Có Phải Tôi Đã Cảm Nắng Cậu Không? Cậu Bạn Cùng Bàn!

Chương 17

Sau 1 tiết học thì tôi bước lên lớp tiếp tục các tiết học còn lại.Ra chơi Huy quay sang tôi.

-Sao bỏ tiết?-Huy hỏi

Tôi không trả lời Huy.Tôi cảm thấy hơi khó chịu.Tôi gục mặt xuống bàn,dù không nhìn hắn thì tôi cũng đủ biết là Hắn sẽ tức giận với thấy độ của tôi.Tôi không buồn quan tâm đến hắn nữa.Thấy tôi thế,hắn khó chịu quay qua học tiếp.Vì quá mệt mỏi tôi đã ngủ quên mất.Sau tiếng trống trường,thấy tôi vẫn ngủ say hắn gọi tôi dậy.Tôi mệt mỏi gượng dậy sắp lại sách vở.

-Tôi thấy cậu hơi mệt.Để tôi đưa cậu về nhé!-Hắn ta nhẹ nhàng

-Khỏi đi!Mà chuyện đi chơi chiều nay..cậu hủy đi dùm tôi!-Tôi nói rồi nhanh chóng ra khỏi lớp để mặc cậu ta ngơ ngác đằng sau.Tôi vừa về đến nhà đã chạy lên phòng,ném cặp lên bàn học rồi thả mình xuống giường.Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.Nhưng không được bao lâu thì tôi có tiếng gõ cửa phòng.Chưa bao giờ tôi thấy phiền phức như lúc này.Tôi gượng dậy ra mở cửa.Ôi..trước mặt tôi bây giờ là...Nhật.Tôi quên cả cái tôi gọi là phiền phức vừa nãy tôi mời cậu vào phòng.

-Sao cậu lại lên đây?-Tôi hỏi

-À mình định rủ cậu chiều nay đi chơi í mà!-Nhật cười

-À..Chiều nay..Được.Chiều nhớ sang rủ tớ nhá!-Tôi rất vui vì đc đi chơi vs Nhật.Tôi lỡ thích Nhật rồi thì phải.

-Được chiều Nhật tớ sẽ sang rủ cậu!-Cậu ấy nói

Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau vui vẻ.Tôi quên mất buồn ngủ luôn.Nhật vừa tốt bụng lại nói chuyện rất có duyên nữa.Dễ thương ghê!