Bạch Vũ Phi dùng một khăn vải lau sơ qua cho hài tử một chút, sau đó đưa cho Tố nhi và Tiêu Viễn Trần ôm.
Vừa ôm hài tử vào trong ngực, Tố nhi đã khóc lên thành tiếng, “ Sư huynh, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi! Ô…ô…ô…Hài tử của ta..”
Bây giờ trong mắt của Tiêu Viễn Trần cũng chỉ có vợ và con mình, cảm giác gì khác đều không quan trọng.
Hài tử vừa rời khỏi tay, cả người Bạch Vũ Phi liền xụi lơ, vịn một bên giường mà ngã xuống, tiểu Đậu tay mắt lanh lẹ, xông lên trước mà ôm lấy anh, “ Công tử!”
“ Tiểu Bạch!” Thân thể của Hoắc Đình không tiện, đỡ thắt lưng đứng dậy bước nhanh tới trước mặt Bạch Vũ Phi, “ Mau nói cho em biết anh bị thương ở chỗ nào?” Nhưng Bạch Vũ Phi đã ngất rồi.
Tiêu Viễn Trần từ trong vui mừng mà tỉnh táo lại, ý thức được mình vừa phạm phải một sai lầm, không nói chuyện, xoay người ôm Bạch Vũ Phi chạy về phía phòng ngủ chính.
“ Ngươi làm cái gì thế?!” Hoắc Đình vội vàng đuổi theo, tiểu Đậu cũng tới trước mà đỡ Hoắc Đình đi về hướng phòng ngủ chính.
Tiêu Viễn Trần đặt Bạch Vũ Phi nằm ở trên giường, đỡ hắn dậy ngồi xếp bằng, còn mình thì ở phía sau mà vận nội lực bắt đầu giúp hắn chữa trị vết thương.
Hoắc Đình vừa đi tới thì nhìn thấy, biết Tiêu Viễn Trần muốn chữa thương cho Bạch Vũ Phi, liền ngăn tiểu Đậu đi ở phía trước lại, ra hiệu cho hắn im lặng không được quấy rầy.
Qua thời gian một nén nhang, thần sắc của Bạch Vũ Phi có chút hào hoãn, mà trên trán của Tiêu Viễn Trần cũng xuất hiện một tầng mồ hôi, thu nội lực về, “ Tạm thời hắn sẽ không có gì đáng ngài.” Tiêu Viễn Trần xuống giường.
“ Ngài là người đả thương, mà cũng là người cứu, thật không biết là nên hận ngài hay là nên cảm ơn ngài nữa.” Hoắc Đình với tiểu Đậu đi lên thu xếp cho Bạch Vũ Phi xong, để cho anh nghỉ ngơi một lát.
“ Lần này là do bổn vương sơ suất, ta ở đây nhận lỗi!” Tiêu Viễn Trần gục mặt, cung tay làm lễ.
“ Ai, được rồi, dù sao Tố nhi với hài tử cũng không có chuyện gì nữa rồi, ta cũng không nhất thiết phải tăng thêm thù hận.” Hoắc Đình thở dài.
“ Hoắc công tử, bổn vương tạm thời truyền nội lực vào toàn thân của hắn, trì hoãn bệnh lại bộc phát, nhưng mà nếu muốn mau sớm hồi phục lại như cũ thì nên dùng một ít thuốc thượng hạng trị nội thương, sau khi về bổn vương sẽ cho người đem tới thuốc bổ khí bộ máu, nhưng cũng không hiệu nghiệm bằng thuốc trị nội thương.” Tiêu Viễn Trần tự biết là mình sơ suất với hắn, giọng nói cũng hòa hoãn hơn hi vọng có thể bù đắp hết sức mình.
“ Thuốc nội thương? Công tử gần đây cũng đang nghiên cứu vị thuốc để trị các loại bệnh, nhưng cũng không có luyện cái thuốc nội thương gì đó, bây giờ trong phủ cũng không có.” Tiều Đậu nghe Tiêu Viễn Trần nói, thì biết công tử nhà mình đang cần gì, nhưng mà hiện tại trong phủ căn bản là không có, cũng sốt ruột lên.
Hoắc Đình nhíu mày, trước kia lúc anh đi hành tẩu giang hồ cũng biết điều chế không ít các thuốc trị nội thương, nhưng mà các dược liệu kia căn bản là các tiệm thuốc bình thường đều không có, có lẽ người bình thường cũng không biết, vậy nếu muốn điều chế, chỉ có thể là tự mình đi lên núi hái thôi. Nhưng mà, cúi đầu nhìn xuống cái bụng đã lớn của mình, tròn to đến độ lúc mình bước đi còn thấy khó khăn, cũng đã hơn chín tháng rồi, cũng sắp đến ngày lâm bồn, bộ dạng như thế này thì có thể một mình đi lên núi sao?
Quay đầu liền thấy sắc mặt của Bạch Vũ Phi vẫn tái nhợt, tay bất tri bất giác mà xoa lên, “ Không được, không thể để cho thân thể của anh cứ hao tổn như thế này được!” Trong lòng liền vắt ngang, Hoắc Đình quyết định phải đi lên núi một chuyến, hái thuốc trở về.
“ Tiểu Đậu, phải chăm sóc thiếu gia nhà ngươi cho thật tốt!” Hoắc Đình dặn dò tiểu Đậu, “ Vương gia, ngươi cũng nên đi chăm sóc cho Tố nhi và hài tử đi.”
“ Hoắc công tử, người muốn làm gì?” Tiểu Đậu luống cuống, công tử thì bị thương, nếu mà vị này cũng xảy ra chuyện gì, hắn cũng không cần sống nữa.
“ Ta lên núi một chuyến, hái một ít thảo dược cho Tiểu Bạch, nhất định có thể trị lạnh vết thương cho anh!”
“ Không được!”
“ Không được!”
Tiểu đậu cùng với Tiêu Viễn Trần đồng thanh la lên.
Hoắc Đình biết bọn họ muốn nói gì, “ Thân thể của ta như thế nào, ta biết, các ngươi yên tâm đi, ta cũng là người của giang hồ, ta rất nhanh sẽ quay trở về, sẽ không để mình và hài tử bị thương!”
Hai người kia mặc dù là không muốn đồng ý, nhưng cái vị này chỉ cần hắn bướng bỉnh lên thì ai cũng không khuyên được, cũng không nói được.
Hoắc Đình mang thai như thế này, cũng không hy vọng người khác sẽ nhìn thấy, Tiêu Viễn Trần muốn để cho hạ nhân trong phủ đi cùng, hiển nhiên là bị Hoắc Đình từ chối, phủ của Bạch Vũ Phi ngoài trừ ba người bọn họ ra thì cũng không còn ai nào nữa, quả thật là không tìm thấy một người để đi lên núi cùng với Hoắc Đình.
“ Các người không cần khuyên ta nữa, ta tự có chừng mực!” Hoắc Đình vừa nói vừa tìm một cái áo khoác rộng rãi, khoác lên trên người mình, “ Lúc trời gần tối ta sẽ đi, nếu đi đường thuận lời…., thì ta sẽ về trước đêm mai, nếu như ta không về kịp, các ngươi phải nghĩ biện pháp mà đi tiếp ứng cho ta, cứ như vậy đi.” Hoắc Đình cũng biết là mọi người lo lắng cho anh, bình thường mà dặn dò tiểu Đậu,
“ Chăm sóc cho công tử nhà ngươi! Không thể để cho hắn có tình trạng xấu đi!”
Trong lòng tiểu Đậu cũng không chắc lắm, cũng chỉ có thể đồng ý, nhìn thân hình của Hoắc Đình đung đưa mà đi ra khỏi hậu viện. Tiêu Viễn Trần kiểm tra Bạch Vũ Phi lần nữa, cảm thấy hắn bây giờ rất ổn định, liền đi qua phòng bên cạnh mà chăm sóc vợ mình.
Hoắc Đình dắt ngựa, do dự một chút, vẫn là chống eo, chẫm rãi đạp bàn đạp tung mình lên ngựa, mang thai hơn chín tháng, ngồi trên lưng ngựa thật sự không thoải mái chút nào, nhưng vì muốn đi sớm về sớm, cho nên cũng chỉ có thể chịu đựng mà thôi, tay lại vuốt ve bụng của mình, “ Hài tử ngoan, mẫu thân đi hái thuốc cho phụ thân con, con ngoan ngoãn nha.” Nói xong, thúc vào bụng ngựa, chạy lêи đỉиɦ núi.
Sắc trời càng ngày càng tối, trên núi hàn khí lại rất nặng, Hoắc Đình cũng bị lạnh đến run lẩy bẩy, nếu lúc bình thường, anh cũng không sợ, bây giờ lại còn có hài tử, tất nhiên cũng không thể không lo lắng. Dựa vào ký ức, tìm những nơi thích hợp mà loại thảo dược kia sinh trưởng, cuối cùng cũng tìm thấy loại thảo dược này. Tâm tư liền vui vẻ trở lại, quay người chuẩn bị lên ngựa trở về. Đột nhiên, trong bụng một trận đau đớn kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm cho chân của Hoắc Đình mền nhũn ra, xém chút là té ngồi trên mặt đất, “ Ách…Hí…” trong lòng Hoắc Đình giật mình, bỗng nhiên cơn đau lại tới, làm cho anh có chút sợ, “ Ngô…thế nào…chuyện này là sao?” Trong lòng Hoắc Đình lại luống cuống hơn, lại giống như là đã mơ hồ biết chuyện gì đang xảy ra rồi.
“ Không….không được! Ách…tê…hiện tại không được! Hài…hài tử…con nghe lời!Chờ…. chờ chút nữa….” Lấy dược liệu mà buộc lên lưng ngựa, chuẩn bị trở mình lên ngựa.
Nhưng mà đứa nhỏ này hết lần này đến lần khác lại không chịu nghe lời của vị mẫu thân này…, lại tay đấm chân đá một trận, “ A…Ừ…Ngô…” Hiện tại Hoắc Đình hoàn toàn không có sức lực để leo lên lưng ngựa, một tay ôm bụng, tay khác thì đang đè lên lưng ngựa, tựa vào thân ngựa mà thở dốc, “ Hô…hô…”
Đứa nhỏ này muốn ra ngoài rồi, cho dù là ai cũng không cản được, bởi vì lúc nãy đi ngựa ở trên đường lại xóc nảy, mà cũng không dừng lại, cho nên hài tử rất nhanh liền xuống phía dưới, bây giờ trĩu xuống càng ngày càng rõ ràng hơn, cảm giác đau của Hoắc Đình cũng càng ngày càng đau hơn.
“Ách…tốt…tốt.!” Hoắc Đình cũng không chịu đựng nổi quá trình sinh con, lúc này vừa mới bắt đầu, anh không biết khó khăn còn đang chờ ở phía sau.
Hiện tại bây giờ không thể lên ngựa, Hoắc Đình chỉ có thể dắt cương ngựa, nhọc nhằn từng chút từng chút một mà đi xuống núi, Hoắc Đình hy vọng tiểu Đậu sẽ cho người lên núi tìm mình. Cho nên cũng không dừng đi về phái trước, tốc độ mà hài tử muốn lâm bồn càng ngày càng tăng nhanh hơn, chưa đi được mấy bước, Hoắc Đình cũng cảm giác được ở hậu nguyệt đang có cái gì đang nhô ra, làm cho hai chân của anh không thể khép lại được, bước chân cũng từ tư mà chuyển hướng, khó khăn mà đi về phía trước.
“ A….a a!……hô…ừ…” Bụng đột nhiên trở nên vô cùng cứng rắn, nhúc nhích dữ dội, “ A…đau quá!” Lúc này Hoắc Đình chỉ có thể dừng lại. Hai tay xoa bụng mình, không ngừng vuốt ve.
“ Oanh!…” Một tiếng sấm vang lên, biểu hiện như có thể mưa ngay lập tức. Nhưng bây giờ Hoắc Đình hoàn toàn không có thời gian để chú ý tới hoàn cảnh ở xung quanh mình, chỉ tập trung tinh thần để ứng phó với cơn đau bụng lúc này thôi.
Vừa đi về phía trước được mấy bước, cái bụng vừa mới mềm xuống lúc nãy giờ lại bắt đầu cứng rắn trở lại, bây giờ Hoắc Đình biết sẽ có chuyện gì xảy ra, dừng chân lại, xoa xoa bụng, miệng mở lớn thở hổn hển, “ Hô…ách..Vù vù…”
Nhưng lần đau này anh lại không thể tưởng tượng được, giống như là có vật gì đó cứ ngổn ngang hướng về phía hạ thể của anh, sau đó cảm giác đau đớn lúc này của Hoắc Đình so với lúc trước rất khác nhau,
“ A…aa!…….a!……” Kiềm chế không được mà kêu lên, lại có âm thanh của đồ vật gì vỡ ra, một cổ chất lỏng từ hậu nguyệt theo hai chân của anh mà chảy xuống dưới.
Hoắc Đình giật mình, đi tới bên cạnh một cái cây. “ Đây là cái gì? Là..là cái gì?”
Hoắc Đình hoảng sợ mà nghĩ tới, “ nước ối?” Hoắc Đình nhớ kỹ trước đây Bạch Vũ Phi đã từng nói qua quá trình sinh con cho anh nghe, mặc dù anh không thích nghe, nhưng cũng có thể mơ hồ mà nhớ một chút, nước ối vỡ, chứng minh hài tử sẽ phải đi ra ngoài!
Bạch Vũ Phi chắc chắn mình không có xuất hiện ảo giác! Tiểu Đình đang một mực gọi anh, nhất định không sai! Bạc Vũ Phi dựa theo âm thanh mà tìm, khi anh nhìn thấy cái người mà mình đang tìm kiếm đau đớn, lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ đến ngây người! Hoắc Đình nhắm chặt hai mắt, cắt chặt môi mà tựa vào gốc cây bên cạnh, trên mặt còn đọng lại đầy mồ hôi, áo choàng cũng dính chặt vào người, bụng cũng kịch liệt một hồi, qυầи ɭóŧ phía dưới hạ thân đã sớm bị anh xé rách đi, hỗn loạn mà dán trên đùi, hậu nguyệt dưới hạ thể đã mở rộng, có cả huyết thủy [*] chảy ra, một màu đen cứ như ẩn như hiện, chắc là đầu của hài tử.
[*] máu loãng
Trong nháy mắt, ánh mắt của Bạch Vũ Phi mơ hồ hẳn đi, nước mắt cũng chảy ra mãnh liệt, trong lòng giống như bị ai khoét ra một cái hố lớn vô cùng đau lòng, anh như bị điên mà chạy tới bên cạnh Hoắc Đình, “ Tiểu Đình tiểu Đình!! Tiểu Đình! Em làm sao rồi? Sao rồi? Anh đáng chết, anh đáng chết! anh …anh …” Bạch Vũ Phi giống như là hoàn toàn mất đi lý trí, không biết mình đang nói cái gì.
Tiếng nói của Bạch Vũ Phi làm cho Hoắc Đình từ trong đau đớn mà tĩnh lại, “ Tiểu Bạch! Tiểu…tiểu Bạch! Thật…thật sự là anh!” Hoắc Đình hình như có lại một chút sức lực.
“ Là anh! Phải….là anh! Tiểu Đình, anh đây anh đây! Bạch Vũ Phi ôm thật chặt Hoắc Đình.
“ Tiểu…Tiểu Bạch! Con muốn đi ra, con không thể đợi được nữa! Em…em không có cách nào, em không biết….” Hoắc Đình không kiềm chế được nước mắt, bối rối nhìn về phía anh mà xin giúp đỡ.
Bạch Vũ Phi lập tức tỉnh táo lại, Tiểu Đình muốn sinh! Minh không thể sợ, không thể loạn, ngàn vạn lần không thể!
“ Tiểu Đình, đừng sợ, anh ở đây, anh lập tức đưa con chúng ta ra ngoài, em đừng sợ!”
Hoắc Đình có chút yên tâm, anh tin tưởng Bạch Vũ Phi! “ Em…em biết! Ừ…A a a a! …..Tiểu….Tiểu Bạch! Đau quá…đau quá a!”
Hoắc Đình nắm tay chặt tay Bạch Vũ Phi, toàn thân cũng run rẩy.
“ Tiểu Đình, em chịu đựng! Chúng ta tìm một chỗ trú mưa đã, hài tử nhất định là không có chuyện gì, em cũng sẽ không có chuyện gì! Em nhớ chịu đựng!”
Vừa nói, Bạch Vũ Phi vừa vận khí ôm Hoắc Đình, lúc nãy anh đi ngang qua sườn núi có một ngôi nhà đá.