Cách thứ nhất đốt than, cách thứ hai chết đuối
Cách thứ ba bị đâm chết, cách thứ tư bị đánh chết
Cách thứ năm say chết, cách thứ sáu chết ngạt
Cách thứ bảy cắt cổ tay, cách thứ tám dùng thuốc
Cách thứ chín thắt cổ, cách thứ mười ném đá đến chết
Cách thứ mười một nhảy lầu, cách thứ mười hai chết khát
Cách thứ mười ba chết đói, cách thứ mười bốn kìm nén đến chết
Cách thứ mười lăm bệnh mà chết
…
“A a chỗ đó!” Bùi Thiên từ phía sau ôm lấy eo Kỳ Vũ, giơ tay lên chỉ vào cách thứ chín hiện lên trên màn hình máy tính, “Có lẽ còn có là bị hù chết, khi đó anh thật sự bị dọa cho sợ muốn chết!”
Kỳ Vũ nghiêng đầu né khỏi hơi thở ấm áp đang phả vào tai, nở nụ cười.
Sau khi hai người đã thổ lộ hết tâm ý, Kỳ Vũ cũng rất ít khi trở về căn phòng của mình, phần lớn đều dính lấy Bùi Thiên như thế này, cậu nhìn về phía người kia mấy ngày trước vẫn một mực cằn nhằn lôi kéo cậu đến ở chung phòng, mở miệng cười khanh khách.
Hắn nói cậu nhanh chuyển qua đây, rồi sau đó cùng chọn thêm mấy vật dụng mới.
Quyết định cùng một chỗ ở nhà Bùi Thiên cũng bởi vì nguyên nhân ở đây có giường đôi, tuy rằng về sau người nào đó ngại giường kêu quá lớn mà phải đổi thành một cái vững vàng hơn, nhớ tới thời điểm sửa soạn hành lý, người nào đó vô tình mà phát hiện một đống bức vẽ đa dạng thì vô cùng kinh ngạc, còn đối với bức vẽ chân dung của mình mà vừa cười vừa nói vẽ thật tốt, mình ở trong bức vẽ và ngoài đời đều đẹp trai như nhau, cũng không biết rốt cuộc là quá tự luyến hay là để khích lệ tay nghề.
Kỳ Vũ quay đầu lại hai tay đặt trên bàn phím, ở dưới cách thứ mười lăm gõ thêm vào cách thứ mười sáu, cảm thấy người phía sau hài lòng mà nhanh chóng ôm lấy eo của mình, nghiêng đầu qua liếʍ liếʍ lên cổ, vì ngứa nên cậu vô thức rụt cổ lại, nhìn dòng chữ màu đen trên nền trắng mà cười cười.
Xảy ra rất nhiều chuyện, bọn họ chú ý đến chuyện trước đây, bắt đầu chế giễu bản thân mình khi tự sát thì gặp phải những chuyện gì, tuy rằng mỗi lần nói xong đều có một đoạn dở khóc dở cười trong im lặng, cũng bởi vì như thế nên hiện tại người nào đó mới nghĩ ra ý tưởng khác lạ là ghi chép lại vào máy tính.
“Còn có bị sặc mà nghẹn chết!” Bùi Thiên cười đầy mê hoặc mà hôn một cái lên gò má người yêu, xảo trá nói: “Không phải ngày hôm qua em nói thiếu chút nữa bị hôn đến sặc nước miếng mà suýt nữa nghẹn chết sao? A còn có bị làm đến chết, fuck đến tinh tẫn nhân vong!”
Kỳ Vũ không nói gì mà chỉ chống cự lại người bên cạnh đang hôn môi quấy rối, thẳng đến khi có bàn tay tham lam dò xét vào trong quần thì cậu mới không để yên nữa mà gào lên: “Có thể hay không ngồi yên một chút? Buổi sáng nay anh đã làm một lần!”
Bùi Thiên cười hì hì mà liếʍ gặm cổ Kỳ Vũ, “Buổi sáng là buổi sáng, bây giờ là bây giờ, chúng ta nên cùng một chỗ hoàn thành cách thứ mười bảy a!” Nói xong hắn lập tức chặn lại cái miệng đang mở ra chuẩn bị phản đối, một tay đem cái laptop mới mua ở trên đùi Kỳ Vũ tắt đi đặt lên bàn nhỏ, tiếp theo đem người để lên sô pha bắt đầu kịch liệt hôn môi.
“Đi…đi lên giường… làm rơi ra sô pha.. rất… rất bẩn đấy!” Kỳ Vũ trong lúc môi lưỡi giao triền mà khó khăn rặn ra được mấy chữ, Bùi Thiên suy nghĩ một chút, kéo người dậy khỏi sopha
rồi dùng sức mà ôm đối phương vào lòng rồi thả lên cái giường mới kê trong góc, sau đó tại nơi cửa sổ chưa có hạ rèm, ánh mặt trời chiếu sáng cả căn phòng mà ư a ư a làm một hồi vận động.
Cho nên?
Cho nên từ cách thứ mười bảy trở về sau là thao đến chết, bị thao đến chết, mệt chết hay là dùng tư thế điên cuồng gì gì đó đến chết, a thuận tiện nhắc tới, những tư thế kia tất cả đều là trong năm năm Bùi Thiên tự YY mà ra =v=
Đương nhiên, trong đó cũng không ngại mà đã tham khảo qua Long Dương mười tám cách =v=
Ban đêm, Kỳ Vũ buộc tạp dề mang cái lưng đau nhức mà nấu mì cà chua trứng, kết quả lửa vừa đóng đã bị người phía sau ôm lấy ư
a ư a một lần lại một lần.
Ăn xong cơm tối mới miễn cưỡng ngồi phịch lên ghế salon nghe tin tức, nghe thấy cửa phòng tắm mở ra liền lấy quần áo ngủ đã chuẩn bị bên cạnh lướt qua vai người nào đó đang cười đến giảo hoạt mà bước nhanh vào phòng tắm.
Năm phút đồng hồ sau cửa phòng tắm bị mở ra, mười giây sau thì truyền ra một hồi gào thét, ba mươi giây sau lại ư a ư a.
“Rốt cuộc phải làm bao nhiêu lần mới được a?” Kỳ Vũ bị đặt ở trên giường hung hăng mà trừng mắt nhìn Bùi Thiên, “Cái mông cũng bị anh đâm nát rồi!”
“Không có sao đâu, bây giờ còn sớm, bảo bối! Nhanh quấn chặt lấy anh làm anh sướиɠ đến chết đi!”
Kỳ Vũ: “…”
Kỳ Vũ trước khi ngủ đã dùng chăn bông quấn chặt mình lại giống như xác ướp, nhưng không quá vài giây cái chăn bông đã bị mở rộng ra.
“Anh muốn khô luôn hả?” Kỳ Vũ thật sự bất đắc dĩ, khóe miệng không ngừng run rẩy.
Bùi Thiên cười đến đắc ý, “Anh muốn làm khô em.”
Kỳ Vũ tức giận đến mức thò tay lên tủ đầu giường rút ra một tờ giấy phủ kín đầy chữ, vò thành một cục ném vào mặt Bùi Thiên, “Làm tiếp liền chép lại tên của em một trăm lần!”
“Được, ngày mai anh đưa em.” Nhìn Kỳ Vũ tức giận không còn vẻ ôn hòa như bình thường đang mở miệng muốn nói, hắn vừa cười vừa cắt ngang, “Cam đoan không phải là giấy đã viết trước…” mới là lạ.
Kỳ Vũ ngốc ngốc tạm thời dừng lại, rồi nheo mắt nghiếng răng nghiến lợi, “Anh không sợ sau này thật sự là tinh tẫn nhân vong hoặc qua vài năm nữa bị bệnh liệt dương sao?!!”
“Không sao, đυ.ng vào em, tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh vĩnh viễn đầy đến tràn ra?”
Lập tức Kỳ Vũ bị bổ nhào vào, tiếp theo lại bắt đầu ư a ư a.
Cho nên?
Cho nên ngàn vạn lần không nên xem thường lão xử nam đã cấm dục năm năm =_,=
Một cuộc mây mưa trôi qua.
Bùi Thiên ôm lấy Kỳ Vũ đã ngủ say, nghiêng đầu lẳng lặng nhìn chăm chú khuôn mặt đang say ngủ của người yêu, bàn tay xoa xoa khuôn mặt, ngón cái chầm chậm di chuyển, cảm giác thỏa mãn sinh ra chân thật đến mức cho hắn biết đây không phải là cảnh trong mơ.
Đây không phải là một giấc mộng, là giấc mộng mơ hồ mông lung.
Người con trai hắn đã đau khổ thầm yêu trong năm năm giờ phút này đang nằm trong lòng hắn, không hề có chút nào phòng bị, nhẹ nhàng chạm lên khóe miệng đang ngủ say.
Có em ở đâu thì nơi đó là nhà, có anh và em mới chính là người chiến thắng trong cuộc sống này.
Bùi Thiên nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt ôn nhuận của người đang say ngủ, sau đó mới mang theo hạnh phúc mà chậm rãi nhắm mắt lại.
Ngủ ngon, thế giới của anh.