Khác Thủ Tiên Quy

Chương 252: Đạo lý và nắm đấm

Phong vân biến ảo, ánh sáng của vì sao không còn giớn hạn trên đỉnh Ngũ Hành sơn. Màn đêm buông xuống, vào lúc này, Tả Khâu và Thái Hành đã là một thể, giống như Phương Khác năm đó là một thể với Côn Luân, đã có thể so ngang với Tiêu Vân Dật.

Tả Khâu lúc này cũng thế, thậm chí hắn không cần trận pháp, cũng không cần bất cứ điểm tựa nào, đã dung làm một với Thái Hành.

Trong phái đầy tiếng kêu la, thút thít, mọi người điên cuồng nhìn bầu trời đêm. Đáy mắt như có một ngọn lửa đang cháy, dũng khí và lòng tin vô hạn trào lên! Họ quay người tấn công quân Côn Luân đã bị vây ở giữa hai đạo sơn môn. Tả Khâu còn, Thái Hành làm sao có thể vong?

Ánh mắt Tả Khâu vẫn bình tĩnh như trước, hơn nữa tràn đầy lòng tin cường đại. Hắn nói: “Ngươi xem, Côn Luân các ngươi nhiều đạo lý như thế. Ngươi tự cho rằng bản thân chính là đạo lý, nhưng khi ta mạnh hơn ngươi, cho dù ngươi nắm chặt đạo lý cũng không chỗ để nói.”

Tay cầm kiếm của hắn đã nắm thành quyền, đánh thẳng vào ngực Phương Khác.

Bất luận Phương Khác thiên tài ra sao, kiếm của y khủng bố cỡ nào, nhưng y vẫn chỉ là một tu sĩ kỳ nguyên anh mà thôi. Mà Tả Khâu vì được Phùng Sinh trưởng lão truyền linh lực, cảnh giới tuy chưa đột phá đến phân thần, nhưng đã đến hậu kỳ xuất khiếu. Có lẽ nên nói hắn và phân thần chỉ cách nhau một đường ranh, huống chi, lúc này hắn còn có Thái Hành!

Không ai từng thấy nắm đấm của Tả Khâu, cho dù là Giang Trầm Chu cũng chưa từng thấy.

Quyền này, là Tả Khâu, cũng là Thái Hành.

Quyền này, Phương Khác cản không được, cho dù lúc này đứng ở đây là Thái A, đối diện quyền này cũng khó cản nổi.

Đương nhiên, Phương Khác cũng chưa từng nghĩ sẽ cản quyền này lại, vì mục đích của y là gϊếŧ chết Tả Khâu, giống như nhiều năm trước, y và Thương Nhược Tuyết.

Nhưng Tả Khâu không phải Thương Nhược Tuyết. Tâm Tả Khâu còn kiên định hơn bàn thạch, trên đời sớm đã không có bất cứ việc gì có thể xúc động đến lòng hắn.

Cho nên quyền của hắn đánh lên ngực Phương Khác, nước hồ chảy ngược về thoáng cái vô thanh nổ ra, hóa thành mưa bay đầy trời. Tiếng xương nứt vỡ vang lên, thậm chí có thể nghe rõ được Phương Khác gãy mấy khúc xương, nhưng Tả Khâu lại mãnh liệt lui ra chứ không thừa thắng truy kích.

Vì tay cầm kiếm của y đã trống rỗng, nhưng kiếm đó lại không rơi lên người hắn, vậy kiếm của Phương Khác chém tới đâu?

Sau đó hắn ngẩng đầu, trong bầu trời đêm phủ đầy sao có một đường mảnh màu trắng, kéo thẳng tách bầu trời đêm thành hai nửa.

Bọt nước đầy trời rơi xuống đất, dấy lên một vùng kiếm quang.

Phương Khác thuận theo tầm mắt Tả Khâu nhìn lên bầu trời trên đầu, nhìn màn đêm bị mở ra. Sau đó y hơi nhếch môi, trên mặt lộ ý cười. Dường như căn bản không cảm thấy đau đớn ở ngực, giống như một quyền đó chẳng đau chẳng ngứa.

Y đã tách Tả Khâu và Thái Hành ra.

Vì, chí hướng của một người tuyệt đối không thể đại biểu cho chí hướng của tất cả mọi người.

Một vài người đang nỗ lực kháng cự, một vài người đang kêu la, một vài người vì Thái Hành vì Tả Khâu mà chiến đấu. Nhưng vẫn có vài người, họ ngồi trong nhà, nhìn y phục con trẻ lặng lẽ rơi lệ. Còn có vài người sờ đầu gối đã quỳ quá lâu của mình, muốn đứng lên. Và vài người, họ nhìn Thái Hành, cảm thấy thật xa lạ…

Cho dù là những người nỗ lực kháng cự, họ cũng hoàn toàn tán đồng Tả Khâu sao? Không, có người chỉ chiến đấu vì Thái Hành mà thôi. Tả Khâu không phải Thái Hành, sao hắn có thể đại biểu Thái Hành.

Đáy mắt Tả Khâu vẫn bình tĩnh, hắn chỉ nhìn nụ cười trên mặt Phương Khác, nhàn nhạt nói: “Ngươi rất thông minh, đương nhiên, nếu ngươi là đồ ngu xuẩn cũng không thể đứng ở đây.”

“Ngươi phí lời nhiều quá.” Phương Khác thờ ơ chỉ ra điểm này.

“Vì vết thương của ngươi rất nặng.” Tả Khâu chậm rãi nói: “Tới đi, để ta gϊếŧ chết ngươi.” Sau đó kết thúc tất cả.

Phương Khác nhẹ cười ra tiếng, Tả Khâu rõ ràng vẫn chưa hiểu, hôm nay y đến để làm gì. Y đương nhiên không ngốc, tại sao muốn cho Tả Khâu cơ hội lật bàn?

Đương nhiên là vì, Tả Khâu tuyệt đối không có cơ hội lật bàn. Tả Khâu chỉ là tự tin đến mức không thèm suy nghĩ điểm này mà thôi.

Phương Khác nhẹ nâng kiếm lên, mũi kiếm chỉ vào Tả Khâu,

Tả Khâu nhẹ dời mũi chân, một lần nữa xuất quyền.

Hai thân ảnh lại đan xen nhau, hai người đều có tự tin, đều vì mục đích gϊếŧ chết đối phương.

Hai người một người là quyền một người là kiếm, nhưng lại rất giống. Đều là động tác trực tiếp nhất đơn giản nhất. Đối với loại chiến đấu cảnh giới này của họ, tu vi có lẽ là tất cả, uy thế chỉ là hư vô, không đầu cơ trục lợi gì, hoàn toàn là cứng chọi cứng.



Vết thương ở ngực Phương Khác bắt đầu chảy máu, vai trái y cũng bị quyền của Tả Khâu đánh mất một miếng thịt. Gió lạnh thổi y sam bay phần phật.

Mà Tả Khâu, hắn nhìn cũng không nhìn máu tươi chảy ra từ bụng mình, ánh mắt vẫn lạnh nhạt cực điểm, lại tiếp tục vung chưởng tấn công Phương Khác.



Tuyết dưới đất bị quyền phong bị kiếm mang đánh văng, tan ra, trên mặt đất xuất hiện từng hố sâu và đường nứt. Vết thương trên người cả hai đều đang gia tăng, hai người đều đang liều hết toàn lực để dồn đối phương vào chỗ chết.

Vương Tuyết Hàm nhìn hai người ngươi tới ta lui, mắt đã sớm không theo kịp tốc độ cả hai. Trong mắt hắn, nỗi sợ đã không cách nào che giấu. Hắn quỳ bên cạnh thi thể của Hàn Không, run run rẩy rẩy, cầu nguyện Phương Khác bị gϊếŧ chết, cầu nguyện Tả Khâu thắng lợi. Hoặc cả hai người đều chết.

….

Khi Phương Khác lại phun ra một ngụm máu, y nhíu mày. Đột nhiên phân thần nghĩ, hôm nay chảy nhiều máu như thế, thật lãng phí. Y bỗng có chút hối hận, lúc xuất môn nên cắt nhiều máu chút.

Mà lúc này, thanh niên ở tận Côn Luân nhẹ run mí mắt, rồi mở ra. Hắn khẽ chau mày, vì trong miệng dường như có một vị máu tanh nồng nặc, vì đau đớn ở l*иg ngực.

Nhưng hai thứ này đều không thật sự xuất hiện.

Hắn ngồi dậy, cúi đầu chậm rãi chỉnh lý y sam, sau đó nhìn chằm chằm nhẫn bạc ở lòng bàn tay, nhìn một lúc, đeo vào.

Rất an tĩnh, xung quanh yên tĩnh, một chút tiếng vang cũng không có. Hắn đứng lên, hơi xa lạ đi một vòng trong phòng. Sau đó cầm lên một cái bình trên bàn, mở ra ngửi thử. Chính là vị máu tanh nồng đậm tồn tại trong ký ức của hắn. Mà trong bình này, đại khái là phân lượng của hai ba ngày. Hắn đứng bên bàn, lặng yên một lúc, sau đó bắt đầu chờ đợi.



Trong lúc chém gϊếŧ, Chu Lập Đức phân thần nhìn bầu trời xám trắng một chút.

Hách Liên Đồng và Hách Liên Thập Cửu đứng bên ngoài sơn môn Thái Hành, bình tĩnh truyền đạt mệnh lệnh. Vương Lạc Dương và Triệu Lịch Duyệt bị vây giữa hai đạo sơn môn cũng rất bình tĩnh.

Bọn họ đều đang đợi.

Đợi thắng lợi của Phương Khác.



Phương Khác quả thật đã sắp, hay nên nói đã thắng, cho dù là thắng thảm.

Tả Khâu nắm lấy lưỡi đao đã đâm vào thân thể mình, tung một quyền vào bụng Phương Khác.

Cả người Phương Khác bị đánh bay ra, nhưng vẫn nắm chặt kiếm, rút ra khỏi người Tả Khâu. Sau đó mũi chân dẫm mạnh lên đá núi, ngăn lại xu thế ngã ra sau. Dù vậy vẫn lảo đảo vài cái, chống kiếm miễn cưỡng đứng vững. Xương trên người y không biết đã gãy bao nhiêu khúc.

Mà Tả Khâu che vết thương, đột nhiên cảm thấy băng lạnh như tuyết. Trong ngực trào lên quá nhiều cảm xúc, nhưng cuối cùng lại trở về bình tĩnh. Đây đối với hắn mà nói là chuyện thiên kinh địa nghĩa, hắn có thể tiếp nhận. Không có gì không cam, cũng không có hối hận. Chẳng qua là tài không bằng người.

Tả Khâu lạnh nhạt nhìn Phương Khác nói: “Thế giới sau này, sẽ như thế nào?”

Phương Khác phun ra một ngụm máu, mới chậm rãi nói.

“Tương lai chúng ta muốn xây dựng, là cho dù không có nắm đấm, vẫn có thể lên tiếng. Tương lai tràn đầy bài bác, vĩnh viễn sẽ không phải là thế giới trầm mặc.”

“Thế giới này không phải mạnh tức chính nghĩa, nhưng cũng không phải yếu tức chính nghĩa.”

Khóe môi Tả Khâu chậm rãi cong lên một mạt cười lạnh.

Phương Khác nhìn nụ cười đó, kiếm vẫn nắm chặt trong tay. Người như Tả Khâu, trước khi chết nhất định muốn làm chuyện rất khủng bố.

Nhưng Tả Khâu chỉ cười lạnh, nhắm mắt lại. Thế giới như vậy, căn bản không thể tồn tại.

Hắn lạnh nhạt nhắm mắt, không nhìn thế giới này nữa, cũng không còn suy nghĩ thế giới về sau.

Thân thể hắn ngã xuống, mặt hồ đã hồi phục bình lặng, dấu vết do kiếm mang và quyền tạo ra đã bị nước che phủ.

Tiếng cót két vang lên ở sơn môn, chuông gió cạnh đại điện bị thổi vang.

Các tu sĩ Thái Hành không dám tin, không nguyện ý tin. Bọn họ nhìn sơn môn mở rộng… đột nhiên sụp đổ. Một người ngã xuống tan vỡ khóc lớn, tiếng khóc truyền ra rất xa. Sau đó dần nối liền thành một mảng, Thái Hành bại rồi. Thái Hành bại rồi! Tả Khâu sao có thể thất bại! Tả Khâu sao có thể chết?

Nhưng hắn quả thật đã chết.

Có người ném kiếm đi tê liệt tại chỗ, có người liều chết phản kháng, cũng có người hoan hô nhảy nhót, giơ ly chúc mừng.



Phương Khác cầm kiếm, che ngực bắt đầu ho kịch liệt. Xương cốt bị gãy khắp người bắt đầu đau đớn, ngũ tạng lục phủ cũng đau đớn.

Vương Tuyết Hàm nhìn Phương Khác, Phương Khác nghiêng đầu nhìn hắn.

Hắn bụp một tiếng quỳ xuống đất, ti tiện đáng thương nói: “Đừng gϊếŧ ta! Đừng gϊếŧ ta! Ta còn tác dụng, ta biết tất cả ám đạo của Thái Hành, còn có tất cả quyển tông của tu sĩ Thái Hành… ta biết tra hỏi… không không, ta cái gì cũng làm được, ngài bảo ta làm gì, ta sẽ làm đó… cầu xin ngài… đừng gϊếŧ ta!”

Nói đến phần sau, âm giọng hắn trở nên sắc nhọn, càng lúc càng thảm thiết. Hắn ngẩng đầu nhìn Phương Khác, quỳ bò tới cạnh Phương Khác, vô cùng khát vọng nhìn Phương Khác.



Khi đám người Thái A và Vương Lạc Dương đến đỉnh núi, chỉ nhìn thấy ba thi thể.

Thái A nhàn nhạt nói: “Có lẽ y đã về trước rồi.”

Vương Lạc Dương gật đầu, trên mặt lộ nụ cười nhẹ: “Đúng vậy.”