Lúc Cảnh Lâm mang theo Tiểu Hắc Long về đến nhà, toàn thân đã ướt đẫm, Nghiêm Phi đang xách ngọn đèn đứng trước cổng tường vây chờ cậu.
Ngâm người qua một cơn mưa, xử lý dễ dàng nhất trong cả đám chính là Ộp Ộp, kích cỡ nhỏ nhất, chỉ cần lấy khăn mặt lau qua là được. Không giống Quạc Quạc, là một tên khiến người khác đau đầu, thân cao còn lắm lông, lúc này đang dưới sự giúp đỡ của Nhạc Nhạc thu dọn bộ lông của mình, mà Tố Trinh đã đem chính mình xử lý một cách nhanh chóng rồi.
Cảnh Lâm cởϊ qυầи áo mưa ra, Tiểu Hắc Long tự nhảy xuống từ trên người cậu, đứng trên bàn trà, tò mò đánh giá căn nhà của Cảnh Lâm.
Tố Trinh vẫn một mực chờ Cảnh Lâm trở về, vừa nhìn thấy Tiểu Hắc Long, liền không cao hứng quăng quật cái đuôi, Cảnh Lâm sờ sờ đầu Tố Trinh, nó liền trườn lên lầu, Tông Tông nhắm mắt theo đuôi đi đằng sau.
Tiểu Hắc Long thấy vậy dồn dập quất đuôi hai cái, nho nhỏ hừ một tiếng.
Sự hiện diện của Tiểu Hắc Long, Nhạc Nhạc và Nghiêm Phi đã nghe được đám Quạc Quạc về trước một bước kể lại rồi. Sau khi Cảnh Lâm rời nhà, Nghiêm Phi vẫn nóng lòng chờ đợi, liền tìm chút chuyện cho mình bận rộn, đun một ấm nước sôi, hiện tại đúng lúc Cảnh Lâm dùng tới tắm rửa. Nhạc Nhạc thì lại cầm khăn mặt sạch cẩn thận tiến tới bên cạnh Tiểu Hắc Long, nói: “Tớ lau sạch người cho cậu nhé?”
Tiểu Hắc Long đánh giá một phen từ trên xuống dưới đứa trẻ trước mặt, thấy bé đang lấy lòng mình, liền ưỡn đầu lên, đứng thẳng nửa thân trên, trườn tới trước người Nhạc Nhạc, còn nghiêng thân sang bên này bên kia, thuận tiện Nhạc Nhạc lau người cho nó.
Nhạc Nhạc thấy râu của Tiểu Hắc Long chơi rất vui, liền nghịch ngợm mà giật một cái, động tác không lớn, nhưng Tiểu Hắc Long vẫn cảm thấy, con ngươi màu hổ phách liếc nhìn bé một cái, sau đó đem đầu nó nhích gần về phía khăn mặt trên tay Nhạc Nhạc, ra hiệu hai cái sừng của nó cũng phải được lau một chút.
Nhạc Nhạc tựa như bảo bối mà sờ sờ hai cái sừng của nó.
Cảnh Lâm sau khi tẩy đi một thân nước mưa, liền an bài địa phương nghỉ ngơi cho Tiểu Hắc Long, cái hộp nhỏ cùng tủ đầu giường trước đây thuộc về Quạc Quạc, hiện tại biến thành nơi sở hữu của Tiểu Hắc Long rồi.
Nhiệt độ không khí vẫn cao như thế, cho dù tối hôm qua có một trận mưa lớn, nhưng sáng hôm sau sau khi rời giường, cũng chẳng nhìn ra nửa điểm dấu vết còn sót lại.
Cảnh Lâm cùng Tiểu Hắc Long lại đi một chuyến tới ao sen, quan sát một chút ba đóa hoa sen biến đen kia, vẫn là bộ dáng như trước, chỉ là khói đen chung quanh đã không còn một tia nào nữa. Cũng không biết Tiểu Hắc Long lợi dụng những khói đen này như thế nào, giống như tối hôm qua hóa rồng, về sau mỗi lần qua Thiên kiếp, Tiểu Hắc Long cũng có thể lợi dụng lực lượng cướp đoạt mà sen đen nhả ra ngoài để đối kháng, lợi khí có sẵn a.
Bởi vì ngày hôm qua xảy ra chuyện thôn bị tập kích, nên ngày hôm nay người trong thôn cũng không vào thành, ăn xong bữa sáng, Mã Nhân Thiện gõ vang chiêng đồng, triệu tập người trong thôn mở hội nghị.
Thông qua hành động diệt hoa cùng ngày hôm qua Cảnh Lâm bày trận phản kích, mọi người mới biết được hóa ra để bảo vệ cho sự an toàn của người trong thôn, Cảnh Lâm vẫn một mực yên lặng bố trí. Mọi người rất bất ngờ, rồi lại vạn phần cảm kích, thái độ đối với cậu càng thêm thân thiết ân cần. Không những có thủ đoạn thần bí trong tay, giá trị vũ lực của Cảnh Lâm cũng đáng phải bàn tới, dù sao thì tên tu sĩ lợi hại kia cũng không đánh lại cậu được.
Có điều ở trong hội nghị, Mã Nhân Thiện cũng đưa ra vấn đề, không thể đem toàn bộ công tác an toàn của người trong thôn đặt lên vai Cảnh Lâm được, bọn họ cũng không thể chỉ dựa vào mấy con động vật biến dị đi tuần tra, hiện tại mỗi hộ gia đình trong thôn phải góp ra một người, hai hai phối hợp, thay phiên tuần tra trong thôn.
Đồng thời, còn quy định ra một loạt nội quy thôn cùng các trừng phạt tương quan, phần nội quy thôn này hiện nay nhắc tới, cũng không có tiêu chuẩn, mọi người đều là nghĩ đến cái gì thì thêm cái nấy, ràng buộc cũng chỉ đối với người trong thôn bọn cậu. Nội quy thôn có đề thôn dân phạm phải sai lầm thì dựa theo mức độ nặng nhẹ mà nhận phải trừng phạt tương ứng, nhẹ, phạt lương sung công. Nặng, ví dụ như cách làm lần này của nhà họ Ngô, chỉ lo lợi ích cá nhân mà bán đứng người trong thôn, suýt nữa gây tai ương diệt thôn, đều phải trục xuất khỏi thôn.
Ở trước tất cả mọi người, Mã Nhân Thiện chép một bản nội quy thôn ra, đồng thời sao chép một bản nữa, tất cả mọi người ký tên của mình vào, hai ngày gần nhất liền chuẩn bị dán một phần sao chép lên bảng thông báo tại giữa thôn, để người trong thôn đều có thể nhìn thấy, một phần khác thì bảo tồn ở trong tay Mã Nhân Thiện làm bản mẫu, thuận tiện về sau sao chép sửa chữa lại.
Đồng thời, Cảnh Lâm còn đưa ra việc, muốn người trong thôn thành lập một tiểu đội võ thuật, bình thường do Nghiêm Phi phụ trách dạy bọn họ các loại động tác công kích phòng ngự, chờ sau khi bọn họ nắm được cơ sở nhất định, Cảnh Lâm muốn bắt đầu thí nghiệm trận pháp công kích di động lúc trước cậu đã suy nghĩ tới.
Đối với chuyện này, các thôn dân biểu thị vừa rèn luyện thân thể lại có công phu bảo mệnh, đương nhiên cầu còn không được.
Tại thời điểm đám Cảnh Lâm tham dự họp lập ra nội quy thôn, hai chiếc xe một lớn một nhỏ chậm rãi lái khỏi căn cứ Phương Bắc.
Trên xe, Ngụy Chân cau chặt mày, nhìn Chu Nhân một mặt dại ra ngồi bên cạnh mình.
Chu Nhân trở nên đần độn.
Thần thức Cảnh Lâm đâm cho một phát đó, là do cậu đang tức giận mà toàn lực công kích, lúc đó cậu chỉ muốn không để cho Chu Nhân cứ như vậy bình an tiêu sái ra thôn, vạn vạn không ngờ tới, sẽ hoàn toàn hủy diệt căn cơ tu đạo của Chu Nhân, đồng thời biến gã thành một kẻ ngu si.
Ngụy Chân cũng không muốn truy cứu cụ thể Cảnh Lâm dùng thủ đoạn gì gây tổn thương cho Chu Nhân thành tình trạng này, anh chỉ cần vừa nghĩ tới mang theo Chu Nhân như vậy trở lại, không kể đến chuyện phải nhận những thủ đoạn chỉ trích khi đối mặt với cái lão già vô học kia ra sao, trong đầu lại có một luồng bất an mãnh liệt.
……
Trong thôn tăng cường tuần tra, độ an toàn thẳng tắp tăng lên, đám Cảnh Lâm liền chờ vài ngày trong thôn, mãi đến tận lúc Khúc Chính Siêu dẫn người tới cửa.
Mã Minh Lượng nói: “Là đội trưởng Khúc.”
Ngày hôm nay vừa vặn do Mã Minh Lượng cùng một người khác phối hợp tuần tra, thời điểm tuần tra tới cửa thôn thì nghe được bên ngoài cổng chính truyền đến tiếng kêu gọi. Ngày mở hội nghị đó, bọn họ đã trải qua lớp phổ cập giáo dục của Cảnh Lâm, đã biết trong thôn chỉ cần có trận pháp tại, thì người bình thường không vào được, muốn vào thôn, nhất định phải do người trong thôn dẫn vào mới được.
Mã Minh Lượng hỏi rõ thân phận đối phương, biết được là Khúc Chính Siêu hắn đã gặp một lần, là tới tìm Cảnh Lâm, bất quá hắn cũng không dám tùy tiện mở cổng, vội vàng đi thông báo cho Cảnh Lâm.
Cảnh Lâm cùng Nghiêm Phi tới cổng thôn, trước không mở cổng vội, mà dùng thần thức dò xét bên ngoài một phen, bên ngoài không chỉ có một người Khúc Chính Siêu, còn có Phương Á Châu, Thi Lỗi, cùng Đao ca nữa, có cả Hạng Trạch Hoa cùng nam nhân trẻ tuổi đi theo phía sau hắn, còn có thêm một nữ nhân trung niên xa lạ ăn mặc cực kỳ thời thượng.
Xác nhận chính là Khúc Chính Siêu, Cảnh Lâm mở cổng, cùng Nghiêm Phi đi ra ngoài, chặn tại cổng.
Cảnh Lâm hỏi Khúc Chính Siêu: “Ngụy Chân và Chu Nhân đâu?”
Khúc Chính Siêu nhìn cậu, vẻ mặt phức tạp: “Chu Nhân…… đã biến thành kẻ ngu si, Ngụy đại sư dẫn gã trở về được mấy ngày rồi.”
Cảnh Lâm sững sờ: “Ngu si?”
“Đúng thế.” Phương Á Châu nói tiếp, “Buổi tối hôm đó trở lại liền tỉnh, thế nhưng không nhận ra ai.”
Cảnh Lâm và Nghiêm Phi không nghĩ tới sẽ phát triển thành như vậy, bọn cậu ở lại thôn, chính là vẫn luôn phòng bị Chu Nhân và Ngụy Chân quay lại trả thù, lại không nghĩ rằng Chu Nhân trực tiếp biến ngu si, Ngụy Chân dẫn theo gã trở về rồi.
Cảnh Lâm cũng không bởi vì Chu Nhân bị cậu tấn công mà biến thành kẻ ngu si liền đáng thương gã, bởi vì nếu như lúc đó Ngụy Chân không xuất hiện, thì vào lúc này Chu Nhân đã sớm bị bọn cậu đút cho cá ăn. Thêm nữa, nếu như không phải thủ đoạn của cậu cao hơn Chu Nhân một bậc, thì vào lúc này kẻ biến thành ngu si nói không chừng chính là bọn cậu. Vì thế trong lòng cậu vẫn có chút không thoải mái, tuy trước đó thái độ của Ngụy Chân đối với bọn cậu vẫn rất tốt, càng bởi vì lý do trận pháp mà thân cận với anh ta hơn một hai phần so với những người khác, vốn tưởng rằng cùng là đồng đạo, lại không tưởng được anh ta sẽ che chở cho Chu Nhân, sau vụ này, cảm quan của Cảnh Lâm đối với Ngụy Chân sụt giảm nghiêm trọng. Chiếu theo hành vi hung hăng càn quấy, tác phong làm việc vô pháp vô thiên, mạnh mẽ cướp đoạt của Chu Nhân, cũng có thể biết được trước đây đã làm nhiều chuyện như vậy, thế mà Ngụy Chân còn che chở gã, khiến Cảnh Lâm cực kỳ không thích.
Khúc Chính Siêu nói: “Trước khi Ngụy đại sư đi, cố ý kêu hai chúng tôi lưu lại.”
Phương Á Châu cũng nói: “Vẻ mặt lúc đó của Ngụy đại sư, không tốt mấy.”
Nghiêm Phi lắc lắc hai cái cánh tay bị thương của mình, cười lạnh một tiếng: “Người nhà của tôi bị ước ao, tôi lại bị thương, tâm tình tôi cũng chẳng tốt mấy.” Phải biết từ trong miệng người nhà họ Ngô biết được, Chu Nhân là muốn bắt giữ tất cả biến dị thú trong thôn. Nghiêm Phi tuy bởi vì thanh âm Tố Trinh yểu điệu mà không thích nó tới gần Cảnh Lâm, nhưng y chỉ vừa nghĩ tới nếu như bọn họ thật sự bắt đi Tố Trinh, có phải cũng sẽ như con rết kia bị lột da rút xương hay không, bị bọn họ đào thịt lấy nội đan, liền cảm thấy chỉ biến Chu Nhân thành kẻ ngu si quả nhiên vẫn quá hời cho gã rồi.
Phương Á Châu nhìn dáng vẻ không khách khí của Nghiêm Phi, lộ ra vẻ mặt ngượng ngùng.
Hai người Khúc, Phương không còn gì để nói, Thi Lỗi tựa như quen thuộc mà đứng ra: “Cậu Cảnh, cậu Nghiêm, sao các cậu không lên huyện lĩnh thù lao cùng phần thưởng của các cậu, chỉ còn sót bốn người các cậu thôi, hơn nữa các cậu còn có một đống lớn vật tư đặt ở chỗ tôi đấy.”
Cảnh Lâm nhìn việc không nhìn người, hai người Khúc, Phương giúp Ngụy Chân nói chuyện, trong lòng Cảnh Lâm tức giận, nhưng cậu sẽ không giận chó đánh mèo. Vẻ mặt Cảnh Lâm hòa hoãn lại, cười cười với Thi Lỗi: “Làm phiền trưởng căn cứ Thi giữ dùm tôi thêm hai ngày nữa.”
Thi Lỗi đáp: “Cậu Cảnh thích để bao lâu cũng được, chỉ sợ vật tư để lâu biến chất xấu mất thôi, dù sao hiện tại hoa ăn thịt trong huyện đã được xử lý xong, nhiệt độ lại rất cao.”
Cảnh Lâm cũng không tính để mấy người đi vào, liền mở miệng hỏi: “Không biết mọi người tới đây, là có chuyện gì?”
Tầm mắt không dấu vết lướt một vòng qua người nữ nhân xa lạ kia.
Thi Lỗi chà xát hai tay, nói: “Kỳ thực chúng tôi nghe đến một chút tin tức liên quan tới thôn cậu Cảnh.”
Vẻ mặt hai người Cảnh Lâm phát lạnh.
Thi Lỗi vội hỏi: “Chúng tôi tới tìm các cậu hợp tác, hợp tác cực kỳ có thành ý!”
Thân phận Ngụy Chân cùng Chu Nhân rất cao quý, trong huyện không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm hai người, nhưng hai người không dễ để kẻ khác tới gần, nên đành đem tầm mắt đều đặt lên trên người mấy kẻ hầu hạ bọn họ. Tin tức Chu Nhân đi ra ngoài một chuyến lúc trở về liền hóa ngu si, Ngụy Chân có lòng giấu giếm, nhưng vẫn để lộ ra chút tiếng gió, bị một số ít người biết được.
Ngụy Chân lưu lại Khúc Chính Siêu cùng Phương Á Châu, một là sợ lần này bọn họ trở lại cũng sẽ bị liên lụy, hai là anh ta cũng phát hiện ra dị thường của cây trồng trong thôn Cảnh Lâm. Nghĩ bên ngoài có nhiều người không được ăn cơm như vậy, Ngụy Chân có lòng để Khúc Chính Siêu tiếp xúc một chút với Cảnh Lâm.
Ngụy Chân đi rồi, Khúc Chính Siêu biết chuyện này chỉ bằng vào hắn và mấy người Cảnh Lâm là không thực hiện được, bởi vì sau lưng bọn hắn không có bối cảnh gì. Khúc Chính Siêu cũng tiếp xúc qua với mấy người phụ trách căn cứ trên huyện, cùng Thi Lỗi càng có một đường kề vai chiến đấu, một thân nhân phẩm của hắn ta vẫn tin tưởng được, vì thế Khúc Chính Siêu cùng Phương Á Châu thương lượng một chút, liền tới tìm Thi Lỗi. Nhưng Thi Lỗi ở trong huyện cũng không phải một nhà độc nhất, thế nên lại đề nghị tìm người phụ trách căn cứ Thành Quan cùng Phương Bắc gia nhập vào, hai người phụ trách căn cứ này đều khá là thiện lương. Bởi vì không có nguồn lương thực, nên căn cứ càng tập trung nhiều người thì gánh nặng càng lớn, lưu dân một đường bọn họ cứu trở về lúc trước cùng Khúc Chính Siêu, những căn cứ khác cũng không muốn, là do ba nhà bọn họ hợp lực thu nhận giúp đỡ.
Khúc Chính Siêu trực tiếp nói viễn tưởng tương lai cho hai người Cảnh Lâm nghe, Cảnh Lâm trầm mặc một hồi, liền mở ra cổng lớn.
Điều này cũng là chuyện mà Cảnh Lâm một mực suy tính sau lần diệt hoa, nếu bị ép bày ra trước công chúng, Cảnh Lâm cũng đơn giản không giấu giếm gì nữa.
Đoàn người đi theo Cảnh Lâm và Nghiêm Phi tiến vào trong thôn, nhìn ruộng lúa nước phát triển cực khả quan, phản ứng giống như đúc với nhóm người Chu Nhân lúc trước, toàn bộ đều đứng nhìn trân trân.