Một Trăm Cách Tự Sát (Tự Sát Nhất Bách Thức)

Chương 1: Đi chết đi (thượng)

SHIT!

Bùi Thiên lảo đảo từng bước, nặng nề đá đá cái chân thiếu chút nữa khiến mình vấp ngã.

—— Mày nói tại sao lại như vậy, để cho cậu ấy bị người ta quyến rũ mất!

——Lúc trước mày không biết cậu ấy là thẳng hay cong cho nên do dự, hiện tại tốt rồi, người ta là thẳng, đỡ phải xấu hổ!

——Nhưng năm năm thầm mến làm sao mà buông được đây? Mày là đồ thất bại!

——Không nên buông tha a phải bẻ cong cậu ta! Bẻ cong cậu ta!

—— Bẻ cong em gái ngươi, cút đi!

Bùi Thiên dùng sức lắc đầu để cho lời đối thoại trong đầu biến mất, dừng lại bước chân ưu sầu mà nhìn về phía bầu trời.

A, bầu trời trong xanh mây trắng thật nhiều, ánh nắng thật rạng rỡ, đúng là một ngày thời tiết tốt——

Đáng tiếc tâm tình không tốt.

Bùi Thiên chán nản, thất vọng cúi đầu, nhớ tới một màn vừa rồi khiến tim giống như bị kim châm mà đau đớn.

Cậu đứng đấy cười, cái loại này không phải là cười áy náy, trong mắt Bùi Thiên nụ cười này dường như là từ trong tâm cậu mà ra, cậu thoạt nhìn thật cao hứng khi nhận được lời tỏ tình của cô ấy a…

Trong đầu là hình ảnh cậu được cô ta thân mật kéo lại, vui vẻ mà cùng một chỗ dạo phố ăn cơm, cùng một chỗ làm nhiều chuyện vui vẻ, thậm chí cậu sẽ cùng cô ta hôn môi! Sau khi hôn… tiếp theo là gì đây?

Bùi Thiên đưa tay che mặt, không dám nhớ lại nữa, cái này căn bản là tự làm khổ mình!

Tình cảnh năm đó hiện lên trong óc, bàn tay bị thương mơ hồ được nắm chặt, bên cạnh ngõ nhỏ âm u lộn xộn tới trường học là ký túc xá của sinh viên, ở bên trái lầu dưới là một gốc đại thụ, mùi thuốc cùng mùi cồn hăn hắt vẫn còn quanh quẩn bên mũi.

Đó là lần đầu tiên hắn thấy cậu.

Cậu mặc một bộ đồng phục học sinh quần đen áo sơ mi trắng, dưới đèn đường mờ mờ không nhìn rõ được sắc mặt, nhưng Bùi Thiên lại cảm thấy mình rõ ràng nhìn được.

Khi đó cậu nhíu mày nhếch môi, động tác bôi thuốc bởi vì không thuần thục mà lúc nặng lúc nhẹ, cuối cùng một mảnh băng trắng quấn lên che lấy miệng vết thương áp đảo được mùi máu tươi, được cột lại ở phía trước bằng một nút thắt méo mó không hoàn mỹ, cuối cùng cậu cũng thở dài một hơi, hướng Bùi Thiên mỉm cười.

“Vết thương nhớ phải thay thuốc, cũng nhớ rõ không được cho giáo viên nhìn thấy, nhanh trở về đi.”

Đồng phục trên người Bùi Thiên tuy rằng bị dính máu, nhưng nhìn vào huy hiệu vẫn có thể nhìn ra bọn họ là cùng một trường.

Giọng nói thấp dần, gió nhẹ thổi qua, hai người im lặng đối mặt với nhau, ai cũng không cử động.

Bùi Thiên đã sớm không nhớ rõ đoạn thời gian hắn và người kia vô số lần gặp nhau, nhưng hôm nay ký ức lại như vẫn còn mới đây, càng làm cho khó có thể quên người cùng những rung động lúc nhìn nhau.

Tim đập nhanh giống như mới chạy xong trăm mét, để cho Bùi Thiên cảm giác như tim của mình được gắn động cơ——

Thịch thịch thịch! thịch thịch thịch thịch thịch thịch!thịch thịch thịch!thịch thịch thịch thịch!

Cùng giống như chuyện cổ tích vào một mùa hè đầy sao, còn có loại tiểu thuyết nhất kiến chung tình, mỗi một lần nói ra bọn họ gặp nhau máu gà máu chó như thế nào, đều khiến người ta xì mũi coi thường.

Reng reng reng ——

Bùi Thiên nhìn cậu lấy điện thoại từ trong túi ra, bởi vì lúc đưa cúi đầu xuống đưa điện thoại lên tai, cho bên Bùi Thiên không nhìn thấy biểu lộ của cậu với người ở đầu dây bên kia.

“Tôi phải về rồi, sắp đến giờ ký túc xá đóng cửa…” Cậu ngẩng đầu, trên mặt tựa hồ có chút xoắn xuýt, như là có chuyện muốn nói, nhưng cuối cùng cậu chỉ nói hẹn gặp lại.

Cậu đứng lên xoay người lại, không nhìn thấy vẻ mất mác trên mặt Bùi Thiên.

“Tôi là Bùi Thiên.”

Quay đầu lại, nét mặt cậu tựa như có chút vui mừng. “Kỳ Vũ”. Nói xong lập tức quay đầu bỏ chạy, tốc độ nhanh như vậy không biết bởi vì ký túc xá đóng cửa hay là vì cái gì a.

Mà Bùi Thiên vẫn đứng yên tại chỗ, dựa vào gốc đại thụ, nhìn ngọn đèn đường duy nhất bu đầy những con thiêu thân, sững sờ nhìn theo bóng lưng rời đi vội vàng của cậu.

“Này…này!”

một tiếng kêu khiến cho Bùi Thiên giật mình mà hoàn hồn lại, nhìn cô gái trước mắt đang chống nạnh nhai kẹo cao su.

“Trời, làm gì mà xuất thần như vậy, gọi cậu mấy lần.”

Hắn không có trả lời lại, chẳng qua là nhăn lại lông mày, “làm gì vậy?”

“Tìm cậu uống rượu, rất lâu không nhìn thấy cậu rồi.”Cô gái khẽ cười, không khách khí mà ôm lấy bờ vai Bùi Thiên, rồi bởi vì chiều cao mà vô cùng lúng túng, cô oán hận mà khẽ nguyền rủa: “Đồ xấu xa, cao như thế không biết để làm gì, cũng không thấy chỉ số thông minh cao!”

“Tôi biết rồi,” Bùi Thiên miễng cưỡng kéo ra khoảng cách với cô gái, ngoáy ngoáy lỗ tai, “Đi quán bar sao, chị.”

“Cậu còn nhớ rõ tôi là chị của cậu sao, bình thường cũng không có liên lạc, còn để tôi phải tự mình đến trường tìm cậu, sao vậy, như vậy mà được sao? Tôi nói cậu a…”

“Được được được, đừng nhắc đến nữa, nhanh đi thôi.” Bùi Thiên bất đắc dĩ cắt ngang lời lảm nhảm của cô, nắm lên vai cô hướng cửa trường đi đến.