Một Trăm Cách Tự Sát (Tự Sát Nhất Bách Thức)

Chương 18: Lần đầu hẹn hò

Một ngày mùa hè giữa trưa, ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm mỏng màu trắng chiếu lên sàn nhà bằng gỗ, Kỳ Vũ ngồi xếp bằng dưới đất, lưng dựa vào cửa sổ đón lấy ánh nắng, bởi vì ngăn trở bằng thân thể nên sinh ra một bóng mờ mờ trên nền nhà, mà chỗ bóng tối, à không, là mặt đất xung quanh chỗ cậu ngồi rớt đầy một tờ lại một tờ giấy.

Trên mặt đất hầu như là loại giấy phác họa màu vàng nhạt 50 lb, ngẫu nhiên có xen lẫn giấy A4 hoặc là giấy kẻ ngang ——

(*pound (lb) độ dày của giấy 50-60 lb (75-90 gsm): giấy ký họa, giấy tập vẽ – đủ dày để vẽ chì, than, phấn màu, nhưng quá mỏng để vẽ mực hoặc marker, màu có thể thấm qua giấy.)

Bức tranh là đủ các loại góc độ xa gần, nhưng nhìn kỹ từng nét vẽ để lại có thể nhìn thấy trong đống giấy lộn xộn, toàn bộ là vẽ người, mà chỉ đều là một người.

Kỳ Vũ khẽ rũ mắt xuống, chậm rãi, cẩn thận sắp xếp lại những bản vẽ đã gom góp được trong nhiều năm qua, đem một phần trong đống lộn xộn chồng lên nhau, lại nhặt qua một tờ giấy vàng nhạt, ngón tay khẽ vuốt lên mặt giấy, cảm giác thô ráp từ đầu ngón tay truyền đến, bức vẽ này là Kỳ Vũ vẽ nửa người chính diện, người trong bức tranh đang mặc đồng phục thời trung học, cổ áo lam nhạt được bút chì tô nhẹ lên thành những nét màu đen, tổng thể nhìn thấy vô cùng gọn gàng sạch sẽ, chẳng qua chỉ là đơn giản tưởng tượng ra hình dáng rồi lại chân thật giống như người đang tồn tại kia.

Cậu thất thần mà nhìn mấy bức vẽ, đôi mắt màu đen sâu thẳm thật hấp dẫn Kỳ Vũ, mái tóc ngắn rối tung cùng khóe miệng cong cong nở nụ cười, dù cho không phải màu sắc rực rỡ cũng có chút sai lệch, nhưng vẫn để cho cậu như lần đầu tiên nhìn thấy hình ảnh này, làm lòng người say mê không dứt.

Cái bản vẽ này là cậu chép ra từ cuốn kỷ yếu trên lớp, tuy rằng chỉ thấy ảnh chụp trên trang giấy, nhưng Kỳ Vũ lại dường như bị thu hút, xuyên qua tấm ảnh kia, trong đầu có thể dần hiện lên khung cảnh lúc ấy, bày ra tư thế tùy tiện để cho người chụp ảnh chụp hắn.

Khắc sâu nhất chính là ánh mắt cái gì cũng không thèm để ý, cùng có nụ cười có chút lưu manh.

Kỳ Vũ hoảng hồn, nhẹ ngàng buông ra ngón trỏ đang vân vê, hơi cuộn lại rồi nhẹ nhàng đặt bức vẽ xuống đất.

Đứng lên cẩn thạn từng chút một không để cho mình dẫm phải bức vẽ, ngồi xuống ghế dựa trước bàn, từ ngăn kéo thấp nhất rút ra một tờ giấy ở trong bao, lấy thêm hộp bằng thép ở bên cạnh, mở ra chọn một bút chì để sang một bên, cúi đầu xuống bắt đầu nghiêm túc mà vẽ lên bộ dạng đầy đẹp trai của người kia ngày hôm trước tại sân bóng rổ ở F mà dẫn bóng.

Trong phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng chạy của máy điều hòa cùng tiếng sàn sạt của ngòi bút.

Đợi đến lúc Kỳ Vũ cơ bản phác họa xong đường cong, thì ngẩng đầu liên sờ sờ cái cổ đau nhức, mà khi mơ hồ nâng ánh mắt lên lại nhanh chóng tập trung ánh mắt đến màn hình máy tính, đồng tử thoáng co rút lại mang theo kinh ngạc, cái màn hình lúc đầu không có gì chỉ có ảnh một người đang quàng khăn tắm rửa lại nhảy ra một khung đối thoại màu xanh đậm không biết đã được bao lâu.

Thiên Sứ: Có ở đó không?

Giật mình một cái, Kỳ Vũ trừng mắt nhìn, nhanh chóng lùi ghế một chút lôi ra bàn phím,ba ba ba trả lời.

Bùi Thiên ngồi trước máy tính ấn vào khung đối thoại của đối phương, sau khi đánh từ cuối cùng thì nhìn vào thanh nhấp nháy, cắn môi do dự hồi lâu, hắn liền hạ quyết tâm gõ xuống, nhưng đánh ra mấy chữ gửi đi rồi đối phương lại chậm chạp không có trả lời, mắt nhìn thanh trạng thái mới phát hiện đối phương đã để đó không dùng hơn nửa tiếng rồi.

Cúi đầu nhìn giấy trên mặt bàn, trên giấy tràn đầy các kiểu chữ, nhưng trước mặt chỉ lặp đi lặp lại có hai chữ, hắn lại liếc liếc một đống giấy cao ngấc ngưởng xếp chồng lên nhau, khẽ thở dài.

Một tay chống cằm, hơi khép mắt, suy nghĩ của Bùi Thiên bắt đầu bay xa.

Ngày hôm qua tự sát không xong để cho hắn đột nhiên hiểu ra một đạo lý——

Trốn tránh cũng không giải quyết được chuyện gì, lựa chọn cái chết chẳng qua là một việc làm hèn nhát.

Cảm giác đối phương là lẽ sống của mình, như vậy còn để trong lòng không có mất đi thì cần gì phải hối hận mà chạy đi tự sát.

Trên đời này chuyện vợ chồng bất hòa nhiều không kể xiết, cuộc sống gian khổ đâu có ít, nếu như bởi vì nhất thời đau khổ mà lựa chọn cái chết, như vậy thống khổ sẽ vĩnh viễn quẩn quanh không tiêu tán.

Mang theo nhưng đau khổ kia mà chết đi, cũng sẽ còn sót lại những đau khổ đó qua từng thế hệ, lúc có người nào đó nhớ đến, cũng chỉ nhận được những chuyện vĩnh viễn không bao giờ giải quyết được mà thôi.

Nếu như lúc trước đã lựa chọn thầm mến, như vậy không có kết quả cũng là điều tất nhiên, không dám cho ai thấy tình cảm của mình, chính là đối phương sẽ vĩnh viễn không biết được có một người thật tâm thích hắn, không phải

kết quả của mỗi lần cày cấy là sẽ có thu hoạch, nhưng đã không cố gắng thì vĩnh viễn không lấy được thứ mình muốn.

Đưa tay đè lên cái đầu đau nhức, Bùi Thiên khó khăn mở ra cặp mắt mông lung, sau mấy cái chớp mắt lại khôi phục lại đen nhánh sáng ngời, khóe miệng đang rũ xuống chậm rãi giương lên, rồi bỗng nhiên cười toe toét.

Cứ như vậy mà im lặng để ý cậu, hắc hắc, cũng sẽ tiếp tục cố gắng mà thầm mến cậu!

Nhìn vào khung đối thoại đã hơn mười phút mà không thấy tin đáp trả, Bùi Thiên chép miệng chậc lưỡi, đứng lên đi rót nước uống.

Đợi đến lúc cầm ly nước chỉ còn lại hai phần ba quay lại trước máy tính, Bùi Thiên tùy ý nhìn qua màn hình, vui mừng phát hiện đối phương ở một phút đồng hồ trước đã trả lời tin nhắn rồi, nhanh chóng ngồi xuống kéo ra bàn phím mà ba ba ba đánh chữ.

Thiên Sứ: Có ở đó không?

Cá chuồn: Xin lỗi, lúc nãy đang bận, có việc gì không?

Thiên Sứ: A…. làm xong xưa? Nếu chư xong cậu cứ tiếp tục làm việc đi

Kỳ Vũ liếc nhanh về bức vẽ nhìn chung đã vẽ xong ở trên bàn, cười cười, ngón tay đặt ở trên bàn phím lại linh hoạt mà bấm bấm.

Cá chuồn: Đã xong rồi, có chuyện gì không?

Thiên Sứ: À… khụ….cái đó…. tôi muốn mời cậu ăn cơm

Cá chuồn: Ăn cơm

Bùi Thiên nhìn vào màn hình rồi nhăn lại lông mày, có chút ngại ngùng mà gãi gãi ót, suy nghĩ giải thích làm sao rồi lại đánh chữ trả lời.

Thiên Sứ: Dù sao cũng là cùng một dạng người, lại cùng một hoàn cảnh, mời cậu ăn cơm thuận tiện gặp mặt nói chuyện phiếm chơi

Thiên Sứ: hắc hăc, cái này có được tính là làm sai quy tắc không? Có muốn hay không thuận tiện đến một pháo?

Thiên Sứ: Được rồi tôi hay nói giỡn, tôi đối với người đó rất trung thành

Kỳ Vũ nhìn hàng chữ xuất hiện liên tiếp trong khung đối thoại, sửng sốt một chút, đột nhiên cảm giác mặt mình có chút khô nóng, khẩn trương mà liếʍ liếʍ môi, xoay người vươn tay, dùng đầu ngón tay cố gắng câu qua điều khiển nằm ở khoảng cách hơi xa, nâng tay lên đối với điều hòa chỉnh nhiệt độ xuống thấp một chút, thở ra một hơi quay người lại buông điều khiển ra, ngón tay có chút cứng ngắc không còn linh hoạt mà đánh từng chữ.

Cá chuồn: Chúng ta còn không biết có ở gần không….

Thiên Sứ: A… Tôi ở thành phố S, cậu thì sao?

Cá chuồn:…. Tôi cũng vậy

Thiên Sứ: Ơ, thật đúng là có thể làm pháo hôi hẹn hò rồi ha ha ha!

Kỳ Vũ: “…”

Bùi Thiên thề với trời, lúc hắn đánh ra những lời này thật sự không có bất luận suy nghĩ xấu xa nào, chẳng qua là trêu chọc! Hiểu không? Trêu chọc! Cho nên mấy tiếng đồng hồ sau khi phát hiện đối phương là ai, thật sự! Vô cùng! Siêu cấp! Vô địch! Muốn! Đυ.ng đầu chết cho rồi!

Kỳ Vũ im lặng mà cười cười, chậm rãi ba ba ba trả lời.

Cá chuồn: Cậu không sợ gặp phải liền chết lun a mà vẫn còn muốn hẹn….

Thiên Sứ: Đã nói là vui đùa mà, đừng nói ra lời xa cách như thế không có hài hước đâu, hẹn thời gian đi a!

Cá chuồn: Ừ…Vậy tối nay thì sao? Gold Coast có biết không? Mời tôi ăn ở đó đi ~

Bùi Thiên nhìn vào tên nhà hàng mà đối phương gửi tới, vô thức ngiêng đầu nhìn túi tiền mình đặt trên nóc tủ, chép chép miệng, im lặng cúi đầu đánh chữ.

Thiên Sứ: Người anh em à thật đúng là biết chọn… Không thể chọn tôm hùm bào ngư vây cá các loại quý hiếm a! Tôi không có tiền trả đâu!

Kỳ Vũ bật cười, bởi vì thành phố S ven biển cho nên hải sản ở đây là nổi tiếng nhất, mà nhà hàng Gold Coast ở thành phố S là nơi nổi danh vừa sang trọng giá lại rẻ, nhưng nói chung vẫn là kém hơn nhưng nhà hàng nhỏ bên cao hơn một chút, những thứ nguyên liệu nấu ăn vẫn là giống như nấu cho người có tiền, mặc dù lại ngon hơn những nhà hàng khác.

Cá chuồn: Được, vậy hẹn sáu giờ trước cửa nhà hàng?

Thiên Sứ: Được!

Kỳ Vũ ấn tất khung đối thoại, hai tay chống bàn đứng dậy quay đầu lại, hạ mắt xuống dưới nhìn mấy bản vẽ rơi lả tả vẫn còn chưa sắp xếp xong, lại giương mắt nhìn lên đồng hồ treo trên vách tường, bất dắc dĩ mà thở dài hạ vai xuống, ngồi xổm xuống cầm ra bắt đầu phân loại từng bản vẽ.

Khoảng cách so với giờ hẹn chỉ còn nửa tiếng, nhưng giấy vẽ còn chưa phân loại tốt…

Được rồi, trước phân ra hình chính diện rồi thay quần áo đi ra ngoài, Kỳ Vũ vừa nghĩ vừa ngồi xếp bằng xuống, lại bắt đầu chuyên tâm mà sắp xếp lại.

Bùi Thiên có chút khẩn trương mà nhìn xung quanh, hai tay thõng xuống liên tục cọ qua cọ lại quần jean, qua vài giây liền lấy điện thoại ra xem giờ, tiếp theo lại nhét vào túi nhìn xem người đi đường qua lại trước cửa nhà hàng.

A a a a a a lần đầu tiên trên đời đi hẹn hò!!!

Không biết đối phương là người như thế nào, nhìn lên cách trò chuyện, có lẽ là một người

không tự nhiên ít nói chuyện nhưng ôn hòa hiểu lễ nghĩa, sau khi đề xuất để đáp ứng, phía cuối câu còn có một dấu ngã làm cho người ta cảm thấy thật đáng yêu, càng nhìn càng khiến trong lòng nhộn nhạo.

Không sai, là đáng yêu, tại sao lại như thế chính Bùi Thiên cũng không biết.

Nhưng mà hắn vẫn rất chung tình đấy, đối với Cá chuồn, chỉ là một người anh em tốt có thể tâm sự cho vơi bớt nỗi buồn.

Bùi Thiên kéo về suy nghĩ để bình tĩnh lại, bắt đầu ước chừng mà quay đầu tìm, cho dù căn bản hắn không biết người đến có bộ dạng như thế nào, nhưng lại vô thức làm điều đó, hắn nghiêng đầu sang bên phải nhìn ở phía xa rồi lại quay về, không phát hiện người nào phù hợp thì lại thản nhiên quay qua bên trái, lập tức trợn tròn mắt vì kinh ngạc.

Cái người mà hắn một mực tâm niệm đang đứng cách hắn vỏn vẹn chỉ có vài bước chân!

Hơi nghiên người với Bùi Thiên, giống như là khẽ cúi đầu đối với mặt đất ngẩng người, một bên mặt dịu dàng cũng bởi vì cúi đầu mà lộ ra cái cổ trắng nõn, khiến cho hắn mê muội mà không thể dời mắt.

Bỗng nhiên, người kia từ trong túi lấy ra một cái điện thoại, ngón tay hơi trượt, tiếp theo lại ngẩng đầu đưa di động đến gần lỗ tai.

Vài giây sau động tác đó, Bùi Thiên cảm thấy đùi mình có cái gì chấn động hơi ngứa ngứa, tiếng điện thoại trong túi quần jean vang lên, hắn trừng mắt nhìn người nọ nghiêng người, há to mồm tỏ vẻ không tin.

Mà người nọ lại giống như là chú ý tới cái gì, buông điện thoại quay người sang đây, hết thảy mọi động tác trong con mắt Bùi Thiên thật giống như bị tua chậm, hắn nhìn cậu chậm rãi quay đầu lại, chậm rãi mở to mắt cùng ánh mắt của hắn giao nhau.

Là cậu.