Có Phải Tôi Đã Cảm Nắng Cậu Không? Cậu Bạn Cùng Bàn!

Chương 27

Tiếng chuông cửa nhà tôi vang lên khi tôi đang chuẩn bị đi học.Tôi nghĩ chắc là Nhật sang rử đi học nên vui vẻ ra mở cửa.Vừa nhìn thấy khung cảnh trước mặt nụ cười trên môi tôi tắt hẳn.Trước mặt tôi,Nhật và An đang ôm nhau tình tứ.An là đứa con gái xinh đẹp nhưng rất lăng nhăng.Nó nổi tiếng là lăng nhang luôn.Nhưng hình như nó thích Nhật.Tôi gượng cười quay sang Nhật.

-Có chuyện gì à?-Tôi làm như không có chuyện gì xảy ra.

-Mình chia tay đi!Tôi chán cô rồi!-Nhật nói,miệng nhếch lên trông thật ghe tởm

-Được thôi!Cút!-Tôi nói với thái độ thản nhiên rồi đóng sập cửa.Tôi không muốn yếu đuối trước mặt một thằng con trai ghê tởm như thế!Huy nói không sai!Tôi thật ngu ngốc mà.Tôi bật khóc chạy lên phòng,đóng cửa rồi thả lỏng người.Trượt theo cửa ngồi bệt xuống đất.

"Nhật à!Cậu là người tôi dành tình cảm đầu tiên đấy!Nhưng..Tại sao cậu lại lừa dối tôi?Tôi đã làm gì sai??Cậu coi tôi như 1 trò chơi vậy sao?Nhưng làm sao đc đây!Tình yêu mà đâu phải muốn là có thể có đâu!Dù sao cũng cảm ơn cậu đã cho tôi biết được rằng thế giới ngoài kia nhiều cạm bậy đến thế nào!Thực sự cảm ơn cậu!Nhật...Chúc cậu hạnh phúc!"

Nghĩ đến cái chuyện bị người mình yêu thương nhất phản bội tôi cảm thấy chua chát và cảm thấy tự khinh bản thân.Tôi chắc chắn là đứa dư thừa nhất cái xã hội này.Đáng khinh.Nghĩ xong tôi lại khóc.Khóc đến nỗi mà mắt tôi sưng húp lên.Bỗng chốp tôi cảm thấy đầu óc quay cuồng.Rôi tôi ngất đi thì phải!

Huy...

Là cậu đúng không?

Cậu đi đâu vậy?

Đừng bỏ tôi!

Làm ơn!!!