Edit: Thiên Âm
Giữa trưa, Triệu lão tam ngồi xe trâu trở về Triệu gia thôn.
Còn chưa về tới nhà, đã thấy Lục thị ứng ở giữa đường chờ mình, Triệu lão tam đành xuống xe trâu, cùng đi bộ về nhà.
Lục thị là cực kỳ phản đối Triệu Tương Liên gả cho Nguyên Sách, bởi vì đúng như lời Nhâm thị nói, Lục thị không phải là mẫu thân ruột của Triệu Tương Liên, hơn nữa nhiều năm qua mình đối xử không tốt với Tương Liên, lần này nếu Triệu Tương Liên thật sự gả cho Nguyên Sách, bằng không với tình hình Nguyên sách bây gờ mình có thể vớt được chỗ tốt sao? Chờ sau này Nguyên sách phát đạt, chỉ sợ Triệu Tương Liên không chỉ sống tốt, nói không chừng còn sẽ quay lại trả thù.
Khác với việc làm thϊếp người ta, tiền bán thân thì bà và Triệu lão tam thu, đến lúc đó tiền không phải nằm trong tay mình sao, chờ Triệu Tương Liên bước vào đại trạch viện, trong v2ong mấy năm không thể về được, mình còn lo lắng nàng đến báo thù à?
Nghĩ như thế, Lục thị rất bực mình với quyết định của Triệu lão tam, mặc dù ở ngoài nhưng vẫn nắm lấy ống tay áo ông ta cả giận nói: “Không phải đã nói như thế rồi sao, sao ông không có cốt khí vậy, thấy người ta phát đạt, ông lại dính theo, ông không cần mặt mũi nhưng tôi cần.”
“Bà bớt nói lại đi” Triệu lão tam liếc Lục thị một cái, “Hôn sự của Tương Liên, không đến phiên bà quan tâm, con gái của tôi, tôi thích làm gì thì làm”
“Ông” Lục thị giận, môi mở ra, nhưng mấy chốc lấy lại được bình tĩnh, về sau lạnh lùng nói, “Triệu Tín Dương, ông cũng đừng có tin người quá, nếu nói thằng nhóc ở đại phòng thành long thành phượng tôi còn tin, ông nghĩ rằng thằng nhóc Nguyên Sách đó sẽ phát đạt sao? Ông đi mà nằm mơ, nghe tôi nói, đem Tương Liên bán làm thϊếp cho người ta còn tốt hơn làm chánh thất cho tiểu tử Nguyên Sách đấy, hơn nữa, có rất nhiều thϊếp thất có thể phù chánh [lên làm vợ chánh], còn sợ về sau Tương Liên không có tiền đồ sao? Chỉ cần Tương Liên có bản lãnh, lên phù chánh, cuộc sống của hai vợ cồng chúng ta không phải tốt sao?”
Triệu lão tam phất tay một cái: “bà đừng có giả bộ trước mặt tôi, chuyện này cứ quyết định như vậy đi, chuyện của Tương liên và Nguyên Sách, tôi đáp ứng rồi.”
“Cái gì?” Lục thị ừng bước lại, nắm chặt cánh tay Triệu lão tam ức giận nói, “Không phải ông nói hôm nay đi xem tử sao? Làm sao lại ồng ý nhanh vậy hả? Ông còn không hỏi qua ý kiến của tôi, còn không cho tôi theo cùng.”
“Hỏi qua bà làm gì?” Trong mắt Triệu lão tam thoáng qua một tia lạnh lẽo, “Đừng có được voi đòi tiên, cho là tôi không dám làm gì bà hả, cái nhà này ừ khi nào đến phiên bà làm chủ?”
Lục thị thấy thế, ngây người, định phát giận với Triệu lão tam
Còn không đợi Lục thị phát tác, Triệu lão tam ngay sau đó cảnh cáo: “Lần này bà muốn náo thì tuỳ, nếu bà muốn hoà ly, vậy thì hoà ly đi, tôi có thể lập tức tìm người viết từ thư.” Dù sao chuyện của con gái đã thành, chuyện tìm thê tử cho Triệu Hoằng Nhân không thành vấn đề, lục thị có uốn đi hay không, thì cái nhà này đã không cần bà ta rồi.
Đã có tiền, ông đây còn sợ không tìm được một người vợ khác sao?
Lục thị lúc này hoàn toàn bối rối.
Bởi vì ngày thường, Triệu lão tam hơn phân nửa còn kiêng kỵ nói chuyện hoà ly với bà, cho nên lúc nào bà cũng giành được ưu thế. Nhưng lần này, nhìn
thấy trong mắt Triệu lão tam tia lạnh lùng, Lục thị nghe thấy tiếng lộp bộp trong lòng.
Không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng theo sát Triệu lão tam về nhà.
Mà Triệu lão tam, không để ý đến Lục thị, tiếp tục đi về phía trước, trong đầu hồi tưởng lại chuyện trên trấn.
Ông ta lo lắng ở cửa hàng phụ cận chờ Nguyên Sách, đến gần trưa, khách nhân trong quán ăn tản bớt, Nguyên Sách và hoả kế mệt phờ, hai người đang ngồi ở trong điếm ăn điểm tâm.
Thấy thời cơ tới, ông ta liền bước vào quán ăn.
Lúc Nguyên Sách nhìn thấy ông ta, vẻ mặt không được tự nhiên, có chút nghi ngờ, rồi lại mang theo vài phần kinh ngạc. Thái độ của Nguyên Sách tốt hơn
Triệu Hoằng Lâm và Bùi Tử Quân nhiều, thấy mình tới, nhiệt tình chào hỏi, mời ăn mời ngồi, làm cho cảm xúc khẩn trương giảm bớt vài phần.
Thấy hoả kế lui xuống, ông ta nhìn Nguyên Sách hơi do dự, cuối cùng thẹn thùng mở miệng: “Thật là ngượng ngùng, ta biết hôm nay ta không nên tới đây......”
Nguyên Sách nghe xong, hơi xấu hổ cười: “Không biết ngài tới đây có cái gì phân phó? Nếu như ngài là muốn cho muốn bảo ta cách xa tương liên ra, xin lỗi, ta không làm được.”
“Không, không” Ông ta lắc đầu, giải thích, “Hôm nay ta đến đây không phải để nói thế, chỉ là.....” Lời đến khóe miệng, thế nhưng ông ta lại không mở được cái miệng này.
Nghĩ đến hành động mấy ngày trước của mình, ông ta thật muốn tìm lỗ nào mà chui xuống cho xong.
“Bá phụ.” Nguyên sách đột nhiên rất là trịnh trọng gọi, “Ta có thể gọi ngài một tiếng bá phụ được không?”
Triệu lão tam ngẩn người, cuối cùng gật đầu.
Nguyên Sách cao hứng cười cười, cũng thành khẩn nói: “Bất kể các ngươi nghĩ như thế nào, ta có thể đảm bảo, đó chính là, để Tương liên gả cho ta, nàng sẽ không chịu khổ đâu, ta so với những kẻ khác sẽ đối xử với nàng tốt hơn.”
Ông ta ngây người
Không ngờ lại có người quan tâm đến con gái như vậy. Ông ta cũng chưa từng quan tâm đến, nhớ mấy năm gần đây, đối với Tương Liên ông ta hầu như không có chiếu cố đến, lại không có làm chuyện tốt gì cho con gái cả.
“Bá phụ, ngài có thể đáp ứng gả Tương Liên cho ta không? Tuổi nàng đã không còn nhỏ, không thể kéo dài thêm nữa.” Trước đây, Bùi Tử Quân và Triệu Hoằng lâm, cả đám người Triệu Tương liên đã nhắc nhở Nguyên sách, nếu người tìm tới cửa, nhất định không được mềm lòng, phải đòi lại những sỉ nhục mà mình đã chịu. Nhưng khi gặp Triệu lão tam, Nguyên sách thấy nên dùng tình cảm của mình để cảm hoá Triệu lão tam, nếu như chuyện hôn sự của hắn và Tương Liên định thành, như vậy Triệu lão tam chính là nhạc phụ của mình, sau này còn sống chung một mái nhà với nhau.
Triệu lão tam kinh ngạc nhìn Nguyên Sách, sống nhiều năm như vậy rồi, đây là lần tiên ông ta yên lặng suy ngẫm lại, dưới tận sâu đáy lòng,chút tình thương của một người cha vốn nhỏ bé bắt đầu phóng to gấp mấy lần.
Ông ta gật đầu, lẩm bẩm nói: “Con gái ta mấy ngày hôm nay như người mất hồn, ta thấy cũng rất đau lòng, suy nghĩ lại thấy con bé nói cũng đúng, trên này khó khăn lắm mới có thể gặp người đối xử tốt với nó, ta cũng thấy yên tâm hơn nếu giao con bé cho ngươi”
Nguyên Sách nghe vậy mừng rỡ, hắn không ngờ Triệu lão tam sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy, mặc dù ít nhiều gì cũng là do nhìn trúng vào quán ăn này, nhưng cũng làm Nguyên Sách mừng rỡ không thôi: “Cảm ơn bá phụ”
Triệu lão tam cũng cười, thật ra ông ta cũng không nghĩ đến, Nguyên Sách từng bị mình vũ nhục, phản đối lại nhìn mình với thái độ tốt như vậy.
“Phụ thân.” Đang hồi tưởng lại thì bị tiếng nói của Triệu Tương Liên cắt đứt
Triệu lão tam phục hồi tinh thần lại, kinh ngạc nhìn Triệu Tương Liên
Thì ra con gái đã lớn như vậy rồi, ông chưa bao giờ nhìn con.
Triệu Tương Liên vành mắt đỏ hoe, giọng nói mềm dịu cầu xin Triệu lão tam: “Phụ thân, van cầu người hãy đồng ý chuyện của con và Nguyên sách, sau khi cuộc sống cua con ổn định lại, con nhất định sẽ hảo hảo báo đáp công ơn dưỡng dục của người.”
“Tương Liên à......” Triệu lão tam run rẩy vươn tay, xoa đầu Triệu Tương Liên
Triệu Tương Liên vì một động tác này mà cứng người, vì từ khi chào đời đến nay, đây là lần đầu tiên Triệu lão tam nhìn nàng hoà ái như vậy. Mới vừa rồi, nàng thấy Triệu lão tam đưa tay, còn tưởng rằng ông ta muốn tát mình một bạt tai đấy…
“Tương Liên à, chuyện chung thân đại sự của con cha ồng ý, chỉ còn chờ người đến làm mai nữa thôi, đừng khóc nữa, sắp làm nương tử người ta rồi.” Còn không đợi Triệu lão tam nói xong, Lục thị vọt đến kéo tay Triệu Tương Liên dịu dàng nói.
Triệu Tương Liên chán ghét nhíu nhíu mày, nhàn nhạt bỏ tay Lục thị ra, nhàn nhạt nhìn Triệu lão tam: “Phụ thân, là thật sao?”
Lục thị vừa rồi nghe Triệu lão tam, nói thế, cũng ngẫm lại mình ngây ngô ở trong nhà này lâu rồi, nếu như thật sự hoà ly, bà từng tuổi này rồi, còn có thể gả cho ai được nữa chứ?
Nếu chuyện
Triệu Tương Liên được Triệu lão tam đồng ý rồi, vậy hôn sự của
Triệu Tương Liên và Nguyên sách như ván đóng thuyền, nếu như mình còn phản đối, đó chính là ngu xuẩn. Đến lúc đó không chừng Triệu Tương Liên sẽ oán bà, ngay cả Triệu lão tam cũng sẽ ghét bà, giả như vì chuyện này mà hoà ly, như vậy chẳng phải là bắt gà không được còn mất nắm thóc sao, lập tức thay đổi thái độ, tích cực ủng hộ, có lẽ trước khi Triệu Tương Liên xuất giá còn có ấn tượng tốt với bà.
Qua ít hôm nữa, chuyện này đi vào quá khứ, không chừng Triệu Tương Liên còn đối xử với bà tốt hơn đấy.
Cho nên, Lục thị chen miệng vào nói thêm: “Là thật, một chút cũng không sai đâu, bọn ta đã đáp ứng, không phản đối nữa con có hài lòng không?”
Triệu Tương Liên nhíu mày, chán ghét nói: “Tôi đang hỏi phụ thân cứ không phải hỏi bà.”
Triệu lão tam liếc Lục thị, sau đó tiếp tục nói: “Tương Liên à, phụ thân suy nghĩ lại, mấy năm nay là phụ thân đối với con không tốt, hại chuyện chung thân đại sự của con kéo dài đến tận hôm nay. Phụ thân thấy Nguyên Sách rất quan tâm con, như vậy cũng yên tâm hơn, chuyện lần trước là phụ thân không đúng, con tha thứ cho phụ thân được không?”
“Phụ thân”
Triệu Tương Liên chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày Triệu lão tam quan tâm đến mình, nàng không chút do dự nhào vào lòng Triệu lão tam, nghẹn ngào nói, “Cám ơn phụ thân thành toàn, nữ nhi sẽ nhớ ơn này cả đời.”
Tình cảm giữa người với người thật kỳ quái, đã nhiều năm như vậy rồi, nàng rất bài xích cái nhà này, chán ghét mỗi người trong nhà. Nhưng lúc này Triệu Tương Liên lại thấy Triệu lão tam thật thân thiết, khiến nàng liều lĩnh sa vào sự dịu dàng này đây.
Khoé miệng Lục thị co rút, liếc mắt nhìn hai cha con, song vẫn nở nụ cười: “Tương Liên, chúc mừng con, bây giờ con đã là một đại cô nương, rất nhanh sẽ lập gia đình, mấy ngày này hãy để Nhị nương có thể làm chút việc cho con được không?”
Đối với những người khác, Triệu Tương Liên có thể nhận thấy được tình cảm của họ dành cho nàng
Nhưng lúc này, Lục thị lại tỏ thái độ này với nàng, có lẽ là muốn nịnh bợ đây.
“Nhị nương, tôi chỉ xin bà đừng gây thêm chuyện cho tôi là được.”Triệu Tương Liên lạnh lùng, trực tiếp lướt qua Lục thị trở vào trong nhà
Lục thị đứng tại chỗ phát cáu, kéo tay Triệu lão tam, Triệu lão tam cũng không để ý bà ta, đi theo vào trong
Mấy ngày sau, Nguyên Sách và Nhâm thị lại đến Triệu gia thôn,trước là đi thăm Lý thị, sau đó mới đến Tam phòng
Nhâm thị vẫn đảm đương vai trò làm bà mai, nhưng so với lần trước đến đây, đãi ngộ thật khác biệt. Lần trước đám người tam phòng mặt lạnh, tuy lễ tiết chu toàn, nhưng khiến người ta không thoải mái trong lòng. Lần này quay lại, không chỉ được đối đãi tốt hơn, mà còn cảm nhận được sự nhiệt tình của đám ngời tam phòng.
“Đại tẩu, bây giờ cưới vợ không giống như trước kia nha…, trước kia cưới một cô vợ thì chỉ cần bốn, năm xâu tiền là đủ rồi, nhưng bây giờ số tiền này ít như vậy đâu đủ nhét kẻ răng” Lục thị thừa dịp Nhâm thị uống trà, đảo mắt nói ra tâm tư của mình
Nhâm thị đặt chén trà xuống, cười nói: “Đó là ở trong thành, ta hỏi thăm rồi, bên này còn dựa theo quy củ mà làm.”
“Không phải Nguyên sách luôn miệng nói sẽ đối xử tốt với Tương Liên nhà ta sao? Vậy thì phải lấy ra chút thành ý nha” Lúc Lục thị nói chuyện, còn thủ thế thành chữ ‘tiền’, lúc này, nhìn bà ta nói chuyện không có một chút nào giống như bán con gái.
Triệu Tương Liên trốn ở phía sau rèm che nghe lén, thấy thế lập tức ho khan mấy tiếng, ý bảo Triệu lão tam thay mình nói chuyện.
Triệu lão tam hồi thần, nhìn Nhâm thị, ngượng ngùng cười nói: “Bây giờ trong thôn cưới vợ đều là bảy, tám xâu tiền, nghĩ đến than phận Nguyên Sách bây giờ đã khác, thế nào cũng phải để Tương Liên có chút mặt mũi, tiền cưới mà ta muốn thay đổi chút, chỉ cần mười lượng bạc là được rồi” Nói xong, còn đưa hai ngón trỏ bắt chéo vào nhau, thủ thế thành chữ thập.
Lục thị tức giận liếc Triệu lão tam một cái, ý bảo là ít quá, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, lúc này bà cảm gíac được địa vị của mình trong nhà có chút lung lay, nếu mình lại làm càn, không chừng lại bị đuổi ra khỏi nhà cũng nên.
Nhâm thị cẩn thận quan sát vẻ mặt, động tác của mỗi người, môi đỏ mộng hé ra nói: “Số tiền này không tính là ít” Lúc nói chuyện, cố ý liếc Lục thị một cái, coi như là cảnh cáo.
Lục thị cúi đầu lầu bầu mấy câu, mọi người nghe cũng không rõ Lục thị nói gì.
Nguyên Sách suy nghĩ một chút, sau đó đứng dậy: “Mười lượng bạc thì mười lượng bạc vậy, còn gì nữa, thì nói đi.” Bây giờ hắn chỉ mong mau kết thúc những thủ tục này cho nhanh, để hắn còn rước Triệu Tương Liên vào nhà, đến lúc đó bọn họ chính là vợ chồng son.
Triệu Tương Liên đứng ở phía sau rèm nghe được, trong lòng rung động không dứt, đôi tay che miệng, cố gắng để không phát ra giọng nói. Lúc này, vì được Nguyên Sách coi trọng mà nàng rất vui, lại cảm thấy khổ sở vì tiền mừng mà nhà mình muốn quá nhiều.
Nàng rất hiểu cái nhà này, tiền mừng mười lượng bạc này sau khi tới tay, chỉ lấy ra một chút để mau của hồi môn, không thể nghi ngờ đây chính là bán nữ nhi.
May mà trên Nguyên Sách không có phụ mẫu, nàng gả đi cũng có chút thể diện.
Thấy Nguyên Sách sảng khoái như vậy, Triệu lão tam thầm hối hận vì lúc nãy chỉ nói có mười lượng bạc, biết vậy mình có thể kêu ra một số tiền cao hơn.
Nhưng ngại vì Nhâm thị ở ông ta không thể ăn vạ, ngược lại còn bị Lục thị hung hăng trừng mắt liếc.
“Nếu Nguyên Sách cũng không ý kiến, vậy ta cũng không tiện nói thêm gì nữa, vậy thì tiền mừng sẽ đưa mười lượng bạc, còn lại sính lễ thì sẽ dựa theo quy cũ trong thôn mà chuẩn bị, có một vài chuyện ta phải nhìn thật kỹ mà làm, nói cho cùng Tương Liên là cháu gái ta, chuyện của con bé cũng chính là chuyện của ta.” Nhâm thị đứng dậy, ôn uyển nói.
Triệu Tương Liên nghe mọi người nói cũng biết chuyện hôn sự này đã thành, mừng vô cùng, suýt nữa rơi nước mắt.
Bên ngoài, Nguyên Sách cũng thế, hắn biết hôn sự của mình và Triệu Tương Liên đã định xuống, hắn hy vọng ngay bây giờ có thể dẫn Triệu Tương Liên rời khỏi đây ngay.
Sau khi hôn sự đã định xong, Phương thị và Nhâm thị ngày hai mươi ba làm lễ, đó chính là ngày đại cát trong tháng, vừa vặn có thể cử hành theo lễ nghi ở hai nhà.
Gía y của Triệu Tương Liên làm từ vải Yên La do Nhâm thị chọn, chờ khi xuất giá mặc lên, rất hợp với thời tiết hôm đó. Triệu Tương Liên vô cùng cảm kích, sau đó mừng rỡ thêu gía y.
Ngày hai mươi ba tháng hai, không khí ngọt ngào hạnh phúc tràn đến.
Tiệc mừng bày ở Thiên Hi Lâu, Triệu Tín Lương cố ý đóng cửa tiệm một ngày, để tổ chức tiệc cưới cho Triệu Tương Liên và Nguyên Sách.
Người đến chúc mừng hơi nhiều, đủ loại người, đa số là các than thích ở Triệu gia, các bằng hữu mà Triệu Tín Lương quen biết khi làm ăn ở bên ngoài, thêm mấy nha hoàn, bà tử, gã sai vặt có giao hảo tốt với Nguyên Sách, có thể thấy được Nguyên Sách khi ở Bùi phủ là người có nhân duyên tốt thế nào.
Trần Vi và Triệu Tương Nghi lẳng lặng đứng một bên nhìn hai người bái đường dưới sự hướng dẫn của bà mối.
Bởi vì Nguyên Sách không cha không mẹ, cho nên ghế trên cao đường là Bùi Hạ Niên và Ông thị ngồi, chủ tử ân cao, thay cho cha mẹ Nguyên Sách, đây cũng xem như là cho Nguyên Sách thể diện lớn.
Sau khi bái đường xong, Triệu Tương Liên được bà mối đưa vào phòng than hôn, còn Nguyên Sách bị giữ lại tiếp rượu cho khách nhân.
Triệu Tương Nghi vui vẻ nhìn bầu không khí hân hoan này, còn cố ý trêu chọc Trần Vi: “Tiếp theo, là đến Vi tỷ tỷ rồi nhỉ?” Vừa dứt lời, Triệu Tương Nghi cảm thấy trong lòng không được tự nhiên. Nàng lắc lắc đầu, tận lực không cho mình suy nghĩ lung tung nữa.
Trần Vi nhàn nhạt cười cười, cầm chén rượu nhỏ ngửa đầu uống sạch: “Còn không biết phải chờ tới khi nào...... Có lẽ sẽ không bao giờ.”
“Vi tỷ tỷ, tỷ uống ít thôi, cẩn thận say.” Triệu Tương Nghi lo lắng đoạt lấy ly rượu của Trần Vi, lại bị Trần Vi cười đoạt lại, nàng quơ quơ ly rượu trong tay:
“Không sao, say cũng tốt, tỷ sẽ cảm thấy tốt hơn chút.”
Tề Uyển Dao ngồi giữa nhóm nữ quyến,lúc nhìn thấy Trần Vi thời, trên mặt nhiều thêm một tia khinh miệt.
“Vi tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy?” Triệu Tương Nghi nhíu mày, “Có thể nói cho muội biết không.”
“Uống rượu cùng tỷ chứ?” Trần Vi mắt nhắm mắt mở, tự rót them một ly rượu rồi uốngs ạch.
Triệu Tương Nghi bất đắc dĩ thở dài một hơi, rót chút rượu vào ly của mình, nhâm nhy một ngụm, lập tức nhíu mày, không thể tin nhìn Trần Vi: “Rượu này mạnh như vậy, tỷ cứ thế mà uống hả?”
Trần Vi cười cười, không nói, chỉ ngửa đầu uống thêm một chén.
Bùi Mẫn Nhu đang cùng còn nữ quyến nói đùa, căn bản không chú ý tới động tác cầu cứu của Triệu Tương Nghi.
Ngược lại Tề Uyển Dao đứng dậy, vô tình đi đến bên này, nhìn Trần Vi có chút hơi say nhếch môi cười nói: “Uống rượu nhiều quá sẽ hại thân, Trần tiểu thư đừng vì không thể nói ra phiền muộn trong lòng mà phát tiết bằng cách này.”
“Uyển Dao tỷ tỷ.” Triệu Tương Nghi vừa khuyên Trần Vi, vừa nhìn Tề Uyển Dao, “Muội cảm giác sai sao, sao muội lại cảm thấy tỷ có thành kiến với Vi tỷ tỷ vậy?”
“Ha ha, Tương Nghi, muội hiểu lầm rồi, tỷ sao lại có thành kiến với Trần tiểu thư được. Hai người từ từ ăn, tỷ đi trước đây.” Tề Uyển Dao ngượng ngùng cười cười, xoay người rời đi, lúc quay lưng, nụ cười trên mặt biến mất, thay vào đó là sư u oán.
Triệu Tương Nghi nhíu mày, nhìn Trần Vi thì thấy nàng lại uống thêm một ngụm rượu nữa.
“Thôi thôi, tỷ uống đi, dù sao thì lát nữa muội cũng đỡ tỷ về, nhờ bà nội nấu bát canh giải rượu cho tỷ uống vậy.” Triệu Tương Nghi bất đắc dĩ nói, nhưng Trần Vi lại mắt điếc tai ngơ, chỉ tự rót rượu rồi uống rượu.
Nữ quyến ngồi cùng bàn thấy vậy, chỉ chỉ chõ chõ, vì hành động tối hôm nay của Trần Vi thật quá thất thố.
“Tỷ ấy đây là cao hứng, ha ha, không có sao, không có sao......” Triệu Tương Nghi lúng túng vì nàng giải thích.
Tiệc cưới đã diễn đến một nửa, Triệu Tương Nghi thấy không thể bỏ mặc Trần Vi được, nếu cứ để nàng uống vào, đừng nói say như chết, sẽ còn hại than nữa.
Vì vậy nàng lập tức Bích Văn tới, giúp mình đỡ Trần Vi ra ngoài.
Đi ngang qua đại sảnh ồn ào, náo nhiệt, thấy mấy tân khách nam đang cười đùa, đùa giỡn, vung quyền, Triệu Tương Nghi nhíu nhíu mày, vừa vặn nhìn thấy Bùi Tử Quân.
Trái tim khẽ run, nhìn lại Trần Vi đã say khướt, Triệu Tương Nghi cắn răng, gọi Bùi Tử Quân.
Bùi Tử Quân nghe tiếng liền chạy tới, thấy thế cũng lo lắng hỏi: “Muội ấy làm sao vậy?”
Triệu Tương Nghi thấy Bùi Tử Quân lộ ra tia lo lắng, mặt tối sầm lại, có điều cũng không đem khó chịu trong lòng phát tiết ra, chỉ thản nhiên đáp: “Không biết sao nữa, Vi tỷ tỷ cứ uống rượu mãi, bây giờ đã say như vậy, muội muốn mang tỷ ấy về nhà, canh giải rượu bà nội nấu có hiệu quá lắm.” Nói xong, lại phân phó Bích Văn, “Mau đi gọi lão phu nhân đến, chúng ta cùng ngồi xe ngựa trở về.”
“Huynh tới giúp một tay.” Bùi Tử Quân thấy Triệu Tương Nghi cố hết sức đỡ người, liền chủ động khoác cánh tay Trần Vi lên vai, theo ý hắn, Trần Vi là muội muội của mình, hơn nữa tình cảm giữa hai người bọn họ rất tinh khiết, không có ý gì với nhau.
Nhưng trong mắt Triệu Tương Nghi thì không phải vậy.
Nàng không giải thích được nhíu nhíu mày, cái gì cũng không nói, trực tiếp đỡ người lên xe. Bùi Tử Quân vốn muốn đi theo, nhưng Triệu Tương Nghi lại n1oi có nha hoàn ở đây, không cần
Chờ xe ngựa đi xa dần, Bùi Tử Quân đứng tại chỗ không hiểu gì hết, Triệu Hoằng Lâm cầm bầu rượu lững thững bước đến, khóe miệng hơi vểnh: “Ơ, tiểu muội đây là đang ghen à.”
Bùi Tử Quân không biết Triệu Hoằng Lâm ở phía sau, quay đầu lại nhìn hắn, hồi thần lại hỏi: “Ngươi vừa nói cái gì?”
“Không nghe thấy thì thôi.” Triệu Hoằng Lâm nói xong, xoay người muốn đi.
Bùi Tử Quân lập tức kéo hắn lại, hưng phấn nói: “Ngươi nói là thật phải không?”
“Uống với ta vài chén, ta sẽ nói cho người biết.” Triệu Hoằng Lâm giơ bầu rượu lên, hai người nhìn nhau cười một tiếng.