Cuộc Sống Nông Thôn Nhàn Rỗi

Chương 111: Cái gọi là tiểu thư khuê các

Edit Thiên Âm

Một đám tiểu hài tử cười cười nói nói đi tới hoa viên Mạc gia, ở đó có một nha hoàn và một gã sai vặt đang làm việc, lúc này trời dừng đổ tuyết, ánh sáng mặt trời chiếu xuống, làm cho nền tuyết trong sân càng thêm chói mắt.

Triệu Tương Nghi ở một bên đánh giá mấy hài tử này, rất nhanh nắm được tính tình từng người.

Bùi Tử Quân tất nhiên là không cần phải nói, tiếp xúc qua vài lần, lúc này gặp lại, vẫn như cũ, hoạt bát, hiền lành, ổn trọng, hiểu chuyện. Chỉ là trải qua chuyện lần trước, có thể nói Triệu Tương Nghi lúc này khó mà sinh ra được hảo cảm với hắn.

Còn Mạc Thiểu Kỳ mới quen, tính tình đương nhiên hoàn toàn trái ngược với Triệu Hoằng Lâm và Bùi Tử Quân, Bùi Tử Quân tuy rằng cũng năng động, thế nhưng không giống như loại năng động ở Mạc Thiểu Kỳ, Triệu Tương Nghi có đôi khi cũng hoài nghi Mạc Thiểu Kỳ có đúng hay không quá hiếu động, chỉ thích chơi đùa, còn ra vẻ mình rất có bản lĩnh, Triệu Tương Nghi thấy thế, trong lòng không ngừng mà chảy mồ hôi.

Nhìn ca ca cũng đang im lặng mà quan sát Mạc Thiểu Kỳ, nói vậy ca ca cũng suy nghĩ giống nàng đi.

Còn Mạc Nhã Như, đại tỷ của Mạc Thiểu Kỳ, lớn hơn nhưng rất là đoan trang ổn trọng, lời nói cùng việc làm đều nhẹ nhàng như nhau, hẳn là Trần thị đem tiêu chuẩn của một tiểu thư khuê các giáo dưỡng con gái rồi, nàng ta cùng đường tỷ Triệu Tương Liên của Triệu Tương Nghi tuổi cũng xấp xỉ, nhưng ngôn hành [lời nói + cử chỉ] thì ổn trọng, ưu nhã hơn Triệu Tương Liên nhiều.

Nhưng cũng bởi vì vậy, Triệu Tương Nghi không dám cùng Mạc Nhã Như thân cận nhiều, người như thế không nên tiếp cận quá nhiều, e rằng chỉ có lần này tiếp xúc với nhau, về sau sẽ chẳng có cơ hội gặp mặt, hay nhất chính là cách xa nàng ta càng xa càng tốt.

Trong hoa viên Mạc gia, hạ nhân đã sớm đắp xong nhiều người tuyết, quả nhiên là nhiều người làm việc càng nhanh, người tuyết lớn, nhỏ đều xếp thành một hàng, tổng cộng có sáu người tuyết, đứng trang nghiêm như là binh sĩ đang xếp hành.

Bùi Tử Quân dọc theo đường đi chỉ ngượng ngùng cười không nói chuyện, nguyên nhân hẳn là Triệu Hoằng Lâm đối với hắn sinh ra cảnh giác, Triệu Tương Nghi đối với hắn lạnh nhạt.

Cuối cùng buồn rầu, hắn căn bản không biết vì sao lại như thế, rõ ràng trước kia rất vui vẻ mà, sao bây giờ hai huynh muội lại đối xử như người xa lạ với hắn như vậy.

Chờ đến được chỗ tập trung, Mạc Thiểu Kỳ giống như người lớn bắt đầu nói quy tắc trò chơi.

Triệu Tương Nghi lại tiếp tục tích đổ mồ hôi, thiên à, hài tử ở đây đều lớn hơn hắn … Hắn cư nhiên mặt không đỏ tim không đập chỉ vào từng người mà ra lệnh, còn nói cái gì mà sợ họ không hiểu nên giải thích tỉ mĩ, làm như hắn là lão nhân gia đã trải qua sự đời vậy.

Triệu Tương Nghi nhìn cảnh này chỉ đành lắc đầu cười.

Mạc Thiểu Kỳ nói quy tắc trò chơi rất là giản, bọn họ năm người, hiện tại hai người làm thành một đội nhỏ, sau đó chia ra đứng hai bên người tuyết, song phương đối diện nhau giằng co, bắt đầu dùng quả cầu tuyết ném đối phương…Cuối cùng xem người nào chịu không nổi, người nào lợi hại hơn mà phán xét.

Cái trò chơi này rất ngây thơ, trò ném tuyết này nói ra rất đơn giản, nhưng Mạc Thiểu Kỳ này lại nói dài dòng đến nỗi nước miếng văng tung tóe, rất hưng phấn, làm như rằng cái trò chơi này là do hắn nghĩ ra vậy, mà hắn lại giống như cho rằng mình rất giỏi khi nghĩ ra trò này.

Có điều những người còn lại không có ai phản đối, nhất trí địa đồng ý, tiếp theo chính là vấn đề phân nhóm.

Triệu Hoằng Lâm đương nhiên phải cùng Triệu Tương Nghi chung một đội, điều này nhóm Mạc Thiểu Kỳ cũng không có dị nghị, nhưng vấn đề nằm ở chỗ Bùi Tử Quân, Mạc Thiểu Kỳ chỉ nghĩ đơn giản rằng Bùi Tử Quân ở bên đội nào cũng giống nhau mà thôi, đều không giúp được gì nhưng Triệu Tương Nghi lại thận trọng chú ý đến thần tình biến hóa trên mặt Mạc Nhã Như.

Chỉ thấy Mạc Nhã Như cúi đầu, sắc mặt dần biến hồng, cũng không biết là do trời lạnh hay là do duyên cớ gì khác, sau đó lại thấy nàng ta cố gắng lấy hết dũng khí, ngẩng đầu nhìn Bùi Tử Quân cười ưu nhã: “Tử Quân ca ca, chúng ta đừng ở đây chơi nữa, toàn là trò chơi bạo lực, muội thấy hoa mai bên kia đã nở rồi, hay là chúng ta vào đình ngồi thưởng mai đi?”

Bùi Tử Quân cũng muốn như vậy, nhưng khi nhìn thấy hai huynh muội Triệu Tương Nghi ở đây, liền lưu lại chơi trò ném tuyết, cho nên rất uyển chuyển từ chối lời mời của Mạc Nhã Như: “Không được rồi, huynh muốn ở lại chơi ném tuyết với mọi người.”

Mạc Nhã Như không tin được vào lỗ tai mình, kinh ngạc nhìn Bùi Tử Quân, nàng trăm phần trăm còn cho rằng Bùi Tử Quân sẽ đồng ý lời đề nghị của nàng, mà bây giờ lại thấy hắn không chút suy nghĩ mà cự tuyệt, mắt đỏ lên, hàng lệ chực chờ như muốn chảy xuống, bộ dáng này nhìn qua rất là đáng yêu.

“Được rồi, hai người đi đi, một mình đệ đã có thể đối phó được hai người họ.” Mạc Thiểu Kỳ tràn đầy tự tin nhìn hai huynh muội Triệu gia, rồi liếc sang nhìn Triệu Tương Nghi, ý nói rằng nàng không phải là đối thủ của hắn.

Triệu Tương Nghi dựa theo tình hình, nói một vài câu mà hài tử hay nói, nếu còn bộ dáng bình tĩnh này chắc chắn khiến người ta sinh nghi, vì vậy gỉa bộ không phục nói: “Ai nói, ca ca của ta rất là lợi hại, lát nữa sẽ ném tuyết cho ngươi tè ra quần luôn.”

“Ơ, dã nha đầu” Mạc Thiểu Kỳ thấy thế muốn mắng nhưng chỉ mắng một câu, còn cố ý giơ nắm đấm lên thị uy, Triệu Tương Nghi đối với động tác như vậy quen rồi, mấy đứa con nít hay thích làm ra bộ dáng hung dữ để che giấu sợ hãi của mình.

Thấy vậy, Triệu Tương Nghi thầm tha thứ cho hành động nhỏ này của Mạc Thiểu Kỳ, kỳ thực hắn cũng thật đáng yêu.

Bùi Tử Quân thấy bộ dáng tức giận của Triệu Tương Nghi, không khỏi thấy nở nụ cười, tâm nói nàng vẫn giống như trước, một chút cũng không thay đổi, trái lại càng thêm năng động (J: vâng, người yêu trong mắt ai đều là đáng yêu, xinh đẹp hết)

(Bạn đang đọc truyện Cuộc sống nông thôn nhàn rỗi – Vitamin C được edit tại Âm Dương Cung. Chúc các bạn có những phút giây đọc truyện vui vẻ >.