Cuộc Sống Nông Thôn Nhàn Rỗi

Chương 269: Bắt đầu du ngoạn

EDIT: JULIA

Không đến mấy ngày, người nhà mẹ đẻ Triệu Tương Nghi về trấn Thanh Hà, phút cuối cùng không quên dặn Triệu Tương Nghi mấy chuyện này nọ, còn bảo nàng thường xuyên quay về thăm nhà, dù sao cách không xa, người Bùi gia thông tình đạt lý

Triệu Tương Nghi cũng nhớ thân nhân, thỉnh thoảng không nhịn được đau buồn.

Kỳ thực những điều này, Bùi Tử Quân đều thu hết vào trong mắt.

Ước chừng qua gần nửa tháng, một ngày, Bùi Tử Quân đột nhiên hưng phấn chạy về kéo tay Triệu Tương Nghi nói: “Phu nhân, hết thảy đều chuẩn bị xong hết rồi, mau theo vi phu.”

Triệu Tương Nghi bị mấy câu nói của Bùi Tử Quân làm cho mù mờ không hiểu, người không biết rõ tình huống, còn cho rằng hai người đang chạy trốn ấy.

“Đi đâu?” Hôm nay Bùi Tử Quân thấy thế nào thế nào cũng không thích hợp.

Thấy Triệu Tương Nghi không hiểu, cũng không chịu đi theo mình, Bùi Tử Quân chỉ phải đè xuống kích động trong lòng, kéo Triệu Tương Nghi ngồi xuống, giải thích cho nàng: “Trước kia, không phải nàng hỏi tại sao vi phu bận rộn à? Nàng có biết vi phu bận rộn vì ai không?”

“Vì để cho mẹ con thϊếp thân quyến sống cuộc sống hạnh ph1uc.” Triệu Tương Nghi thâm tình nhìn Bùi Tử Quân.

Bùi Tử Quân dở khóc dở cười búng nhẹ trán Triệu Tương Nghi: “Đứa ngốc, vi phu không phải n1oi cái này.”

“Đó là cái gì?” Triệu Tương Nghi kinh ngạc, trong lòng mơ hồ hơi chờ đợi, trượng phu quả nhiên sẽ không để cho nàng thất vọng, không chỉ có lớn lên tuấn mỹ, tuấn tú lịch sự, năng lực làm việc cường đại, ổn thỏa. Quan trọng là hắn thương nàng, thường đem đến kinh hỉ cho nàng.

Nếu không phải nàng tự m2inh trải qua, tuyệt đối sẽ không tin tưởng trên đời này còn đàn ông tốt đến vậy.

“Vì nàng.” Bùi Tử Quân mím môi mỉm cười, nắm tay Triệu Tương Nghi, “Để có thể cùng nàng đi du sơn ngoạn thuỷ, vi phu đã sớm đem tất cả những chuyện quan trọng trong cửa hàng xử lý xong hết.”

“Thực sự? Chàng nói là…Chúng ta lập tức sẽ đi du sơn ngoạn thuỷ?” Cả ngày buồn bực ở trong phủ, có thể khiến Triệu Tương Nghi hăng hái, không phải là Ông thị mang nàng ra ngoài,, hoặc thỉnh thoảng đi dạo. Mà là đột nhiên nhận tin tức sẽ được đi du sơn ngoạn thuỷ, Triệu Tương Nghi có thể nào không vui ư?

Bùi Tử Quân gật đầu, Triệu Tương Nghi lập tức tựu hoan hô, giống như đứa bé vậy.

Nhìn phản ứng của ái thê, Bùi Tử Quân thỏa mãn, cao hứng gật đầu, sau đó kéo nàng đứng dậy: “Vậy còn chờ gì nữa, chúng ta đi thôi?”

“Không nói cho cha nương trước sao?” Triệu Tương Nghi vội vã hỏi một câu.

Bùi Tử Quân lắc đầu: “Cha nương bên kia, nàng đừng quan tâm, cha đã sớm biết dự định của vi phu, là vi phu nhờ cha đừng nói cho nàng. Còn nương bên kia đã có cha giải thích.”

“Vậy không dẫn tiểu Triết theo sao? Chúng ta ra ngoài lâu như vậy, tiểu Triết có thể hay không không thích ứng được?” Triệu Tương Nghi vừa đi vừa đem lo lắng của mình nói ra.

“Nhũ mẫu cùng nó rất hòa hợp, người vi phu chọn là người lanh lẹ, không có tư tâm.” Bùi Tử Quân mỉm cười.

“Chúng ta không chuẩn bị hành lý sao?” Đi tới cửa viện Triệu Tương Nghi đột nhiên vỗ ót một cái giật mình nói. Bùi Tử Quân đột nhiên bảo đi du sơn ngoạn thuỷ, Triệu Tương Nghi kích động hưng phấn, nhưng còn rất nhiều chuyện chưa được xử lý.

“Không cần.” Bùi Tử Quân một tay ôm lấy Triệu Tương Nghi, “Đứa ngốc, vi phu thấy nàng cứ lo trước lo sau, thận trọng, sợ nàng để ý, cho nên trước đó đã an bài xong hết rồi, cha nương, tiểu Triết, hành lý, vi phu đều an bài thích đáng, nàng đừng quan tâm, chẳng lẽ còn không tin năng lực của vi phu ư?”

Nghe Bùi Tử Quân nói thế, Triệu Tương Nghi liền bình thường trở lại. Thoải mái thở phào nhẹ nhõm, chủ động hôn lên môi Bùi Tử Quân: “Cám ơn chàng, cám ơn chàng đã làm tất cả vì thϊếp, thei61p cảm thấy mình rất hạnh phúc, không cầu gì khác.”

“Nàng còn một việc chưa làm.” Bùi Tử Quân nhếch môi, mang theo nụ cười.

“Hả?”

“Hôn vi phu một cái, được không.” Bùi Tử Quân vừa nói vừa đưa môi đến.

Triệu Tương Nghi ngẩng đầu lên, hôn một cái.

“Còn muốn.” Bùi Tử Quân xấu xa làm nũng nói.

“Còn chưa xong à” Triệu Tương Nghi dở khóc dở cười, vỗ nhẹ cái mặt Bùi Tử Quân, len lén mím môi cười.

Hai người ra khỏi đại môn, Triệu Tương Nghi liếc thấy có một chiếc xe ngựa lớn đang chờ ở ngoài, Bích Văn, A Chu đều đứng đó, Được Bùi Tử Quân săn sóc Triệu Tương Nghi cảm thấy thật thư thái.

“Hành lý của chúng ta đều do hai người họ thu xếp, hai người họ biết rõ thói quen của của nàng, sẽ không có sai lầm đâu, nàng yên tâm chưa? Bây giờ, nàng chỉ cần làm một chuyện là được.” Bùi Tử Quân nắm tay Triệu Tương Nghi, “Đó là vui vẻ, hảo hảo cùng vi phu đi du ngoạn.”

“Chàng thật tốt” Triệu Tương Nghi mặc kệ có người khác ở đây, nhào đến ôm lấy Bùi Tử Quân.

Bọn hạ nhân nhìn thấy, không khỏi quay mặt qua chỗ khác, mím môi cười trộm, thiếu gia,thiếu phu nhân Bùi phủ thâm tình là chuyện không có gì ngạc nhiên, chẳng biết có biết bao người hâm mộ và đố kị.

“Diễn Trạch, chúng ta đến đâu đầu tiên?” Triệu Tương Nghi ngồi trên xe, nhịp tim đập thật nhanh, thật thích cảm giác tự do tự tại này.

Bùi Tử Quân đã sớm quen Triệu Tương Nghi dùng ngôn ngữ kỳ quái, giả vờ thần bí nhìn nàng nói: “Nàng đến rồi sẽ biết.”

Triệu Tương Nghi âm thầm cười, nàng đã không kịp chờ đợi muốn nhìn thấy nơi đầu tiên đến

Đến nửa đêm, xe ngựa dừng lại nghỉ ngơi.

Đây là một trong những con đường đến trấn Thanh Hà, Triệu Tương Nghi nhớ nhà, nhưng nàng không muốn bởi vậy quấy rầy chuyến du ngoạn của hai người, vạn nhất trấn Thanh Hà không nằm trong kế hoạch của Bùi Tử Quân, chẳng phải phá huỷ cả lộ trình sao?

Ngày hôm sau, đội ngũ bắt đầu xuất phát.

Triệu Tương Nghi không còn tâm tình vui vẻ như hôm qua, mà bên trong là nỗi buồn nhớ nhà, nhưng nàng không có biểu lộ ra, rất sợ Bùi Tử Quân lo lắng.

Chỉ là, nàng trăm triệu lần không ngờ tới, đến giữa trưa ngày thứ ba, mã xa an ổn dừng trước cửa Triệu phủ ở trấn Thanh Hà.

Vốn đi trên con đường quen thuộc, Triệu Tương Nghi cũng nghĩ tới, bọn họ có phải là đang đến nhà mẹ đẻ nàng không. Nhưng lại không dám hy vọng quá lớn, sợ thất vọng lớn hơn nữa

Không ngờ, trạm đầu tiên của họ thật sự là ở nhà mẹ đẻ nàng.

Triệu Tương Nghi kích động ôm cổ Bùi Tử Quân: “Diễn Trạch, chàng muốn thϊếp cảm ơn chàng thế nào mới tốt đây”

“Phu thê với nhau cần gì phải cảm ơn.” Bùi Tử Quân ngồi trên xe, ôm al61y Triệu Tương Nghi, đột nhiên lại cười xấu xa, “Nếu muốn cảm ơn vi phu, có thể…” Nói đến đây, dùng ng1on tay mơn trớn về phía hông của nàng.

Cả người Triệu Tương Nghi run rẩy, khẽ đẩy Bùi Tử Quân ra, đỏ mặt nói: “Đừng làm rộn, một hồi chúng ta sẽ vào phủ, bọn hạ nhân thấy sẽ cười cho bây giờ.”

“Ở trong xe ngựa, ai mà thấy được, có cái gì quan trọng hơn?” Bùi Tử Quân cười nói, thu tay lại, Huống hồ, chúng ta đều đã có hài tử, còn xấu hổ như thế làm gì?”

Nói xong, còn nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Tương Nghi

Triệu Tương Nghi ngửa đầu, mâu quang liễm diễm nhìn Bùi Tử Quân: “Đây là phản ứng tự nhiên của cơ thể có được không.”

Giữa lúc hai người khó phân thắng bại, đám người Nhâm thị cao hứng tự mình ra đón.

Hai người lúc này mới chịu thôi, xuống xe ngựa, hưởng thụ vui sướиɠ cùng thân nhân đoàn tụ.

Biết được chuyến này hai người mang tâm tình du ngoạn, mọi người không khỏi cảm khái, thầm nghĩ Triệu Tương Nghi thực sự là gả cho một người chồng tốt, có thể vì nàng mà nghĩ đến đây.

Hai người ở Triệu phủ một đêm, Triệu Tương Nghi đêm đó ngủ cùng Nhâm thị

đã lâu không hưởng thụ sự ấm áp của gia đình.

Nàng dựa vào lòng Nhâm thị, ngửi mùi hương nhàn nhạt trên người bà, “Nương, con rất nhớ nương, con ở nhà chồng con rất tốt, mọi người đã nhìn thấy đó, cha mẹ chồng đối xử với con tốt lắm, tướng công càng thêm ôn nhu quan tâm con, hơn nữa hiện tại có tiểu Triết, con cảm thấy cuộc sống của mình thật hạnh phúc.”

“Con có thể nghĩ như vậy là tốt” Nhâm thị dịu dàng xoa đầu Triệu Tương Nghi, “Nương và cha con cũng an tâm.”

“Được rồi, gần nay nhà mình có chuyện tốt gì không?” Tuy rằng trước đó không lâu vừa gặp nhau, nhưng khi đó là ở Bùi gia, tuy nói người Bùi phủ hơn phân nửa dễ tính, nhưng rốt cuộc không phải là nhà mình, không tự do tự tại được, cũng có chút cố kỵ chút. Triệu Tương Nghi hỏi chuyện trong nhà thế nào hơn phân nửa là chuyện mấy đứa nhỏ trong nhà.

Nhâm thị suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Tất cả đều mạnh khoẻ, không có thay đổi gì hết.”

Một lát sau, bà đột nhiên nở nụ cười: “Nhưng thật ra có một việc, con nghe xong sẽ thấy cao hứng.”

“Nga?” Triệu Tương Nghi hăng hái.

“Là Mẫn Mẫn.” Nhâm thị thiêu mi cười, nghiêng người, vừa lúc nhìn thấy mặt Triệu Tương Nghi, “Nha đầu Mẫn Mẫn kia bắt đầu động xuân tâm.”

“Hắc?” Triệu Tương Nghi kinh hỉ quá đỗi, ngược lại lại hỏi Nhâm thị, “Là con trai nhà ai.”

Nói đến đối phương, Nhâm thị càng vui vẻ thoả mãn: “Con cũng bei61t đó, không xa lạ gì đâu.”

“Nương mau nói đi, nói cho con biết.” Triệu Tương Nghi xáp gần Nhâm thị cười hỏi.

“Là con trai lớn của Triệu thúc thúc, Lỗi Nhi nha. Cũng không biết hai đứa nó để ý nhau khi nào, mấy ngày này Triệu thẩm thẩm một mực muốn tìm vợ cho Lỗi nhi, nhưng Lỗi Nhi nhìn thấy người nào đều không vừa mắt, đừng nói chi là cưới vào, khiến Triệu thẩm thẩm gấp muốn chết.” Nhâm thị càng nói càng vui vẻ, bật cười, “Không ngờ, đến cuối cùng, Lỗi Nhi không kềm được, la hét ai cũng cần, chỉ lấy Mẫn Mẫn làm vợ thôi “

“Đây đúng al2 tiểu oan gia mà.” trong lời nói mang theo cưng chìu Mẫn Mẫn và con trai của Triệu Hữu Căn là Triệu Lỗi, ngẫm lại thật đúng là trời đất tạo nên một đôi.

“Không chỉ có vậy, lúc đó mọi người bị làm cho kinh sợ, phải biết rằng hai người bọn họ đâu gặp nhau nhiều.” Nhâm thị nói tiếp, “Sau đó, mọi người thử dò xét Nguyệt Cầm bên kia, mới biết Mẫn Mẫn cư nhiên cũng nguyện ý, cũng không phải Lỗi Nhi một mình yêu đơn phương. Vốn là đồng hương, vừa là bạn cũ nhiều năm, hai đứa lưỡng tình tương duyệt, không đồng ý sao được? Lập tức bắt tay với nhau, đem hôn sự của hai đứa nó định xuống, chỉ chờ Mẫn Mẫn lớn hơn một, hai tuổi, sẽ rước vào cửa.”

“An bài như thế tất nhiên là không thể tốt hơn, ban đầu, tiểu cô cô và Mẫn Mẫn chịu không ít khổ. Hôm nay, coi như được hưởng phúc.” Triệu Tương Nghi than thở một hồi, ôm lấy Nhâm thị ngủ.

Ngày hôm sau, hai vợ chồng từ biệt nhà mẹ đẻ, lên xe ngựa, bắt đầu du sơn ngoạn thuỷ.