Thân Ái Đích, Đại Ca

Chương 8

Hai người hiện tại đã rõ ràng là quan hệ tình nhân, Trầm Tĩnh lại càng thêm cưng chiều Trầm Thược, hôn hôn ôm ôm tất nhiên khỏi phải nói, cấm dục cũng không cần nữa~ nhưng nghĩ đến Trầm Thược còn phải đến trường, hơn nữa lo tuổi cậu còn nhỏ, nên làm chuyện gì cũng không thể quá thường xuyên.

(Tác giả:

Cái gì? Hỏi ta tần suất sao? Ta làm sao biết |||| chuyện yêu đương riêng tư của người ta, ta đâu phải không biết xấu hổ mà đi hỏi!)

Trầm Thược có lẽ là người vui vẻ nhất, người anh trai mà cậu thích cũng thương cậu a, đối với cậu là phủng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, chỉ cần có chút xây xát nho nhỏ, anh đã lo cuống cả lên rồi, tất cả những điều đó Trầm Thược đều xem ở trong mắt, tâm tình có thể không ngọt ngào như ăn mật được sao? Cho nên khi cậu hạnh phúc mà đem mọi chuyện kể cho Hạ Du, nhỏ quả thực mừng thay cho cậu, nhưng cũng nhịn không được mà đả kích hai câu —— Please, xin cậu đừng cười cái kiểu mê zai như vậy nữa! Ai nha! Nước miếng đều sắp rớt ra kìa! (—_____—)

**************************************************************

Dưới con mắt của những người đang đắm chìm trong hạnh phúc, thời gian luôn trôi qua rất nhanh. Hơn nữa đối với cặp tình nhân nào đó mà nói, những khoảnh khắc vui vẻ ấy ngắn ngủi tựa như một đốt ngón tay vậy, chớp mắt đã qua 7 tháng, Trầm Thược được nghỉ hè.

Giữa trưa ngày nọ, Trầm Thược đang ngồi trên đùi Trầm Tĩnh, hưng trí bừng bừng nghịch lap chơi game, đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa. Liếc mắt nhìn nhau, hai người đều nghi hoặc không biết là ai tới. Trầm Tĩnh ôm lấy Trầm Thược, đặt xuống ghế, tự mình đi mở cửa. Vừa mới vặn núm, cánh cửa liền “Phanh” một tiếng bị người từ bên ngoài đẩy toang ra, dưới con mắt kinh ngạc của Trầm Tĩnh cùng Trầm Thược vừa chạy đến, một cô gái xinh đẹp kéo vali ngang nhiên xông vào, tùy tiện vứt hành lý xuống, rồi ngã oạch lên sô pha.

“A! Mệt chết mất! Khí trời thật đúng là nóng, mới ra ngoài có chút xíu mà cả người đã đầy mồ hôi! Ừm, phải đi tắm một cái mới được!”

Trầm Thược vuốt cái trán, nhìn nhìn anh hai cũng đang ngơ ngác giống mình, thở dài, đi tới trước mặt cô gái: “Chị… chị đang làm gì đó?!” Ngữ khí bất đắc dĩ đến cực điểm…

Trầm Hân xoay thân, vô tội nhìn anh hai cùng em trai nhỏ của mình: “Haiz~! Nói ra rất dài dòng! Chị kể sơ qua chút vậy! Kỳ thật, là có chuyện như vầy…” đứng dậy, kéo Trầm Thược đến: “Tiểu Thược à! Tất cả cũng chỉ tại chị của em trời sinh mỹ mạo, từ hồi đi nhà trẻ luôn có nhiều người theo đuổi, tuy rằng trong đó cũng không thiếu kẻ gia đình có điều kiện, nhưng là chị á, đều chưa chấm trúng được ai, cho nên vẫn chưa nhận lời người nào cả…”

“Ngừng ngừng ngừng! Chị! Nói vào trọng điểm! Rốt cuộc tại sao chị lại đột nhiên đến đây… Còn vác theo vali nữa?!” Trầm Thược thiếu chút nữa đã trợn trắng mắt, chị cậu thật đúng là… bó tay…

(Lịch Tiểu:

Tiểu Thược~ ngươi có tư cách nói người ta sao? ^_^)

(Trầm Hân:

Đùng thế đúng thế, cũng không nghĩ lại xem em là em trai của ai!)

(Trầm Thược:

… Không chấp nhặt với hai người nữa. Hừ, ta đi tìm anh hai!)

“Hà… Được rồi. Trọng điểm chính là, lần này xuất hiện một con đỉa có độ bám dai nhất mà chị từng gặp suốt mười mấy năm qua, dứt thế nào cũng không ra, nghỉ học không đến trường, chị cố trốn hắn, hắn cư nhiên còn mỗi ngày đứng dưới nhà canh chị! Xem như chị sợ hắn rồi, cho nên muốn đến chỗ hai người tị nạn! Ha hả~~ anh hai~~ Tiểu Thược~~ hai người sẽ hắt hủi chị chứ?” Nhìn chằm chằm hai người kia, ý tứ chính là, các người dám nói ‘không chào đón’ thử xem!

Bị nhìn đến da đầu run lên, Trầm Thược bất đắc dĩ nói: “Chị à! Nơi này của anh hai chỉ có hai cái phòng ngủ, nào có chỗ cho chị ở nữa?” … Tuy rằng hiện tại phòng khách là vẫn để trống, nhưng còn lâu mới nói cho chị biết!

“Ha hả~ này thì có sao đâu~! Em với anh hai ở chung một phòng, chị ở một phòng! Phương pháp đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra, Tiểu Thược, sau này em về nhà chồng chớ nói em là em trai chị đó, không thì chị sẽ mất mặt chết!” Ném cái ánh mắt khinh bỉ cho Trầm Thược, Trầm Hân quay sang, chờ mong nhìn người anh cả nắm trong tay quyền quyết định.

Trầm ngâm một lát, Trầm Tĩnh vẫn là không chống cự lại được bộ dáng đáng thương của cô em: “Được rồi… Vậy Tiểu Thược và anh ngủ ở phòng anh, Hân Hân liền ngủ ở phòng khách đi.”

“Yeah~ anh hai vạn tuế! Em chỉ biết anh hai tốt nhất!” Nhào qua ôm Trầm Tĩnh một cái, Trầm Hân liền lấy một bộ quần áo từ vali ra, tiêu sái bước vô phòng tắm.

**************************************************************

Từ ngày có vị khách không mời này tới sống chung, Trầm Tĩnh cùng Trầm Thược thật sự không thể làm ra hành động gì vượt quá khuôn phép lúc ở nhà, Trầm Tĩnh nhìn ra sự bất mãn trong ánh mắt càng ngày càng u oán của bé con, kỳ thật chính anh cũng nhẫn nhịn thật sự vất vả, buổi tối em gái ngủ ở cách vách, tuy rằng Tiểu Thược nằm ngay bên cạnh, nhưng cũng không thể làm gì thái quá, đương nhiên không thể bì được với thế giới riêng của hai người trước kia.

Trầm Hân đột nhiên phát hiện dạo này đứa em trai đáng yêu toàn dùng ánh mắt oán hận mà nhìn mình chằm chằm, tuy rằng bộ dáng đó của cậu trông rất thú vị, nhưng căn bản vẫn khiến người ta cảm thấy ngứa ngáy, làm cô băn khoăn không biết mình khi nào thì chọc ghẹo tới cậu.

Lúc này Trầm Hân đang tựa vào ghế sa lon xem tv, lại phát hiện Trầm Thược nhìn mình như vậy, nhịn không được hỏi: “Tiểu Thược, em nhìn chị làm chi?”

Em cứ nhìn em cứ nhìn! Ai bảo chị đột nhiên nhảy ra quấy rầy em với anh hai?! Hừ! Đáng lẽ nghỉ hè rồi em có thể cùng anh hai càng vui vẻ thân thiết, vậy mà~~~~~~!! (—_____—b)

“Tiểu Thược? Em lại làm sao rồi? Không nói gì cũng được, giờ ngay cả mắt cũng không chớp, em muốn đóng giả làm đầu gỗ sao?”

>_< Chỉ biết bắt nạt em thôi! Cẩn thận trời phạt! Giờ bị người ta đuổi gϊếŧ, đáng đời! (Tác giả:*lau mồ hôi*… Người ta là muốn theo đuổi chị ngươi… không phải là đuổi gϊếŧ… ||||)

“Em giỏi thật ha! Có thể bất động lâu như vậy? Được! Em muốn chơi sao không nói sớm, chị liền đọ với em!” Trầm Hân nhìn Trầm Thược, rõ ràng cũng gia nhập, cùng cậu trừng nhau. Hai người đều là mắt to, long la long lanh, trừng lên thật đúng là không phải loại quỷ dị bình thường… (… ||||||)

Trầm Tĩnh vừa về tới nhà, liền nhìn đến cảnh tượng kỳ quái như vậy. Hai người một người ngồi trên sa lon, một người ngồi ở ghế dựa, đều vẫn không nhúc nhích, trừng mắt nhìn nhau.

“Hai người đang làm gì vậy?”

Có lẽ cũng đã thấy mỏi, Trầm Hân thu tầm mắt về trước, vươn vai, nở một nụ cười sáng lạn: “Anh về rồi à! Em với Tiểu Thược đang chơi trò giả làm đầu gỗ đó! Ha hả, lớn rồi lại chơi trò của bọn trẻ con cũng thực thú vị a!”

Trầm Thược thấy Trầm Hân cử động, cũng không chịu nổi mà vặn cái eo, nghe chị gái nói với anh hai như vậy, đỏ mặt lên, lớn tiếng: “Ai chơi trò đầu gỗ với chị! Em là… muốn…” Đột nhiên không biết phải nói gì, nhìn thấy biểu tình trêu chọc của Trầm Hân, cậu lại nổi nóng lên, thù mới hận cũ cùng tới, khuôn mặt cậu đỏ bừng, phỏng chừng là sắp bạo phát.

Nhíu nhíu mày, Trầm Tĩnh chỉ là đi qua, kéo Trầm Thược vào phòng, đóng cửa.

“Xí! Anh hai cư nhiên không cho mình xem kịch vui! Đúng là đồ keo kiệt!” Bĩu môi, Trầm Hân chán nản đành phải bật TV tiếp tục xem.