Khác Thủ Tiên Quy

Chương 205: Tiểu Thiên bí cảnh 1

Trận chiến trên Hoàng hải, cả thế gian đều kinh sợ.

Vốn giữa ba đại lục có cấm chế ngăn cách, cho dù có vài truyền tống trận để âm thầm qua lại, nhưng tai nghe chưa chắc chính xác. Mọi người đối với tin tức nghe được luôn mang mấy phần nghi vấn.

Cho dù các thế lực như yêu phủ đều biết Thái Hành toàn diện áp chế các môn phái khác ở đại lục Cửu Châu, trong lòng vẫn mang mấy phần ngạo mạn. Nhưng đại chiến lần này, tu sĩ yêu ma gần đó đều thấy được thiên địa dị tượng, kiếm khí ngập trời khiến binh khí kêu vang không ngừng. Mà tu sĩ cấp cao ở ngoài vạn dặm cũng không khỏi động dung.

Trên đời này không ngờ có người dám vây gϊếŧ tu sĩ kỳ hợp thể, hơn nữa đã thành công được một nửa. Mà trong nhân tộc, lại có kiếm tu lợi hại như thế.

Hách Liên Thập Cửu một đường xuôi nam, nhưng vì duyên cớ khác mà đến đại lục Hoang Mạc. Lúc hắn biết dị động mấy hôm trước vì sao có, thì đã qua hơn một tháng, cũng chính là ngày hắn đẫm máu bước ra từ đấu trường sinh tử.

Vết máu đầy người hắn còn chưa khô, huyết nhục lộ ra ngoài cũng chỉ dùng hai viên đan dược cho qua. Hách Liên Đồng nhìn không vừa mắt, dứt khoát mở mũ trùm đầu, túm tay Hách Liên Thập Cửu kéo đến một chỗ ít người rồi bắt đầu xử lý vết thương cho hắn.

“Chưởng môn sư tổ nếu đã mang Định Châu đỉnh về Côn Luân, đương nhiên sẽ nghĩ biện pháp cứu Phương Khác ra. Huynh lo lắng có tác dụng gì?” Hách Liên Thập Cửu nhìn thiếu nữ đã cao đến vai trước mắt mình, thu lại lệ khí, đưa tay xoa tóc muội muội.

Hách Liên Đồng nhìn vết thương sâu tận xương trên người hắn, gương mặt tú lệ lạnh như hàn sương. Có vài lời lên đến môi thì nghẹn về, tiếp lời Hách Liên Thập Cửu: “Nhưng chưởng môn sư tổ cũng bị trọng thương, Định Châu đỉnh đó đặt ở vị trí trước kia của bia Côn Luân. Mấy vị trưởng lão còn đang cân nhắc muốn dung nhập Định Châu đỉnh vào đại trận hộ pháp, thay cho bia Côn Luân lúc trước trấn thủ sơn tinh địa khí.”

Hách Liên Đồng nhíu mày nói tiếp: “Chưởng môn sư tổ từng nói, muốn thoát ly tiểu thiên thế giới trong Định Châu đỉnh, có hai biện pháp, một là có tu sĩ kỳ hợp thể vào đỉnh, cưỡng chế mang người ra. Ngoài ra thì phải tìm được Hùng Kim Dương đỉnh trong năm Dương đỉnh, mở Dương đỉnh sẽ mở được đường sống.

Nhưng hiện nay chưởng môn sư tổ bị trọng thương, căn bản không thể vào đỉnh cứu người, cho nên muội và An sư thúc lần này đến đại lục Hoang Mạc trừ việc phát triển ma tu còn muốn tra xem tin tức của Hùng Kim Dương đỉnh.”

“Định Châu cửu đỉnh ngũ dương tứ âm, đỉnh trong Hoàng hải đó lại là Thư Kim Âm đỉnh?” Hách Liên Thập Cửu chau mày.

“Chưởng môn sư tổ nói trong đỉnh đó vô cùng hung hiểm, là thượng cổ tộc sĩ dùng tín niệm cùng âm sát thuần túy nhất tạo nên. Nhưng lại nói không gấp lắm.” Hách Liên Đồng nhíu đôi mày tú khí, thuận tiện lạnh lùng trừng mắt nhìn các tu sĩ đang trộm đánh giá họ.



“Hôm đó Mai Hân tiên tử chết tại đó, Thất Phương bị trọng thương cảnh giới thụt lùi đến hậu kỳ nguyên anh, chỉ sợ trong mấy chục năm cũng khó hồi phục cảnh gới…. Còn chưởng môn chuyến này về phái còn mang theo một tu sĩ kỳ hợp thể bị trọng thương, mái tóc màu bạc chắc là yêu tu. Chưởng môn còn để người này bế quan trong phái ta.” Nói rồi ngữ khí của Hách Liên Đồng mang theo chút nghi hoặc và không vui: “Người này trực tiếp vào phủ đệ của biểu ca bế quan. Muội và bọn Lạc Dương đều chưa từng tới nữa là.”

Hách Liên Thập Cửu bất giác bật cười, lại nhéo nhéo mặt Hách Liên Đồng, tiếc rằng gần đây Hách Liên Đồng trổ mã quá nhanh, gương mặt tròn trịa đã biến thành mặt trứng ngỗng không nhéo được miếng thịt nào.

“Ai… đúng rồi. Bọn Lạc Dương đều đã thỏa thuận, đến lúc đó ba mươi người bọn muội đánh một trận, người thắng mới có tư cách bái nhập môn hạ biểu ca.” Hách Liên Đồng có chút khổ não nói: “Nhưng như vậy có phải bối phận sẽ càng loạn không, y vừa là biểu ca của muội lại vừa là sư phụ muội?”

Hách Liên Thập Cửu nghẹn cười vài tiếng nói: “Muội khẳng định muội sẽ thắng được sao? Chuyện này Phương Khác biết không?”

Hách Liên Đồng hấc cằm hừ một tiếng mới nói: “Đương nhiên là muội thắng, chuyện này biểu ca còn không biết, bọn muội âm thầm giải quyết là được.”

“Không phải là ba mươi mốt đứa sao? Còn một người đâu?”

“… Là Dư Sùng Lễ.”

Trong lúc nói chuyện, vết thương trên người đều đã xử lý hoàn tất, hai người xuyên qua sa mạc đầy gió cát, bỏ lại đấu trường đầy mùi máu tanh sau lưng.

Hách Liên Đồng vẫn không biết, vào hôm nay ngọn Hùng Kim Dương đỉnh đã mở, nhưng không phải ở đại lục Hoang Mạc, mà ở đại lục Thanh Hoa cách đó vạn dặm.

Lúc này trong một cung điện nguy nga tráng lệ tinh xảo cực điểm cũng xa xỉ cực điểm, có mười một người ngồi. Mà trong mười một người đó có hết năm người Phương Khác từng gặp.

“Chính là không biết Tả Khâu kia hiện nay tu vi ra sao.” Ô Đầu Bạch nói.

“Được truyền linh lực, tuy đường tắt không phải chính đạo. Hắn được lợi bao nhiêu phải xem cảnh giới của hắn thế nào. Nếu chỉ là một chén nhỏ, ngươi đổ cho hắn nước của một con sông lớn, hắn cũng chỉ có thể chứa đầy chén mà thôi.” Cẩu Cốt đạo nhân không cho là đúng nói, đáy mắt mang theo chiến ý và phiền chán. Mấy hôm trước, kiếm của ông kêu lên không ngừng, nếu không phải Văn Trúc Ân ngăn cản ông sớm đã chạy đến Hoàng hải. Mà hôm nay lại còn phải ngồi đây nghe mấy chuyện vụn vặt nhàm chán này, thật phiền.

“Nhiên nhi và Thương Nhược Tuyết hiện nay sống chết không rõ, chuyện của chúng ta và Thiên Sơn phải tạm thời mắc cạn.” Lục La đương nhiên nhìn ra sự phiền chán của Cẩu Cốt, bèn lên tiếng. Nàng biếng nhác ngồi đó, trong lời nói không thấy chút lo lắng nào. Nhưng lúc này nàng nhắc đến Khoản Đông Nhiên đã thể hiện thái độ của nàng. Đầm dài trên người nàng rũ lên mặt đất, nhìn nghiêng lại là xẻ cao đến tận gốc đùi, chất vải màu đên, đường thêu màu vàng tô điểm cho làn da tuyết trắng lộ ra.

“Chỉ là hiện nay Thanh Minh lại nhảy nhót quá vui vẻ, Đông Thanh Ti Lan đó trở thành minh hữu với Côn Luân. Nàng ta mang một đám người đến Cửu Châu trợ trận cũng thôi đi, mấy năm nay còn để đám người Diệp Vu Thời và Phương Khác xâm nhập vào đại lục Thanh Hoa ta, thật khiến người không vui.” Lục La không chút bận tâm giơ ngón tay thưởng thức bộ móng màu vàng xinh đẹp trên móng tay.

Lúc này Vệ Mâu Lưu cười lạnh hai tiếng, tức giận nhìn Cẩu Cốt: “Cái này thì phải hỏi sư huynh tốt của ngươi rồi. Nếu không phải năm đó ông ta cố ý ngăn cản, Diệp Vu Thời và Phương Khác sớm đã táng mạng, sao có thể để bọn họ làm mưa làm gió ở đại lục Thanh Hoa!”

“Hỏi ta? Vậy còn không bằng đi hỏi kiếm của ta.” Cẩu Cốt đạo nhân nhẹ nhàng nhìn Vệ Mâu lưu một cái, lạnh lùng nói.

“Ngươi!” Vệ Mâu Lưu lập tức vỗ bàn đứng lên.

“Ta bảo các ngươi đến, chẳng lẽ là để các ngươi đánh nhau hay sao?” Người ngồi trên vương tọa trong cung điện mang theo tức giận nói.

Vệ Mâu Lưu kinh sợ, vội hành lễ nhận tội. Cẩu Cốt cũng cúi đầu thu liễm một chút.

Người trên vương tọa, một đầu tóc dài xanh đen như mực tùy ý buông xõa, diện mạo tuấn lãng, ngũ quan rất sâu, sống mũi cao, môi rộng mà căng. Nhìn bộ dạng cũng cực kỳ trẻ tuổi, hắn lại mở miệng, ngữ khí đã dịu đi: “Luận thiên phú và tư chất tu hành, yêu ma tộc vượt xa nhân tộc, nhưng tại sao gần vạn năm nay, đứng trên đỉnh nhiều lại là nhân tộc? Nếu không phải Kế chưởng môn của Côn Luân cùng mấy tu sĩ hậu kỳ hợp thể kia cùng xuống hoàng tuyền, yêu tu chúng ta chẳng phải lại bị áp chế không lực hoàn thủ sao? Hoặc có lẽ lại giống như năm đó, bị nhân tộc phong giới cách ly? Vây trong đại lục Thanh Hoa, nhốt trong l*иg chim này?”

Nói rồi trong ngữ khí của hắn mang theo chút tự giễu: “Hơn nữa ngay cả l*иg chim đều là do nhân tộc mở ra, rất nhiều năm nay, chúng ta vậy mà chẳng làm gì được.”

Nói đến đây, trên mặt những người khác quả nhiên lộ ra mấy phần hổ thẹn. Lục La cũng ngồi đoan chính lại, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim.

Trầm mặc rất lâu, Văn Trúc Ân đảo qua vẻ mặt từng người, mới mở miệng tiếp: “Định Châu cửu đỉnh này, mỗi đỉnh có riêng Tiểu Thiên thế giới. Nhưng chín đỉnh lại trực tiếp liên thông nối liền thành một thế giới. Trong cửu đỉnh có ngũ dương tứ âm, đỉnh ở Hoàng hải là Thư Kim Âm đỉnh. Vào Âm đỉnh, ra Dương đỉnh. Nếu Dương đỉnh chôn sâu dưới đất hoặc ở bí vực dưới đáy biển, không đến thời cơ không ai thôi động trăm năm khó mở. Kẻ vào Âm đỉnh không có cửa ra, tất phải chết trong Tiểu Thiên thế giới.”

Nói rồi Văn Trúc Ân nhìn Lục La một cái thật sâu: “May là, Định Châu cửu đỉnh sau khi thất lạc, phụ vương từng tìm kiếm, và tìm được một trong đó. Cái tìm được chính là Hùng Kim Dương đỉnh, đỉnh này hiện nay đang ở trong tay ta. Đợi ta mở đỉnh ra, nếu Khoản Đông Nhiên có thể trong nửa năm tìm được sinh địa, thì có thể thoát khỏi đỉnh. Nếu trong nửa năm hắn không ra được, ngươi liền tìm kiếm một kẻ tư chất tốt trong yêu phủ làm đồ đệ đi.”

Lục La chậm rãi đứng lên, cong lưng hành lễ: “Đa tạ, vương thượng.” Nàng nhìn thẳng vào Văn Trúc Ân, trên môi mang nụ cười.

Cho đến khi một tiếng hừ lạnh vang lên, Lục La nhìn sang nữ tử vừa hừ lạnh, chậm rãi cười. Nữ tử đó dung nhan tú lệ, diện mạo ngọt ngào nhưng lại mặc phục trang cực kỳ diễm lệ, có vẻ cực kỳ không hợp. Lúc này đang trừng mắt nhìn Lục La.

Lục La che miệng cười, không nói thêm nhiều, chỉ nhìn Văn Trúc Ân một cái thật sâu.

Nữ tử đó tức giận phồng mặt, nhịn không được muốn lên tiếng châm chích, nhưng ngại trường hợp chỉ có thể nén về.

Thần sắc Văn Trúc Ân khẽ động, nâng tay vung lên, đại điện liền chấn động, sau đó trong sự kinh ngạc của mọi người sàn đá trong điện bắt đầu nứt ra một đường từ giữa sau đó chậm rãi di động. Để lộ một địa động hình vuông dài rộng đến hơn mười mét. Kế đó một ngọn đỉnh cổ xưa chậm rãi dâng lên. Mọi người lại lũ lượt lùi ra hai bước, tránh khỏi khí nóng bức ập tới, trong mắt mang theo kinh thán vô cùng.



Lúc Lục La bước ra khỏi cung điện, nghiêng đầu nhìn vương giả trẻ tuổi trên vương tọa đó, cảm nhận uy hϊếp nóng hổi của đỉnh lớn sau lưng, lộ ra nụ cười băng lạnh, Văn Trúc Ân ngồi trên vương vị không đến mười năm đã có chút khí vương giả, chỉ là so với cha hắn, hắn còn chưa gánh nổi danh hiệu yêu vương.

Sau đó Lục La nhìn sang Ô Đầu Bạch đứng sau nàng không xa, sóng mắt lưu chuyển lên tiếng: “Biểu tình của ngươi thật khó coi.”

Bỏ qua tư oán không nói, kỳ thật Lục La rất tán thưởng Ô Đầu Bạch. Từ một kẻ tù binh bò lên thống lĩnh, từ dưới Vệ Mâu Lưu bò lên ngang hàng với họ. Đương nhiên có một phần nguyên nhân là vì thiên phú của gã vô cùng thích hợp làm tướng lĩnh, còn phần nhiều là ở năng lực của bản thân gã, ai có thể ngờ được tư chất của người này lại tốt như thế. Trong mấy năm ngắn ngủi đã vượt qua Khoản Đông Nhiên mà họ xem trọng chiếm lấy vị trí vốn nên là của hắn?

Ô Đầu Bạch âm trầm nhìn Lục La, chợt nở nụ cười: “Như nhau như nhau.”

“Hử?” Lục La lại không cho là đúng, khóe mắt nhướng lên bâng quơ nói: “Nghe nói năm đó năm huynh đệ các ngươi tổn thất hết bốn người trên tay họ, chỉ còn lại mình người.”

Mắt Ô Đầu Bạch trầm xuống, lạnh lùng nhìn Lục La.

“Lẽ nào ngươi không muốn tự tay gϊếŧ kẻ địch sao? Nếu bọn họ trực tiếp chết trong đỉnh, vậy thế nào là tốt? Vậy thù này liền báo mà không có chút ý nghĩa nào. Ngươi nói phải không?” Lục La nhìn chằm chằm vào Ô Đầu Bạch, môi đỏ cong cong.

“Nếu yêu vương đã có thể khống chế đỉnh, đương nhiên cũng có thể để ngươi vào đỉnh. Mà trong Âm đỉnh, toàn là lực âm sát và tín niệm. Dựa vào sát kỳ trên tay ngươi và phụng nhãn bồ đề ta cho ngươi, ngươi sẽ có thể khống chế một phần sức mạnh trong đỉnh. Ngươi nói ngươi có thể sống sót bên trong không, hơn nữa tự tay gϊếŧ kẻ địch?” Lục La liên tục dẫn dụ, chút ý cười trên mặt đặc biệt yêu diễm. “Ngươi không phải nói vì báo thù, làm gì cũng được sao? Dám đi không?”

“Ngươi muốn gì?” Ô Đầu Bạch cười lạnh nói: “Giữ mạng cho đồ nhi của ngươi?”

“Không chỉ thế.” Lục La lắc đầu đưa ra một ngón tay: “Ta còn muốn Thái A kiếm quyết.”