi mình đi xem với nhau kia.”
Chu Tư Việt dựa ghế, cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, “Sau này sẽ có cơ hội.”
Cô bĩu môi, “Làm gì có cơ hội, lần sau không biết khi nào mới tổ chức lại lần nữa.”
Cậu cười nhạt.
“Cậu đi Châu Phi phải tiêm vắc xin phòng bệnh đó, có nghe hay không!”
Từ khi nghe tin cậu đi Châu Phi, cô nói câu này đã không dưới trăm lần, cứ càm ràm hệt như bà vợ nhỏ, dặn đi dặn lại những thứ có thể dặn dò.
“Tớ cũng đã mua kem chống nắng cho cậu rồi, nhớ dùng đấy, đừng có khi về lại biến thành người da đen.”
“Tớ còn mua thuốc cảm nắng cho cậu đấy, mỗi sáng trước khi ăn nhớ uống một viên, không biết cậu phải đối mặt với tình cảnh gì, dù sao cũng không phải là công việc thoải mái.” Cô có chút bất mãn.
“Cậu có thể cho tớ gọi điện thoại không?”
Chuyến này đi theo lực lượng gìn giữ hòa bình đến khu rà phá bom mìn, đi cùng còn có giáo sư Diệp và Đổng Chính Phi, với mấy người trong đội nữa, toàn bộ điện thoại di động đều bị nộp lên, không thể liên lạc với bên ngoài. Trước sau cũng chừng một tháng, nếu so với đi nghiên cứu khoa học mười mấy năm không được gặp mặt người nhà, như vậy coi như đã tốt rồi.
Chu Tư Việt lắc đầu, thành thật mà nói: “Không thể gọi điện thoại.”
“Suy cho cùng chỉ đi làm việc thôi mà! Làm sao việc này cũng không được.”
Tiểu cô nương tức giận, trước kia nói đây là hạng mục nghiên cứu bí mật cho nên cô không tiện hỏi nhiều, nhưng lại lo âu nhìn cậu, “Tớ nghe nói ở Châu Phi có nhiều nơi không mặc quần áo.”
Nghe được điều này, cậu cúi đầu phì cười.
Đinh Tiễn bị cậu cười nhạo, ngượng ngùng liếc cậu.
Chu Tư Việt bỗng nghiêng người, kéo cổ cô qua để mắt đối mắt, hai người cực gần nhau, thậm chí Đinh Tiễn còn cảm nhận được mũi mình đã chạm vào chóp mũi cứng rắn của cậu, hô hấp dây dưa, chỉ nghe cậu cười nói: “Hay là, để lát về tớ cởi hết cho cậu xem trước, cướp lần đầu tiên?”
Thời điểm hai người hôn nhau, cậu cũng chỉ kéo quần áo cô ra một nửaa, còn bản thân mình thì không tổn thất tí nào.
Mặt Đinh Tiễn như đốt cháy, cả khuôn mặt nhanh chóng biến thành màu gan heo.
Chu Tư Việt chỉ thích nhìn dáng vẻ này của cô, tay buông lỏng, người từ từ ngả ra sau, dựa vào lưng ghế.
Ông chủ bưng hai tô mì tới, khoảng thời gian này hai người thường xuyên đến đây ăn nên cũng khá quen với ông chủ, thấy hai người bọn họ đùa giỡn, cũng không nhịn được tiếp lời, “Ai nha, tôi thấy tình cảm hai người lúc nào cũng tốt, tuổi trẻ chính là như vậy.” Vừa nói vừa cúi đầu xuống, nói với Chu Tư Việt: “Cậu cũng đừng chọc tức vợ cậu, nhìn xem bị cậu chọc đến tức giận rồi kìa.”
Chu Tư Việt cười cười lấy đũa trên bàn, vừa cúi đầu trộn mì vừa nói: “Đúng vậy.”
Đinh Tiễn giận dữ rút đôi đũa trên bàn, nói: “Là chính cậu nói! Đừng có mà chơi xấu!”
Hai người cơm nước xong xuôi.
Mặt trời lên cao, Đinh Tiễn kéo Chu Tư Việt hứng thú về phòng ngầm, đóng của lại cái “rầm”.
“Cởi mau!” Cô vung tay vung chân, giống như chú chó sói nhỏ.
Chu Tư Việt không để ý tới cô, thủng thẳng đi mở laptop, sau đó tựa vào mép bàn, hai tay khoanh trước ngực, nhìn cô từ trên cao, “Có thể giữ cảm giác thần bí được không? Cho cậu thấy hết rồi thì sau này nhìn cái gì?”
“Thần bí cái rắm, hôn cũng hôn rồi.”
“Thật sự muốn nhìn?” Cậu nhướn mày.
“Toàn thân luôn. Cởi hay không hả? Không cởi là tớ dùng vũ lực đấy!”
Chu Tư Việt khinh thường nhìn cô giơ quả đấm nhỏ, cũng không lên tiếng, người vẫn dựa vào cạnh bàn, hơi ngửa đầu, như cười như không giơ tay lên cởi hai cúc áo trước ngực, ngón tay thon dài, khớp xương nhẹ nhàng đặt trên cổ áo, cởi hai nút, khóe miệng mỉm cười, lại dán mắt nhìn thẳng vào cô.
Đinh Tiễn không phòng bị, theo bản năng muốn cúi đầu.
Lại bị Chu Tư Việt trực tiếp bấm sau gáy, ép cô phải ngẩng đầu, cúi đầu hôn một cái.
Cậu vừa hôn cô vừa cởϊ áσ, không cho cô cơ hội trốn thoát chút nào, sau đó xoay người đè cô lên bàn.
Thời điểm giơ tay cởi thắt lưng, thì “grrrr” một tiếng.
Điện thoại di động Đinh Tiễn rung lên, cũng không xem là ai.
Chu Tư Việt đem điện thoại đặt bên tai cô, quay đầu hôn bên tai khác của cô.
Đinh Tiễn cứ như vậy bị cậu đè lên bàn, quần áo được cởi ra phân nửa, bị buộc phải ngẩng đầu, một tay chống lên bàn, một tay cầm điện thoại, chàng trai trên người không hề có ý muốn dừng lại.
“Alo.”
“Bây giờ mày về nhà ngay cho tao, nhanh lên một chút!”
Trong điện thoại, Diệp Uyển Nhàn nói.