“Cho nên các người phát hiện bích họa về Sâm La kiếm quyết trong đỉnh? Từ lúc đó các người liền thương lượng để đệ vào đỉnh?” Phương Khác ngồi ở mép giường, tay gác lên đầu gối, lại mặc một thân hắc y, hiện rõ trầm ổn và bình tĩnh.
Còn Diệp Vu Thời thì ngồi ở đầu giường, cầm một cây lược gỗ chải tóc cho Phương Khác. Cảnh tượng này nếu để đám La Tất thấy được, nhất định sẽ kinh ngạc nói không ra lời. Nhưng hai người họ đối với chuyện này lại thể hiện vô cùng tự nhiên và bình tĩnh.
Diệp Vu Thời cầm tóc Phương Khác trong tay, bình tĩnh nói: “Không phải thương lượng, là chưởng môn đơn phương quyết định. Chỉ là huynh đoán được quyết định của ông ta, sau đó đưa ra quyết định của chính huynh.”
Phương Khác nghiêng đầu nhìn Diệp Vu Thời một cái: “Có khác biệt sao?”
“Không có.” Diệp Vu Thời mỉm cười biết nghe lời phải.
Ngược lại Phương Khác vốn vẻ mặt bình tĩnh, khóe môi không tự giác mím lại, áp người không thành còn bị áp, tâm tình phức tạp này thực sự khó thể biểu đạt, nhưng lập tức Phương Khác lại hồi phục bình tĩnh, lần này là y lỗ mãng. Lần sau… Phương Khác rũ mắt.
Trầm mặc một lúc, Phương Khác rất tự nhiên hỏi: “Đạo của huynh là cái gì?”
Tuy y hỏi đạo, nhưng vẫn không có đạo của bản thân, cũng như y có kiếm ý nhưng chưa có kiếm tâm.
“Đạo của huynh chính là bản thân huynh.”
Phương Khác nhướng mày, cười: “Đạo của mỗi người đều là chính bản thân họ.” Tu chân giả truy tìm đại đạo, đại đạo lại ba ngàn. Nói không xuể đạo không tận, đạo của người có tương tự nhưng không thể hoàn toàn tương đồng.
Diệp Vu Thời ngây ra, nghiêng đầu nói: “Nói chung đại để là thuận tâm ý, nhưng muốn giải thích cho rõ, huynh vẫn chưa thể.” Hắn cũng không nghĩ đến, sẽ vào lúc này đâm rách tầng màn mỏng đó.
“Người tu chân ban đầu sẽ muốn được đắc đạo, ngộ đạo. Là vì cái gì chứ? Là để đề thăng tu vi hay cảnh giới?
Ví như Vô Tình đạo, người tu Vô Tình đạo phải chặt đứng thất tình lục dục của bản thân, trở thành người vô tình vô dục. Nhưng sau khi cắt đứt thất tình lục dục hắn vẫn là hắn trước kia sao? Vậy cho dù hắn đã đắc đạo, có thể thọ ngang trời thì thế nào? Hắn chân chính sau khi cắt đứt thất tình lục dục cũng đã biến mất rồi. Vậy người đắc đạo có còn là hắn không? Đối với huynh mà nói, cho dù bọn họ đã đắc đạo, cũng bỏ gốc theo ngọn, không có ý nghĩa. Vì ngay từ đầu, đệ không phải đắc đạo vì muốn đắc đạo, không phải vì truy tìm đạo mà từ bỏ ‘tôi’. Cho nên đạo của huynh chính là thuận theo tâm ý của huynh. Đại đạo ba ngàn thì thế nào, không chống được tâm nguyện của chính huynh. Người không nên bị đạo bó buộc.”
…
Phương Khác nghe xong mỉm cười, trước giờ chỉ có ngộ đạo không có nghe đạo. Cho nên sau khi nghe xong y có kích động nhưng không phải rất nhiều, vì đây là đạo của Diệp Vu Thời chứ không phải của y. Huống chi đạo của Diệp Vu Thời lúc này cũng còn chưa phải hoàn chỉnh.
Lúc này tóc cũng đã được chải xong.
Diệp Vu Thời thu lược nhìn âm sát bị ngăn cách bên ngoài đài sen: “Thời gian trong đỉnh bất đồng với ngoài đỉnh. Đệ ở ngoài đỉnh chỉ mới qua hơn nửa tháng, huynh và chưởng môn lại bị vây trong đỉnh hơn ba tháng. Cho nên chúng ta lúc này ở trong đỉnh hơn hai tháng, bên ngoài đại khái chỉ mới qua khoảng sáu ngày thôi.”
Phương Khác có chút kinh ngạc.
“Vốn dĩ trong đỉnh khó phân biệt phương vị, nhưng may là có cái này.” Diệp Vu Thời đưa sát kỳ cho Phương Khác nói: “Chúng ta có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian tìm kiếm.”
Hơn hai mươi ngày sau, họ tìm được bích họa liên quan đến Sâm La kiếm quyết. Cũng chính là chân trời góc biển của thế giới trong đỉnh.
Nói là bích họa, kỳ thật chẳng qua là mười ba đường kiếm. Phương Khác đứng trước vách đỉnh như một con kiến nhỏ nhìn trời, mà mười ba đường kiếm đó như chớp điện rạch phá bầu trời.
Không biết là người nào vào lúc nào đã chém xuống mười ba đường kiếm này.
Phương Khác vừa nhìn lên hai mắt đã cảm thấy đau đớn, những đường kiếm này giống như đang sống chém về phía y. Phương Khác nhắm mắt lại hoãn thần, đi đến đường kiếm đầu tiên cúi xuống bắt đầu xem. Lần này cảm giác đau đớn biến mất, ngược lại cảm thấy rất thoải mái. Đường kiếm này hằn vào mắt y trở nên rất thuận tùng rất hoàn mỹ, y đi đến dưới đường kiếm thứ hai…
Thức thứ bảy, lãng đào sa, thức thứ tám, thủy đáo cừ thành.
…
Rất nhanh, Phương Khác liền thấy được thứ thứ mười một, vạn pháp quy nhất. Đây là thức cuối cùng y đã nắm vững. Y đơn giản nhìn qua.
Sau đó là thức thứ mười hai sâm la vạn tượng, y đứng dưới đường kiếm, cảm thấy ngưng trệ. Thức này, y đã luyện rất lâu vẫn không thông.
Mà hiện tại có thể chân chân thiết thiết nhìn thấy đường kiếm này là may mắn của y.
Phương Khác tỉ mỉ nghiêm túc nhìn đường kiếm.
Vạn luồng kiếm quang chỉnh tề chém tới, chém, khiêu, chặt, đâm… động tác bất đồng, hình thái đủ kiểu. Sâm La, là vũ trụ vạn vật, Vạn Tượng cũng là vũ trụ vạn vật cùng cảnh tượng. Sâm La Vạn Tượng, bao quát vũ trụ.
Phương Khác như có sở ngộ, nhắm mắt lại nâng kiếm lên bắt đầu liên tục diễn luyện.
Thời gian trôi qua từng ngày từng ngày.
Diệp Vu Thời trầm mê nghiên cứu đường vân và bích họa thời nguyên thủy trên vách núi, có cảnh tế lễ của nhân tộc thời kỳ thượng cổ, cũng có cảnh tượng gϊếŧ rồng, ngay cả gieo trồng và chăn nuôi cũng có.
Phần lớn thời gian là hắn họa phù hoặc đả tọa.
Trong lúc đó hắn cũng nhìn sang Phương Khác, có lúc Phương Khác đang khổ luyện, có lúc Phương Khác trầm tư hoặc ủ rũ tựa lên vách đỉnh, qua không biết bao lâu lại đứng lên cầm kiếm.
Diệp Vu Thời không đi tới, ở phương diện này hắn không giúp được y cũng không thể giúp.
Đã qua hai tháng rồi, Phương Khác trầm mặc nhìn đường kiếm đó, không còn nâng kiếm lên mà bắt đầu cực kỳ lãnh tĩnh suy nghĩ. Quá trình lượng biến đã qua, hiện tại quan trọng nhất là chất biến.
Y nhìn kiếm ý hàm chứa bên trong, rõ ràng chẳng qua là một kiếm. Nhưng nó lại biến hóa muôn vạn, thậm chí là vạn loại kiếm ý, thế bản chất của kiếm ý này là gì?
Bản chất của nó là một.
Phương Khác cầm kiếm, chậm rãi chém ra.
Một vết kiếm xuất hiện bên cạnh đường kiếm này, hoàn toàn giống nhau.
‘Một sinh hai, hai sinh ba, ba sinh vạn tượng’ là Sâm La Vạn Tượng.
Cuối cùng, Phương Khác đi tới đường kiếm thứ mười ba. Sau đó y không thể chém kiếm ra. Căn bản không cách nào nhấc kiếm, vì y không biết kiếm thế của thức này phải bắt đầu từ đâu và thu ở đâu. Vậy y làm sao có thể vung được kiếm này?
Kiếm quyết của Thái A và Kế chưởng môn cho đều chỉ có mười hai thức, vậy thức thứ mười ba này là cái gì?
Tốc độ thời gian trôi đi dường như nhanh hơn.
Lặng yên vô thức trôi đi cũng hơn nửa năm.
Mỗi ngày Phương Khác cầm kiếm đứng dưới đường kiếm đó, trầm mặc nhìn, trầm mặc nghĩ, sau đó trầm mặc ly khai. Không vung ra một kiếm nào nữa.
Cuối cùng có một ngày, y đi tới ngồi cạnh Diệp Vu Thời. Cự tuyệt túi rượu Diệp Vu Thời đưa cho y, cười nói với hắn: “Cuối cùng đến ngày này rồi, tu vi của đệ đình trệ không tiến.”
Giống như có một thanh kiếm treo trên đầu y, khi chưa rơi xuống thì lo lắng, sau khi rơi xuống ngược lại thở phào. Phương Khác cười cong mắt, trong mắt có chút ủ rũ, nhưng không có tuyệt vọng.
Y không cho rằng y vĩnh viễn không nhìn thấu kiếm này, cho dù hiện tại y vẫn không có thu hoạch gì.
Nói xong câu này, y liền ngồi cạnh Diệp Vu Thời nhìn Diệp Vu Thời vẽ phù.
“Đây là Qua Tự phù.” Ngón tay Diệp Vu Thời nhẹ viết một chữ lên không, linh lực thoáng cái tụ lại, nơi mắt nhìn đến âm sát thoáng cái tiêu biến.
Chẳng qua chỉ là một chữ bâng quơ, đã đáng sợ như thế.
“Qua, binh khí.” Diệp Vu Thời nói: “Khi nhân loại bắt đầu chế tạo công cụ và sử dụng công cụ, người và động vật liền có phân biệt. Mà công cụ sớm nhất, chính là vũ khí.”
Cho nên Qua Tự phù có sức mạnh mà những phù chú khác không sánh được. Sức mạnh này là phù hợp thiên đạo.
Chỉ là trên mặt Phương Khác lại lộ ra một biểu tình mang mấy phần vi diệu.
Qua một lát, y đột nhiên nghĩ đến gì đó.
“Vu Thời, lúc huynh chế phù, là làm sao phán đoán khởi bút và kết bút?” Phương Khác hỏi.
Diệp Vu Thời chau mày, trầm mặc một lát nói: “Bản thân phù chú là tự phù. Mà chữ viết thế nào là trải qua biến hóa rất nhiều năm, cuối cùng ước định mà thành. Phẩy trước mác sau, ngang trước dọc sau. Đệ nhìn thấy chữ đó, đệ liền biết nó viết thế nào. Phù chú cũng là thế.”
Phương Khác trầm mặc một lát, rồi lại đi đến dưới đường kiếm kia.
Kiếm y không vung ra được chính là vì y không biết kiếm này vung thế nào, vì trong kiếm chiêu không có quy định khơi trước đâm sau hay chém trước chặt sau. Kiếm chiêu là biến ảo vô tận, không có cái gọi là ước định mà thành.
…
Lần đầu tiên Phương Khác cùng Diệp Vu Thời nói về tu vi còn mang theo chút hy vọng, vậy thì lại qua thêm nửa năm, y liền thấy nóng ruột.
Y thật sự có thể nhìn thấu chiêu kiếm này sao? Y có thể sao? Y có thể đột phá sao? Có thể sao?
Phàm là người tu luyện Sâm La kiếm quyết phần lớn đều dừng lại ở kỳ nguyên anh, người có tu vi cao nhất đã biết là Lạc Chính trưởng lão – trung kỳ xuất khiếu.
Nhưng họ đều chỉ luyện đến thức mười hai.
Có lẽ y cũng chỉ có thể dừng bước tại đây. Lẽ nào y chỉ có thể như thế sao? Phương Khác cứ liên tục hỏi bản thân, đáp án là chưa biết, y không biết.
Nếu y chỉ có thể dừng bước tại đây, vậy nên làm sao? Nếu y vĩnh viễn nhìn không thấu kiếm thứ mười ba… hay là, thật sự có thức thứ mười ba sao?
Là có thức thứ mười ba, thức này đang ở ngay trước mắt y. Y nhìn không hiểu, không đại biểu nó không tồn tại.
Phương Khác lại nhắm mắt, hòa hoãn tâm trạng. Y hít sâu rồi thở ra, sau đó nhìn Diệp Vu Thời, ngẩn ngơ xuất thần.
Diệp Vu Thời nhìn y, nhưng y không hề phát giác.
“Đệ muốn thu đồ đệ sao?”
Phương Khác hoàn hồn, nhìn Diệp Vu Thời mỉm cười dò hỏi.
Diệp Vu Thời lặp lại câu hỏi một lần rồi nói: “Có thể đệ không biết, đám nhóc Vương Lạc Dương đều chưa bái sư. Trong đó còn có mấy đứa cự tuyệt ý nguyện thu đồ của các trưởng lão. Xem ra chúng đánh chủ ý lên người đệ.”
Phương Khác nhướng mày, đáy mắt lộ ra mấy phần ý cười sau đó lại ảm đạm đi vài phần.
…
Sau đó Diệp Vu Thời bắt đầu thỉnh thoảng tìm Phương Khác nói chuyện, thiên nam địa bắc, phù chú thuật pháp, kiếm tu thể tu, chuyện gì cũng nói.
Phương Khác chắp tay mà đứng ngửa đầu nhìn đường kiếm đó, nôn nóng trong đáy mắt đã biến mất.
Người lưu lại mười ba đường kiếm này, hiển nhiên là một vị đại năng, tu vi ít nhất phải trên hợp thể. Nếu có người đã tu luyện Sâm La kiếm quyết, còn phá vỡ được ranh giới đó. Hắn có thể thành công, tại sao y không thể?
Y may mắn hơn những người khác nhiều, ít nhất y còn có thể nhìn thấy đường kiếm trước mắt. Cho nên y càng không thể từ bỏ.
…
Thời gian lặng yên vô thức lại trôi qua nửa năm. Diệp Vu Thời đã họa xong tất cả giấy chứa trong nhẫn, lại luyện ra một đống pháp khí đếm không hết.
Mà tính từ lúc họ vào đỉnh, đã trôi qua hơn hai năm.
Trong đỉnh trừ họ ra còn hai người khác, nhưng hai người kia lúc này đã tìm được cách ra khỏi đỉnh, rời khỏi thế giới trong đỉnh.
Khi ra ngoài cũng là cửu tử nhất sinh, thương tích chồng chất. Khoản Đông Nhiên thụt lùi một cảnh giới, nhưng cảnh giới của Thương Nhược Tuyết lại tăng lên, chỉ còn cách kỳ xuất khiếu nửa bước. Nếu không phải lúc trước bị Phương Khác đánh trọng thương, chỉ sợ hiện nay nàng đã tới kỳ xuất khiếu.
Văn Trúc Ân nhìn hai người, rõ ràng có chút kinh hỉ: “Vào đỉnh dễ ra đỉnh khó, các ngươi có thể sống sót đi ra thật sự không dễ dàng.”
Hàn huyên một lát, ánh mắt mọi người lại tập trung lêи đỉиɦ.
Họ đã ra, nhưng trong đỉnh còn hai người.
Văn Trúc Ân cười đầy hàm ý: “Dương đỉnh phải tích lũy đủ linh lực mới có thể mở một lần, mà tích lũy những linh lực này cần tiêu tốn hai mươi năm thậm chí còn dài hơn. Mà mỗi lần thời gian Dương đỉnh mở đều là nửa năm.”
Nếu trong vòng nửa năm này Phương Khác và Diệp Vu Thời không thể ra khỏi đỉnh. Vậy họ chỉ có thể đợi mấy chục năm sau hoặc khi có mấy tu sĩ kỳ hợp thể liên thủ.
Nhưng mấy chục năm sau họ còn sống không? Âm sát và lực tính niệm do oán khí tụ thành đều có tính ăn mòn, căn bản không thích hợp cho tu sĩ tu hành ngược lại còn như kịch độc.
Tạm ở được ba năm năm, có linh lực ngăn cản, tu vi hộ thể có lẽ còn chưa cảm thấy gì. Nhưng nếu tiếp tục ở lâu dài, thì dù là đại năng cũng chịu không thấu. Huống chi, hai mươi năm bên ngoài tương đương với sáu mươi mấy năm trong đỉnh.
Vương Lạc Dương vừa nghe được Văn Trúc Ân nói câu đó liền siết chặt tay cầm chuôi đao.
Hai người Phương sư thúc phải mau chóng ra ngoài đi chứ.