Edit: Thiên Âm
Mùa đông đã qua, mùa xuân không phải đang đến gần sao?
Tháng hai sau đó, khí trời dần dần ấm lại, băng trên sông bắt đầu chảy ra, hoa cỏ khô héo chuyển mình, lộ ra màu sắc tươi đẹp.
Triệu Tương Nghi giữ lời hứa,lúc trời xuân ấm áp sẽ dẫn Trần vi dạo quanh trấn Thanh hà và Triệu gia thôn, nàng dẫn Trần Vi dạo quanh đồi núi, hoa đào, hoa lê, còn có trái du cũng bắt đầu kết quả, tất cả đều tranh nhau khoe sắc, hương thơm xộc vào mũi. Bên tai là tiếng côn trùng, thỉnh thoảng còn có vài con côn trùng bay ngang đầu hai người, giật mình thấp giọng mà hưng phấn thét chói tai, ngay mũi toàn al2 mùi hương của bùn đất và hoa tươi......
Đây chính là hương vị mùa xuân.
Đây cũng là
lần đầu tiên Trần Vi chơi vui vẻ như thế.
Trước đây, tiềm thức của Trần vi, mùa xuân là mùa mà các tiểu thư khuê các được dịp khoe áo xuân của mình, hay là đồ trang sức thịnh hành, hay là những buổi tiệc xuân yến, mọi người tề tụ một chỗ bắt đầu so sánh, khoe khoang, hoặc là nịnh nọt lẫn nhau, hoặc là nói những chuyện có lệ mà nàng không ứng thú ấy…
Sau đó cao ngạo mà tiếp nhận sự ganh tỹ và nịnh nọt cũng những kẻ bình dân
Sau khi đến Triệu gia thôn, Trần Vi mới chính thức cảm được, những mùa xuân mà nàng trải qua ở kinh thành thật quá uổng phí rồi.
Đây mới là cuộc sống thường ngày, mọi người vì cuộc sống mà bận rộn, quý trọng từng ngày, bởi vì không cẩn thận sẽ dẫn đến hậu quả khôn lường, còn có thể làm trể nãi cày bừa vụ xuân, cuối năm không thể thu hoạch được lương thực
“Tương Nghi, tỷ rất thích nơi này” Trần Vi hưng phấn, nắm chặt hai tay Triệu Tương Nghi, hô to ra tiếng, sau đó bắt chước Triệu Tương Nghi cười ha ha, cảm thấy sung sướиɠ cực kỳ.
“Nếu để nương tỷ nhìn thấy bộ dáng này của tỷ, chắc cắn sẽ trách muội dạy hư tỷ.”
Triệu Tương Nghi nhíu mày cố ý nói như vậy, sau lại tiện tay hái một đoá hoa xuân, nhón chân lên cài bên tóc mai của Trần Vi, “Hoa này tỷ cài lên, đẹp một cách tự nhiên chứ không theo vẻ đẹp khuôn mẫu kia,
rất thích hợp với tỷ”
Trần Vi cười vuốt tóc mai, tiếp tục đề tài: “Bà sẽ không biết, chúng ta đều không nói, bà sao có thể biết chứ?” Nói xong, Trần Vi càng hăng hái hơn, “Đến đây đi, chúng ta qua bên đó xem một chút, nơi đó cũng nở không ít hoa”
Không đợi Triệu Tương Nghi nói gì, Trần Vi nắm lấy tay nhỏ của nàng chạy bay về phía tước
Nhìn điệu bộ này thật không giống Trần Vi thường ngày, trong lòng Triệu Tương Nghi lộ lên một tia thương xót, nếu như không phải là bị đè nén quá lâu, Trần Vi sẽ không khát vọng cuộc sống tự do mãnh liệt như thế
“Ai nói hoa đào là hoa tục khí? Tỷ
lại cảm thấy hoa đào thanh lệ thoát tục, còn có một mùi hương thơm, không thể tốt hơn” Trần Vi vừa chạy vừa hưng phấn kêu, lúc này ánh mắt của nàng cùng cử chỉ, không khác gì như mấy nha đầu nông thôn, chất phác tự nhiên, tự do tự tại.
Trần Vi vừa phản bác
quan điểm của Trần Ông thị, vừa nhón chân lên hái một đoá hoa đào, cây đào bởi vì nàng vịn cành mà hạ xuống, không ít cánh hoa vì thế mà rơi xuống.
“Hoa đào còn có thể chưng cất rượu, nếu không chúng ta chọn vài đoá hoa đem về, để bà nội cất rượu đào cho chúng ta uống.” Triệu Tương Nghi lửng thững đi tới, nhận lấy hoa đào Trần Vi đưa tới hít hà, sau đó cười đề nghị.
Trần Vi hì hì cười, nhẹ gật gật nhìn
Triệu Tương Nghi: “Muội nha, động một chút là nghĩ đến ăn, bất kỳ vật gì từ trong miệng muội nói ra, đều có thể ăn.”
“Ai, không có biện pháp a, hài tử nhà nghèo, tất nhiên nghĩ cái gì đều là
nghĩ đến ăn trước hết á.” Triệu Tương Nghi cố ý than thở
“Hứ, đừng ba hoa với tỷ, mau đến giúp tỷ hái hoa đào đi.” Trần Vi nhéo khuôn mặt nhỏ của Triệu Tương Nghi, lại tiếp tục giày vò cây hoa đào, hoa đào màu trắng theo gió rơi xuống, rơi trên tóc, trên áo nàng, làm nổi mặt gương mặt kiều diễm của nàng.
Triệu Tương Nghi nhìn Trần Vi xinh đẹp trước mắt, thật hy vọng thời gian vui vẻ có thể ngừng ở giờ khắc này.
Chỉ tiếc, cuối tháng hai, Trần Vi phải trở về kinh thành......
“Ở kinh thành có tể ngắm hoa đào không?”
Triệu Tương Nghi nghĩ ngợi một chút, liền mở miệng hỏi.
Trần Vi dừng động tác hái hoa lại, một lát sau nặng nề cười: “Trong kinh thành không có, đến đến ngoại ô thì có tể có,có điều chỉ có vài cây không có như nới này thật nhiều...... Ở kinh thành, phần lớn mọi người không thích hoa đào, cảm thấy hoa này thấp kém, rẻ mạt. Bọn họ thích hoa lan, Mẫu Đơn … Toàn là hoa Phú Quý, vì cho rằng những đoá hoa đó mới xứng với thân phận của bọn họ. Cho nên dần dà, trong kinh thành không còn hoa đào, đừng nói trong thành, ngay cả ngoài thành, phàm là gần nhà quan lại đều cấm tiệt không cho trồng hoa này bên trong hay gần nhà họ.”
“Những người đó thật xem trọng hoá vấn đề.”
Triệu Tương Nghi bĩu môi, cũng cảm khái may mà mình đầu thai vào làm con nhà nông, có thật nhiều thân nhân thương yêu nuông chiều, cuộc sống như thế so ới đám người trong kinh thành còn nhàn nhã hơn nhiều.
“Sau khi trở về tỷ sẽ búi tóc hoa đào cho muội ha?” Trần Vi giơ một bó hoa đào trong tay,
nhìn Triệu Tương Nghi, “Do tỷ len lén học búi tóc, đẹp mắt cực kỳ, đáng tiếc nương tỷ không cho tỷ búi.”
“A? Có thể nặng không vậy?” Đẹp mắt chỉ là thứ yếu, Triệu Tương Nghi để ý nhất là vấn đề này.
Trần Vi lắc đầu: “Búi tóc kiểu này rất nhẹ, cũng dễ học, đến lúc đó tỷ dạy cho Bích Vân, muội cao hứng thì bảo Bích Vân búi giúp cho, mùa xuân mà búi kiểu tóc này rất hợp đấy.”
“Nhớ đến việc sắp rời đi, lưu lại một món quà nhỏ cho muội cũng tốt, cám ơn muội thời gian này đã dẫn tỷ đi chơi khắp nơi.” Trần Vi nói một nửa liền ừng lại, giọng nói mang chút không muốn.
“Đừng thương cảm như vậy, sau này còn gặp nhau mà. Nếu không như vậy đi, lần sau trước khi tỷ đến huyện Giang Ninh, nhớ gửi thư cho muội, muội nhận tin, sẽ đến huyện Giang Ninh trước chờ tỷ.” Triệu Tương Nghi đề nghị.
“Tốt thì tốt......” Trần Vi vừa nói lại nhíu mày, “Chẳng qua là, muội không phải sợ nương tỷ nữa à......”
Triệu Tương Nghi lắc đầu một cái: “Muội cẩn thận chút là được, hơn nữa trải qua chuyện lần trước, tin rằng bà ấy sẽ thu liễm lại không ít.”
“Tỷ trở về sẽ nói tốt cho muội, có lẽ giữa hai người có hiểu lầm.”
“Thôi, càng nói càng loạn, ít nhất ở trước mặt bà ấy tỷ đừng nhắc đến muội, nếu không sẽ khiến mối quan hệ giữa hai mẹ con tỷ không tốt.” Nụ cười trên mặt Triệu Tương Nghi nhạt dần, “Thật ra thì muội cũng vậy cảm thấy có chút kỳ quái, tại sao bà ấy đột nhiên lại chán ghét muội, thậm chí còn muốn nhằm vào muội.....”
“Thật xin lỗi...... Tỷ không biết giúp muội như thế nào.” Mặc dù
Triệu Tương Nghi nói không để ý, nhưng Trần Ông thị nhưng vẫn là mẫu thân của nàng, bởi vì nguyên nhân này, Trần Vi không chỉ một lần cảm thấy thua thiệt Triệu Tương Nghi
“Tốt lắm, chúng ta không nói chuyện này nữa, trước tiên phải đem hoa đào về đã?”
Triệu Tương Nghi từ lấy thêm mấy cành hoa đào từ tay Trần Vi, để gần ngửi một cái, “Thật là thơm.”
Trần Vi thoải mái cười cười.
“Đúng rồi” đi tới đi lui,
Triệu Tương Nghi đột nhiên ngẩng đầu hưng phấn nói, “Sao muội lại quên cái này”
“Cái gì?” Trần Vi
tò mỏ, hỏi thêm một câu, “Thấy muội vui vẻ như vậy, nhẳn là có
gì chơi rất vui nhỉ?”
Triệu Tương Nghi gật đầu liên tục: “Tỷ không phải nói là trong kinh thành không có hoa đào rất đáng tiếc sao? Vậy chúng ta xem thử hoa đào ở đây, xem có thể mang mùi hương đến kinh thành không.”
“Mang thế nào?” Trần Vi nghe cảm tấy không tin được, lại mơ hồ mong đợi phương pháp của Triệu Tương Nghi.
“Chúng ta đem hoa đào này hong khô, làm thành túi thơm, như vậy sau khi tỷ về kinh thành, không phải ngày ngày đều ngửi được hương xuân? Hơn nữa còn không cần lo lắng bị mẫu thân tỷ phát hiện.”
Triệu Tương Nghi càng nói càng hưng phấn, “Tỷ đừng có nhìn muội như vậy, nữ hồng của muội đâu phải là tỷ chưa thấy qua, thêu xấu như vậy mà để tỷ mang theo bên người, nương tỷ chắc chắn sẽ ném cho tỷ xem...... Nhưng ở đây muội lại có người thích hợp làm việc đó.”
“Vậy thì tỷ tự mình thêu không phải ốt ư?” Trần Vi phất tay một cái, “Cần gì làm phiền người khác.”
“Không phiền, không phiền, muội thêu mới thế. Hơn nữa người muội đề cử, nữ hồng rất giỏi, tỷ ấy theo học thêu với nương muội đã một khoảng thời gian rồi, được nương muội truyền thụ, nữ hồng tỷ ấy rất tốt, y phục ca ca muội muội mặc quần lớn do tỷ ấy làm”Triệu Tương Nghi nói đến chính là Tề Uyển Dao, nàng có thể không cảm thấy gì, nhưng này lời nói nói cho Trần Vi nghe,cũng không khác với sét đánh ngang tai.
Trần Vi từ từ thu lại cười, ngẩn ngơ nhìn Triệu Tương Nghi, sắc mặt trắng bệch: “Muội, muội nói là, ca ca muội mặc y phục do người đó làm?”
Triệu Tương Nghi gật đầu, ngay sau đó lại cười mờ ám, giơ hai ngón tay cái lên chạm vào nhau “Hai người bọn họ chính là thế này”
Thân hình Trần Vi lảo đảo, chỉ lẩm bẩm đủ cho mình nghe được: “Thì ra là như vậy...... Không trách được, hắn nhìn cũng không thèm nhìn mình một cái.”
“Tỷ làm sao vậy?” Triệu Tương Nghi bước đỡ Trần Vi, “Thân thể khó chịu? Sắc mặt tỷ sao đột nhiên trở nên khó nhìn như vậy a, có phải là do gió lạnh không? Ngày xuân dễ ngã bệnh nhất đấy.”
Trần Vi lắc đầu liên tục: “Tỷ không sao, không có sao.”
Nàng chỉ đang cố gắng ổn định lại tâm tình, đem cảm xúc phức tạp đè ép xuống, khôi phục lại trạng thái bình thường, nhìn Triệu Tương Nghi cười nói: “Muội mới vừa nắc đến cô nương kia, là ai vậy?”
“Chính là Uyển Dao tỷ tỷ a, muội cũng nói cho tỷ nghe về tỷ ấy một, hai lần rồi, chẳng qua là tỷ chưa từng gặp qua tỷ ấy.”
Triệu Tương Nghi nhìn Trần Vi đã khôi phục lại thần sắc, yên tâm cười cười.
“Là nàng?” Trần Vi kinh ngạc, lại lắc đầu cười cười, “Tỷ sớm nên nghĩ tới.”
“Hử?”
“A, tỷ nói, lát nữa quay về muội giới thiệu ới tỷ nha, vị Uyển Dao tỷ tỷ ấy, khẳng định rất khéo tay.” Trần Vi ngượng ngùng cười, sau đó lôi kéo Triệu Tương Nghi tiếp tục đi về phía trước.
Hai ngày trước khi Trần Vi rời trấn Thanh Hà,
Triệu Tương Nghi an bài cho Tề Uyển Dao và nàng gặp nhau, Tề Uyển Dao đã nhìn thấy Trần Vi trước đó, hơn nữa còn Trần Vi thường xuyên đến Triệu phủ, thỉnh thoảng còn Trần Vi cùng Triệu Hoằng Lâm ở cùng nhau, cho nên ấn tượng với Trần Vi khá sâu.
Nhưng là Trần Vi là lần đầu tiên nhìn thấy Tề Uyển Dao
Trong ấn tượng của Tần Vi, hẳn là là một nữ tử xinh đẹp ôn uyển lắm, nhưng lần đầu tiên gặp mặt, Trần Vi lại cảm thấy dung mạo người này cũng có thể nói là xinh đẹp, nhưng cũng chỉ là là dân chúng bình thường, không phải người có thứ bậc gì.
Có thể nói là khí chất không đủ?
Ở điểm này, Trần Vi ngược lại cảm giác mình hơn một chút, cho nên ở trong lòng vui vẻ. Song, nghe Triệu Tương Nghi giới thiệu qua nàng ấy và Triệu Hoằng Lâm là thanh mai trúc mã từ nhỏ, cũng đã khiến Trần Vi hâm mộ cực kỳ, bằng vào điểm này, nàng dù có khí chất cao nhã đến đâu, cũng không thắng được Tề Uyển Dao a......
“Gặp qua Trần tiểu thư.” Tề Uyển Dao hành lễ với Trần Vi, Trần Vi lập tức hồi hồn đỡ nàng:
“Chúng ta tùy ý chút, ta đây còn có việc phải nhờ cô.”
“Thân phận của Trần tiểu thư sao có thể đánh đồng với ta.” Mặc dù nghe giọng điệu của Tề Uyển dao rất nhẹ nhàng, nhưng Trần Vi lại cảm thấy cứng ngắc
Nữ nhân cùng nữ nhân chung đυ.ng, cho dù là một cái ánh mắt cũng có thể khiến đối phương hiểu rõ suy nghĩ của mình, con gái mới lớn cũng không ngoại lệ.
Trần Vi
cười cười, sau đó buông tha Tề Uyển Dao, đem nàng ấy nhìn từ trên xuống dưới, sau đó khen: “Ta đã nghe Tương Nghi nhắc đến cô vài lần, không nghĩ tới vừa gặp cô, thật đúng là ngoài dự liệu của ta.”
“Có phải là cảm thấy Uyển Dao tỷ tỷ xinh đẹp không?”
Triệu Tương Nghi chống cằm dí dỏm nói.
Tề Uyển Dao thuận thế sờ sờ cái mũi của nàng (TTN), biểu hiện sự thân mật giữa nàng(TTN) và mình.
Trần Vi mấp máy môi, cái gì cũng không nói, chỉ hướng
Triệu Tương Nghi
gật đầu cười.
Nói thật ra, Triệu Tương Nghi thật tâm cảm thấy Trần Vi
so với Tề Uyển Dao thì
xinh đẹp hơn rất nhiều, chẳng qua là Tề Uyển Dao lại quá tự ti, nàng không muốn bởi vì của lời nói thật của mình mà khiến Tề Uyển Dao suy nghĩ nhiều.
Đây cũng là lí do tại sao nàng
cùng Trần Vi nói chuyện rất là hợp ý.
Tuy nói thời gian nàng và Tề Uyển Dao biết nhau dài hơn, thế nhưng Tề Uyển Dao rất tự ti,dù đã quen nhau rất lâu, nên có những chuyện, nàng rất hay kiêng kỵ nói với Tề Uyển Dao
Ở trần Vi trước mặt thì lại khác.
Mặc dù nàng và Trần Vi chỉ quen nhau ngắn ngủi, ở trước mặt Trần Vi, hai người
có thể nói thoải mái, Trần Vi không có tính tự ti, nên nàng không câu nệ tiểu tiết, hai người rất hợp với nhau, không biết ăn ý bao nhiêu lần.
“Uyển Dao tỷ tỷ, Vi tỷ tỷ muốn một túi thơm, muội liền tiến cử tỷ với tỷ ấy, kỹ thuật thêu của tỷ cực tốt, ban đầu thêu cho muội một cái túi thơm, muội còn giữ lại đây”
“Làm phiền cô.” Trần Vi khẽ cử động vai, bày ra phong thái của một tiểu thư.
Tề Uyển Dao tự tiếu phi tiếu nhìn Trần Vi, một lát sau cũng gật đầu một cái: “Nói vậy, Trần tiểu thư muốn một túi thơm, không bết có bao nhiêu nha hoàn muốn thêu túi thơm cho tiểu thư, tài nghệ này của ta có thể vào mắt tiểu thư, thật sự là vinh hạnh của ta”
Trần Vi
lúng túng, thực là phân không rõ Tề Uyển Dao đang nói giỡn, hay là đang mượn lời này tới chế nhạo mình......
Triệu Tương Nghi thấy thế, vội vàng hòa giải nói: “Uyển Dao tỷ tỷ lúc nào cũng nói giỡn thế”
Tề Uyển Dao cười, lại hỏi Trần Vi muốn thêu kiểu nào, muốn bỏ gì vào. Trần Vi nhất nhất đáp,trong đầu có ý muốn rời đi, nàng không muốn ở đây thêm một khắc nào, không muốn nói chuyện với Tể Uyển Dao.
Triệu Tương Nghi
cũng cảm thấy không khí là lạ, chẳng qua vấn đề ở chỗ nào, nàng (TTN) không có ý thức được.
“Ngày mai sẽ thêu xong, Trần tiểu thư không cần lo.” Tề Uyển Dao nhớ kỹ yêu cầu của Trần Vi, mỉm cười, còn
Trần Vi ngượng ngùng cười đáp lại
Giờ phút này, nàng có chút hối hận vì đến gặp Tề Uyển Dao
Vốn muốn thử gặp xem Tề Uyển Dao mà Triệu Tương Nghi hay nhắc đến, lại được Triệu Hoằng Lâm xem trọng, là kỳ nữ như thế nào đây….
Sau khi thấy mặt, nàng (TV) thấy cũng thường thôi.
Nguyên nhân gì, mà Triệu Hoằng Lâm xem trọng Tề Uyển Dao? Trên người nàng ấy nhất định có chỗ hơn người chứ?
Trần Vi mang theo nghi vấn này từ biệt Tề Uyển Dao, sau khi về đến Tĩnh Phong viện, nàng luôn tự hỏi cái vấn đề này.
Tề Uyển Dao giữa chừng xuất hiện, khiến cho tình cảm của nàng đang dần hình thành phải dập tắt......
Từ lúc nhìn thấy Triệu Hoằng Lâm uống trà, bị hương trà hấp dẫn,,thì nàng đã bắt gặp nam hài này...... Mặc dù chính nàng cũng cảm thấy thật kỳ quái, không thể tin được, nhưng sau khi trở về, ngày đêm nàng luôn thấy hình ảnh của hắn, xa lạ...... Rồi lại mơ hồ cảm thấy rất quen thuộc.
Nguyên Tiêu gặp lại, nàng vốn cho rằng chỉ cần mình cố gắng, hai người sẽ có đoạn tình cảm đẹp, htất cả sẽ tốt, nhưng hành động của mẫu thân đã
làm cho mộng đẹp của nàng rơi xuống đáy cốc......
Cho dù ra sao đi nữa, nàng cũng không buông tha đâu.
Coi như Trần Ông thị muốn làm mai nàng và Bùi Tử Quân,nàng biết, tương lai của nàng và Triệu Hoằng Lâm không thể nói trước được, nhưng nàng sẽ cố gắng thân cận với hắn, thử một phen......
Cho tới hôm nay.
Nàng gặp Tề Uyển Dao, biết mối quan hệ giữa Tề Uyển Dao và Triệu Hoằng Lâm, cả Triệu gia nữa. Nàng
dần dần dao động, ý định ban đầu không đổi, nhưng giờ lại sụp đổ.
Nàng biết mình sẽ thắng
Tề Uyển Dao, nhưng cũng không muốn làm gì tiếp nữa.
Ngày hôm sau,
Trần Vi nhận túi thơm từ Tề Uyển Dao, làm rất tinh xảo, là kỹ thuật thêu Tô Châu, túi thơm màu trắng thêu hoa lan, đây là nàng dặn dò, nếu như túi thơm thêu hoa đào, bị mẫu thân thấy được, không phải sẽ bắt nàng ném đi ư......
Có điều, bây giờ nhìn lại, túi thơm này có hay không có cũng không sao cả, nàng không phải thật tâm thích.
Bên trong là hương hoa đào, mùi hương này kém hơn so với mùi hương ở vườn hoa đào mà nàng và Triệu Tương Nghi đã dạo ngày ấy.
Chuẩn bị xong hành lý, Trần Vi bắt đầu từ biệt mọi người, ở trấn Thanh Hà mấy ngày này, cũng là khoảng tời gian vui vẻ nhất của nàng, mỗi người nơi này nàng đều kính trọng, kể cả Phương thị cùng Triệu lão gia tử.
Tề Uyển Dao cũng đến tiễn nàng
Trần Vi nhìn thấy
Triệu Hoằng Lâm nói chuyện vui vẻ với Tề uyển dao, tâm tình chìm đến đáy cốc, không muốn nhìn thêm nữa, xoay người ôm Triệu Tương Nghi chào tạm biệt
Sau khi lên xe ngựa, bên tai là tiếng kêu lưu luyến không thôi của Triệu Tương Nghi.
Tâm tình Tần Vi lúc này mới tốt hơn chút, thò đầu ra ngoài cửa sổ xe phất tay tạm biệt
Chờ xe ngựa đi xa, ra khỏi cửa trấn,Trần Vi mới từ từ thu liễm nụ cười, phải trở về rồi, có thể vui vẻ như thế nữa không?
Trong tay nắm chặt túi thơm màu trắng, tiểu Cẩm thấy không khỏi hâm mộ nói: “Tay nghề thật tinh xảo, so với hàng thêu của mấy tú nương trong kinh thành không kém tí nào, tiểu thư đem cái này về cho phu nhân nhìn, phu nhân còn tưởng rằng tiểu thư mua ở cửa hàng lớn nào đấy.”
“Ngươi thích?” Trần Vi quơ quơ túi thơm trong tay, khóe miệng hơi vểnh, “Vậy thì cho ngươi.”
“Sao nô tỳ có thể lấy món quà quý trọng như vậy được, huống chi còn là tâm ý của Tề cô nương.” Tiểu Cẩm vội xua tay không lấy.
Nhưng Trần Vi lại đem túi thơm cường ngạnh nhét vào tay tiểu Cẩm: “Không
sao, nàng ấy sẽ không để ý.” Lại chua xót nói thêm, “Nghe lời ngươi nói, nàng còn cao hứng hơn.”
“Nô tỳ nghe không hiểu ý tiểu thư.”
“Ngươi không cần hiểu, hãy giữ túi thơm này cho tốt” Trần Vi cười cười, bắt đầu dựa vào bàn ngẩn ngơ
Tiểu Cẩm cầm túi thơm yêu thích không buông tay lật qua lật lại, kinh hỉ vạn phần, thấy túi thơm
có thể mở ra, liền mở ra nhìn bên trong có gì.
Cánh hoa đào còn mới nằm bên trong, tiểu Cẩm đưa lại gần ngửi một cái, cảm thấy mùi thật thơm nếu không phải trong nhà, phu nhân rất ghét hoa đào, thì tiểu Cẩm nhất định sẽ bẻ vài cành về phủ, mùi thơm hoa đào thấm vào ruột gan, không thể tốt hơn.
Đang lúc tiểu Cẩm vui vẻ thưởng thức túi thơm tinh xảo thì lại ngoài ý muốn phát hiện trong túi thơm có một tờ giấy, nhìn một hồi, cũng không biết chữ trên giấy viết gì, bèn đưa cho trần Vi
“Tiểu thư...... Trong túi có một ờ giấy nhỏ mà Tề cô nương viết cho ngài, có thể thấy được ý nghĩa trong đó, túi thơm này trả lại cho tiểu thư, nô tỳ thật không thể nhận......”
Trần Vi nghe xong lập tức bò dậy, kinh ngạc mà nhìn tờ gấy trong tay tiểu Cẩm, vội vã nhận lấy, còn dặn: “Tờ giấy ta giữ lại, túi thơm ta nói cho ngươi thì cho ngươi, không lấy lại.”
Tiểu Cẩm rất thích túi thơm này, cho nên cũng an tâm nhận, không nói gì nữa.
Trần Vi hít sâu, mở tờ giấy ra, chỉ thấy trên tờ giấy viết một câu—— Cô chỉ có thể là hoa lan, còn ta mới là hoa đào bên cạnh huynh ấy, cô không thắng được ta đâu.
Nhìn thấy một câu như vậy, Trần Vi không có tức giận, ngược lại nghiêng đầu cười giễu.
Cách này có quá ngu ngốc không?
Rốt cuộc là Triệu Hoằng Lâm không có mắt nhìn, hay là Tề Uyển Dao nguỵ trang quá kỹ?
Vốn tính toán muốn buông tha, nhịn đau tự chữa lành vết thương, nhìn thấy một câu nói này, tâm tình đau buồn ban nãy cũng gỉam chút...... Chẳng qua là, nàng nên làm chuyện tranh đoạt tình ái, chay là để tuỳ duyên.
Nếu có một ngày, tầm mắt Triệu Hoằng Lâm không còn đặt trên người Tề Uyển Dao nữa, như vậy nàng
nguyện ý thử một phen.
Sau khi Trần Vi đi, Triệu Tương Nghi cảm thấy thật trống vắng, ngay sau đó, Bùi Mẫn Nhu cũng bị lệnh cưỡng chế trờ về, bởi vì mùa xuân đến, họ đều phải trở về tham gia tất cả yến hội lớn nhỏ, thiếu một người cũng không được.
Vì bổ khuyết chỗ trống, Triệu Tương Nghi đặt hết tâm tư lên nguyên liệu, thảo dược. Nhiều lần đi lên núi tìm kiếm,
Triệu Tương Nghi
tìm thấy không ít dược liệu hữu dụng, những dược liệu này ở trong mắt thôn dân, có lẽ là vật tầm thường, hoặc là có vài thôn dân hái làm thuốc để dùng, nhưng lại không biết điều chế.
Triệu Tương Nghi thí nghiệm vài lần, những dược thảo kia đã phát huy tác dụng tối đa, từ đó cũng mang đến một ngồn sinh ý lớn cho hiệu thuốc Triệu thị
Lúc này mục tiêu lớn nhất của Triệu Tương Nghi chính là kết hợp mấy dược liệu này và kiến thức kiếp trước tạo ra thuốc chữa cảm cúm
Rễ bản lam, Ngọ thì trà, những thứ này nàng đều có nghiên cứu qua, vì làm thuyết trình, để xác nhận tư cách của thực tập sinh, nàng hao tốn không ít tâm tư trên phương diện này.
Cho nên, cách điều chế nàng đại khái cũng nhớ, chẳng qua là có vài nguyên liệu khó tìm, chỉ đành từ từ suy nghĩ tiếp.