Tập Quen Với Những Ngày Không Anh

Chương 3: Những ngày đầu xa anh 3

"Mình chia tay đi..."

- Không!!! - Mở choàng mắt ra, tôi thở hổn hển, lại là giấc mơ ấy, nó vẫn luôn cứ bám riết lấy tôi. Đặt tay lên ngực, trái tim đập những nhịp gấp gáp như muốn phá tan l*иg ngực để thoát ra ngoài.

Nếu không phải là nó vẫn đang đập, tôi còn tưởng là trái tim tôi đã bị anh ấy lấy đi mất rồi...

Vì tôi cảm thấy trống rỗng lắm.

Trống rỗng như thiếu mất đi thứ gì.

Trống rỗng như có một lỗ hổng thật lớn ở chính giũa trái tim tôi.

Điều đó khiến tôi không thể thở nổi.

Toàn thân tôi ướt đẫm mồ hôi như vừa được vớt lên từ biển, tay chân rã rời như không còn là của chính mình, đầu óc trì trệ và mệt nhoài, tôi thậm chí còn không muốn động đậy.

Trời đã chuyển tối lắm rồi...

Ngay cả một chút ánh sáng trắng xám leo lắt cũng không còn nữa.

Các gian nhà xung quanh cũng đều đã tắt đèn hết cả.

Cả căn phòng tối om om, ngay cả khi mắt tôi đã dần thích ứng được với bóng tối, tôi chỉ lờ mờ thấy được các ngón tay mình.

Hình như tôi đã ngủ từ lúc về đến nhà đến giờ thì phải, tôi thậm chí còn chưa tẩy trang. Da mặt thấy khó chịu quá...

Nếu anh còn ở đây, chắc hẳn anh ấy sẽ không để tôi cứ như vậy mà ngủ. Anh ấy nhất định sẽ đánh thức tôi dậy và nhắc nhở tôi phải tẩy trang trước khi đi ngủ, nếu không thì sẽ hỏng da mặt mất. Hoặc nếu anh ấy thấy tôi đã mệt mỏi quá rồi, thì anh ấy sẽ nhẹ nhàng mà tẩy trang cho tôi...

Nhớ đến sự dịu dàng, ân cần của anh ấy, tôi bất giác mỉm cười...

Rồi lại muốn khóc.

Anh ấy dịu dàng đến mấy, thì giờ cũng có còn liên quan gì đến tôi nữa đâu? Sự quan tâm của anh ấy đã không còn thuộc về tôi nữa rồi, sự ân cần của anh ấy hẳn là đã dành cho người con gái khác.

Khẽ thở dài, tôi chống người ngồi dậy, rời giường.

Mò mẫm đến bên công tắc điện, tôi mở đèn lên.

Ánh sáng nhanh chóng bao tỏa cả căn phòng.

Nheo mắt lại vì ánh sáng quá đột ngột, việc đầu tiên tôi cần làm là tẩy trang, tắm rửa.

Sau khi bước ra từ phòng vệ sinh với cơ thể sạch sẽ, nhẹ nhàng, tôi nhận ra là mình đã hoàn toàn tỉnh ngủ.

Cũng không biết bây giờ là mấy giờ nữa...

Cầm lên chiếc điện thoại, trên màn hình hiển thị con số 1:55am.

Tôi nghĩ là mình không thể ngủ nữa rồi, chắc hôm nay, tôi sẽ lại thức đến sáng.

Xoa xoa cái bụng trống rỗng đang réo ầm lên vì đói. Tôi ôm cái bụng tội nghiệp chưa được ăn tối vào bếp.

Mở tủ lạnh, bên trong toàn bộ là đồ ăn nhanh, tôi tùy tiện vơ lấy một hộp, cho vào lò vi sóng.

Đã lâu lắm rồi tôi không bật bếp lên nấu cơm, chỉ toàn ăn đồ ăn nhanh để sống.

Hình như là từ khi chia tay anh, tôi bắt đầu ăn thế này.

Từ khi chia tay anh ấy, tôi đã không còn nấu một bữa cơm đàng hoàng nào nữa...

Một người ăn thì nấu để làm gì?

Một người ăn, cắm cơm ít thì dính nồi, cắm cơm nhiều thì phải đổ đi.

Một người ăn, thức ăn ít thì mất công làm, lại tốn nước, tốn ga, thức ăn nhiều thì chắc chắn bỏ thừa, không hết.

Một người ăn, ngồi bên chiếc bàn tròn lạnh lẽo, đối diện là chiếc ghế trống không, cho dù thức ăn có tỏa khói nghi ngút đi chăng nữa, ăn vào cũng chẳng thể thấy ấm nóng.

Lòng người đã lạnh lẽo, không phải do dạ dày, mà là vì trái tim. Trái tim đã sớm đóng băng rồi.

Cho nên, ăn gì có khác nhau là bao?

Bữa cơm không phải là khoảnh khắc đoàn tụ bên nhau, là khoảnh khắc ấm áp nhất bên cạnh người mình yêu thương sao?

Nếu đã không thể ở cạnh người ấy, ăn cái gì no bụng là được rồi, kén cá chọn canh có ý nghĩa gì?

Việc gì phải tự nấu tự ăn, một mình với chính mình cô độc đến tột cùng như thế?

Đối diện với chiếc ghế trống không, có thấy đau lòng hay không??

Tự mình làm đau mình, có đáng không? Có thấy vui không? Có hạnh phúc không?

Không, tôi không nghĩ thế.

Cái quan trọng không phải là chúng ta đang ăn cái gì, mà cái quan trọng là chúng ta đang ăn cùng ai. Đó mới là ý nghĩa chân chính của một bữa ăn. Đối với tôi, anh ấy là người mà tôi cần...

Có anh ấy ở bên, tôi ăn trái khổ qua cũng thấy ngọt, không có anh ấy ở cạnh, tôi ăn sơn hào hải vị cũng cảm thấy không khác gì nhai giấy, không mùi, không vị, khi nuốt lại không trôi...

"Ting!" Chiếc lò vi sóng thông báo thức ăn đã nóng.

Mở ra cánh cửa lò, tôi dùng bao tay mang chiếc hộp đồ ăn nhanh ra. Nó nóng thật đấy, luồng khói trắng cứ nối tiếp nhau bay nghi ngút, qua lớp bao tay, tôi thậm chí còn cảm nhận được âm ấm.

Khi còn yêu nhau, thỉnh thoảng tôi và Quân cũng gọi đồ ăn nhanh về nhà. Lúc ấy, tôi thậm chí còn tranh giành phần ăn của anh ấy, và anh ấy cười hỏi tôi rằng ăn nhiều thế không sợ béo hay sao?

Tôi đã nói rằng dù có béo, vẫn sẽ có anh yêu em.

Nhưng tôi đã sai rồi.

Tôi bây giờ không béo, và cũng không có anh yêu...

Thời gian ấy vĩnh viễn không trở lại được nữa, và đồ ăn nhanh bây giờ đối với tôi chẳng ngon lành gì.

Nhanh chóng lấp đầy bụng, tôi vứt vỏ hộp vào thùng rác.