Ảnh Trung Trì (Trì Trong Ảnh)

Chương 5: Hắc bào (*áo bào đen)

Yên Trì là tên khốn kiếp, này là sau khi ta quan sát vài ngày mới đưa ra kết luận, y lúc nào cũng sẽ xoa xoa đầu lâu của ta, cười híp mắt nói: “Không, đầu của ngươi thật bóng.” Y đây là kỳ thị một cách trắng trợn rằng ta không có tóc! Vì vậy ta tức giận, ta quyết định phải có tóc.

Cha nói người nhân gian gieo hạt, đều là bỏ hạt giống vào trong đất, sau đó tưới nước, hạt giống sẽ lớn thành đại thụ che trời. Cho nên ta muốn tóc nhất định phải có được sợi tóc, mà sợi tóc dĩ nhiên không thể nghi ngờ liền do Yên Trì cung cấp.

Vì có thể lấy được tóc, ta quyết định trộm tóc từ Yên Trì. Buổi tối cùng ngày, ta ở bên người trông thật lâu, rốt cuộc đợi đến lúc Yên Trì ngủ say, liền lén lén lút lút cọ đến bên giường, nắm được tóc của y, rất tốt, động tay, ta nhổ…

Tay ta liền cứng lại rồi, lúc này Yên Trì đang ngủ say, lông mi thật dài phủ trên mặt, theo hô hấp rung động nhè nhẹ. Ta không có từ ngữ phong phú để hình dung, chỉ cảm thấy Yên Trì yên yên ổn ổn ngủ như vậy, thật mê người, nhìn miệng của y lúc đóng lúc mở, ta thật sự muốn, cắn một cái, ôi chao…..

“Ngươi đang làm gì vậy?!”

Ta cứng đờ, nhìn Yên Trì vào mắt, khuôn mặt của y đỏ bừng, hô hấp còn có chút dồn dập, y đây là đang thẹn thùng sao.

“Yên Trì, ngươi thế nào còn chưa ngủ a.” Ta dường như quá mức bình tĩnh, căn cứ vào chuyện xưa máu chó của nhân gian, loại thời điểm này ta đáng ra phải đỏ mặt, ấp úng mà lao ra đi? Nhưng mà, nghĩ kỹ một chút, ta dường như không có mặt…

Ta bật cười khanh khách, Yên Trì rồi lại rùng mình một cái: “Không, ngươi đừng cười, cực kinh dị.”

Ta tức giận vô cùng, nhảy dựng lên đu ở trên lưng Yên Trì, vò đầu y: “Cho ngươi khi dễ ta, nhìn sự lợi hại của ta đây, a!”

Yên Trì nở nụ cười, y cõng ta lên, ước lượng: “Nhìn không ra, thân thể nhỏ bé này của ngươi, ngược lại cũng có chút sức nặng. Ta đây liền miễn cưỡng cõng ngươi một hồi, đợi sau khi ngươi tu thành hình người rồi, đổi thành ngươi cõng ta.”

Ta sững sờ một chút, ánh mắt mờ đi: “Năng lực ta quá thấp, căn bản không có khả năng tu thành hình người.”

“Nói hưu nói vượn!” Yên Trì gõ đầu ta,”Sao lại không tự tin về mình như thế, uổng phí ta nuôi ngươi nhiều ngày như vậy. Sáng mai ta qua thư các tìm xem có sách nào thích hợp cho ngươi tu luyện không, lấy cho ngươi, cho ngươi học một chút.”

Ta bĩu môi vuốt đầu, nhảy xuống khỏi lưng Yên Trì: “Linh thuật của Linh hồn bất tử dưới địa ngục Hoàng tuyền ta đều học không được, huống chi linh thuật nhân gian của các ngươi.”

“Ngươi đây là xem nhẹ linh thuật của nhân gian chúng ta?” Yên Trì bất mãn, gõ đầu ta một cái, tức giận nói: “Lần tới cho ngươi nhìn thấy sự lợi hại của linh thuật nhân gian chúng ta.”

“Không cần nhìn,” Ta sờ lên đầu, “Dù sao đều lợi hại hơn ta.”

“Ngươi…” Yên Trì dường như bị ta làm cho nổi giận, lời nói ra cũng không trôi chảy, “Mà thôi, nói không lại ngươi, ngươi nếu như không học, liền cả đời đều ở trong bóng đêm, nhìn không thấy một chút ánh sáng a.”

Ta nhào tới trước kéo cánh tay Yên Trì, lúc ấy không biết đầu óc thế nào, đã nói những lời này: “Nhìn không thấy ánh sáng không có vấn đề, chỉ cần có thể nhìn thấy Yên Trì là được rồi.”

Yên Trì sửng sốt thật lâu, một mực trầm mặc không nói, lúc ta cho là y sẽ không nói lời nào, y rồi lại sờ lên đầu ta, nói một câu: “Ngốc.”

“Đi thôi, chúng ta ra ngoài dạo chơi.”

Ta vui sướиɠ hài lòng gật gật đầu, kéo tay Yên Trì, liền chạy ra bên ngoài.

Tuy rằng người trên đảo có thể tiếp nhận linh hồn bất tử, nhưng suy cho cùng nhiều năm qua mấy tin đồn nhảm về Linh hồn bất tử đã ăn sâu bén rễ vào trong tiềm thức của loài người, bởi vậy bọn họ đối với linh hồn bất tử chúng ta, vẫn là có chỗ kiêng kỵ, ta đi ra ngoài, cũng phải chọn đường nhỏ không người để đi.

“Cẩn thận chút, đừng để người khác nhìn thấy ngươi.” Yên Trì ôn nhu nói, kéo cao áo bào rộng lớn trên người ta, che đầu ta lại.

“Yên Trì, ngươi vì sao không sợ ta!” Ta vui vẻ nhìn cảnh đẹp chung quanh, trong lúc lơ đãng hỏi một câu.

Yên Trì thò tay vào trong áo bào, xoa xoa đầu ta: Ngươi ngốc như vậy, có gì đáng sợ.”

Ta bất mãn đấm vào ngực y một cái, nghiến răng ken két: “Rồi sẽ có một ngày ta khiến cho ngươi phải sợ ta.”

Dường như đã nghe được lời gì rất buồn cười, Yên Trì ôm bụng cười ha hả: “Chỉ bằng ngươi? Vẫn là nghĩ đến như thế nào nâng cao linh lực của ngươi rồi hãy nói a.”

Ta thở phì phò đấm y một cái, ngửa đầu ưỡn ngực mà vượt qua y. Ta là thiếu chủ dưới Hoàng tuyền, không muốn so đo với tên tiểu nhân y!