Đầu tháng năm, công ty anime Duy Lạp đến tìm Đinh Tiễn, người đến là một người phụ nữ đeo kính, tên là Tôn Nguyên Hương, tuổi hơn ba mươi, trang điểm tinh tế, bày tỏ thái độ rất thích cách vẽ của cô, lại khá phong phú, hy vọng sau này có thể hợp tác với cô.
Đinh Tiễn nói chuyện này cho Chu Tư Việt nghe.
Chu Tư Việt dựa vào sofa, một tay khoát lên lưng ghế, một tay đút túi, lẳng lặng nghe cô nói, thỉnh thoảng gật đầu, bày tỏ đồng ý.
Đinh Tiễn chuyên về phác họa, cô không quá nhạy cảm với màu sắc cho lắm, lúc nào vẽ xong cũng phát hiện thiếu thiếu gì đấy, đúng lúc đây cũng là cơ hội để luyện tập, nói đến chỗ kích động, mắt cô lấp lánh nhìn Chu Tư Việt, “Sao nào sao nào?”
Chu Tư Việt vuốt đầu cô, hờ hững nói: “Cậu muốn làm gì thì làm đi, không cần để ý quá nhiều.”
Đinh Tiễn ôm cậu, bỗng nghiêng đầu hôn lên khóe môi cậu, hai tay đặt lên cổ cậu, dịu dàng nói: “Cậu tốt quá!”
Khóe miệng Chu Tư Việt nhếch lên.
Phòng ngầm dưới đất còn có một người khác, không nhìn nỗi nữa, dựa vào một ghế sofa bên cạnh uể oải mở miệng.
“Hai người này, phải nghĩ đến cảm nhận của người khác nữa chứ nhỉ?”
Lúc này Chu Tư Việt mới quay lại nhìn sang, hơi cau mày: “Tại sao mày vẫn chưa đi?”
“Mày bải tao đi đâu nữa?!” Lục Hoài Chinh thiếu chút nữa nhảy xuống khỏi sofa, rõ ràng hai người họ không để ý đến cậu ta, chuyển đề tài, giễu cợt nhìn Đinh Tiễn: “Cô làm anime? Peter Pan đại chiến Trư Bát Giới? Hay là Những Cô Gái Siêu Nhân?”
Đinh Tiễn dựa vào lòng Chu Tư Việt, ném gối qua, “Làm gì cũng không nói cho anh biết!”
Lục Hoài Chinh nhỏ giọng nói: “Fuck, chắc tôi thèm.”
Chu Tư Việt cũng ném gối qua, “Có phải không chọc cô ấy là mày không có cảm giác tồn tại không?”
Lục Hoài Chinh né người, gối rơi xuống đất, cậu ta khom người nhặt lên, ném trở về, “Phải, không nói lại hai người nổi rồi, tao đi, tao đi.”
“Chờ một chút.”
Chu Tư Việt nói.
Lục Hoài Chinh quay đầu, chậc chậc, “Không bỏ được tao phải không?”
“Khóa cửa lại.”
“Rầm!” Lục Hoài Chinh đập cửa mà đi.
Căn phòng lờ mờ lại khôi phục yên tĩnh.
Cuộc thi các nước Châu Á – Thái Bình Dương sắp sửa diễn ra, lại còn vừa cùng Đổng Chính Phi của Viện Khoa học Thông tin Liên Ngành lấy danh nghĩa phòng thí nghiệm của giáo sư Diệp ký hạng mục nghiên cứu khoa học bí mật – rà phá bom mìn – với bên quân đội. Gần đây bận việc đến nỗi chân không chạm đất, người không ở phòng thí nghiệm thì cũng là trên đường đến phòng thí nghiệm.
Thời gian này Đinh Tiễn cũng khá bận rộn, cơ hồ chưa có cơ hội gặp mặt nói chuyện, cũng không có bữa cơm đàng hoàng.
Thời gian quyến luyến như đêm nay quá xa xỉ, thế nhưng lại có người không biết điều tới quấy rầy.
Lục Hoài Chinh đã đi.
Cô cảm thấy mình nên làm cái gì đó, nhưng mới vừa ngẩng đầu, Chu Tư Việt đã chụp lấy tay đè cô xuống sofa hôn ngấu nghiến.
Trong chớp mắt mọi cảm xúc bùng nổ, tia lửa bắn ra.
Hai người đều không phải là thiện nam tín nữ.
Cô có thể cảm nhận được Chu Tư Việt nhẫn nhịn.
Hai chân Đinh Tiễn như con rắn quấn quanh eo gầy của cậu, không chút do dự nói: “Có muốn nhìn thử chút không?”
Chu Tư Việt nằm trên người cô, đầu tóc đen sẫm chôn ở cổ cô, sợi tóc thô ráp đâm vào da cô, cậu dừng lại, khẽ nâng đầu, nhìn cô nương bị cậu đè trên sofa, mắt đầy nước xuân, cúi đầu bật cười, giọng trầm thấp hẳn.
“Có vẻ cậu rất mong đợi?”
Nói nhảm.
“Cậu không mong đợi à?”
Mong đợi, quá mong đợi, cho nên mới không dám chạm vào.
Ở phương diện này đàn ông đều là tự học, hồi cấp ba có tìm hiểu qua, xem tới xem lui cậu cảm thấy không có mỹ cảm gì, cho nên không coi nhiều, trong điện thoại di động cũng chỉ lưu một hai bộ, khi nào cần thì coi, cũng coi như khá tiết chế về mặt này.
“Muốn làm thật?”
Hai mắt Đinh Tiễn cứ nhìn chằm chằm cậu: “Có đau không? Nghe bạn nói, lần đầu tiên sẽ rất đau.”
Chu Tư Việt nghiêm túc suy nghĩ: “Nói thật à?”
“Ừ.” Cô gật đầu.
“Không biết, chưa làm bao giờ.”
“…”
Hai chân của tiểu cô nương lại lần nữa quặp eo cậu, nhắm mắt lại, biểu tình thấy chết không sờn, “Làm đi, đau thì đau.”
Bầu không khí vất vả lắm mới tạo dựng nên lại mất ráo.
Thử hỏi xem, một cô gái có vẻ mặt đại nghĩa lẫm liệt anh hùng liều chết nằm dưới người, mẹ nó ai mà mà xuống tay được?
Chu Tư Việt xoay người ngồi dậy, dựa vào sofa, xoa tóc lười biếng nói:
“Được rồi, trước mắt không chạm vào cậu.”
Đinh Tiễn cảm thấy có chút tiếc nuối.
“Tại sao?”
Cậu nghiên người lấy bao thuốc, nghe được lời này, vừa đặt điếu thuốc lên miệng, vừa quay đầu cười cô: “Sao nghe có vẻ như cậu có phần mất mát thế?”
“Pii!” Đinh Tiễn bật dậy khỏi sofa, “Không phải nhiều người nói đàn ông buông lời yêu thương chính là vì để dụ dỗ bạn gái lên giường sao, sao cậu có thể nhịn nổi thế?”
Cậu ngậm thuốc lá cười, xoa xoa gáy cô: “Gấp cái gì, tương lai dài như vậy, tớ có thể chạy ư?”
Khi còn bé cậu được ăn đồ ngon, cậu sẽ để giành món ngon nhất lại sau cùng rồi mới thưởng thức, chứ không phải sẽ ăn hết phần ngon trước, ông nội nói cậu là người trước khổ sau sướиɠ, thói quen này rất tốt.
Cậu không vội thử nghiệm, chẳng qua cậu cảm thấy hai người còn quá nhỏ, mỗi lần đến lúc đó đều ngừng lại, tiểu cô nương không tự kiềm chế tốt bằng, hôn đến lúc không nhịn được là đều muốn cởϊ qυầи áo cậu ra, nhưng đều bị cậu ngăn lại ở bước cuối cùng.
Còn có nguyên nhân khác đấy là lòng tự tôn của đàn ông trong cậu, quả thật cậu không muốn chuyện này phát sinh trong căn phòng đơn sơ dưới lòng đất này.
Không có gì cả, chỉ là muốn để cô có hồi ức tốt đẹp.
Dù là đàn ông, cũng đủ hư rồi.
Vậy là ôm hôn vuốt ve suốt cả buổi tối.
Sau đó Đinh Tiễn chính thức ký hợp tác với Duy Lạp.
Tôn Nguyên Hương lập tức cho cô một cuốn tiểu thuyết, để cô chiếu theo nội dung mà vẽ ra bản thảo anime, một tuần phải có phác thảo một lần, tiền nhuận bút tính theo tháng.
Lúc nhận được nhuận bút là vào dịp cuối tuần, Đinh Tiễn gọi cho Chu Tư Việt.
“Tớ có tiền rồi.”
Bên kia cười một cái, “Không tệ.”
Đinh Tiễn nói: “Tớ phát hiện kiếm tiền dễ quá, thế này đi, sau này cậu ở nhà, tớ phụ trách nuôi cậu khỏe mạnh, nhìn cậu gần đầy bận việc chân không chạm đất, tớ đau lòng quá.”
Chu Tư Việt dựa vào ghế cười, “Xem ra cậu đắc ý nhỉ, mới có chút tiền mà thõa mãn vậy rồi?”
Đinh Tiễn bĩu môi: “Ba ngàn tệ nhé, cũng không phải ít.”
Cậu không nói nhiều, đáp lời, hai người lại tán gẫu với nhau mấy câu, rồi Đinh Tiễn cúp điện thoại cùng đi dạo phố với Lâu Phượng.
Chu Tư Việt cất điện thoại, nhìn Tô Bách Tòng ngồi đối diện.
Người đàn ông đối diện, ngũ quan tuấn tú, mặt mũi ôn hòa, đầu tóc gọn dàng, đeo mắt kính gọng vàng, lịch sự có lễ, sơ mi âu phục ngay ngắn vừa người, bên ngoài là áo ghi lê caro tối màu, hai chân bắt chéo, đôi giày đặt may hàng Italia trên chân sáng lóe lên.
Mà thiếu niên trẻ tuổi anh tuấn thì lười biếng vùi trong trên ghế, hai chân cũng bắt chéo, áo đen quần dài rất thoải mái, ngay cả tóc cũng bay loạn, ngón tay thon dài đặt trên mái tóc đen nhánh ấy, thờ ơ đùa giỡn.
Vẻ lười biếng ấy, rất gây khó dễ cho người ta.
Tô Bách Tòng nhác bình trà vừa, vừa rót vừa nói: “Hình như cô ấy chưa biết chuyện của bố cậu?”
Ngón tay Chu Tư Việt gãi tóc khựng lại, không nói một lời, cúi đầu tiếp tục bất động.
Khói trong quán trà bốc lên, khói xanh lượn lờ, vô cùng yên tĩnh.
Tô Bách Tòng đẩy ly trà đến trước mặt cậu, “Nếm thử xem, Đại Hòng Bào đấy, cố ý dặn người giữ lại.”
Cậu bưng lên nhấp một hớp, phối hợp nói: “Không tệ, rất ngon.”
Tô Bách Tòng cười: “Cá nhân tôi ấy, tôi rất tán thưởng năng lực của cậu.”
“Cám ơn.” Cậu cũng không để ý lắm.
“Lần đầu tiên biết cậu là ở Thượng Hải, khi đó hai người bọn tôi uống hơi nhiều, tôi hỏi cô ấy tại sao lại muốn thi vào Thanh Hoa, cô ấy nói bởi vì cậu ở đấy, tôi cho người đi tìm hiểu về cậu, mơi biết được hóa ra cậu là học trò của giáo sư Diệp.” Tô Bách Tòng nói, “Trước kia ông ấy cũng nói với tôi, có một học sinh rất thông minh nhưng thời vận không tốt, chưa gặp được thời điểm tốt, còn xảy ra nhiều chuyện, nhưng đã nhiều năm như vậy rồi, đó cũng là học trò có tiềm năng và tiền đồ nhất mà ông từng gặp.”
Chu Tư Việt mở mắt miễn cưỡng nhìn anh ta.
“Đi ngang qua trường cấp ba của cậu, thầy cô giáo đều đánh giá cao về cậu, có thiên phú còn rất cố gắng.”
Ánh mắt Chu Tư Việt dần dần dừng trên người anh ta, từ đầu đến cuối Tô Bách Tòng chỉ thưởng thức trà, nhớ gì nói nấy.
“Không thể không thừa nhận, cậu quả thật rất ưu tú.” Anh ta buông tách trà xuống, nhìn về phía cậu, “Nhưng, người tốt khó làm, người xấu dễ làm. Cậu xem ở ngoài kia Triệu Chấn Hải được bao nhiêu danh tiếng, ai mà không ca tụng công đức của ông ta, nói ông ta công bằng chính trực, công chính thanh liêm.”
“Nói trọng điểm đi.”
Như chạm vào vảy ngược của cậu, rốt cuộc Chu Tư Việt cũng không nhịn được nữa.
Tô Bách Tòng cũng không vòng vo thêm: “Cậu giao lại cho tôi toàn bộ tài liệu về rà phá bom mìn của quân đội, tôi sẽ giúp cậu kéo Triệu Chấn Hải xuống đài.”
Thế giới là bóng tối, mọi đổi chác đều bẩn thỉu, chẳng qua chỉ là khoác bên ngoài lớp áo giả tạo.
Bóng tối mà bạn chưa hề trông thấy chính là vực sâu. Mà nơi đó, có vô số cánh tay vươn ra, định kéo người đi ở vùng giáp xuống.
Điện thoại di động trên bàn rung lên.
Chu Tư Việt cúi đầu nhìn, là Đinh Tiễn, cậu hoàn hồn, túm tóc nghe máy: “Ừ?”
Bên kia điện thoại vang lên âm thanh hưng phấn của tiểu cô nương, “Cậu thích màu đen hay màu xanh da trời?”
“Chuyện gì?”
“Cậu chỉ cần trả lời là được.”
“Màu đen.”
“Cỡ nhiêu?”
“Cỡ gì.”
“Chân đấy, cỡ mấy!”
“Cậu mua giày cho tớ?”
“Tớ chỉ thuận miệng hỏi vậy thôi.”
“Không thể tặng giày, đừng có mua.”
“Vậy một lát nữa cậu đưa tiền lại cho tớ là được, mau nói cỡ giày đi, tớ thấy đôi giày kia liền nghĩ tới cậu.”
“Bốn mươi bốn.”
“Còn to hơn tớ mười cỡ đấy.”
“Khi nào về?”
“Sắp rồi, tớ với Lâu Phượng đi dạo một lúc nha, cơm tối cậu tự ăn đi.”
Chu Tư Việt cúp điện thoại.
Tô Bách Tòng nhìn cậu, “Thế nào, lời tôi nói, cậu suy nghĩ thêm đi.”
“Anh muốn tài liệu kia làm gì?” Ánh mắt cậu thản nhiên sạch sẽ, nhưng nhìn thấu cả.
“Biết tại sao quân đội không hợp tác với tôi mà tìm sinh viên các cậu không? Bởi vì sợ tôi lũng đoạn thị trường xuất khẩu khoa học kỹ thuật, đứng trên lập trường kinh doanh, mọi việc đều bắt đầu bằng chữ lợi, không lý do gì để tôi không được chia món hời này cả. Dĩ nhiên, Triệu Chấn Hải cũng không phải là người tốt lành gì.”
…
Buổi tối Đinh Tiễn đưa giày qua, trực tiếp bị người chụp lại ở phòng ngầm.
Cô mới gõ cửa liền bị người ta kéo vào đè lên tường, Chu Tư Việt thô bạo hôn lên môi cô, so với những lần thì kịch liệt hơn nhiều, thậm chí không chờ cô nói câu nào.
Đinh Tiễn có thể cảm nhận được tâm tình của cậu rất kém, trạng thái rất không tốt.
Phần lớn Chu Tư Việt hôn cô là vì để trêu cô, nụ hôn cướp đoạt kiểu Pháp tối nay vẫn là lần đầu tiên.
Đinh Tiễn dựa sát vào cửa, ôm lấy đầu cậu, “Sao thế? Thí nghiệm xảy ra vấn đề gì à?”
Cậu không đáp, lại dùng sức lấp miệng cô lại.
Thấy cô lợi hại tránh đi, bèn trực tiếp nắm gáy cô đè lên cửa: “Muốn hôn cậu cũng phải cần lý do à?”
Cả người cậu rất nóng, nhưng ánh mắt lại lạnh.
“Không phải, tối nay cậu có gì đó không đúng…”
Cậu cúi thấp đầu hôn sâu thêm, răng môi quấn quit, điên cuống cắn xé, quá đỗi kịch liệt, đến lúc Đinh Tiễn cúi đầu thì không biết từ lúc nào quần áo của mình bị xốc lên một nửa.
Chỉ thế mà thôi, cậu vẫn không chạm vào người cô, mạnh mẽ xoay người ngã lên giường.
Ga trải giường màu đen, bóng người thon dài, cậu nằm ngửa trông hệt một con thú mới thoát ra từ l*иg giam, vô cùng mệt mỏi.
Đinh Tiễn kéo áo ngực xuống, nằm nghiêng bên cạnh cậu, một tay chống đầu, một tay vuốt tóc cậu, thấp giọng hỏi: “Tâm trạng không tốt à?”
“Ừ.” Cậu nhắm hai mắt lại, thấp giọng đáp.
“Thi đấu?”
Chu Tư Việt lắc đầu.
“Thí nghiệm?”
Vẫn lắc đầu.
Đinh Tiễn nghĩ đến một khả năng, “Chẳng lẽ vì tớ kiếm được tiền trước cậu, nên lòng tự ái của cậu bị sỉ nhục?”
Chu Tư Việt vẫn nhắm hai mắt, nói nhỏ, “Bằng ba nghìn tệ ấy của cậu ư?”
Đinh Tiễn phát hiện ngũ quan cậu lúc nào cũng đẹp, đặc biệt là lúc ngủ, không nhịn được chọt chọt, rất căng mịn rất đàn hồi, phản bác: “Cậu xem thường tớ?”
“Nào dám đâu.” Cậu lộ ra nụ cười đầu tiên trong tối nay.
“Vậy rốt cuộc hôm nay cậu sao thế hả, làm gì mà như bị người ta đạp phải đuôi thế.”
Chu Tư Việt bỗng nhiên mở mắt nhìn cô nói, “Cậu uống rượu một mình với lão già kia lúc nào thế hả?”
“Ai?”
Cậu lần nữa nhắm mắt, không muốn nói tiếp.
Đinh Tiễn bừng tỉnh, “Cậu nói Tô Bách Tòng à?”
“Phản ứng nhanh đấy.” Cậu tự chế giễu.
“Vì chuyện này hả?”
Cậu không lên tiếng nữa, từ chối cho ý kiến.
Đinh Tiễn cúi đầu hôn lên môi cậu, “Cậu tớ cũng ở đấy mà, đâu phải một mình, hơn nữa anh ấy uống chứ tớ không uống.”
Chu Tư Việt xoay người đè lên người cô, chuẩn bị tiến hành đòi hỏi lần thứ hai.
Quần áo lại bị đẩy lên, Đinh Tiễn mơ màng muốn: Tối nay thật là quá khác thường.