Ngày 16 tháng 2 năm 2007, trời nắng.
Mẹ
đồng ý để cậu dẫn mình về Thượng Hải, ăn Tết cùng Tô Bách Tòng, nghe nói anh ta mới thất tình, nhưng vẫn âu phục chỉnh tề
nụ cười rạng rỡ như cũ,
thoạt nhìn không thấy buồn phiền gì, mình cười vỗ vai anh ta an ủi: “Không sao không sao, anh có tiền mà.”
Tô Bách Tòng nhìn mình với vẻ kỳ quái, biểu cảm phiền muộn: “Tiền không phải là vạn năng.”
Tôi còn nói: “Nhưng không có tiền thì chưa chắc đã không vạn năng.”
Tô Bách Tòng liếc mắt, người thả
lỏng vùi mình vào ghế
sofa, hoàn toàn không muốn để
ý tới mình. Mình cứ tưởng anh ta sẽ không nói gì nữa, thì bất chợt một lát sau, anh ta đứng lên tự rót rượu cho mình, rồi xoay người lại, lắc nhẹ ly một cái, nói mình tôi: “Lúc anh nghèo nhất, trên người không có lấy một xu tiền, phải nhặt đầu lọc thuốc lá của người khác ở ngoài cửa khách sạn, vì
ở đó có nhiều quý nhân nhà giàu.” Vừa nói, anh ta vừa giơ điếu thuốc kẹp trong tay lên: “Nhặt một tháng, thì có người
bảo anh đi theo hắn làm việc.”
“Tại sao?”
“Bởi vì ngày nào anh cũng có thể nhặt được thuốc tốt nhất.”
Quả
nhiên, ba trăm sáu mươi nghề, nghềnào cũng có thể
có Trạng Nguyên, bỗng mình chợt hiểu
ra, tại sao anh ta lại luôn ra vẻ mặt người dạ thú như thế, bề ngoài nhìn anh takhông khác gì
người xem tiền như mạng,
nhưng thực chất lại cực kỳ khinh thường
đồng
tiền.
Anh ta nhả
khỏi, nói với mình, “Anh đi theo ông chủ
kia, rất biết cách làm ăn, nhiều đạo lý lớn
lắm,
nhưng câu nói nhiều nhất, là ba cái một sau.”
“Một đường bình an không phải ai cũng có, một chuyện mà thành nhất định là cạm bẫy, một tấc chân thành tấc tấc vàng.”
Mình lĩnh giáo rồi, anh ta không có tiền thì ai có tiền.
—— “Nhật Ký Học Lại của Tiểu Quái Thú”
Chu Tư Việt trở lại chỗ, kéo ghế ngồi xuống, mở laptop, ánh mắt nhìn Nguyên Phóng nằm chồm trên người Tào Văn Tuấn, tay chống trên bàn, chuyển mắt về, nét mặt lạnh lùng, cứ như chỉ là thuận miệng hỏi chút.
Nguyên Phóng bối rối, quyết định nói ra sự thật.
“Hồi nãy ở cổng tao có lại bắt chuyện, có điều nửa chừng lại bỏ đi, cứ tưởng nha đầu này sẽ không kiên nhẫn chờ, ai ngờ tao bắt chuyện với nhóm thứ hai rồi mà cô ấy vẫn còn ở đó đợi tao, đợi hơn một tiếng, mẹ nó đúng là có nghị lực.”
Sống chung một năm, bạn cùng phòng là ai, mọi người đều biết rõ, mọi người cũng rất rõ tính tự kỷ tự luyến của Nguyên Phóng, bình thường có cô gái nào đi ngang qua nhìn bọn họ mấy lần, lập tức Nguyên Phóng sẽ khoác vai anh em nói, “Có triển vọng.”
Nghe được câu này, Tào Văn Tuấn lại ồn ào: “Lão Nguyên, tao cược một thùng nước ngọt, là mày lúc ấy chớm tình đúng không… Có phải cho là cô nương người ta thích mày không?”
Chu Tư Việt đang bật máy tính, động tác mở chương trình khựng lại trong một giây, rồi tiếp tục tỉnh bơ.
Nguyên Phóng không phản bác, gân cổ cãi: “Nếu đổi lại là mày thì mày có nghĩ nhiều không? Không phải tao nghĩ nhiều, mà là cô em này quá biết trêu chọc, mày không biết chứ, lúc tao đang chỉ đường cho hai người khác, cô em Tiểu Đinh lại dựa vào cây vẫy tay “say hi” với tao, vốn chỉ cảm thấy nha đầu này bình thường thôi, ai ngờ lúc cười lên, đúng là làm cho người ta quá…”
“Quá thế nào?”
Cuối cùng Chu Tư Việt cũng ngẩng đầu lên, bình thản hỏi.
“Hiểu lầm, hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi.”
Dứt lời, Nguyên Phóng thức thời chạy biến ra khỏi cửa.
Nửa giờ trước, “hòn vọng phu” Đinh Tiễn bị Tào Văn Tuấn chụp hình gửi vào trong group chat, Chu Tư Việt dẫn cô tới bên ngoài nhà thể dục ở phía tây, bãi tập xanh mướt phủ bóng râm một mảng, hai người đứng trước tấm lưới sắt màu xanh lam.
Đinh Tiễn khó nhọc kéo vali đến trước người, đẩy tay kéo vali xuống, rồi lúc này mới ngẩng đầu nhìn cậu, một năm này cô đều nằm mơ, đủ người này người khác luôn có thể xuất hiện trong giấc mơ của cô, thế nhưng hết lần này đến lần khác lại chưa bao giờ mơ thấy cậu, vì chuyện này mà cô từng hỏi xin ý kiến của mấy người tư vấn tâm lý, một người trong đó thấy cô là học sinh cấp hai, nghe bảo là muốn tư vấn tình cảm, thế là chỉ hỏi vài câu cho có.
“Đã tùng xảy ra cử chỉ thân mật chưa?”
Đinh Tiễn nghĩ đến nụ hôn ngày đó, hơi gật đầu.
“Hành vi tìиɧ ɖu͙©?”
Cô lắc đầu.
Nhà tư vấn ném bút đi, rất nhanh đưa ra kết luận: “Những học sinh như các em tôi đều gặp qua không ít, nhất là con gái, khi thất tình lúc nào cũng muốn sống chết một phen, uống thuốc ngủ tự sát cũng có, em đây còn coi là triệu chứng nhẹ đấy, chỉ là do tuổi tác gây nên thôi. Mấy đứa các em tuổi còn nhỏ ít kiến thức mà còn thích cố chấp, làm chuyện gì cũng toàn suy nghĩ cực đoan, nào biết yêu là gì, chẳng qua là không cam lòng mà thôi.”
Giờ người này đã đứng trước mặt cô, ngược chiều ánh sáng, ánh mắt nhìn cô rất bình thản, không còn là thiếu niên thường xuyên nhướn mày với cô ở hẻm Yến Tam năm xưa nữa. Giờ đây cậu gầy hơn xưa rất nhiều, đường nét trở nên góc cạnh rõ ràng, nước da vẫn trắng như cũ, tóc ngắn hơn, làm mặt cậu trông gọn ràng hơn.
Đinh Tiễn nhớ trước kia, dù không cười nhưng khóe môi cậu vẫn nhếch lên, nên cô luôn có cảm giác cậu rất hay cười, ánh mắt lại ánh lên tia sáng, rất dễ gần.
Bây giờ cậu vẫn điển trai như ngày ấy, nhưng chỉ là vẻ điển trai có phần chán chường.
Cậu không mở lời, cô cũng không biết nên nói gì, bầu không khí đông cứng, bên đây không có nhiều người, ánh nắng chiếu lên lưng cô nóng hổi, mồ hôi thấm ướt cả quần áo.
“Chu Tư Việt.”
Trên đường tới đây Đinh Tiễn đã suy nghĩ phải nên mở lời thế nào rất nhiều lần, nhưng bây giờ lại cứng đờ, không biết nên bắt đầu từ đâu. Thậm chí cô còn cho rằng cậu không muốn gặp mình, nhưng ít ra cậu đã tới, trong lòng cô lại dấy lên chút hi vọng, hai mắt sáng lên, “Gặp được cậu tớ rất vui.”
Cho đến lúc nói ra những lời này, trong thoáng chốc Chu Tư Việt cảm thấy, nha đầu này đã thay đổi rồi.
Trước kia lúc nào cô cũng xoắn xuýt tất tả chạy theo sau cậu không rời, có lúc cậu chỉ tùy tiện nói một câu cũng đủ trêu cô đỏ cả mặt, đến nhìn cũng không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, rất nhát gan, nhưng nếu bức cô đến cùng thì thật sự có thể nhào lên người mình cắn một cái, vừa nhanh vừa kinh sợ.
Ngay lúc cô nói gặp được cậu tớ rất vui, thì đột nhiên Chu Tư Việt cúi đầu cười giễu cợt, trong nháy mắt đấy, dường như Đinh Tiễn đã nhìn thấy thiếu niên của trước kia, nhưng rất nhanh, cậu lại khôi phục nét lạnh lùng.
“Tớ mặc kệ trong một năm qua đã xảy ra chuyện gì, Chu Tư Việt, tớ tới đây là để tìm cậu.”
Hai tay cậu đút trong túi, bình tĩnh nói: “Đinh Tiễn, bây giờ không định hẹn hò yêu đương.”
“Tớ đến tìm cậu không phải để hẹn hò yêu đương.”
Nhanh chóng phủi sạch, Đinh Tiễn phát hiện bây giờ mình có nói dối cũng không đỏ mặt, đến một cái chớp mắt cũng không có.
Không có gì mới lạ, nhưng cũng hiểu rõ, hai người xa nhau đã lâu, giờ mới gặp mà muốn yêu đương với người ta, không khiến dọa người ta sợ bỏ chạy mới là kỳ quái, trước khi tới đây, trên đường đi Khổng Sa Địch có gửi tin nhắn cho cô, châm ngôn tám chữ khuyên bảo: Không được truy đuổi, để đàn ông làm.
“Vậy cậu tìm tôi có chuyện gì?” Cậu khoanh hai tay, chợt nhàn tản dựa vào khung lưới.
“Thì để xem xem bạn cùng bàn năm đó, có phải đã bị thanh đao năm tháng lăng trì rồi không.” Cô cố gắng nói thật thoải mái, “Nghe nói cậu mới được huy chương vàng cuộc thi robot, chúc mừng cậu.”
Chu Tư Việt mỉm cười, ánh mắt liếc nhìn nơi xa, hơi híp mắt: “Ai nói tôi nhận được huy chương.”
Đinh Tiễn sửng sốt, thôi cười.
“Đinh Tiễn, tôi không có giải.” Cậu đứng thẳng lưng lên, cây dương liễu sau cậu nhẹ nhàng lay động, gió bỗng nổi lên, thổi qua tóc mái cậu, truyền âm thanh hời hợt tới: “Thấy rồi đấy, tôi không giỏi như cậu nghĩ.”
Thiếu niên xoay người đi, thật lâu sau Đinh Tiễn mới kịp phản ứng, ánh nắng nhức mắt, cô chẳng ngó ngàng gì hét to lên với bóng lưng chán chường của cậu.
“Làm gì có ai quá thuận buồm xuôi gió chứ! Huy chương vàng thì nhầm nhò gì, sau này cậu sẽ là người nhận được giải thưởng Turing*!”
(*Giải thưởng Turing là giải thưởng thường niên của Hiệp hội Khoa học Máy tính cho các cá nhân hoặc một tập thể với những đóng góp quan trọng cho cộng đồng khoa học máy tính.)
***
Buổi tối trở về phòng ký túc xá, Đinh Tiễn nhận được điện thoại của Khổng Sa Địch, cô nàng lắm chuyện hỏi: “Thế nào thế nào? Có phải cậu ấy rất kích động không, hai người bọn cậu có ôm nhau khóc trước cổng Thanh Hoa không?!”
ĐInh Tiễn mới trồng cây chuối xong, đang ngồi trên giường, “Cậu tưởng là cậu với Tống Tử Kỳ đấy à?”
Khổng Sa Địch nhỏ giọng cắt ngang, còn nói: “Rốt cuộc là như thế nào? Tò mò chết đi được.”
“Cậu ấy nói cậu ấy không định yêu đương vào lúc này.” Đinh Tiễn bình tĩnh nói.
Bên kia điện thoại truyền đến giọng mất mát, “Tại sao lại như vậy chứ?”
“Cậu thấy chó hoang bao giờ chưa?”
Khổng Sa Địch không biết, “Có ý gì?”
“Chính là tình trạng như vậy đấy.”
“Fuck, thật hay giả vậy, tệ hại thế cơ á? Có điều lúc trước tớ có lên mạng xem, thấy có người còn lập luôn một thread trên baidu chửi mắng bố cậu ấy, có thể giải thích được vì sao, cậu đi theo cậu ấy nhiều vào, chuyện đã trôi qua lâu rồi, sẽ tốt thôi.” Khổng Sa Địch an ủi, “Bây giờ cậu ấy cần được an ủi.”
“Cậu ấy rất bài xích tớ.”
“Nói vớ vẩn gì thế, trước kia cậu ấy tốt với cậu thế mà, Tống… Cái tên chết tiệt kia nhiều lần nói với tớ, Chu Tư Việt từng vì cậu mà chỉnh cậu ấy nhiều lần lắm đấy, chỉ thiếu nước viết bốn chữ ‘tôi thích Đinh Tiễn’ lên trán thôi.”
“Cám ơn cậu, Sa Địch.”
Đinh Tiễn biết rõ đây là an ủi, nhưng tim vẫn chẳng chịu được mà đập thình thịch.
“Khách khí cái gì, nhưng cậu vạn lần phải nhớ lời tớ, đừng chủ động theo đuổi, phải dựa vào sự hấp dẫn, hấp dẫn biết không hả? Phát huy mẫu tính trên người cậu để thu hút cậu ấy đi, để cậu ấy chủ động theo đuổi cậu.”
“Được rồi, cậu nói tám trăm lần rồi đấy.”
***
Dù đàn ông có không đuổi kịp, thì sách vẫn phải đọc, có thế nào đi chăng nữa cũng không thể để người ta xem thường mình được.
Cô ngày ngày ngoài đến thư viện thì về phòng ngủ nhà ăn, cuộc sống một đường thẳng ba điểm tiêu chuẩn, chỉ là không gặp trực diện lại Chu Tư Việt lần nào nữa, chỉ tình cờ có một lần, vừa đặt chân ra đến bên ngoài ký túc xá Thanh Hoa, thì từ đằng xa Đinh Tiễn đã thấy cậu với một nam sinh đi ra khỏi cửa, hoàng hôn buông xuống, vừa tắm xong đầu vẫn chưa khô, bước trong sân trường, không nhịn được nhìn cậu thêm lần nữa.
Chạng vạng tối, toàn bộ sân trường được bao trùm bởi cảnh sắc tươi đẹp, sân trường trong ngày hạ, nắng chiều tà phủ lấy, tựa như đang trong bình trà xanh, mang theo mùi chè ngát hương thơm.
Đinh Tiễn nhìn hai người đứng yên dưới bóng cây, Chu Tư Việt đút tay vào túi, một tay xoa mái tóc còn ướt, tán gẫu với nam sinh đứng đối diện, dường như đang đợi ai đó.
“Tư Việt, lão Tào.”
Hai người đang trò chuyện thì cách đó không xa có người gọi một tiếng, hai người không hẹn mà cùng nhìn sang, Chu Tư Việt không nói gì, trái lại Tào Văn Tuấn hô to: “Mày chạy nhanh hơn hai bước không được hả?”
Lúc này Nguyên Phóng mới bắt đầu co giò chạy đến, cười cười bá vai Chu Tư Việt, người sau hai tay vẫn đút vào túi, miệng cười nhạt, để mặc cậu ta khoác vai mình.
Dường như nam sinh đối diện có quen biết, cũng cười chào hỏi với bọn họ, “Đi net hả?”
“Đi chung không?” Chu Tư Việt hỏi.
Nam sinh lập tức chạy đi, “Tụi bây đi trước đi, tao về thay bộ khác đã.”
Chợt Đinh Tiễn cảm thấy.
Dường như cậu đã thay đổi rồi.