Mạt Thế Hai, Ba Sự

Chương 27: Con cóc

Cuối cùng, Triệu Thiểu Kiền thân làm thầy thuốc lấy ví dụ của Mã Tiểu Viễn và Cao Hồng Hải ra nói một hồi, thế giới đã thay đổi, rất nhiều sự vật không còn là những thứ mà mọi người biết rõ nữa, để các thôn dân bất cứ lúc nào cũng duy trì lòng cảnh giác.

Sau đó liền phân ra hai nhóm đi đăng ký số người, mấy người Cảnh Lâm ngày mai đều muốn đi ra ngoài nhìn một chút, nên đều đến chỗ Mã Nhân Thiện viết xuống tên mình rồi về nhà lấy dụng cụ làm cỏ.

Lần làm cỏ này không câu nệ nam nữ, trong thôn có hai mươi mấy gia đình, gộp đủ hai mươi mấy người. Cỏ trên đường xi măng phần lớn mọc ở trong ruộng bên cạnh phát triển lan sang, một số ít mọc ra từ trong đất mà đám rễ cây làm nứt vỡ đường, thân cỏ, thân dây leo cùng quấn với nhau tựa như một đám lông rối, vì thế xử lý hơi lao lực. Có điều đều là những kẻ lão luyện đã làm quen với mấy công việc này, hơn nữa nhân số nhiều, nên tốc độ thanh lý cũng rất nhanh. Bắt đầu dọn dẹp từ trạm gia công phía Đông, mất một buổi sáng đường lớn trong thôn liền được thanh lý ra một nửa.

Con chó đất nhà Cao Hồng Hải bị dây mướp sinh trưởng biến dị quấn chết rồi, dây leo siết chặt đâm vào trong cổ, trực tiếp bẻ gãy xương. Tay ông ta nổi lên rộp nước, buổi sáng ở nhà xử lý thịt chó, thừa dịp buổi trưa thời điểm sắp kết thúc công việc chạy tới chỗ đám người hỏi nhà ai muốn ăn thịt chó thì cầm đồ vật đi đổi. Không ít người về nhà cầm đồ vật đổi chút thịt về. Cảnh Lâm không nuôi chó bao giờ, thế nhưng trước đây nhà Triệu Chí Văn có nuôi một con, đã chết do quá già, người hai nhà đối với nó đều rất có cảm tình, thế nên không ăn thịt chó, người một nhà Nghiêm Phi cũng không mở miệng.

Sau đó, Cảnh Lâm lấy ra mấy con gà con bị đè chết tối hôm qua, phân một con cho nhà Nghiêm Phi, còn lại hai con đều cho Triệu Chí Văn, buổi trưa ở lại nhà hắn ăn cơm. Tất cả mọi người đã thật nhiều ngày chưa nghe đến vị thịt, con gà con chỉ to bằng lòng bàn tay, cũng không có bao nhiêu thịt, cốt để ăn có vị mà thôi.

Con đường còn chưa dọn dẹp xong, trong ruộng cũng không tiện xuống. Buổi trưa Chu Ngọc không dám đi ra ngoài hái rau, sau khi nấu một nồi nước xử lý sạch con gà con, liền vớt một bát cải thảo chua ra đem xào với thịt gà. Mùi thịt vừa lan tỏa, mọi người đều có thể cảm giác một ngụm nước miếng ứa ra.

Lúc ăn cơm, Quạc Quạc bị Nhạc Nhạc đặt bên chân. Nó tựa hồ cũng bị mùi thơm kia câu ra con sâu tham ăn, một mực loanh quanh bên cạnh Nhạc Nhạc và Cảnh Lâm, thỉnh thoảng dùng miệng mổ hai cái, lại gọi vài tiếng.

Nhạc Nhạc gắp một miếng cải thảo chua để trong tay đút cho nó, sau khi Quạc Quạc nhanh nhảu ăn, thì bị chua đến giật cả mình, lông nhung nhung đều dựng đứng cả lên, chốc lát sau lại vỗ cánh hưng phấn nhảy nhót hai cái, hướng Nhạc Nhạc kêu càng vui vẻ hơn. Thế nhưng Nhạc Nhạc không cho nó nữa, nhẹ nhàng đuổi nó về một bên, nhỏ giọng nói: "Chờ tớ ăn xong lại đi hái lá cho cậu ăn."

Sau khi cơm nước xong xuôi, Nghiêm Lộ buổi sáng đã thanh lý xong rễ cây trong nhà mình, cầm một cái rìu so với rìu bình thường còn to hơn, cùng Nghiêm Phi tới nhà Cảnh Lâm, nói là giúp Cảnh Lâm chặt cành óc chó. Dính phúc của Cảnh Lâm, người một nhà Nghiêm Phi trưa nay cũng nếm được chút thịt mới mẻ, vì thế Nghiêm Lộ trước khi đến đây còn cố ý cầm mấy túi thịt bò khô cho Nhạc Nhạc ăn.

Tuy đã tận mắt chứng kiến sức lực lớn của Nghiêm Lộ, nhưng dù sao cũng là một cô nương, Cảnh Lâm sao lại phiền toái một cô nương giúp nhà mình làm những việc nặng này được, vội vã từ chối.

Kỳ thực Nghiêm Lộ đến đây, vẫn là do Chu Phỉ Phỉ bảo, nếu con trai nhà mình về sau muốn cùng người ta kết bạn sống chung, làm một phụ huynh thế nào cũng phải xuất ra thành ý, người nhà Cảnh Lâm thiếu thốn không có lao động, lúc này phải đi hỗ trợ. Con gái nhà mình khí lực lớn như thế nào bà biết rõ ràng, ba người trong nhà hợp lực lại còn không sáng bằng nàng, cành cây thô như cánh tay ở trước mắt nàng tựa như cái đũa bẻ phát liền gãy, chém lên căn bản không mất công mất sức, mà thanh rìu này còn là cố ý tìm tới thợ rèn thôn khác chế tạo riêng cho nàng.

Nói thật ở gia đình họ Nghiêm tuy từ nhỏ đã có điều kiện sinh hoạt tốt, nhưng Nghiêm Phi cùng Nghiêm Lộ cũng không được nuông chiều từ bé đến lớn, thậm chí bởi vì khí lực lớn của Nghiêm Lộ, mà mỗi lần người nhà mua gạo mua đủ loại gia cụ, động thủ di chuyển đều về tay nàng. Vừa vặn buổi sáng đã thanh lý sạch sẽ cỏ dại đến trước cửa nhà Triệu Chí Văn, dưới mái hiên còn chất một đống cỏ, bên trong có rễ cây to bằng cánh tay. Nghiêm Lộ từ bên trong chọn ra cái to nhất, ở trước mắt mọi người quơ quơ, sau đó hai tay dùng sức, rễ cây dẻo dai lập tức gãy thành hai đoạn.

Đang lúc mọi người trố mắt há mồm, Nghiêm Lộ ném rễ cây xuống, vỗ vỗ bùn đất trên tay, một bộ ung dung nhàn nhã, sức mạnh rất có sức thuyết phục.

Chờ sau khi Mã Nhân Thiện tập hơn nhân thủ bắt đầu công tác làm cỏ buổi chiều, lúc Triệu Thừa Hoài vác cái thang đi sang nhà Cảnh Lâm, Nghiêm Lộ cũng đứng dậy vác rìu yên lặng đi theo, cùng đi tới nhà Cảnh Lâm.

Nhiệt độ khí trời cao, thời điểm cúi lưng vén cỏ còn có thể thấy không khí phía xa xa đang vặn vẹo, tất cả mọi người làm cỏ đều đầm đìa mồ hôi, mỗi người bị nắng chiếu tới mức mặt đỏ hồng. Trong lúc đó, Chu Ngọc đưa cho Cảnh Lâm một cái bình đựng nước nguội, bên trong thêm vào nước bạc hà đề phòng cảm nắng, mùi vị không tốt đẹp gì, có điều cũng không có điều kiện so đo nhiều như vậy.

Vẫn bận làm đến tận lúc sắc trời biến thành đen, mới dọn dẹp ra được con đường lớn trong thôn, sau khi giải quyết cơm tối ở nhà Triệu Chí Văn, Cảnh Lâm mới mang theo Nhạc Nhạc trở về nhà.

Thời điểm về đến cổng nhà, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng "Ộp", dọa Cảnh Lâm giật nảy mình, xoay người chỉ thấy mang máng là con cóc xấu xí gặp ban sáng kia, đang đứng tại ven đường nhìn sang bên này.

"Ộp Ộp." Nhạc Nhạc nói.

Con cóc tựa hồ nghe hiểu người nói chuyện, Nhạc Nhạc kêu nó, nó "Ộp" một cái giống như đáp lại, hướng về phía này nhảy một cái, chỉ là một cái nhảy nhẹ như thế, liền từ ven đường nhảy tới nơi cách Cảnh Lâm chưa đến một mét.

Cảnh Lâm nhanh chóng cầm tay Nhạc Nhạc chạy vào trong sân, sau đó lập tức đóng cổng lại, đem con cóc biến dị trông qua vô cùng nguy hiểm kia nhốt bên ngoài. Thế nhưng, cậu chưa kịp thở phào một hơi, bên cạnh liền "Uỵch" một tiếng, vừa nhìn, chính là con cóc ghẻ đó phóng qua tường vây nhảy vào, hướng Cảnh Lâm "Ộp" một tiếng, sau đó nhảy về bên cạnh, nhảy đến góc tường ngồi bất động, thỉnh thoảng bắn lưỡi ra về phía không trung.

Cảnh Lâm vuốt đầu Nhạc Nhạc, hỏi bé: "Có thể nghe hiểu nó nói gì sao?" Dù sao Nhạc Nhạc cũng đã nói có thể nghe hiểu tiếng kêu của Quạc Quạc.

Nhạc Nhạc nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó trả lời: "Nó nói nó có thể nhảy vào, đóng cửa cũng vô dụng."

Cảnh Lâm vừa rồi còn vô cùng gấp gáp: "......" Cảm giác bị con cóc ghẻ kia cười nhạo.

Cảnh Lâm nhìn con cóc ngồi nơi đó bất động nửa ngày, nếu không phải ngẫu nhiên thò ra lưỡi còn tưởng rằng đó là một tảng đá xấu xí. Liền không hề quản nó nữa, mang theo Nhạc Nhạc vào phòng, bất quá vẫn đem cửa phòng khách đóng chặt. Tiến vào sân sau, thấy cành óc chó mới mọc ra trong sân đều bị chém sạch, địa phương có thể vươn tay chạm tới đều chỉ còn lại một cái đoạn thân cây trọc lốc, địa phương quá cao chém không tới vừa vặn có thể giữ lại che bóng mát, quá tốt. Cỏ dại mọc ra đêm qua cũng bị thanh lý sạch, cùng cành cây chặt xuống bị hai người Nghiêm Lộ và Triệu Thừa Hoài thu dọn gọn gàng chất đống bên dưới mái hiên, không cần Cảnh Lâm lại phí công dọn dẹp, nóc phòng tạp vật cũng đã được Triệu Thừa Hoài sửa chữa, hai con gà con bị thương tuy vẫn còn ỉu xìu xìu, thế nhưng so với tối hôm qua lúc vừa mới phát hiện có tinh thần hơn nhiều, xem ra có thể thuận lợi sống sót.